45
Chương 45: Gặp lại
"Anh, quả nhiên anh ở đây..."
Câu nói thản nhiên này lại như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào người Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền ngỡ ngàng cùng kinh hoàng nhìn về phía Quý Trạch.
Quý Trạch nhìn người đàn ông trong suốt trước mắt, vóc dáng thon gầy, khuôn mặt trắng bệch, trên người vẫn mặc bộ quần áo cuối cùng mà hắn đã nhìn thấy, nhưng thân thể của người đàn ông lúc này lại không ngừng run rẩy.
Tóc đen hơi dài cuốn lên, nốt ruồi dưới khóe mắt trái lại khiến người khác không tự chủ được mà bị hấp dẫn bởi ánh mắt của người con trai này, nhưng giờ khắc này trong mắt người con trai mang theo hoảng hốt đầy sợ hại cùng khẩn trương.
Đây là Biên Bá Hiền, đây là anh trai hắn cũng chính là người hắn muốn tìm.
Trong lòng không dâng lên bất cứ tia cảm xúc vui sướng nào mà lại giống như chìm sâu trong đầm lầy thống khổ.
"Cho dù chết, anh cũng luôn theo sát người Tần Vị mà đến một cái liếc mắt cũng không chịu nhìn em hay sao?" Quý Trạch cười, trong mắt giống như bị gió bão ám hắc bi thương cuốn lấy, giọng nói băng lãnh ngập tràn đau xót, cho dù nghe thôi lại cảm nhận được trong lòng Quý Trạch đầy bi thống cô đơn.
"Anh thật tàn nhẫn." Quý Trạch chậm rãi nói, sau đó đi về phía Biên Bá Hiền, ánh mắt băng lãnh.
"Tần Vị một câu quên hết, là có thể đem bảy năm thống khổ của anh đó xóa sạch!" Khóe miệng Quý Trạch cười như không, tầm mắt lạnh lẽo như lưỡi dao giải phẫu khéo léo mổ xé trên thần kinh Biên Bá Hiền, càng thêm áp bức càng thêm thống khổ: "Nhưng anh ngay một câu bị bệnh lại không nói, mà đi tìm cái chết, sau khi chết lại coi tôi không khác gì rác rưởi mà vứt đi!"
Không, không phải như thế!
Biên Bá Hiền thở hổn hển, tim mãnh liệt đau đớn, linh hồn giống như bị xé nát nhưng tầm mắt lại không cách nào dời khỏi Quý Trạch.
"Tần Vị ném anh bảy năm, là tôi, là tôi vẫn luôn ở bên anh!"
"Là tôi, mỗi lần đều đem anh từ quán bar mang về nhà, đưa anh kéo trở về quỹ đạo!"
"Là tôi, trong trời tuyết cõng anh đi bệnh viện, vẫn luôn canh giữ ở bên anh, canh giữ bên cạnh anh chờ anh sống sót!"
"Là tôi, mỗi đêm đều canh giữ ở bên anh, sợ anh gặp ác mộng, sợ anh một mình bất an!"
"Là tôi, nhiều năm làm bạn ở bên cạnh anh, toàn tâm toàn ý chăm sóc anh, tốt với anh!"
Quý Trạch đem từng câu từng chữ chậm rãi nói, âm thanh lạnh băng lại vừa nghiêm túc, ánh mắt ám trầm mang đầy đau xót nhìn chòng chọc vào Biên Bá Hiền.
Trong lòng hắn yêu Biên Bá Hiền tha thiết, lúc này đang điên cuồng méo mó.
Trong tâm thứ hắc ám gì đó không ngừng ngột ngạt trào lên, chiếm hết tất cả tư tưởng, để bản thân hắn rơi vào vực đen.
Quý Trạch yêu Biên Bá Hiền, thậm chí có thể bao dung cả tình yêu của cậu dành cho Tần Vị, nhưng tại sao Biên Bá Hiền lại có thể rời bỏ hắn như vậy? Mặc kệ hắn tối với cậu như thế nào, Biên Bá Hiền giống như mãi mãi không nhìn thấy, ở trong mắt Biên Bá Hiền, trong thế giới này vĩnh viễn chỉ có một mình Tần Vị.
"Nhưng anh lại tìm Tần Vị!" Quý Trạch không cách nào kiềm được thống khổ trong lòng, rống lên trước mặt Biên Bá Hiền, "Anh nguyện ý đi tìm đã kẻ đã bỏ anh bảy năm, thậm chí đến cả trong đầu cũng không nhớ rõ anh, nhưng lại không chịu đến gặp tôi!!"
"Không phải anh nói muốn nghe giọng tôi hay sao!? Không phải anh cám ơn tôi vẫn luôn ở bên anh sao!? Tại sao anh không ở trước mặt chính miệng nói với tôi hả!?" Quý Trạch vố số lần nhớ lại cuộc gọi điện của Biên Bá Hiền lúc ấy, tự dằn vặt bản thân, sự thống khổ, hối hận đều lớn dần trong mỗi đêm như bức điên hắn, nhưng tất cả đối với Biên Bá Hiền lại chẳng đáng một đồng.
Trên thế giới này người tốt đem cả tim phổi ra với Biên Bá Hiền, không chỉ có Tần Vị, mà còn có Quý Trạch.
Nhưng lúc này, nhìn Biên Bá Hiền được Tần Vị ôm trong ngực, Quý Trạch cảm giác tất cả dây thân kinh của hắn đều kêu gào đau khổ mà đứt từng đoạn.
Hắn vì Biên Bá Hiền mà chuyển nơi làm việc đến thành phố Z, vì Biên Bá Hiền mà mở triển lãm tranh, vì Biên Bá Hiền mà liên tiếp đến tìm Tần Vị khiến Tần Vị phải hối hận, phải thống khổ, phải nhớ lại... Thế nhưng quay đầu lại, Biên Bá Hiền chỉ đem tất cả nỗ lực của hắn đạp xuống đất. Tất cả những thứ đó, Biên Bá Hiền đều không thèm để ý, Biên Bá Hiền chỉ để ý đến Tần Vị, chỉ có một mình Tần Vị mà thôi.
Cho dù hắn lấy thân phận em trai để làm bạn bên Biên Bá Hiền nhưng trong mắt Biên Bá Hiền, e rằng tất cả nỗ lực của hắn trong bao nhiêu năm qua đều không đáng nhắc tới, mặc kệ hắn làm bao nhiêu chuyện cũng không bằng nổi một lời nói của Tần Vị.
Nửa năm qua, tất cả cừu hận, tất cả thống khổ, tất cả bất mãn, vào thời khắc này đều trở thành một câu chuyện cười!
"Ở trong mắt mấy người, tôi là gì hả?" Quý Trạch nhìn Tần Vị rồi nhìn Biên Bá Hiền, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì đó rồi bắt đầu cười lớn, giọng cười tràn đầy trào phúng trống rỗng, viền mắt ửng đỏ, "Anh trai, anh rất vui vẻ ở bên Tần Vị, còn tôi vì anh mà tìm Tần Vị báo thù."
"Ha, đúng rồi, nhất định trong đáy lòng anh còn trách tôi, trách tôi tại sao còn phí tâm đi tổn thương Tần Vị người mà anh yêu nhất, đúng không?" Quý Trạch kéo khóe miệng cười nhưng cười thoạt nhìn giống như đang khóc.
Tất cả tâm tư của Quý Trạch, chẳng qua cũng là vì Biên Bá Hiền mà thôi.
Nhưng Biên Bá Hiền lại không muốn!
Quý Trạch nhìn Biên Bá Hiền, đáy mắt đau xót, nước mắt chậm rãi từ viền mắt tràn ra.
Đúng, nhất định là Biên Bá Hiền không muốn!
Biên Bá Hiền nhìn Quý Trạch khóc, thân thể của cậu cũng không ngừng run lên, tức giận thở gấp lại vẫn có thể cảm giác được tim đau đớn.
"Trong giấc mơ của em không có anh, anh trai..."
Quý Trạch chậm rãi bình tĩnh trở lại, sau đó nhìn Biên Bá Hiền nói.
Thân thể Biên Bá Hiền run lên, cúi mắt không dám nhìn Quý Trạch, từng giọt nước mắt trượt xuống má.
"Anh vẫn không đến tìm em, dù là trong mơ... anh cũng không chịu đến tìm em..." Cuối cùng tất cả ngụy trang của Quý Trạch đều vỡ nát, không còn băng lãnh, không còn khinh bỉ cũng không còn cừu hận, mà chỉ bắt đầu thống khổ và bi ai, giọng nói của hắn ở trong khống khí đau xót mà run rẩy.
"Anh không muốn gặp em..."
Trong mắt Biên Bá Hiền tràn ngập đau đớn, miệng cậu khẽ nhếch lại không nói một câu nào cả, chỉ có thể vô thanh vô tức khóc nhìn Quý Trạch như vậy.
"Anh, anh khóc cái gì?"
Quý Trạch nhìn nước mắt Biên Bá Hiền, cảm giác bản thân chính là kẻ ngốc, cho dù bị xúc phạm đến máu me đầm đìa nhưng lúc nhìn thấy người kia cũng không nhịn được yêu thương và luyến tiếc.
Có một số người, cho dù bị tổn thương đến một ngàn lần, nhưng đến lần môt ngàn lẻ một vẫn không tự chủ được nhẹ dạ, sau đó cam tâm tình nguyện bị tổn thương thêm lẫn nữa, người này có thể là Quý Trạch cũng có thể chính là Biên Bá Hiền.
"Quý Trạch, cám ơn em." Biên Bá Hiền chậm rãi hé miệng, thử mấy lần, mới từ cổ họng khô khốc phát ra tiếng nói run rẩy.
"Nhiều năm như vậy thật sự cám ơn em vẫn luôn làm bạn với anh..." Biên Bá Hiền khóc lóc thở dốc, khó khăn nói ra từng chữ, trong gương mặt cậu không nén nổi đau đớn nhìn Quý Trạch. Lần đó Biên Bá Hiền đã nói cậu muốn ngủ, ngủ ngon, và cũng không tỉnh lại nữa.
Những câu nói này này vẫn luôn muốn đứng trước mặt em, chính miệng nói với em chỉ là anh không dám.
"Anh biết, anh đều biết..." Biên Bá Hiền đè nén nói ra, nước mắt không ngăn được mà rơi xuống.
Làm sao cậu lại không biết chứ, Quý Trạch đối tốt với cậu, làm sao cậu lại không thấy, làm sao cậu lại không muốn đi gặp Quý Trạch. huống chi Quý Trạch chính là người thân duy nhất còn sót lại trong thế giới này của cậu.
Tần Vị nhớ ra rồi, Quý Trạch biết rồi, nhưng phải làm sao bây giờ? Cậu nên làm gì đây?
Bọn họ muốn quá nhiều, Biên Bá Hiền căn bản cho không nổi.
Đặc biệt, là sau khi Quý Trạch nói yêu cậu... Cậu nên gặp Quý Trạch sao đây?
"Anh, anh có rất nhiều lời muốn nói với em..." Biên Bá Hiền hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đi về phía Quý Trạch.
"Anh muốn nói với em, cám ơn em đã làm triển lãm tranh, anh rất vui."
"Anh muốn nói với em, đừng đi quán bar nữa, là em nói không cho anh uống rượu, vậy thì em cũng đừng đi uống."
"Anh muốn nói với em, anh đã chết, đừng ngốc như vậy mà chuẩn bị sữa cho anh, chúc anh ngủ ngon."
"Anh muốn nói với em, tan tầm về nhà phải tự mình làm cơm, đừng chỉ ăn bánh mì."
"Anh muốn nói với em, sinh nhật vui vẻ, và sinh nhật nên chỉ cắm hai mươi bảy chiếc nến thôi."
"Anh muốn nói với em, em thật sự đã cứu anh, nhiều năm như vậy em không biết anh cảm kích vì em ở bên cạnh anh như thế nào đâu."
Thân thể Quý Trạch hơi run, kinh ngạc nhìn Biên Bá Hiền ở trước mắt.
Sau đó Quý Trạch bừng tỉnh nhận ra điều gì đó, con ngươi khẽ run, chậm rãi lộ ra vẻ ôn nhu còn hơn cả khóc.
"Còn có..." Biên Bá Hiền đưa tay ra, chạm vào âu phục xám đậm Quý Trạch mặc trên người, "Âu phục anh tặng rất thích hợp với em!"
Tầm nhìn Biên Bá Hiền bị nước mắt lu mờ, tay kiên định nắm lấy một góc tây trang.
Lúc trước cậu chọn rất lâu, cậu biết Biên Bá Hiền sẽ mặc đồ tây, nhất định rất hợp, chỉ là lúc đó cậu còn luyến tiếc muốn tự xem nhưng bây giờ đã thấy, đúng là rất đẹp.
"Nhưng Qúy Trạch, anh không dám gặp em..." Giọng Biên Bá Hiền run rẩy, con ngươi khẽ run nhìn Quý Trạch.
Biên Bá Hiền sợ sau nhìn thấy, tất cả mọi thứ đều không thể vãn hồi.
Vì để tránh "kết thúc", cậu sẽ tránh tất cả "bắt đầu".
Thế nhưng hiện tại --
Biên Bá Hiền chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay lạnh băng chạm tới gương mặt Quý Trạch, đem nước mắt ấm áp lau đi. Sau đó nghiêng người ôm lấy Quý Trạch, cho dù biết thân thể mình rất lạnh nhưng lúc này cậu muốn đưa tay ôm chặt lấy Quý Trạch, cảm nhận được thân thể Quý Trạch run rẩy, nước mắt Quý Trạch lướt trên làn da cậu, đi vào vạt áo từ ấm áp đến lạnh buốt.
"Chỉ là anh không dám gặp em."
Anh đã rời bỏ em.
Anh không muốn... Sẽ lại rời bỏ em thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top