42


Chương 42: Tình báo.

Đồng hồ treo trên vách tường đã là hai giờ ba mươi phút, bốn phía đều yêu tĩnh, thậm chí hắn có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình và tiếng đồng hồ kêu tí tách, Tần Vị chậm rãi nhìn thân ảnh mông lung thoáng hiện trước mắt, nhếch miệng cười nhợt nhạt.

Người đàn ông kia đứng bên cửa sổ, trên mặt tái nhợt vẻ mặt lạnh nhạt, tóc con hạ xuống, tròng mắt mang theo tức giận.

"Em tức rồi?" Tần Vị nhìn Biên Bá Hiền cười, vẫy tay về hướng Biên Bá Hiền, "Lại đây!"

"Tần Vị, ngày hôm nay sao anh có thể nói những lời đó với mẹ mình?" Biên Bá Hiền cau mày, không tính đi về phía Tần Vị.

"Em không qua đây thì anh chỉ có cách qua đó tìm em!" Tần Vị khẽ than, dáng vẻ khổ não, sau đó thân thủ tựa hồ muốn đem treo chân bó thạch xuống giường.

"Tần Vị, anh!" Biên Bá Hiền trừng mắt, xem động tác Tần Vị thật sự muốn đi tới, ngay lập tức liền đi nhanh về phía Tần Vị.

Tần Vị cười thuận tiện kéo Biên Bá Hiền tới, sau đó để thân thể Biên Bá Hiền ngã vào ngực mình, nhìn Biên Bá Hiền muốn giãy dụa liền nói, "Đừng lộn xộn nha, sau khi tai nạn anh luôn cảm thấy toàn thân đều đau~"

"Rõ ràng anh không hề bị thương nặng!" Biên Bá Hiền cau mày cắn răng nghiến lợi nói, nhưng không giãy quá mạnh, chỉ thuận theo dựa vào lồng ngực Tần Vị, nghe nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông này mới khiến người ta an tâm.

"Mùa đông, lạnh không?" Tần Vị nhường chỗ để Biên Bá Hiền cùng nằm trên giường với hắn, mặc dù hơi chật hẹp nhưng Tần Vị vẫn đem thân thể lạnh băng của Biên Bá Hiền chặt chẽ ôm lấy.

"Không lạnh!" Biên Bá Hiền khẽ lắc đầu, cậu đã chết, sao còn để ý lạnh với cả không lạnh.

"Quả thật, lúc xảy ra tai nạn anh đã nghĩ, muốn cứ như vậy mà chết đi cũng tốt!" Tần Vị nhẹ nhàng lấy tay cuốn quanh sợi tóc của Biên Bá Hiền.

"Tần Vị!" Vừa nghĩ tới tai nạn xe, thân thể Biên Bá Hiền đều phát run, tức giận ngẩng đầu nhìn Tần Vị.

"Như vậy em sẽ không cần nghĩ nhiều, anh cũng không cần nghĩ nhiều, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi." Tần Vị cười, thả sợi tóc của Biên Bá Hiền, đầu ngón tay rơi trên má Biên Bá Hiền chậm rãi vuốt nhẹ đường nét gương mặt, cuối cùng đầu ngón tay dừng lại trên khóe môi cậu.

Trong trí nhớ hỗn loạn của hắn, giống như mới hôm qua còn lấy hành lý đứng ở cửa nhà kiên định nói cho Biên Bá Hiền viền mắt đỏ hoe, hai năm sau hắn sẽ trở về.

Nhưng hiện tại, đã là bảy năm sau.

"Đã nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn không thể ở bên nhau sao?"

Nghe Tần Vị nói, Biên Bá Hiền ngẩn người, viền mắt hơi cay không nhìn Tần Vị. Nhưng Tần Vị lại duỗi tay ôm lấy má cậu cưỡng bách cậu nhìn hắn, ánh mắt Tần Vị nghiêm túc lại kiên định khiến lòng Biên Bá Hiền run lên.

"Biên Bá Hiền..." Tần Vị ôn nhu gọi tên Biên Bá Hiền, hơi dùng sức để Biên Bá Hiền nhích lại gần mình, cứ như vậy hôn môi Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi Biên Bá Hiền cảm thụ được hơi thể của cậu.

"Em đừng nghĩ gì cả, đừng buồn phiền thống khổ, chỉ cần em làm bạn với anh là tốt rồi!" Tần Vị nói như vậy, ôm Biên Bá Hiền thật chặt, khí tức ấm áp ám muội này lan tràn giữa hai người, trong mắt Biên Bá Hiền cũng thấy được cậu yêu tha thiết Tần Vị, cậu giống như bị ánh mắt người này làm cho mê hoặc rồi không kiềm chế được sa vào trong đó.

"Được!" Biên Bá Hiền nhẹ giọng nói, gật gật đầu, cúi đầu hôn lên môi Tần Vị.

Đây rõ ràng là một sai lầm.

Biết rõ mình đã chết, vẫn phóng túng để bản thân một lần nữa rơi vào thế giới của Tần Vị.

Chỉ là, Biên Bá Hiền thật sự không muốn nghĩ nữa.

Mấy ngày nằm viện này, vì Tần Vị đã tỉnh nên càng nhiều người đến thăm, nhân viên, bạn bè, người thân, chỉ cần có chút quan hệ đều cầm giỏ hoa quả, hoa tươi và mấy thứ khác đến thăm Tần Vị, trong đó Trầm Đình Thiên và Ngụy Nguy cũng tới, lại không mang theo thứ gì, ngược lại Trầm Đình Thiên còn mang bộ dáng tức giận đến tìm Tần Vị tính sổ, ngày hắn và Ngụy Nguy kết hôn mà Tần Vị dám một mình để xảy ra tai nạn, hại hắn và Ngụy Nguy tuần trăng mật cũng không có!

Tuy nói vậy nhưng Trầm Đình Thiên vẫn rất lo lắng cho Tần Vị, biết tin Tần Vị xảy ra tai nạn lập tức xông ra khỏi nhà, cùng Ngụy Nguy còn có Mạc Ngạn Thành lo lắng canh giữ một đêm ở phòng bệnh. Cuối cùng đợi đến khi Tần Vị tỉnh lại, vành mắt Trầm Đình Thiên đỏ hoe ở bên trách mắng Tần Vị.

Mạc Ngạn Thành cũng tới nhưng chỉ đứng ở cửa xa xa nhìn Tần Vị rồi đi.

Trong lúc phòng bệnh không có người, Tần Vị lại một mình tự đối thoại nhưng Biên Bá Hiền biết Tần Vị đang nói chuyện cùng cậu. Giống như Tần Vị, Biên Bá Hiền ở một bên lẳng lặng nghe, có lúc đáp lại một câu dù Tần Vị không nghe được.

Tần Vị nói rất nhiều, cũng là chuyện trước kia của hai người, từ khi hắn nhớ lại, hình như Tần Vị rất thích nói chuyện về trước kia, hay nói là từ khi bắt đầu, tính mạng của hắn đều có vết tích thân ảnh Biên Bá Hiền. Đến tối, Tần Vị không biết vì sao đột nhiên hứng thú với chuyện vẽ vời, quấn quít đòi Biên Bá Hiền dạy hắn vẽ.

Ngoài ra, Biên Bá Hiền còn thấy được Bạch Nghệ.

Thế giới này thật nhỏ, lúc trước còn ở trước phòng Quý Trạch thấy Bạch Nghệ, hiện tại ở trong bệnh viện nhìn thấy người con gái này.

Lúc trước nàng nói rằng nàng là y tá của bệnh viện đệ nhị, sau khi Tần Vị xảy ra tai nạn, y tá chăm sóc Tần Vị chính là Bạch Nghệ.

Biên Bá Hiền không biết Bạch Nghệ có biết Tần Vị hay không, nhưng luôn cảm thấy Bạch Nghệ nhìn Tần Vị có chút kì lạ.

"Giúp tôi làm thủ tục xuất viện đi!" Tần Vị nằm trên giường bệnh nói với Bạch Nghệ.

"Hả? Nhanh như vậy sao" Bạch Nghệ kinh ngạc nhìn Tần Vị, bệnh nhân xảy ra tai nạn vừa mới tỉnh lại đã muốn xuất viện sao?

"Dù sao tôi cũng không muốn ở bệnh viên ăn Tết!"Tần Vị nhíu mày.

"Cũng đúng." Bạch Nghệ thấp giọng nói, gật gật đầu, nào có người hi vọng nằm trên giường bệnh đón năm mới.

Biên Bá Hiền nhìn vẻ mặt Bạch Nghệ dường như muốn nói lại thôi, muốn hỏi lại không dám hỏi. Sau đó Bạch Nghệ vẫn khẽ cau mày đi ra, Biên Bá Hiền liền đi theo sau Bạch Nghệ.

Sau đó Biên Bá Hiền nhìn thấy Bạch Nghệ núp trong hành lang, lấy điện thoại ra gọi, mà lại là gọi cho Quý Trạch.

"A lô, Quý Trạch, ờm, em là Bạch Nghệ!" Bạch Nghệ gọi điện thoại, ngược lại lắp bắp xấu hổ. Bạch Nghệ mặc đồng phục y tá, khẽ cắn ngón tay giống như không biết nên nói cái gì.

"Làm sao em biết số điện thoại của tôi?" Giọng Quý Trạch lạnh nhạt từ bên kia truyền tới.

"Em, sao? Số điện thoại, em, em cũng từ Tưởng Phàm mà biết!" Bạch Nghệ tựa hồ sợ Quý Trạch không cao hứng liền vội vàng nói, Biên Bá Hiền không nhịn được bật cười, Tưởng Phàm chính là muốn đem Biên Bá Hiền bán triệt để: "Em muốn nói là... ờm, anh có biết em là y tá bệnh viện đệ nhị sao? Sau đó anh biết không, Tần Vị xảy ra tai nạn xe!"

Biên Bá Hiền nghe thở dài, quả nhiên Bạch Nghệ cũng là biết Tần Vị. Đây là muốn tặng cho Quý Trạch một món quà sao?

"Tôi biết!"

"Anh biết sao?" Bạch Nghệ mím môi, tựa hồ có hơi thất vọng, "Thật ra, em cảm thấy có chút kì lạ, gần đây Tần mẹ luôn dặn bọn em chú ý thật kỹ Tần Vị, sau đó... anh biết không? Em thường xuyên ở cửa nghe thấy Tần Vị một mình nói chuyện trong phòng bệnh!"

Thân thể Biên Bá Hiền chấn động, bỗng nhiên trợn tròn mắt nhìn Bạch Nghệ, nhưng trong điện thoại không có hồi đáp.

"Em giống như nghe thấy... Tần Vị, đang gọi tên anh trai của anh!" Bạch Nghệ nhẹ giọng nói, khẽ cau mày dường như đang suy tư gì đó, "Anh nói có phải xảy ra tai nạn xong, thần kinh Tần Vị xảy ra vấn đề hay không, cư nhiên lại nói chuyện cùng anh trai anh, anh trai anh không phải là đã chế... Ách, xin lỗi! Em không cố ý nói ra đâu!" Bạch Nghệ bừng tỉnh ý thức được cái gì, vội vàng xin lỗi, nàng còn nhớ Tưởng Phàm từng nhắc nhở, mặc kệ thế nào cũng không được đề cập chuyện Biên Bá Hiền trước mặt Quý Trạch, càng không được nhắc tới Biên Bá Hiền đã chết.

"Tần Vị, hắn nói gì?"

"Nói gì? Em, không biết, không nghe rõ!" Bạch Nghệ ngẩn người, sau đó âm thầm lắc đầu, đưa điện thoại tới gần bên tai cúi đầu nghiêm túc nhớ lại, "Hình như, có nhắc tới chuyện cấp ba sao ấy?"

"Quý Trạch, anh còn nghe không?" Trong điện thoại không có âm thanh, Bạch Nghệ nhìn màn hình một chút rồi hỏi vài câu.

"Ừ."

Quý Trạch nhàn nhạt đáp một chữ lại làm cho tâm Biên Bá Hiền căng lên, biết rõ những gì Bạch Nghệ nói cũng không biểu hiện để Quý Trạch liên tưởng cậu biến thành du hồn theo bên người Tần Vị. Nhưng Biên Bá Hiền lại âm thầm thấp thỏm lo âu, giống như tội phạm sợ Quý Trạch bóc trần chân tướng.

"Tôi biết rồi."

Đứng ở hành lang công ty Quý Trạch cúp điện thoại, cúc áo khoác đều được cởi, lộ ra tây tranh màu đen và caravat xám đậm bên trong, đường nét gương mặt lạnh lẽo cứng rắn, ánh đèn phòng chiếu lên gương mặt lộ ra chút tối tăm không rõ.

Đầu ngón tay Quý Trạch cầm điếu thuốc còn dở, khói mù lượn quanh trong không khí dần dần tản ra. Quý Trạch hít một hơi thuốc, trong khoang miệng khô khốc mùi thuốc lá lan tràn, Quý Trạch cúi mắt nhìn điện thoại, sau đó quay người trở về văn phòng.

Cũng nên, đi thăm Tần Vị một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hjjj