39
Trình đơn chính
Tiên tử vô tình trảm tam giới - Ma linh hữu hận diệt lục luân
Tôi Đã Chết Rồi - Chương 39
Đăng trong bởi
Edit: Diễm ThiếuBeta: KaChương 39: Tai nạn xe.
Cuộc sống cứ như vậy không nhanh không vội từng ngày trôi qua, nhưng tháng này đối với Tần Vị thật coi như là bận bịu sứt đầu mẻ trán.
Tần Vị vừa vội vàng công ty tổng kết cuối năm, còn vừa phải lo chuyện bức hôn của Trầm Đình Thiên
Thường thường chân trước vừa mới nhấc thì Trầm Đình Thiên gọi đến, sau đó Ngụy Nguy ngồi trong phòng làm việc của mình, mặc dù nói là cùng Ngụy Nguy đàm luận công sự, nhưng mỗi lần nhìn thấy Ngụy Nguy cười, lại cảm thấy là một mặt kia không có ý tốt lại có chút hả hê.
Ngụy Nguy thật sự không biết Trầm Đình Thiên tích cực chuẩn bị bức hôn sự? Đùa à, Tần Vị chết cũng không tin.
Tuy rằng không tin, công phu mặt ngoài vẫn đủ dùng, Tần Vị thật sự đối với Ngụy Nguy một chữ cũng không nói. Cuối cùng đến ngày 20 tháng 12, tất cả chuẩn bị đều xong, trong giáo đường người nên mời cũng đều mời, chỉ chờ Tần Vị mang Ngụy Nguy đem đến.
Sau đó thời điểm quan trọng cũng tới, Ngụy Nguy mất tích, không ở công ty, không ở trong nhà, ngay cả điện thoại cũng tắt. Tần Vị đều nghĩ đến mọi chuyện có thể xảy ra trong ngày kết hôn, cũng không nghĩ tới Ngụy Nguy lại đột nhiên biến mất.
Trầm Đình Thiên cuống lên.
Mọi người bên trong giáo đường chờ bức hôn cũng gấp.
Sau đó bắt đầu toàn thành truy nã Ngụy Nguy, Trầm Đình Thiên khó có được một thân bảnh bao mặc tây trang màu trắng lái xe phía trước đính đầy hoa hồng phóng như bay vào thành phố, đem công ty với nhà lật lên, nhưng vẫn không thấy Ngụy Nguy.
Chờ Trầm Đình Thiên gấp đến độ viền mắt đều đỏ, vẫn không có tin tức Ngụy Nguy, cuối cùng thực sự không có biện pháp chỉ có thể đi vòng về giáo đường.
Sau đó đang lúc cửa mở ra, đội nhạc đột nhiên vang lên, âm thanh vỗ tay huyên náo bỗng nhiên vang lên, người vốn ngồi trong giáo đường lo lắng hỗ trợ tìm Ngụy Nguy đều một mặt ý cười đứng lên nhìn Trầm Đình Thiên.
Ngụy Nguy mất tích mặc âu phục tương tự như Trầm Đình Thiên đứng trước thảm đỏ, sau đó xoay đầu nhìn Trầm Đình Thiên.
"Ba..." Trầm Đình Thiên nhìn người đi về phía mình, không khỏi sợ hết hồn lui về phía sau.
"Tiểu tử ngươi." Trầm Khải một mặt bất đắc dĩ nhìn con trai mình, cuối cùng thở dài, tay vỗ lên đầu Trầm Đình Thiên, "Muốn kết hôn còn không nói cho ba mẹ?"
Con ngươi Trầm Đình Thiên bỗng nhiên trừng lớn bất khả tư nghị nhìn Trầm Khải, sau đó liếc mắt một cái nhìn sang, không chỉ có là người thân của mình mà ngay cả người nhà Ngụy Nguy đều tới ngồi ở hàng thứ nhất, lúc này cười đứng nhìn mình.
"Ba, đồng ý?" Trầm Đình Thiên run run nói, hắn cảm thấy được ba nhà mình là loại cứng nhắc sẽ đem Trầm Đình Thiên mắng một trận sau đó nhốt ở nhà.
"Không đồng ý thì ba có đến không?" Trầm Khải mặc chính trang tham dự, còn đưa người nhà đến. Trầm Khải nhìn Trầm Đình Thiên ánh mắt có chút phức tạp, cũng quay đầu liếc Ngụy Nguy một cái, thôi, tin tưởng tiểu tử kia vậy.
Trầm Đình Thiên không dám nói, chuyện hắn ở cùng Ngụy Nguy cũng không dám nói, chỉ sợ gia đình hắn và người nhà Ngụy Nguy huyên náo không thể tách ra được.
Không nghĩ tới trong một tháng này Ngụy Nguy đều đã nói, hơn nữa đem tất cả mọi chuyện đều vô thanh vô tức giải quyết.
Tất cả mọi người, đều bị Ngụy Nguy xếp đặt.
Trầm Đình Thiên nghe được Trầm Khải nói vậy, viền mắt đều đỏ, sau đó vui mừng bật cười, mạnh mẽ ôm lấy Trầm Khải, vùi đầu trên mặt Trầm Khải hôn một cái. Mặt già Trầm Khải đỏ rần, vội vàng đem Trầm Đình Thiên đẩy ra, trong miệng nói Trầm Đình Thiên không lớn không nhỏ, nhưng vẫn là bất đắc dĩ cười nhìn Trầm Đình Thiên.
Trầm Khải vỗ vai Trầm Đình Thiên, sau đó đem Trầm Đình Thiên dẫn tới trước mặt Ngụy Nguy, một mặt đứng đắn nhìn Ngụy Nguy, "Nhớ kỹ lời cháu nói với tôi!"
Ngụy Nguy gật đầu cười, sau đó tầm mắt rơi vào con mắt đỏ ngầu của Trầm Đình Thiên.
"Ngụy Nguy, rõ ràng người muốn bức hôn anh là em." Trầm Đình Thiên nhẹ giọng nói, âm thanh có chút run rẩy, "Anh đây là cưỡng hôn."
"Em đã muốn bức hôn, làm sao anh có thể không làm công tác chuẩn bị chứ?" Ngụy Nguy cười nói, Trầm Đình Thiên nếu muốn kết hôn, hắn sẽ giải quyết mọi trở ngài trong nhà Trầm Đình Thiên, nói cho cùng Trầm Đình Thiên nhất định vẫn hi vọng danh chính ngôn thuận có người nhà chúc phúc cho mình.
"Giảo hoạt." Trầm Đình Thiên hơi tức giận trừng mắt, thế nhưng nước mắt lại rơi xuống, "Em muốn dằn vặt anh cả đời!"
"Được." Ngụy Nguy gật đầu cười, sau đó quay đầu nhìn về phía mục sư ra hiệu có thể bắt đầu.
Biên Bá Hiền đứng ở bên người Tần Vị, nhìn hai người trên thảm đỏ cười nói tôi nguyện ý, đang lúc mọi người chứng kiến cùng chúc phúc trao nhẫn.
Hít sâu một hơi, viền mắt có chút hồng, rõ ràng cậu cũng nên cao hứng mới đúng, thế nhưng nhìn có chút kích động muốn rơi lệ.
Tuy rằng ở giữa xảy ra một chút mâu thuẫn và hỗn loạn nhưng kết quả cuối cùng là tốt đẹp. Tần Vị đối Trầm Đình Thiên và Ngụy Nguy chỉ có thể bất đắc dĩ, chính hắn cũng bị hai người họ xoay vòng chơi đùa.
Tần Vị vẫn rất cao hứng, tiệc tối ngày đó uống không ít rượu, chờ kết thúc trở về đã hơi say, kêu người đưa Tần Vị về nhà, Tần Vị ngồi ở ghế cạnh tài xế mặt hơi đỏ, ánh mắt mê ly nhìn ngoài cửa sổ.
Ban đêm đầu đông dù trong xe có máy điều hòa vẫn hơi lạnh, trên cửa kính có một tầng sương mù, cảnh sắc phía xa âm u không thấy rõ, Tần Vị chậm rãi vươn ngón tay viết tên Biên Bá Hiền lên mặt kính, sau đó kéo khóe miệng chậm rãi bật cười.
Biên Bá Hiền nhìn sương mù trên cửa kính có tên mình, cùng kính chiếu rọi nụ cười ngốc hề hề của Tần Vị mà bất đắc dĩ cười, e là tên này uống say về tới nhà bắt đầu làm ầm ĩ.
Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, xe chuyển bánh đi về phía trước.
Biên Bá Hiền quay đầu thấy trong đêm tối đèn sáng chói xông lại, đèn càng tiến lại gần, có cái gì đột nhiên cảnh báo nguy hiểm ở trong đầu Biên Bá Hiền ầm ầm vang vọng, mắt trợn to nhìn thấy có một chiếc xe tải mất phanh lao tới.
Trong đêm tối tất cả mọi thứ va chạm vào nhau gây nên tiếng nổ văng tung tóe, Biên Bá Hiền theo bản năng cả người vồ về hướng Tần Vị, sau đó mãnh liệt va chạm, tiếng thủy tinh vỡ nát, tiếng xe cộ va chạm, tiếng mặt đất ma sát, âm thanh tầng tầng khủng bố doạ người dội vào lỗ tai Biên Bá Hiền.
Cho dù cả người Biên Bá Hiền đều nhào vào Tần Vị, thân thể của cậu vẫn cứ không hề có cảm giác gì, thậm chí còn không có cảm xúc đụng vào thân thể Tần Vị.
Mọi thứ đột nhiên yên tĩnh giống như một bàn tay tóm chặt trái tim mình, loại nghẹt thở ngừng lại đau đớn làm cho cậu sợ hãi tới cực điểm. Cậu run run ngẩng đầu lên, dòng máu đỏ tươi từ trên đầu Tần Vị chảy xuống, cậu cảm thấy, trong chớp mắt, linh hồn đang cuồng loạn điên cuồng.
Cả người Tần Vị hôn mê vị kẹt trong xe, mặt hắn trắng bệch, máu tươi không ngừng chảy ra, áo sơ mi màu trắng rịn ra màu máu đỏ tươi, vô thanh vô tức giống như đã chết.
"Tần Vị, Tần Vị, Tần Vị..."
Cả người Biên Bá Hiền đều sup đổ run rẩy, cậu gọi từng tên Tần Vị, trong đầu cũng chỉ có hai chữ này, nhưng Tần Vị không trả lời, cậu phát điên muốn đem Tần Vị từ trong xe kéo ra nhưng cậu không chạm vào được.
Xung quanh đèn xe tập trung càng ngày càng nhiều, giống như có nhiều người vây quanh nhưng không ai dám tới gần.
Càng nhiều máu tươi từ chân Tần Vị chảy ra, dòng máu đỏ sậm chảy xuống, dường như chính là thuốc độc, đem thảm trải trong xe nhiễm ám sắc máu tanh, Biên Bá Hiền cả người đều sụp đổ.
Thế giới huyên náo, toàn bộ cậu không nghe được.
Biên Bá Hiền chỉ nghe thấy sinh mệnh Tần Vị đang dần mất đi âm thanh, cùng nội tâm cậu bị bóng đen bao lấy, sợ hãi.
Sao lại thế... Làm sao sẽ biến thành như vậy?
Biên Bá Hiền đột nhiên từ trong xe vọt ra, nhìn người xung quanh vây quanh đứng cách đó không xa, nhưng chỉ là đang gọi điện thoại cùng nhẹ giọng trao đổi, bọn họ cũng không dám tới gần tai nạn xe cộ.
Cảnh tượng hỗn loạn khiến đại não cậu mơ hồ chỉ còn một mảng hỗn loạn, Biên Bá Hiền nhìn người xung quanh, khàn giọng muốn họ kéo đưa Tần Vị từ trong xe lôi ra.
Cứu hắn.
Mau cứu hắn.
Mau giúp tôi cứu Tần Vị...
Không ai có thể nhìn thấy Biên Bá Hiền, không ai có thể nghe được Biên Bá Hiền, chỉ có một mình cậu suy sụp ở trong thế giới không người, điên cuồng gọi to, suy sụp quỳ trên mặt đất gào khóc.
Thời khắc này, có cái gì đó quan trọng nhất trong sinh mệnh, đang dần dần mất đi.
Đời này của cậu chính là một trò cười, trong trí nhớ không có ba, người mẹ yêu nhất khi cậu lên cấp ba thì qua đời. Người đàn ông cậu yêu tha thiết lại rời đi, kết hôn sinh con lại không trở về. Khi cậu cuối cùng có thể bắt đầu sống tốt trở lại thì lại mắc bệnh ung thư, phải đối mặt với tử vong giày vò.
Biên Bá Hiền có thể không oán trách bất cứ điều gì, không quan tâm bất kể cái gì, chấp nhận tất cả mọi thứ. Nếu như thật có thần linh, xin hãy nhìn tôi một chút đi! Người đã đem tôi mang đi, cầu người, đừng tàn nhẫn cũng mang Tần Vị đi! Xin người, đừng đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy! Ai cũng được, mau cứu Tần Vị đi!
Ánh mắt có thể chạm vào tầm nhìn bên trong, chỉ còn một mảnh tuyệt vọng hắc ám, nghẹt thở cùng tuyệt vọng tàn phá linh hồn.
"Biên Bá Hiền..."
Không biết tại sao Biên Bá Hiền ở trong một tầng huyên náo hỗn loạn nghe được chính là thanh âm yếu ớt kia.
Biên Bá Hiền vọt tới hướng Tần Vị, thấy chính ở trong xe mặt Tần Vị đều là máu, đôi mắt mê man hơi hé, hô hấp yếu ớt không chịu nổi hô tên của cậu, cậu không biết linh hồn mình đã thống khổ đến mức nào rồi.
"Không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì." Biên Bá Hiền lệ rơi đầy mặt nhìn Tần Vị, không được nhẹ giọng nói.
"Anh có thể nhìn thấy em." Tần Vị nhìn thân ảnh màu trắng mơ hồ trước mắt, lẩm bẩm nói, khóe miệng chậm rãi cong lên, tràn ra đường vòng cung giống như đem tất cả huyên náo cùng rung động cắt rời.
Thân thể Biên Bá Hiền chợt chấn động, sau đó hung hăng lắc đầu, không muốn, không được! Em mới không cần anh thấy em!
"Sợ cái gì? ... Đừng sợ." Tần Vị nhẹ giọng nói, hô hấp càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng tối, trong tầm mắt đó dường như thấy được trong con ngươi trong suốt kia không ngừng tuôn ra nước mắt, sau đó lâm hoàn toàn vào trong bóng tối.
"Chúng ta... Cuối cùng cũng ở bên nhau."
Mặc kệ hắn còn sống, hay là chết đi, Tần Vị cùng Biên Bá Hiền đều sẽ ở chung bên nhau.
Chia sẻ:
Categories: |
Điều hướng bài viết
8 thoughts on "Tôi Đã Chết Rồi - Chương 39"
Thích
Đã thích bởi
Thích
Thích
Đã thích bởi
Thích
Thích
Thích
Trả lờiKa (Boss)
Chủ nhà đơi, chuyên dụ dỗ người già và trẻ nhỏ TvT. Nhiệm vụ : edit + beta
Tự kỉ SamaĐôi lời nhắn nhủ
1_ MÌnh hoàn toàn không biết tiếng Hoa nên chỉ đảm bảo được tầm 60-70% độ chính xác của bản dịch, nên có gì sai sót mong mọi người góp ý.
2_ MÌnh làm vì sở thích cá nhân, đây là bản dịch chui phi thương mại nên: Xin TỰ TRỌNG nếu bạn có ý định xấu.Hãy tôn trọng người làm ra nó( tư cách làm nên con người bạn nhé)
3_ Trong đây là các tác phẩm chỉ nội dung tình yêu namxnam, 18+, bạn nào không thích liền comeback, không chấp nhận những lời châm chích, mình đã cảnh báo rồi.
4_Khi vào nhà mình hãy sử dụng ngôn từ hợp lí, lịch sự, không sử dụng từ ngữ kích thích tâm lý cũng như thị giác người khác.
5_Phiền không đem truyện đi nơi khác, không chuyển ver, không Ebook, không WORD và tuyệt đối KHÔNG Wattpad, hãy hiểu cho công sức của người làm ra nó. ^^~Còn nếu bạn không có lòng TỰ TRỌNG, tụi mình THÍ cho bạn luôn=)))))
6_ Cuối cùng, rất vui vì mọi người đã ghé thăm nhà mình
Kuro Sama ==|||~
Nhiệm Vụ : Edit + Ăn bám. Giới tính: Công(móa). Biệt danh Họcngành Kỹ Thuật -_- mà méo nhờ được cái đếch chi -_- vậy đó, thành phần ở đợ cho Boss Ka
Bài viết mới
Làm Loạn
minhdan2005 trong
Tư Quân trong
mì gói nhỏ trong
hienly1 trong
mijai2021 trong
trong
trong
trong
trong
trong
Thư viện
C
H
B
T
N
S
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
22
26
28
29
30
Follow Blog via Email
Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.
Có 951 người theo dõi
Địa chỉ email:
Follow
Dấu chân *pặc pặc*
941 269 hits
Meta
Trang này sử dụng cookie.
Tìm hiểu cách kiểm soát ở trong:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top