38
Chương 38: Bức hôn
"Tần Vị, anh muốn kết hôn rồi."
Tần Vị uống một ngụm bia bị sặc ở cổ họng, sau đó ho khan mãnh liệt, mặt đều đỏ lên, như đang nghe được chuyện gì kinh khủng lắm. Tần Vị kinh ngạc ngồi trên ghế salon nhìn vẻ mặt thành thật của Trầm Đình Thiên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trầm Đình Thiên.
"Cùng, cùng Ngụy Nguy?" Tần Vị thật vất vả thở một hơi đem nói hỏi lên.
"Phí lời, còn có thể cùng ai" Trầm Đình Thiên lập tức lườm một cái, trừng mắt liếc nhìn Tần Vị.
"Rốt cuộc hai người... bàn xong rồi?" Tần Vị không nhớ ra được bao nhiêu lần Trầm Đình Thiên coi hắn là thùng rác tri tâm, mỗi ngày đem vấn đề tình cảm tranh cãi cùng Ngụy Nguy kể với mình, ngay cả mấy chuyện vụn vặt hàng ngày cũng có thể gào như tận thế đến nơi ròi, hắn không tưởng được hai người họ có thể dằn vặt đến mấy năm.
"Không." Trầm Đình Thiên lưu loát mà trả lời, "Anh dự định bức hôn."
"..." Tần Vị nghẹn họng, thẳng thắn trực tiếp cầm bia trên tay đặt trên bàn, chỉ sợ uống thêm mấy ngụm sẽ phun ra ngoài, cho nên chuyện này thật ra Ngụy Nguy còn chưa biết gì?
"Muốn kết hôn thì kết hôn đi, anh và Ngụy Nguy hai bên tình nguyện, tình chàng ý thiếp, vì sao còn muốn dằn vặt lung tung?" Trầm Đình Thiên trừng mặt một bên oán hận, một bên chính nghĩa lẫm liệt, "Anh cưới Ngụy Nguy, sau đó trực tiếp kéo đi hưởng tuần trăng mật, thuận tiện làm cái chứng minh, ai cũng không có cách tìm các người!"
Tần Vị lặng lẽ không hề có một tiếng động, chỉ sợ Ngụy Nguy lại làm chuyện gì kích thích Trầm Đình Thiên.
Có thể đem Trầm Đình Thiên chọc tới trình độ này, chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, tuy Trầm Đình Thiên công bố là bức hôn, chỉ có điều Ngụy Nguy tiểu tử kia nói không chừng là đang chờ Trầm Đình Thiên tới chỉnh.
"Vậy cậu tìm tôi làm cái gì?" Tần Vị không ngốc cho rằng Trầm Đình Thiên tiểu tử này đơn thuần là báo cho hắn một tiếng.
"Bởi vì anh không biết kết hôn phải làm sao!" Trầm Đình Thiên một bộ con ngoan đến thỉnh giáo.
"Chính mình đi tìm công ty kết hôn! Cậu cho rằng tôi sẽ biết sao?" Tần Vị trừng mắt bất đắc dĩ đến nhìn Trầm Đình Thiên, tiểu tử này đều là vô duyên vô cớ đến nhà hắn phá rối.
"Trước lạ sau quen mà." Trầm Đình Thiên nhíu mày, ngược lại Tần Vị lại bị tức đến mức muốn đem Trầm Đình Thiên đá ra khỏi nhà, hắn chỉ có kết hôn một lần nhưng đều được người khác xử lý, trước lạ sau quen cái con khỉ gì!
"Vậy, đến ngày anh kết hôn, nhất định phải đem Ngụy Nguy kéo đến cho anh, vẫn không thể để hắn biết anh muốn bức hôn!" Trầm Đình Thiên hơi híp mắt, biểu tình thành thật nhìn Tần Vị.
"..." Tần Vị bĩu môi, quả nhiên đây mới là trọng điểm, Tần Vị nhìn vẻ mặt Trầm Đình Thiên thành thật, cũng không khỏi thở dài, ngược lại dù Trầm Đình Thiên không nói, Ngụy Nguy khôn khéo làm sao lại không biết, bất quá hắn cũng dựa theo Trầm Đình Thiên nói giúp một cái, "Được, tôi biết rồi!"
Trầm Đình Thiên cao hứng, giương mày vui mừng nở nụ cười: "Lúc đó, anh không thu tiền mừng của chú!"
"..." Tần Vị hối hận chính mình đáp ứng quá nhanh, kết hôn còn không có kết, Trầm Đình Thiên đã tính đến chuyện tiền mừng .
"Anh muốn đi xử lý đại sự cả đời anh!" Trầm Đình Thiên bàn xong xuôi, tinh thần phấn chấn mà từ trên bàn mở ra một lon bia uống một hơi hết, sau đó đứng lên hướng cửa phóng đi, còn hướng Tần Vị ngồi trên ghế sa lon phất phất tay, "Đêm nay! Đêm nay anh sẽ nói cho chú biết thời gian!"
Tần Vị ra hiệu gật gật đầu, hắn suýt chút nữa còn tưởng rằng Trầm Đình Thiên muốn nói gì mà sợ đêm dài lắm mộng, đêm nay muốn cùng Ngụy Nguy kết hôn.
Kết hôn... sao?
Tần Vị đem lon bia mới mở trên bàn cầm lên, uống vào mấy ngụm, ánh mắt tối tăm không rõ nhìn chạng vạng tối ngoài cửa sổ.
Hôm nay là sinh nhật Quý Trạch, Biên Bá Hiền hiện tại chắc đến xem Quý Trạch đi.
Đến buổi tối, Trầm Đình Thiên quả thật là nhắn tin cùng điện thoại rối lên kéo Tần Vị tới, giống như thật sự muốn dựa vào trước lạ sau quen, Tần Vị nhiều lần đem điện thoại cắt dập, sau đó vài giây Trầm Đình Thiên lại gọi điện thoại tới.
Cũng không biết một buổi tối Trầm Đình Thiên nói bao nhiêu lời, trên sàn nhà đã rơi bao lon bia rỗng, mấy vấn đề cỏn con cũng nói đi nói lại nhiều lần. Tần Vị phát hiện đây không phải là vấn đề thùng rác tri tâm mà giống như vô duyên vô cớ cảm giác mình phải gả con gái, mọi thứ cũng phải bận tâm.
Đợi đến Trầm Đình Thiên cuối cùng gọi điện thoại nói xong, Tần Vị cảm giác cả người đều chán chường .
Quả nhiên vẫn là Biên Bá Hiền nhà mình tốt...
Tần Vị nhìn một chút đồng hồ quả lắc, nghĩ đến còn hơn một giờ có thể nhìn thấy Biên Bá Hiền không khỏi khóe miệng hơi nhếch lên bật cười.
Chờ đến hai rưỡi sáng, Tần Vị thấy được Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền đang đứng ở cửa số sát đất, bóng lưng tiêu điều đơn bạc dường như sắp dung nhập trong đêm tối, người đàn ông kia bình tĩnh đứng ở đó nhìn bầu trời đêm đen như mực ngoài cửa sổ, hình chiếu bên trong thủy tinh mơ hồ thấy gương mặt tuấn tú lại trắng bệch của cậu.
Biên Bá Hiền chậm rãi quay người, nét mặt ôn nhu, khóe miệng mang theo độ cong nhợt nhạt nhẹ giọng gọi tên Tần Vị.
Tần Vị cảm thấy đến tầm mắt của mình hoàn toàn không có cách nào dời ra chỗ khác, trong lồng ngực trái tim như có cái gì nặng nề công kích, chỉ cần Biên Bá Hiền nhìn như vậy hắn giống như không thể nghĩ được đến cái gì khác, phảng phất toàn bộ thế giới đều được bao quát tiến vào trong đôi mắt Biên Bá Hiền.
Hắn biết hắn yêu tha thiết người đàn ông trước mắt này, cảm giác này bất luận từ trên người ai cũng không thể tìm được, chỉ cần nhìn như vậy liền cảm thấy có cái gì ấm áp từ trên người Biên Bá Hiền lan tràn tới, khiến cho tầm mắt mình vĩnh viễn không có cách nào rời đi. Bất kể là khi nào nơi nào, thời gian đó sẽ vĩnh hằng, chỉ có Biên Bá Hiền một người mà Tần Vị yêu.
"Đang nhìn cái gì vậy?" Tần Vị cất bước đi tới, đem Biên Bá Hiền ôm vào trong lòng.
"Đèn." Biên Bá Hiền mở miệng nói, "Buổi tối ở thành phố X không thấy nhiều đèn như vậy."
Tần Vị cúi đầu nhìn trên đường phố, dù đang là rạng sáng đèn đường vẫn ngập tràn cả thành phố, cũng không thiếu xe bật đèn sáng chạy thoáng qua, ban đêm như vậy cho dù sắp đên đông cũng không khiến người ta cảm thấy vắng vẻ.
"Em thích nơi này hay thành phố X?" Tay Tần Vị mơn trớn gương mặt lạnh băng của Biên Bá Hiền, ánh mắt ôn nhu, nhìn Biên Bá Hiền ánh mắt nghi hoặc lại nói một câu, "Nếu em thích thành phố X thì anh cùng em trở về."
Thân thể Biên Bá Hiền run lên, Tần Vị không phải nói dẫn cậu trở về, mà là cùng hắn trở về, hơn nữa trở về chính là muốn Tần Vị từ bỏ tất cả nỗ lực nhiều năm ở nơi này, giống như chỉ cần Biên Bá Hiền gật đầu thì Tần Vị đều không để ý tất cả. Dù Tần Vị không để ý, Biên Bá Hiền lại để ý.
"Không, em thích nơi này, buổi tối thành phố X thoạt nhìn quá quạnh quẽ." Biên Bá Hiền khe khẽ lắc đầu, đem tầm mắt từ cảnh đêm chuyển đến trong phòng, sau đó ngồi xuống trên ghế salon.
"Đến xem Quý Trạch sao?" Tần Vị tự nhiên theo sát Biên Bá Hiền ngồi xuống.
"Ừm." Biên Bá Hiền bất đắc dĩ cười cười, lộ ra một bộ dáng vẻ khổ não, "Là sinh nhật, Quý Trạch còn một bộ mặt lạnh, vất vả lắm mới có một học muội tới tặng bánh cho nó, nó còn không cảm kích!"
"Một sinh nhật đang yên đang lành, nó lại cho qua như ngày bình thường!" Biên Bá Hiền khẽ cau mày, có chút tức giận hướng Tần Vị oán trách, "Trước đây nó nói em không biết chăm sóc chính mình, thực sự không biết câu nói này nên nói ai!"
"Hai anh em các người mỗi người một tính, ai cũng đừng nói nhau!" Tần Vị nhìn Biên Bá Hiền oán trách với mình, không nhịn được bật cười, đưa tay sờ tóc Biên Bá Hiền, "Có điều Quý Trạch xem ra có điểm đáng tin cậy hơn em!"
Biên Bá Hiền trừng mắt Tần Vị, tay đem mặt Tần Vị lại gần đẩy ra.
"Đúng rồi, Trầm Đình Thiên muốn kết hôn rồi." Tần Vị bắt lấy tay Biên Bá Hiền, đầu ngón tay ấm áp vuốt ve ngón tay Biên Bá Hiền.
"Kết hôn?" Biên Bá Hiền tựa hồ bị sợ hết hồn, "Cùng ai?"
"Ngoại trừ Ngụy Nguy còn có thể cùng ai?" Tần Vị nghĩ tới đêm nay bị Trầm Đình Thiên gây ra một đống phiền toái, không nhịn được cau mày, tiểu tử này ngay cả chuyện kết hôn cũng không để người khác yên tĩnh, "Có điều hắn nói muốn bức hôn, chỉ chờ chúng ta gạt Ngụy Nguy sừng sững kia trực tiếp đẩy vào trong giáo đường kết hôn!"
Biên Bá Hiền nhịn không được cười lên, dường như không nghĩ tới Trầm Đình Thiên lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy, "Vậy Ngụy Nguy có tức giận không?"
"Ngụy Nguy?" Tần Vị nhíu mày, bất đắc dĩ nói, "Chắc trong lòng tên kia bây giờ đắc ý lắm, trò vặt của Trầm Đình Thiên làm sao lại không thấy!"
Ngụy Nguy dễ dàng ngồi đợi bức hôn, ngược lại làm khổ Tần Vị ở đây lao tâm lao lực đem Trầm Đình Thiên gả đi.
"Quyết định ngày nào rồi?" Biên Bá Hiền nhìn Tần Vị.
"Hừm, ngày 20 tháng 12." Tần Vị gật gật đầu, luôn cảm giác mình ngoại trừ bận rộn tổng kết cuối năm lại giờ thêm chuyện phiền toái.
"Vậy rất gần rồi!" Biên Bá Hiền tính toán một chút, nếu muốn kết hôn thì phải chạy cho kịp.
Thời gian sau đó, Tần Vị cùng Biên Bá Hiền vây quanh đề tài bức hôn của Trầm Đình Thiên nói chuyện rất lâu, Biên Bá Hiền cũng hiếu kì mà đem chuyện của Trầm Đình Thiên và Ngụy Nguy hỏi, chỉ thấy Trầm Đình Thiên và Ngụy Nguy có thể cùng nhau ầm ĩ nhiều năm như vậy cũng rất tốt.
Nét mặt Biên Bá Hiền ôn nhu như trước nói chuyện nói mãi không để yên cho Tần Vị, ngón tay hơi run rẩy, tầm mắt hơi rủ xuống một chút sau đó cười nghe Tần Vị nói chuyện.
Thời gian nửa tiếng, thật sự rất nhanh, luôn cảm thấy vừa nói đã đến ba giờ sáng.
Nụ cười trên khóe miệng Biên Bá Hiền cuối cùng có thể ẩn đi.
Trong bảy năm qua, cậu cái gì đều không tiến bộ, duy nhất tiến bộ là đem chính mình giấu trong lớp ngụy trang hoàn mỹ.
Như Quý Trạch nói, cậu chính là quỷ nhát gan, sẽ nhu nhược núp trong vỏ cứng yếu đuối, giả vờ chính mình chẳng có chuyện gì.
Biên Bá Hiền nhìn về phía ngoài cửa sổ, hừng đông trên đường phố xán lạn chói mắt, cậu không thích nơi này.
Bóng đêm thâm trầm, thành thị một mảng đèn sáng huy hoàng, nhưng những thứ kia đối với Biên Bá Hiền đều là phồn hoa giả tạo mà thôi.
Biên Bá Hiền chậm rãi duỗi ra ngón tay mảnh khảnh trắng bệch đụng vào pha lê, tay lại trực tiếp xuyên qua chỉ chạm được một mảnh hư không.
Mỗi đêm cậu nhìn thành phố huyên náo này, lại dường như bị lạnh giá nhét vào một thế giới khác.
Đi một bước nhỏ về phía trước, Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn mặt đất xa xôi, sau đó nhẹ nhàng nhảy ra ngoài.
Rơi trên không trung, cảm giác chớp măt này giống như được giải thoát, thân thể nhẹ bỗng không trọng lực, bên tai có thể nghe được âm thanh dường như đột nhiên trở nên chậm lại, tâm tư vào đúng lúc này trở nên đặc biệt rõ ràng, như là cuối cùng thoát khỏi tất cả trói buộc và gông xiềng.
Trong đầu hiện ra mọi chuyện đã từng, tất cả những thứ kia.
Cậu nhớ tới rất nhiều, có mẹ cậu, có Tần Vị, có Quý Trạch, có Tưởng Phàm, còn có rất nhiều người xuất hiện trong sinh mệnh cậu.
Dưới ánh đèn kia có người muốn đem cuộc đời cậu cho hắn, còn bánh gato trong bóng tối kia có người rơi lệ nói yêu cậu, bọn họ vì cậu mà phải trả giá tất cả những gì tốt đẹp nhất, cuối cùng chỉ có thể mai táng ở trong bóng tối. Không thấy được mọi người, không thể quay về thường ngày, không thực hiện được lời hứa, tất cả những thứ này cuối cùng sẽ ngừng lại với vết thương bị xé nát.
Mệt mỏi quá.
Biên Bá Hiền nằm trên mặt đất, chỉ thấy bầu trời đen như mực, mà thế giới cách cậu càng ngày càng xa.
"Tôi đã chết rồi."
Biên Bá Hiền nhẹ nhàng nói ra khỏi miệng, kèm theo âm thanh vụn vỡ nước mắt từ khóe mắt chậm rãi trượt xuống.
Giống như cậu không nhìn thấy kết cục mờ mịt tối tắm.
Nhưng cậu biết, còn có một cái kết đang chờ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top