37
Chương 37: Sinh nhật
Kim nam đồng hồ chỉ tới chín giờ sáng.
Biên Bá Hiền sững sờ nhìn đồng hồ, sau đó mờ mịt nhìn tứ phía.
Tần Vị đã đi rồi.
Lại như vậy, Biên Bá Hiền cúi đầu lộ vẻ sầu thảm nở nụ cười.
Cậu nhớ rõ trong kí ức ấn tượng sau cùng là cùng Tần Vị ngủ say trên giường, nhưng hiện tại Tần Vị đã đi rồi, ở khoảng thời gian đó phát sinh chuyện gì cậu lại không hề có ấn tượng, giống như ký ức bị đứt quãng.
Cuối cùng, là cậu quên mất, hay là trong khoảng thời gian đó cậu không tồn tại, chỉ là biến mất mà thôi. Biên Bá Hiền không dám nghĩ, cũng không dám nói, ban đầu cậu chỉ coi là ngẫu nhiên, nhưng nhiều lần ngẫu nhiên như vậy, từng điểm mờ mịt sợ hãi găm sâu vào trong lòng Biên Bá Hiền, quấn quanh trói buộc linh hồn Biên Bá Hiền khiến cậu khủng hoảng.
Có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ đột nhiên biến mất như vậy, sau đó hoàn toàn tan biến trong thế giới này.
Âm dương cách xa nhau, sinh tử thù đồ, tất cả e rằng chỉ là Biên Bá Hiền cưỡng cầu quá nhiều.
Vốn cậu đã chết đi, có thể lưu lại trên thê gian này đã đủ thỏa mãn rồi.
Tuy rằng nội tâm Biên Bá Hiền không ngừng tự an ủi, nhưng thời gian từng ngày, trái tim cậu lại trống rỗng, vốn chỉ nghĩ một ngày nào đó rời đi không hối tiếc nhưng hiện tại cậu lại càng ngày càng tiếc nuối.
Biên Bá Hiền biết, một ngày nào đó cậu sẽ biến mất, hoàn toàn tan biến trong thế giới của Tần Vị, nhưng sâu trong lòng lại nghe thấy âm thanh nỉ non, một lần lại một lần
-- mấy năm như vậy, cuối cùng gặp nhau lại có thể chia lìa như vậy sao?
Biên Bá Hiền đi ra ngoài phòng, không đi tìm Tần Vị mà là đi tới phòng trọ của Quý Trạch, trước đây cậu chỉ đến có một lần bây giờ đi tìm lại cũng không phải dễ dàng. Xuyên qua cửa, trong phòng trống rỗng, quả nhiên Quý Trạch vẫn chưa về.
Có lẽ là đi làm, Biên Bá Hiền ngồi trên ghế salon nhìn ra cửa lớn, từ sau khi biến thành du hồn, tính kiên trì của cậu càng tốt, thân thể cậu trống không, đầu óc cũng giống như trống không, thời gian trôi qua đối với cậu dường như rất nhanh.
Hôm nay là sinh nhật Quý Trạch, e rằng Quý Trạch sẽ về trễ một chút, có lẽ sẽ cùng đồng nghiệp ra ngoài chúc mừng?
Biên Bá Hiền chờ buổi tối vẫn chưa thấy Quý Trạch trở về, chỉ muốn nó và đồng nghiệp ở tiệm ăn tổ chức, hoặc là cậu hi vọng như vậy, không muốn Quý Trạch lẻ loi một mình đón sinh nhật trong phòng.
Két một tiếng cửa mở, thân thể Biên Bá Hiền run lên, nhìn về phía cửa.
Quý Trạch đã trở về, vẫn là mặt lạnh băng, vừa vào cửa liềm đem cặp thả xuống, cởi âu phục và caravat.
Biên Bá Hiền thở dài, ngày hôm nay là sinh nhật Quý Trạch, còn có chuyện không vui sao?
Quý Trạch nhất định là không ăn cơm bên ngoài, bởi vì Quý Trạch chỉ tùy ý ở trong bếp cầm mấy ổ bánh mì thay cơm bỏ bụng, cậu ngay cả mỳ cũng không nấu, hoặc pha mỳ cũng không chịu, Biên Bá Hiền cau mày thao Quý Trạch đảo quanh, trong lòng không ngừng trách cứ Quý Trạch không tự chăm sóc chính mình, chỉ là bất kể điều gì cậu nói, Quý Trạch cũng không nghe được.
Kinh ngạc chính là, một lát sau thậm chí có tiếng chuông cửa vang lên.
Quý Trạch mở cửa, thấy một cô gái, tóc uốn cong, thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, rõ ràng là cô ấn chuông cửa nhưng khi cửa mở cô lại sợ hết hồn, nhìn qua có chút sốt sắng.
Biên Bá Hiền cảm thấy có chút quen mắt, sau đó bừng tỉnh nhớ ra, cô gái này tên là Bạch Nghệ, đây là học muội lúc trước Quý Trạch quen thời đại học, đã từng vô tình thấy mấy lần, cũng được mời qua nhà ăn cơm.
Lúc trước Biên Bá Hiền nhìn ra Bạch Nghệ thích Quý Trạch, chỉ là Quý Trạch hình như không có hứng thú, từ sau khi Quý Trạch tốt nghiệp, Biên Bá Hiền không nghe thấy tin tức của Bạch Nghệ nữa, tại sao học muội này lại đến thành phố Z giờ này?
"Quý Trạch, anh, anh còn nhớ em không?" Giọng Bạch Nghệ hơi run, mặc dù cười lại không dám nhìn mặt Quý Trạch.
"Bạch Nghệ." Quý Trạch gọi rõ tên Bạch Nghệ, đôi mắt Bạch Nghệ lập tức sáng lên, còn không đợi Bạch Nghệ cao hứng, Quý Trạch hỏi câu tiếp theo, "Sao em biết tôi ở chỗ này?"
"Là Tưởng Phàm nói cho em biết." Như là sợ Quý Trạch không vui, Bạch Nghệ nhẹ giọng nói vừa liếc trộm Quý Trạch, nhưng đáng tiếc từ trên mặt Quý Trạch luôn không nhìn ra cái gì cả, "Anh ấy nói anh vừa đến đây nhất đinh không có ai giúp anh tổ chức sinh nhật, vừa lúc em ở thành phố Z, cũng muốn đến..."
Bạch Nghệ nhấc nhấc hộp bánh ga tô trong tay, một mặt tội nghiệp nhìn Quý Trạch.
"Cám ơn, nhưng không cần, tôi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật." Quý Trạch lắc lắc đầu, Biên Bá Hiền đứng ở một bên muốn đánh đầu Quý Trạch một cái, vất vả lắm mới có một người, lại là học muội đến đón sinh nhật cùng hắn, Quý Trạch lại còn không vui.
"Cái kia, coi như làm quà sinh nhật được không, cái bành này anh nhận đi!" Bạch Nghệ hình như cũng biết được kết quả, cũng không ép buộc bèn đem bánh đưa cho Quý Trạch, ngữ khí cẩn thận hỏi.
"Ừm, cám ơn nhiều." Quý Trạch trầm mặc một hồi, sau đó vẫn đưa tay tiếp nhận.
Bạch Nghệ nhếch miệng nở nụ cười, khóe miệng hai cái lúm đồng tiền thoạt nhìn ngọt ngào, sau đó lập tức rút lui tay như là sợ Quý Trạch đổi ý, "Trong hộp bánh có số di động của em, bây giờ em làm y tá trong bệnh viện, nếu anh sinh bệnh thì có thể gọi cho em... Đương nhiên không sinh bệnh là tốt nhất, cũng có thể gọi cho em!"
"Em đi đây!" Bạch Nghệ cười hướng Quý Trạch nói lời từ biệt, sau đó đi được hai bước đột nhiên quay đầu lại, gãi đầu ngượng ngùng cười nhấc hộp bánh gato lên, "Quên mất không nói với anh. Quý Trạch, sinh nhận vui vẻ."
"Ừm, cám ơn!" Quý Trạch gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Bạch Nghệ rời đi. Biên Bá Hiền bất đắc dĩ đứng ở một bên, Quý Trạch ngoại trừ nói lời cám ơn còn có thể nói cái khác sao? Biên Bá Hiền thực sự không hiểu, sao lại như vậy nhiều năm Quý Trạch không mang bạn gái về cho cậu nhìn. Dù hỏi Quý Trạch, Quý Trạch cũng chỉ dùng mấy lời khác trả lời qua loa lấy lệ.
Vào cửa, Quý Trạch đem bánh ga tô đặt ở huyền quan cửa, ngồi về trên ghế salông.
Một lát sau, chuông cửa lại vang lên, Quý Trạch khẽ nhíu mày đi mở cửa, khi thấy đứng ở cửa không phải là Bạch Nghệ mà là nhân viên chuyển phát nhanh, hơi nhíu lông mày mới ung dung ra.
Biên Bá Hiền đứng sau Quý Trạch đột nhiên ý thức được điều gì đó, toàn thân cứng nhắc.
"Là Quý Trạch tiên sinh phải không?" Nhân viên chuyển pháp cầm bưu kiện hỏi Quý Trạch.
Quý Trạch gật gật đầu, thần sắc nghi hoặc nhìn chuyển phát nhanh.
"Cái này là chuyển phát nhanh của ngày, mời ký tên."
Quý Trạch xác nhận chuyển phát nhanh là tên mình, cũng ký nhận, mà địa chỉ phát kiện lại là Ngô Kính, tay Quý Trạch run lên, Ngô Kính là giáo sự hệ nghệ thuật của Biên Bá Hiền, tại sao hắn lại gửi đồ cho mình?
Đứng ở cửa, Quý Trạch dùng tay đem chuyển phát nhanh xé ra, trong chuyển phát nhanh là một hộp lớn vuông vức, Quý Trạch từ từ mở ra hộp, thất một bộ âu phục xám đậm, trên cùng còn có một tấm thiệp.
( Quý Trạch, sinh nhật vui vẻ. -- Biên Bá Hiền )
Con ngươi Biên Bá Hiền đột nhiên co lại, tay run rẩy giống như không nâng nổi chiếc hộp này, chữ viết quen thuộc tổn thương đôi mắt Quý Trạch.
Biên Bá Hiền đứng ở phía sau tầm mắt phức tạp nhìn Quý Trạch, đây là cậu nhờ giáo sư giúp mình gửi cho Quý Trạch.
Trong lòng Biên Bá Hiền, có một đường phân rõ giữa tình thân và tình yêu, giống như nếu cậu chết đi nhất định sẽ không lưu bất cứ đồ gì cho Tần Vị, chỉ mong Tần Vị sống cùng người khác hạnh phúc suốt đời sau.
Nhưng Quý Trạch không giống, Quý Trạch là em trai cậu, là người thân suy nhất không ngăn nổi chính là huyết thống ràng buộc, cậu muốn là một người anh tốt nhưng lại không đảm đương nổi, sau nhiều năm tháng đằng đẵng cậu vô pháp làm bạn bên người em trai mình, trước khi chết cậu vẫn muốn, e rằng cậu có thể làm gì nữa, lại vì Quý Trạch làm nhiều hơn.
Biên Bá Hiền không muốn giống mẹ mình, chết đi chỉ để thế giới trống rỗng cho cậu. Nếu như có thể, mẹ Biên Bá Hiền nhất định muốn nhìn Biên Bá Hiền mỗi năm lớn lên, theo Biên Bá Hiền trải qua sinh nhật mỗi năm, cuối cùng là nhìn Biên Bá Hiền thành gia lập nghiệp.
Nhưng nàng không làm được, mà Biên Bá Hiền cũng không làm được.
Trong thời gian đó, Biên Bá Hiền chỉ ra ngoài mua quà tặng, cậu mua ròng rã năm mươi năm món quà sinh nhật, lén lút một bên vừa khóc vừa viết năm mươi năm tấm thiệp, chỉ vì tương lại có người có thể thay cậu mỗi năm gửi cho Quý Trạch, coi như làm thay trách nhiệm anh trai của cậu có thể đi theo Quý Trạch cả đời này.
Chỉ là Biên Bá Hiền hiện tại, cảm thấy bản thân đã sai rồi.
Cậu không nên lưu lại cái này, cậu không mỗi năm đều đi vạch vết thương của Quý Trạch.
Thần sắc Quý Trạch ảm đạm nhìn quà sinh nhật kia, trầm mặc sau một hồi, cười lạnh một tiếng, "Người thì cũng đã chết, còn đưa cái này để làm gì!"
Thân thể Biên Bá Hiền chấn động, thần sắc bi thiết mà không dám ngẩng đầu nhìn Quý Trạch.
Quý Trạch lãnh suy nghĩ tay đem hộp âu phục kia tùy ý ném xuống đất rồi quay người rời đi.
Hộp bị ném xuống đất, lại như là đập vào trong lòng Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền nhìn món quà sinh nhật bị ném, chỉ thấy lòng mình đang run rẩy, có cái gì đó đau đớn từ sâu trong linh hồn lan ra, như vỡ vụn hoàn toàn, từng câu từng chữ của Quý Trạch như lưỡi kiếm đâm vào tim Biên Bá Hiền.
Quý Trạch nói không sai, người thì cũng đã chết, còn đưa cái này để làm gì, cậu bù đắp được cái gì đây? Rõ ràng cảm giác mình nên sống, coi như hiện tại Quý Trạch đem quà này ném trong thùng rác cũng không có gì quá đáng, nhưng tại sao Biên Bá Hiền vẫn cảm thấy đau lòng đây?
Quý Trạch ngồi ở trên ghế sa lon mặt không thay đổi xem ti vi, còn Biên Bá Hiền núp ở bên góc nhìn mặt đất.
Thời gian trôi qua quá lâu, đương lúc Biên Bá Hiền nhìn về đồng hồ treo trên tường là mười một giờ bốn lăm phút.
Còn 15 phút nữa, sinh nhật Quý Trạch sẽ qua.
Quý Trạch liền đứng lên, chậm rãi đi về phía cửa trước, thân thể Biên Bá Hiền cứng ngắc nhìn Quý Trạch hướng mình đi tới.
Đi tới cửa trước, sau đó Quý Trạch cúi đầu yên lặng nhìn bọc quà tây trang, hắn đứng yên thật lâu nhưng Biên Bá Hiền lại không biết Quý Trạch đang suy nghĩ gì, cuối cùng Quý Trạch cẩn thận đem hộp quà từ trên mặt đất nhặt lên.
Biên Bá Hiền ngây người, luống cuống mờ mịt nhìn bóng lưng Quý Trạch, sau đó đứng lên đi theo về phía trước.
Quý Trạch đi về phòng ngủ, đem hộp đặt lên giường. Sau đó cởi hết quần áo, đổi lại bộ âu phục mà Biên Bá Hiền đưa cho hắn, động tác Quý Trạch rất chậm rất chậm, nhưng rất chăm chú mặc giống như không muốn lưu lại vết nhăn nào trên âu phục, hắn cẩn thận đem bộ đồ mặc chỉnh tề, sau đó đứng trước gương lặng lẽ nhìn mình.
Vành mắt Biên Bá Hiền đỏ lên nhìn Quý Trạch, nhìn Quý Trạch mặc tây trang mình mua, vốn nên cao hứng mới đúng, lúc cậu mua cảm thấy Quý Trạch mặc vào nhất định sẽ rất vừa vặn, thế nhưng bây giờ cậu lại cười không nổi.
"Anh, em rất thích!"
Trong gương Quý Trạch chậm rãi gợi lên khóe miệng, sau đó nét mặt ôn nhu nhẹ giọng nói.
Nước mắt Biên Bá Hiền nhất thời rơi xuống.
Tại sao Quý Trạch còn muốn đem quà này nhặt lên? Tại sao còn muốn thay? Tại sao còn muốn nói thích...
Biên Bá Hiền cảm thấy đến linh hồn mình một lần nữa bị Quý Trạch ôn nhu nghiền nát.
Quý Trạch mặc âu phục đi về cửa trước, sau đó đem bánh gato hộp xách tới trên bàn ăn, mở ra bánh gato vuông vức bên trong, mặt trên còn cắm sinh nhật vui vẻ, bảng dưới còn đề một tấm thiếp, trên đó viết tên Bạch Nghệ và số điện thoại.
Đem tấm thiếp bỏ qua một bên, Quý Trạch cầm nến, nến có rất nhiều Quý Trạch cắm từng cái một. Biên Bá Hiền đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, sau đó đếm từng cây một.
Năm nay Quý Trạch hẳn là hai mươi bảy tuổi.
Biên Bá Hiền đếm tới cây hai mươi bảy, tay Quý Trạch dừng một chút nhìn bánh gato cắm đầy nến, sau đó hắn cắm thêm hai cái.
Hai mươi chín tuổi... Vậy hẳn là số tuổi của Biên Bá Hiền.
Nước mắt Biên Bá Hiền không ngăn được rơi xuống, tại sao lúc này còn muốn nhớ cậu?
Quý Trạch vẫn như lúc trước, xương bài hát sinh nhật khô khan bình điều, một mình hắn ngồi trong phòng đen kịt trống trải, một mình đốt nến hát sinh nhật, một mình thổi tất cả nên, sau đo một mình cứng ngắc ngồi trong bóng tối.
Quý Trạch không nói, không hề làm gì, cứ lẳng lặng ngồi trong bóng tối nhìn bánh sinh nhật.
"Anh, em yêu anh!"
Thân thể Biên Bá Hiền nhất thời chất động, bỗng nhiên mở to hai mắt gần như không thể tin nhìn về phía Quý Trạch.
Quý Trạch cư nhiên ở nói... yêu cậu?
"Anh..." Quý Trạch thì thào nói , nước mắt bất tri bất giác tràn mi.
Mãi cho tới bây giờ mới nói ra lời, mới có dũng khí đem lời chôn ở đáy lòng nói ra. Toàn bộ thế giới đều trống rỗng, chỉ còn dư lại hắn run rẩy khàn khàn nói, chỉ là bây giờ nói thì có ích gì, dù có nói nhiều đến mấy thì Biên Bá Hiền đã chết rồi.
Hắn không dám phá hoại quan hệ anh em với Biên Bá Hiền, chỉ cố chấp đem tất cả Biên Bá Hiền lưu vào trong tầm mắt, cho nên hắn luôn không thể nói ra. Cho dù hối hận cỡ nào, không cam lòng cỡ nào, thống khổ cỡ nào, Quý Trạch vẫn tư tâm vui mừng chính mình có những người khác không có cùng hồi ức Biên Bá Hiền.
Rõ ràng là đang khóc, lại đột nhiên nở nụ cười.
Nước mắt vẫn không khống chế tuôn ra khỏi viền mắt, Quý Trạch vẫn bật cười, không biết là do cao hứng trong ký ức bé nhỏ trong năm tháng không đáng kể đó, hay là chỉ cười nhạo chính mình mà thôi.
"Rõ ràng... Người anh gặp đầu tiên phải là em." Âm thanh nghẹn ngào, khoang ngực run rẩy, nước mắt không ngừng chảy ra.
Nếu như sớm biết có một ngày như vậy thì từ khi bắt đầu sẽ tóm chặt lấy Biên Bá Hiền không buông.
Chỉ là tất cả đều đã chậm.
Trong ký ức của hắn, Biên Bá Hiền đã biến mất.
Cũng không về được.
Biên Bá Hiền ngơ ngác nhìn Quý Trạch, hơi há miệng, nước mắt lại càng chảy càng nhiều. Đột nhiên cảm thấy một loại ngừng ngắt thương cảm, từ tâm nhĩ lan tràn đến toàn thân mỗi một tấc xương cốt mỗi một dây thần kinh, điều cậu làm duy nhất chỉ có thể ngốc lăng nhìn Quý Trạch.
"Anh, anh an tâm ngủ đi..." Quý Trạch duỗi tay cầm tấm thiệp Biên Bá Hiền tự tay viết, tầm mắt ôn nhu mà lại bi ai mà nhìn chăm chú vào cái tên Biên Bá Hiền, nước mắt một giọt tích rơi vào tấm thiệp, mịt mờ hạ xuống đau đớn đầy tối tăm.
"Chỉ là, đời sau nhất định phải chờ em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top