35
Chương 35: Sinh bệnh.
Sau khi Tần Vị ăn tối xong đã đến chín giờ, nhưng không về nhà mà đi vào trong siêu thị.
Biên Bá Hiền kỳ quái nhìn Tần Vị mua thức ăn mua thịt, mặc dù trông có vẻ như lựa chọn, nhưng Biên Bá Hiền biết tên này khẳng định cái gì cũng không biết, chắc là đơn thuần là đang so sánh giá tiền mà thôi, sau đó cho rằng đắt tiền là ăn ngon.
Tần Vị ăn cơm không no, cho nên chuẩn bị mua thức ăn về nhà chính mình tự nấu?
Đợi đến khi về đến nhau, Tần Vị đem hai túi nguyên liệu nấu ăn để vào trong bếp, sau đó đi làm việc.
Mãi đến hai rưỡi sáng Tần Vị mới ngừng lại, sau đó ngồi một bên lẳng lặng nhìn Biên Bá Hiền đang nhìn mình làm việc cười cười.
"Đến đây, chúng ta ăn khuya!" Tần Vị vung tay lên, nắm lấy bàn tay lạnh băng của Biên Bá Hiền đi vào nhà bếp.
"Anh làm?" Biên Bá Hiền nhíu mày, nhìn nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp nghi hoặc nhìn Tần Vị.
"Đương nhiên là em làm cho anh ăn!" Tần Vị không để ý mặt mũi, giống như đây là chuyện hiển nhiên mà nhìn Biên Bá Hiền.
"Làm sao anh biết em biết nấu ăn?" Biên Bá Hiền trừng Tần Vị một cái, chẳng lẽ trên mặt cậu dán nhãn hiệu người nội trợ trong gia đình sao?
"Bởi vì anh không biết!" Tần Vị nói chuyện đương nhiên, trong nhà cần có một người đầu bếp. Nếu Tần Vị không biết nấu ăn thì hiển nhiên nhiệm vụ gian khổ này đều rơi trên người Biên Bá Hiền.
"..." Biên Bá Hiền lập tức ngẩn người, tức giận đá Tần Vị một cước. Đây là cái logic quái gì vậy?
Đúng là ban đầu Biên Bá Hiền không biết nấu ăn, bởi mẹ cậu là người có trù nghệ cực giỏi, đương nhiên Biên Bá Hiền không chú ý cái này. Có điều từ khi mẹ Biên Bá Hiền mất, Biên Bá Hiền và Tần Vị ở chung một chỗ, nhất định phải lưu ý chuyện này.
Biên Bá Hiền biết năng lực phát nổ trong nhà bếp của Tần Vị, cũng đành phải chịu, tự mình bắt đầu từng ngày từng ngày chậm rãi nghiên cứu nấu ăn. Tuy ban đầu mùi vị món ăn có chút kỳ quái nhưng Tần Vị mặt không đổi sắc ăn sạch, Biên Bá Hiền liền theo thói quen kiên trì học tiếp.
Tuy cho tới nay Biên Bá Hiền bắt đầu hoài nghi có phải mình quá cưng chiều Tần Vị hay không nhưng cậu vẫn không có biện pháp giúp Tần Vị làm bữa khuya. Đúng là trước đây Tần Vị luôn có thói quen ăn khuya, bữa tối Tần Vị đem món ăn Biên Bá Hiền làm mà ăn sạch sẽ, bữa tối chỉ là mỹ danh chống đỡ nói quá no nên muốn bắt Biên Bá Hiền hoạt động trên giường để tiêu hóa.
Biên Bá Hiền nghĩ không nhịn được hé miệng bật cười, sau đó quay đầu nhìn Tần Vị, Tần Vị đứng sau lưng mình trong mắt mang theo mong đợi, giống như thời điểm bảy năm về trước.
"Anh mua nhiều quá, nào tính là ăn khuya!" Biên Bá Hiền bất đắc dĩ nhìn hai túi đồ lớn, tất cả cũng có thể làm một bàn tiệc lớn, "Hay nấu mì nhé, xem như giúp anh chọn món?"
"Cũng được, anh đều ăn được." Tần Vị thấy không quan trọng, hắn chỉ muốn ăn đồ Biên Bá Hiền tự nấu.
Tần Vị đứng phía sau Biên Bá Hiền, lặng lẽ nhìn chăm chú vào Biên Bá Hiền trong phòng bếp vội vàng nấu mì.
Trong đầu dần dần hiện lên một hình ảnh mơ hồ, từ phía sau có thể nhìn thấy bóng lưng người cao gầy, phần gáy tinh tế trắng nõn, tóc đen mượt mà hơi cuộn. Tay người kia rất đẹp, là tay dùng để vẽ, lại vì hắn mà luôn rèn luyện trù nghệ chỉ muốn mỗi ngày cùng hắn ngồi trên một bàn cùng nhau ăn cơm.
Tần Vị ôm Biên Bá Hiền từ phía sau, thân thể Biên Bá Hiền cứng đờ, đôi đũa trong tay rơi trong nồi. Tần Vị chậm rãi lấy tay xoa tay phải Quý Trạch, các khớp xương rõ ràng, ngón tay nhỏ dài trắng noãn, Tần Vị cứ như vậy đan năm ngón tay của hắn vào tay Biên Bá Hiền.
"Anh làm gì vậy?" Biên Bá Hiền có chút luống cuống muốn thu tay về, nhưng Tần Vị lại càng dùng sức nắm chặt tay Biên Bá Hiền.
"Nhẫn đâu rồi?" Tần Vị đem tay Biên Bá Hiền kéo gần bên môi, hôn nhẹ ngón tay đeo nhẫn hỏi Biên Bá Hiền, "Không phải em nói em mua nhẫn tặng anh sao?"
"Ném rồi." Biên Bá Hiền dừng một chút, mới nhớ lại chuyện nhẫn đôi với Tần Vị.
"Thật không?" Tần Vị không tin, khẽ cười ghé vào mặt Biên Bá Hiền không nặng không nghẹ cắn xuống lỗ tai Biên Bá Hiền, "Vậy em nói cho anh biết, em vất ở chỗ nào rồi? Anh đi kiếm về!"
Thân thể Biên Bá Hiền run rẩy, rõ ràng đã trải qua nhiều năm như vậy, cậu đối với Tần Vị vẫn không có biện pháp, hơi cúi đầu không dám nhìn mặt Tần Vị, Tần Vị không phải mất trí nhớ rồi sao? Thói quen thích cắn tai cậu, tại sao còn nhớ! Nếu không phải cậu đã chết, khẳng định mặt và lỗ tai đều hồng lên.
"Em nói ném là ném, làm sao nhớ được ném ở chỗ nào!" Biên Bá Hiền hất tay, đem Tần Vị nặng nề đẩy về phía sau, sau đó ác thanh ác khí nói, "Em muốn nấu mì, đừng tới làm phiền em!"
"Em có nấu mì cho Quý Trạch ăn không?" Tần Vị đứng phía sau tự dưng hỏi một câu không liên quan chủ đề.
"Đương nhiên là có." Biên Bá Hiền thuận miệng đáp, cậu và Quý Trạch sống cùng nhau đương nhiên biết nấu cơm cho Quý Trạch ăn. Tuy ban đầu là Quý Trạch chăm sóc cậu, nhưng sau đó hai năm Biên Bá Hiền cũng có nỗ lực muốn là một người anh trai tốt.
Phía sau đột nhiên trầm mặc, Tần Vị không đáp lại, Biên Bá Hiền nghi hoặc nhìn về phía sau, thấy Tần Vị cau mày một bộ khổ như thâm cừu đại hận nhìn mình. Biên Bá Hiền buồn cười, "Cậu ấy là em trai em, anh ghen cái gì?"
"..." Tần Vị liếc mắt, sau đó quay người đi về phía bàn ăn không hề trả lời.
Lúc đưa lưng về phía Biên Bá Hiền, thần sắc Tần Vị lại ảm đạm, bi ai.
Biên Bá Hiền có thể nói, hắn dựa vào cái gì mà muốn cậu chỉ nấu cho mình Tần Vị ăn.
Biên Bá Hiền có thể nói, Tần Vị bỏ lại cậu bảy năm, là Tần Vị không muốn ăn đồ Biên Bá Hiền làm.
Biên Bá Hiền có thể nói, Tần Vị quên hết mọi thứ dựa vào tư cách gì đi oán trách Biên Bá Hiền...
Thế nhưng Biên Bá Hiền chỉ nói Tần Vị không nên ghen, giống như trong tiềm thức cậu nấu cơm vốn chỉ vì một mình Tần Vị mà thôi.
Biên Bá Hiền nấu xong để lên bàn, lại ngồi đối diện nhìn Tần Vị từng ngụm từng ngụm ăn mì.
Có lúc, ký ức cùng thời gian dễ dàng lẫn lộn, đều là khiến Biên Bá Hiền sinh ra ảo giác trở về quá khứ.
Mà có vài thứ, biến mất chính là biến mất, cho dù trong trí nhớ tìm tất cả mảnh vỡ, cho dù nhặt từng mảnh chi tiết nhỏ vụn chắp vá cũng không thể trở về nguyên bản.
Biên Bá Hiền cảm giác mình sai rồi.
Tại thời điểm sai lầm mà phóng túng làm hỏng mọi việc, Biên Bá Hiền không thể mãi bi ai sa vào đó.
Thế nhưng, Biên Bá Hiền đã mệt mỏi không muốn nghĩ nhiều nữa.
Ngoài cửa sổ đêm yên tĩnh, bên trong cửa sổ Tần Vị an vị trước mặt mình.
Vừa đúng lúc như vậy...
"Tần Vị, em nghe thấy anh hỏi Quý Trạch..." Nhìn Tần Vị đem bát mì giải quyết xong, Biên Bá Hiền vẫn thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Vị, "Em sẽ nói cho anh biết!"
Thời điểm Biên Bá Hiền năm năm trức, thật sự làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch e rằng trong lòng nghĩ mình chết đi là tốt nhất, nhưng bất kể thế nào khi Quý Trạch xuất hiện, Biên Bá Hiền vẫn được Quý Trạch từng chút từng chút lôi ra khỏi vực thẳm đi vào quỹ đạo. Năm năm trôi qua, lý do Biên Bá Hiền tự sát lý do đã không giống như năm năm trước.
"Em bị bệnh, là ung thư." Biên Bá Hiền không dám nhìn Tần Vị, cúi đầu nhìn mặt bàn, "Chẩn đoán trong đầu là u ác tính, hơn nữa bác sĩ nói tế bào ung thư đã bắt đầu khuếch tán, em cũng không ôm hy vọng gì!"
"...Vì vậy?" Hô hấp Tần Vị ngừng lại, trừng hai mắt không tin nhìn Biên Bá Hiền, sau đó đột nhiên đứng dậy, tiếng ghế tựa ma sát với mặt đất tạo nên âm thanh chói tai, Tần Vị đi đến bên người Biên Bá Hiền dùng sức kéo tay trái cậu, "Biên Bá Hiền, vì vậy em phải đi tự sát sao?"
"Tần Vị, anh quên rồi sao, mẹ em chết như thế nào?" Biên Bá Hiền cúi đầu nhẹ giọng nói chuyện, tay khẽ run, mẹ em là bệnh nhiễm trùng đường tiểu giai đoạn cuối, chết trong bệnh viện vào mùa đông."
Từ khi mẹ Biên Bá Hiền mất đi, Biên Bá Hiền cũng không dám đi bệnh viện nữa, chỗ đó chỉ khiến Biên Bá Hiền thống khổ và tuyệt vọng, chỉ có lúc đó Tần Vị mới biết mẹ Biên Bá Hiền mất khiến Biên Bá Hiền để lại bóng ma khủng bố trong lòng như thế nào.
"Lúc đó anh nói với em là bệnh viện nhất định có thể chữa cho mẹ, mẹ cũng nói với em nàng có trẻ nhất định sẽ khá hơn, em tin, hai người, em đều tin!" Biên Bá Hiền chậm rãi ngẩng đầu lên, trong con ngươi một mảnh tuyệt vọng trống rỗng, "Mẹ em từng đợt từng đợt phóng xạ đều nói với em biết là không có chuyện gì, dù đau đến rơi nước mắt vẫn còn cười nói em đừng khóc!"
"Mãi đến ngày mẹ em bị đẩy mạnh vào phòng giải phẫu, anh cùng mẹ em đều nói cho em biết nhất định không có chuyện gì!" Biên Bá Hiền bi thảm cười, "Sau đó thì sao? Giải phẫu thất bại! Các người rõ ràng đều nói tốt thôi, nhưng giải phẫu lại thất bại!"
Vào lúc ấy, Biên Bá Hiền liên tục nhìn chằm chằm vào phòng giải phẫu đèn từ màu đỏ sang màu xanh lục.
Sau đó bác sĩ nói giải phẫu thất bại, toàn bộ thế giới Biên Bá Hiền đều sụp đổ.
Giải phẫu thất bại, nhưng mẹ Biên Bá Hiền vẫn không có chết, chỉ là từ trong miệng bác sĩ càng dùng thêm nhiều từ chuyên ngành phức tạp hơn, nhưng chỉ là thân thể mẹ Biên Bá Hiền sau lần giải phẫu này đều bị phá hủy bên trong.
Tần Vị nói với cậu, còn sống là tốt rồi, Biên Bá Hiền cũng không ngừng an ủi chính mình.
Đoạn thời gian đó, mỗi ngày, cậu chưa từng vượt qua được nỗi sợ đó mà tỉnh lại...
Loại cảm giác sợ hãi kia, như cỏ dại điên cuồng nảy nở, cuối cùng đưa bản thân vào thế giới chân không, loại ngột ngạt, tâm tình thống khổ kia nhưng vẫn cưỡng bách bản thân ở bên cạnh mẹ, nhìn nàng dần dần chết đi.
"Mẹ em là vì em, vì em cho nên mới liều mạng muốn sống sót!" Nước mắt Biên Bá Hiền tràn mi.
Mẹ Biên Bá Hiền còn sống, vẫn sống, sống không bằng chết. Vốn là bệnh nhiễm trùng đường tiểu giai đoạn cuối thân thể bị giải phẫu thất bại hoàn toàn đánh gục, cứ hôn mê trong phòng bệnh, thống khổ không chịu nổi, sống trong máy móc chữa bệnh.
Qua một tuần, mẹ Biên Bá Hiền từ phòng bệnh nặng chuyển ra ngoài, ý thức tỉnh táo mơ hồ, nhưng ánh mắt đều trống rỗng tuyệt vọng nhìn Biên Bá Hiền, nàng đau đến thanh âm yếu ớt cũng không phát ra được.
Mỗi ngày ở bệnh việt đều giống như lăng trì, người thân duy nhất trong thế giới Biên Bá Hiền lại thống khổ không chịu nổi bị dày vò, còn Biên Bá Hiền lại không làm được cái gì.
Bác sĩ nói mẹ Biên Bá Hiền ý chí cầu sinh rất mạnh, Biên Bá Hiền biết điều này cũng là vì mình, mẹ Biên Bá Hiền là một người phụ nữ nhu nhược có thể chống đỡ đến bây giờ chỉ dựa vào ý chí, nàng chết, trên đời này chỉ còn một mình Biên Bá Hiền.
Cho dù sống được, sống không bằng chết, mẹ Biên Bá Hiền vẫn liều mạng vì một hơi sống sót cuối cùng.
Đến cuối cùng, mẹ Biên Bá Hiền nằm trong giường bệnh lặng lẽ nhìn Biên Bá Hiền, tuyệt vọng đến nước mắt không ngừng chảy.
Nàng biết mình như thế nào đi nữa cũng sống không nổi nữa.
Nàng là có bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu không cam lòng, bao nhiêu tuyệt vọng, nàng lại muốn bỏ lại con trai của nàng một mình trên đời này.
Đây là một tâm tình gì?
Rõ ràng mẹ mình nằm ở trên giường, nhưng cảm giác mẹ cùng mình cách nhau quá xa.
Vô lực, từ đáy lòng nổi lên khiến linh hồn khủng hoảng đến vô lực, cậu đều không thể làm gì được.
Cậu chỉ có thể ngồi bên cạnh mẹ, nhìn nàng -- chết đi.
Cuối cùng mẹ Biên Bá Hiền vẫn phải mất, các loại giày vò thống khổ cũng rời đi. Nếu không phải Biên Bá Hiền vẫn luôn cầu khẩn mẹ nhất định phải sống sót, e rằng mẹ cậu có thể ra đi thoải mái hơn, không cần chịu đựng như vậy.
Thật ra thì mẹ Biên Bá Hiền sau một lần vào phòng bệnh nặng cuối cùng không thể đi ra, trong lòng Biên Bá Hiền ngược lại cảm thấy an tĩnh, mẹ của cậu cuối cùng được giải thoát, chết rồi dù sao cũng tốt hơn sống mà bị giày vò trong đau đớn.
"Em không muốn mẹ em chết đi như vậy, cũng không muốn Quý Trạch cũng như vậy nhìn em từng chút chết đi!" Biên Bá Hiền vô lực lắc đầu, không có ai so với cậu hiểu hơn trong bệnh viện nhìn người thân mình đi vào cái chết có bao nhiêu thống khổ. Nếu cậu phải là người chết, hà tất phải liên lụy tới Quý Trạch, hà tất phải khiến Quý Trạch chăm sóc cậu lại thống khổ hơn.
Cậu nhìn mẹ mình thống khổ lại bất lực, chỉ có thể mặc mình trầm mặc từng chút đau đớn suy sụp, không thể chạy trốn, chỉ có thể làm nhân chứng của một người tử vong, nhìn thấy người mình yêu thương nhất từng chút thống khổ đến giãy dụa, cuối cùng đắp lên vải trắng không một tiếng động.
Mẹ Biên Bá Hiền chết, vĩnh viễn là nỗi đau sâu trong đáy lòng Biên Bá Hiền.
"Em không dám nói cho Quý Trạch, em không dám nói cho ai biết!"
Tần Vị nhìn Biên Bá Hiền khóc cả người run rẩy, đưa tay ra cẩn thận đem Biên Bá Hiền ôm vào trong ngực, đáy mắt đau xót.
"Tần Vị, anh ở trong bệnh viện đã nói, mẹ em chết rồi, anh sẽ vẫn luôn chăm sóc em, anh đã nói, sau này anh sẽ làm bạn với em." Biên Bá Hiền nắm chặt áo Tần Vị, viền mắt đỏ hoe run giọng hỏi Tần Vị, "Nhưng anh không ở đó, Tần Vị, anh không có ở bên em!"
Biên Bá Hiền một mình cần sổ khám từ bệnh viện đi ra, một khắc đó, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp.
Tính mạng của cậu bi ai giống như một chuyện cười.
Biên Bá Hiền vô thức đi tới mảnh hồ bên đại học, ngồi trên ghế tựa mà cậu và Tần Vị vẫn từng ngồi.
Thế giới của cậu, quá mức yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Tâm nhĩ dòng máu chậm rãi chảy về tâm thất, luân phiên như vậy, mà bên trong lại từ lâu đã mục nát, cậu nhớ lại mẹ chết đi, không thể cứu chữa mà khốn khổ, những khoảng trống sợ hãi cùng tuyệt vọng kia sụp độ như cào xé linh hồn cậu.
Cậu không cách nào hét lên, không có nơi nào để quay trở lại, tiếng hét của cậu cũng không có chỗ đạt tới, vẻn vẹn chìm trong bóng tối, người từng nắm tay cậu đã sớm buông tay ra, bỏ mặc mình cậu bên trong thế giới vỡ nát nát này.
Từ sáng sớm đến tối, cậu không ngừng gọi đến số điện thoại của Tần Vị đã bị cắt, nhưng đáp lại cậu là thanh âm lạnh băng nói mã số không tồn tại.
Cậu sắp chết rồi, nhưng Tần Vị cũng không trở về.
Một mình cậu ở trên ghế khóc không thành tiếng.
Không có một Tần Vị nào nói cho cậu biết, phải kiên trì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top