34


Chương 34: Bữa tiệc

Biên Bá Hiền ngồi trên ghế salon ở văn phòng, yên lặng nhìn Tần Vị làm việc, cậu thích bộ dạng nghiêm túc làm việc của Tần Vị.

Nếu như trước đây, Biên Bá Hiền không tin Tần Vị sẽ có một ngày trở thành tổng giám đốc, mặc âu phục thắt caravat ngồi trong phòng làm việc lớn nhìn văn kiện, mà ngẩn ngơ nhìn nửa ngày, nếu nhân viên gõ cửa tiến vào là có nhiều việc hơn.

Biên Bá Hiền đứng lên, đến gần Tần Vị, đứng sau nhìn vào văn kiện trong tay Tần Vị.

Có lẽ là hợp đồng gì đó, Biên Bá Hiền cũng không nhìn kỹ, cậu đối với cái này không hứng thú. Nhưng Tần Vị cau mày, mím môi, tay phải vô thức chuyển bút, gõ nhẹ lên mặt bàn, sau đó cầm hợp đồng ký xuống cái tên Tần Vị.

Biên Bá Hiền nhịn không được cười, nhìn chữ ký rồng bay phượng múa trên hợp đồng.

Lúc trước Biên Bá Hiền nói Tần Vị ký tên mình xấu quá, Tần Vị để cho Biên Bá Hiền giúp hắn thiết kế chữ ký. Lúc đó Biên Bá Hiền không tình nguyện, có điều vẫn suy nghĩ trong đầu mấy ngày, sau đó giả bộ lúc làm bài tập vô ý nhắc đến chuyện này, tiện tay ký một chữ mà mình luyện đã lâu cho Tần Vị.

Sau khi Tần Vị liền theo chữ ký của Biên Bá Hiền thiết kế, mỗi ngày luyện, lúc ấy chỉ nhìn Tần Vị luyện ký tên, đoán chừng chữ ký này đã nằm sâu trong tiềm thức của Tần Vị.

Biên Bá Hiền nhìn chữ ký mình thiết ký rơi trên hợp đồng, nội tâm có cảm giác tự hào không rõ.

Mấy ngày nay Tần Vị ngây ngốc, ngày định ra tổng quản bộ là Đoàn Khang cũng bị chậm trễ, hôm nay Tần Vị tất nhiên phải đem cái này bổ sung ngay, dù gì cũng là phúc lợi của nhân viên, đặc biệt là trợ thủ Lưu Binh đã tiến vào văn phòng mịt mờ oán trách.

Tần Vị để Lưu Binh đi xác định tiệm ăn thông báo cho nhân viên, hắn cũng đi theo. Lưu Binh cũng lập tức vỗ mông ngựa mà hứng khởi chạy ra ngoài, ngược lại Tần Vị cảm thấy tiểu tử này chưa đến ngày phát lương nên không có tiền ăn nên mới dùng cớ này đến quỵt cơm.

Biên Bá Hiền đương nhiên một đường theo Tần Vị, sau khi đi vào tiệm ăn, bước chân Tần Vị lại đột nhiên dừng một chút.

Nghi hoặc cũng dừng bước lại, Biên Bá Hiền men theo tầm mắt Tần Vị lại thấy bất ngờ -- Tưởng Phàm cùng Quý Trạch.

Là Tưởng Phàm chú ý tới Tần Vị trước, Tưởng Phàm nhìn thấy Tần Vị không biết mình lúc trước đánh Tần Vị huyên náo ở buổi triễn lãm cần phải làm vẻ mặt gì, có điều Tưởng Phàm vẫn giơ tay hướng Tần Vị phất phất.

Quý Trạch nhìn thấy động tác Tưởng Phàm, cũng quay đầu đi thấy Tần Vị, tầm mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn lại xoay đầu.

"Đó là..." Lưu Binh đứng bên Tần Vị thấy người phất tay kia có vẻ quen mắt, sau đó nhớ tới người kia đánh Tần Vị ở buổi triễn lãm, chính là hắn.

"Không có gì." Tần Vị đánh gãy lời Lưu Binh, sau đó đi thẳng vào trong phòng khách.

Bước chân Biên Bá Hiền dừng lại, cuối cùng vẫn đi tới vị trí cửa sổ bên Tưởng Phàm và Quý Trạch.

"Đúng là oan gia ngõ hẹp, ở đây còn có thể gặp Tần Vị." Sắc mặt Tưởng Phàm nhìn qua có chút quái lạ, ngầm thở dài, từ khi hắn đánh Tần Vị một trận cũng không tức giận như vậy, chỉ cảm thấy bây giờ gặp phải Tần Vị có chút lúng túng.

"Anh định ngày mai đi xe lửa sao?" Quý Trạch trực tiếp đem đề tài Tần Vị lơ đi.

"Bảy rưỡi sáng mai, chắc đến đêm mai mới về tới nhà!" Tưởng Phàm nói, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, "Em không cần phải đến tiễn anh!"

Tưởng Phàm khẽ cau mày, vốn còn muốn khuyên Quý Trạch cùng mình đi, có điều nhìn biểu tình lạnh nhạt của Quý Trạch cuối cùng cũng chỉ đem lời định nói nuốt vào trong.

Quý Trạch và Biên Bá Hiền đều có suy nghĩ giống nhau, chỉ cần quyết định một chuyện thì mặc kệ thế nào cũng không kéo được, có lẽ nói được nhưng Tưởng Phàm thì không có tác dụng. Nếu những lời này là Biên Bá Hiền nói, Quý Trạch nhất định sẽ nghe theo.

Lòng con người đều có thiên vị, tâm Quý Trạch luôn thiên về Biên Bá Hiền.

Nhưng Biên Bá Hiền lại biến mất.

Tưởng Phàm nghĩ vậy bất đắc dĩ bật cười, chỉ cảm thấy trong lòng lan tràn nhàn nhạt đắng chát. Ngước mắt nhìn Quý Trạch, luôn cảm thấy ngồi bên cạnh Quý Trạch có một người Biên Bá Hiền, hoặc là trong trí nhớ luôn có Biên Bá Hiền ngồi đó.

Bữa cơm này, không chỉ có hai người bọn họ.

Biên Bá Hiền nhìn Quý Trạch cùng Tưởng Phàm trầm mặc không tiếng động, nhất thời trong lòng cũng cảm thấy ngột ngạt không thể tả.

"Tần Vị? Cậu..." Tưởng Phàm còn đang suy nghĩ , đột nhiên ngoài ý muốn thấy Tần Vị không biết khi nào đi ra từ phòng khách, sau đó ngồi bên cạnh Tưởng Phàm không màng đến có được đồng ý hay không.

Quý Trạch nhấc mắt, tầm mắt lạnh lùng nhìn Tần Vị, hiển nhiên là không hoan nghênh, bầu không khí trong bàn vốn vẫn lạnh nhạt nháy mắt khẩn trương lên.

"Chỉ có một cuốn album kia sao?" Tần Vị cũng không cảm giác được kỳ quái, chỉ nhìn Quý Trạch.

Trái lại Biên Bá Hiền ngây người, kinh ngạc nhìn Tần Vị.

Tần Vị thấy Quý Trạch gửi tới một cuốn album không đáng chú ý, nên tới muốn nhiều hơn sao?

"Những cái khác đều đốt cùng xác anh ấy rồi!" Biểu tình Quý Trạch lạnh nhạt tựa hồ kín kẽ không một lỗ hổng, cho dù biểu hiện Tần Vị vượt khỏi dự liệu của Quý Trạch, Quý Trạch cũng không biểu hiện để người khác phát hiện, chỉ lãnh đạm trả lời ngắn gọn câu hỏi của Tần Vị.

Thân thể Tần Vị chấn động, mím môi nhíu mày không nói gì. Biên Bá Hiền lại bừng tỉnh, sau đó ngẫm lại cũng đúng, thi thể mình trải qua lâu như vậy cũng nên sớm đốt thành tro, chỉ có điều Quý Trạch thật sự không lấy thêm cho Tần Vị.

"Biên Bá Hiền hắn, có để lại gì không?" Tần Vị mím môi một cái, cuối cùng vẫn là hỏi lên.

"Di thư sao?" Quý Trạch uống một hớp trà sau đó nhàn nhạt nhìn Tần Vị, "Để lại, không nhắc đến anh!"

Tưởng Phàm ngồi bên lại nhíu mày, tuy không còn hung hăng càn quấy nhưng lúc này chỉ thấy hai người họ giằng co ở đây, lời nói Quý Trạch mặc dù không sai, nhưng nghe như đang cố ý nhằm vào Tần Vị.

"Vậy, tại sao Biên Bá Hiền lại tự sát?" Cuối cùng Tần Vị đã hỏi đến điều hắn muốn hỏi nhất.

Biên Bá Hiền nếu như vì Tần Vị tự sát, thì năm năm trước đã chết rồi. Biên Bá Hiền chết, nhất định còn lý do khác, chỉ là Quý Trạch và Tưởng Phàm xưa nay đều không nhắc tới.

Tần Vị không dám hỏi Biên Bá Hiền, hắn sợ Biên Bá Hiền không muốn nói ra, cũng cảm thấy Biên Bá Hiền sẽ không tự nói sự thật với mình.

"Biên Bá Hiền hắn..." Tưởng Phàm dừng một chút, sau đó muốn nói ra.

Thân thể Biên Bá Hiền vô thức run lên, khuôn mặt thảm đạm nhìn Tưởng Phàm nói chuyện.

Quý Trạch đem chén trà đặt lên bàn, tiếng thủy tinh va chạm cắt lời Tưởng Phàm, Tưởng Phàm giương mắt nhìn thấy tầm mắt lạnh lùng của Biên Bá Hiền, lời nói liền thu về.

Tần Vị cau mày nhìn Quý Trạch cùng Tưởng Phàm, quả nhiên hai người kia còn có chuyện gạt hắn.

"Bây giờ hỏi cái này có ý nghĩa gì sao?" Quý Trạch cười lạnh một tiếng, sau đó giương mắt trào phúng nhìn Tần Vị, "Là muốn mã hậu pháo* quan tâm chuyện anh tôi sao? Hay là nói, anh chỉ muốn chứng minh cái chết của anh ấy không quan hệ gì với anh, để anh một mình có thể an lòng?

*Mã hậu pháo: ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì.

"Vậy còn cậu, Quý Trạch?" Cuối cùng Tần Vị phản bác Quý Trạch, con ngươi ám trầm nhìn chăm chú vào Quý Trạch, "Quan tâm anh trai như vậy cũng không dự liệu đến Biên Bá Hiền tự sát, đến báo phục tôi như vậy chỉ là muốn hổ thẹn trong lòng cậu dễ chịu hơn thôi đúng không?"

Hô hấp Quý Trạch hô hấp ngừng lại, ngón tay hơi run.

Tần Vị, cuối cùng cũng thành công xé rách vết thương mà Quý Trạch che giấu đến máu chảy đầm đìa.

"Mùa đông sắp tới rồi."

Quý Trạch lặng yên dời tầm mắt nhìn mưa phất ngoài cửa sổ, không biết tại sao nhắc tới chuyện không liên quan tới đề tài bên trong, đêm càng rét lạnh nên người ngoài đường rất ít, đều bọc kín quần áo co rúm lại vùi đầu đi về phía trước, "Anh tôi đã từng suýt bị đông chết!"

"Anh ấy đột nhiên không biến mất, sau đó trốn không cho tôi tìm thấy!" Biên Bá Hiền nhìn tấm kính phản chiếu mình bên trong, lại như nhìn xuyên qua cửa đó để nhìn thấy chính mình trước kia.

"Ngày đó tuyết rơi rất lớn, anh tôi không thấy đâu, còn tôi chỗ nào cũng không tìm thấy anh ấy." Quý Trạch nói chuyện rất hờ hững, giống như đang kể chuyện cũ, nhưng chỉ có Biên Bá Hiền biết lúc đó Quý Trạch có bao nhiêu sốt ruột, hoặc là lúc đó hắn tìm đến muốn nổi điên lên.

"Sau đó tối khuya, tôi nghĩ có phải là anh ấy đã về nhà rồi." Quý Trạch quay đầu đi nhìn Tần Vị, "Lúc tôi đi tới cửa, thấy được anh ấy, núp ở góc tường."

"Trời lạnh như vậy, anh ấy chỉ mặc một cái áo sơ mi co ro nằm trong đống tuyết, cả người như bị tuyết chôn lấy." Quý Trạch nói tay cũng khẽ run lên, Quý Trạch cụp mắt nhìn nước trong ly trà lộ ra biểu tình ảm nhiên* của mình, "Nếu không phải tôi đi tìm, e rằng ngày mai anh ấy đã vô thanh vô vô thức mà đông chết ở đó!"

*Ảm nhiên: ảm đạm thản nhiên

Tần Vị cùng Tưởng Phàm đồng thời khiếp sợ nhìn Quý Trạch, ngay cả Tưởng Phàm cũng không từng nghe qua chuyện này.

"Anh tôi cả người đông cứng đến tím ngắt, cả người tự ôm chặt mình bị vùi trong tuyết, tôi suýt nữa nghĩ anh ấy đã chết. Khi tôi đem anh ấy từ tuyết ra, anh mở mắt nhìn tôi nói -- cứu anh." Giọng Quý Trạch có chút run rẩy, sau đó không nhịn được kéo khóe miệng bật cười, "Rõ ràng tìm đến cái chết là anh ấy, anh ấy lại nói với tôi là mau cứu mình!"

Vào lúc ấy, Biên Bá Hiền nằm ở vị trí Tần Vị từng ngồi đợi cậu đi học, cả người đều bị chôn trong tuyết lạnh, nằm yên tĩnh không một tiếng động, giống như đã chết. Quý Trạch sắp điên rồi, đem Biên Bá Hiền từ trong tuyết lôi ra sau đó liều mạng ôm vào trong lồng ngực, cũng không quản thân thể Biên Bá Hiền giống như khối băng, chỉ muốn dùng nhiệt độ cơ thể để Biên Bá Hiền ấm trở lại.

Khi đó Biên Bá Hiền chậm rãi tỉnh lại, ngước đầu gượng ép hé mắt, toàn thân vô ý thức run rẩy, lại duỗi bàn tay tím bầm cứng ngắc chậm rãi nắm lấy áo Quý Trạch, giương mắt cực lực phát ra âm thanh run rẩy, nhỏ đến mức không thể nghe rõ.

Hắn nói -- cứu em.

"Sau đó anh ấy gọi tôi là Tần Vị." Quý Trạch nhấc mắt nhìn Tần Vị ngồi đối diện.

Con ngươi Tần Vị đột nhiên co lại, hai tay run rẩy nắm chặt, tựa hồ có cái gì đó trong lồng ngực ngột ngạt muốn nổ tung ra.

"Rõ ràng anh ấy nhìn tôi, lại gọi tôi là Tần Vị!" Quý Trạch trong mắt mang theo giễu cợt nhìn Tần Vị, "Tôi vẫn nghĩ anh tôi muốn chết, nhưng lúc đó tôi mới hiểu được, anh ấy so với bất cứ ai đều muốn sống, anh ấy đang muốn chờ anh tới cứu mình!"

Biên Bá Hiền rốt cuộc là có bao nhiêu tuyệt vọng, thống khổ mới có thể nằm ở trong tuyết lớn chờ Tần Vị tới cứu mình.

"Anh tôi, hắn luôn muốn được cứu vớt, nhưng người kia chỉ có thể là anh, Tần Vị!"

"Mọi người chúng tôi, toàn bộ đều không bằng một câu nói của anh!"

Khóe miệng Quý Trạch chậm rãi nổi lên độ cong giễu cợt, cúi đầu, buông mi mắt xuống giống như phảng phất đem cả thế giới nghiền nát.

"Tần tổng mau đi ăn cơm đi, nhân viên anh tới tìm anh!" Quý Trạch nhìn Lưu Binh trong phòng khách đi tìm Tần Vị, sau đó lên tiếng để Tần Vị rời đi. Ánh mắt ám trầm của Tần Vị nhìn Quý Trạch, im lặng sau đó rời khỏi chỗ ngồi.

Tần Vị đi.

Thần sắc Quý Trạch từ băng lạnh đến cô đơn, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi nhàn nhạt nhìn bàn.

"Quý Trạch, em..." Tưởng Phàm lên tiếng muốn an ủi Quý Trạch.

"Em cứu không được anh ấy..." Quý Trạch duỗi tay đỡ trán, âm thanh nhàn nhạt run rẩy, đáy mắt che giấu bi thương rốt cục hiện lên.

"Là em, cứu không được anh ấy!"

Biên Bá Hiền đứng bên cạnh Quý Trạch, lắc đầu liên tục, tại sao Quý Trạch lại nghĩ như vậy?

Không phải! Căn bản không phải vậy! Ở trong đáy lòng Biên Bá Hiền ở liên tục nói, muốn nói cho Quý Trạch căn bản không phải vậy.

Quý Trạch, anh đã cứu anh. Nếu không có lời của em, anh sớm đã chết mấy trăm lần rồi. Em không biết, em rốt cuộc có bao nhiêu vui vẻ khi trong thời gian tuyệt vọng kia có em làm bạn với anh.

Trong thành phố đều là một mảng đèn điện sáng bừng, mà cậu chỉ có rụt cổ trong phòng, nếu không phải luôn có Quý Trạch làm bạn bên mình thì Biên Bá Hiền đã tùy ý mình sa đọa trong bóng tối đến chết.

Quý Trạch, tại sao em luôn đem cái sai đổ lên đầu mình như vậy? Vốn em không biết gặp em, anh rốt cuộc may mắn biết chừng nào!

Biên Bá Hiền còn nhớ, đêm mùa xuân vào năm mới cậu ngồi dậy trên giường, đi tới cửa đổ nhìn pháo hoa sáng rực trên bầu trời đêm, bên tai không ngừng nối tiếp tiếng pháo trúc thanh. Mà Quý Trạch vốn không ngủ liền đi tới bên cạnh cậu khoác lên bộ áo làm cậu không bị cảm lạnh, sau đó nói chuyện cùng cậu, vào lúc đó Quý Trạch hỏi cậu, năm mới có nguyện vọng gì không?

Tần Vị đã rời đi tìm hạnh phúc cho mình, trong lòng Biên Bá Hiền cũng không biết mình có nguyện vọng gì, chẳng qua cảm thấy năm mới là một khởi đầu mới, người luôn chăm sóc cậu là em trai cậu, là người nhà thân nhất của cậu.

Biên Bá Hiền chưa bao giờ nói nguyện vọng năm mới của mình là gì, nhưng cậu ở buối tối năm mới đó nhìn pháo hoa nổ trên trời đêm vẫn ước nguyện.

Năm năm ròng rã, nguyện vọng cậu chỉ có một.

Nguyện Quý Trạch một đời bình an hạnh phúc, chỉ thế mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hjjj