33


Chương 33: Buông tay

"Biên Bá Hiền..."

Hô hấp Biên Bá Hiền hơi ngưng lại, Tần Vị từ phía sau ôm lấy eo cậu, thân thể ấm áp mà lại vững vàng, cằm hắn dựa lên bả vai Biên Bá Hiền, sau đó ở bên tai Biên Bá Hiền ngữ điệu nhẹ nhàng triền miên gọi tên cậu như một cặp tình nhân.

"Em có đến xem anh đi làm sao?" Tần Vị từ phía sau ôm lấy Biên Bá Hiền, biểu bởi vì cuối cùng người thống khổ bi thương mấy ngày trước hoàn toàn khác nhau, giống như ký ức bị xóa bỏ mà quên đi tất cả mọi chuyện lúc trước, cứ như vậy cười hỏi Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền nghe thấy đáp lại một tiếng, sau đó gật đầu, không thể tránh được vòng ôm của Tần Vị, xoay người lui lại phía sau, giữ khoảng cách một bước hai mắt phức tạp nhìn Tần Vị.

Ngày đó, rốt cuộc Biên Bá Hiền cũng thẳng thắn nói ra thân phận với Tần Vị, Tần Vị thấy thời gian của cậu không đủ, vì vậy trước khi biến mất Biên Bá Hiền nói để Tần Vị đi làm trở lại.

Tần Vị nghe, sáng hôm sau, Tần Vị đi làm, phòng ở cũng được khách sạn sửa chữa, tạm thời phải ở phòng khác của khách sạn. Điều này thật giống như trước đây, Biên Bá Hiền nói gì, Tần Vị đều sẽ nghe theo.

Rất lâu về trước có người từng nói là Biên Bá Hiền thuần phục Tần Vị, bởi vì có cây gậy có cứng rắn thế nào cuối cùng đều bị Biên Bá Hiền nắm trong tay

Chỉ là không nghĩ tới đối với Tần Vị đã mất trí nhỡ vẫn còn hiệu quả mà thôi.

Biên Bá Hiền đương nhiên cùng Tần Vị đi làm, tâm tình Tần Vị hình như cũng tốt lên rất nhiều, nhưng làm Biên Bá Hiền hoảng sợ nhất chính là lúc Tần Vị làm việc bắt đầu tự lẩm bẩm, mà những lời nói kia giống như tán gẫu, không phải nói cho ai khác mà chính là nói cho Biên Bá Hiền nghe.

Cho dù hiện tại, kết thúc một ngày Tần Vị lại thấy được Biên Bá Hiền, dường như Tần Vị quên mất buổi tối hôm trước rõ ràng còn bi thống nhìn cậu, phát điên hỏi cậu, đau khổ nghẹn ngào. Hắn dường như quên đi tất cả, khôi phục lại trạng thái ôn hòa như lúc ở chung.

Thế nhưng Biên Bá Hiền không có cách nào không nghĩ tới, không cách nào giả vờ như chưa từng phát sinh điều gì, càng không cách nào coi bản thân chưa chết.

Tần Vị kéo bàn tay lạnh băng, của Biên Bá Hiền, cứ nắm tay cậu làm cho cậu ngồi xuống ghế salon. Tần Vị cũng lười nhác nằm trên salon, gối đầu lên đùi Biên Bá Hiền, khóe miệng kéo lên độ cong xán lạn, một tay giơ lên chậm rãi mơn trớn nốt ruồi dưới khóe mắt Biên Bá Hiền.

"Anh thích nhìn em như vậy!"

Biên Bá Hiền ngẩn người, sau đó nét mặt ôn nhu lại bi thương mà bật cười.

Tần Vị không biết, hắn cũng từng nằm trên đùi cậu như vậy, đã từng nói với cậu như vậy.

Chỉ là dừng chỗ này, mọi chuyện bi thương dần dần tích lũy lại. Mọi chuyện tốt đẹp, ấm áp lòng người rõ ràng trước mắt, chỉ trong một cái chớp mắt, lại trở thành bi thương không cách nào đè nén nổi. Tần Vị không nói gì, không hề làm gì, lại khiến Biên Bá Hiền lầm tưởng rằng thời gian của cậu còn rất dài, cậu có thể cùng Tần Vị bắt đầu lại từ đầu, sau đó ở bên nhau thật lâu.

Nhưng ở giữa bọn họ chính là sinh tử , lầm tưởng vĩnh viễn chỉ là lầm tưởng. Trong lòng Biên Bá Hiền vẫn luôn nhớ kỹ cậu đã chết, một ngày nào đó cậu sẽ phải biến mất.

Tất cả mọi người đều đang cố gắng sống tiếp, vì ngày mai của hiện tai, còn Biên Bá Hiền, lại chỉ có thể ở đây, xem khoảng thời gian khó có thể giải thích mà cậu đang có là tất cả. Lúc này đây chính là sinh li tử biệt, vừa đến lại đi, giống như thủy triều, bọn họ tin tưởng sẽ đến ngày mai, mà Biên Bá Hiền lại không sống trong cái ngày mai đó.

Cuộc đời Biên Bá Hiền đã hết, còn nhân sinh của Tần Vị thì rất dài. Biên Bá Hiền chỉ hi vọng, khi cậu thật sự biến mất, Tần Vị có thể sống tốt hơn, càng tốt hơn, sau đó vẫn luôn hạnh phúc như vậy.

"Anh mau đưa Bụng Nhỏ trở về nhà đi!" Biên Bá Hiền khẽ thở dài, cúi đầu nhìn Tần Vị.

Nói đến Bung Nhỏ cũng đã lâu không thấy Tần Vị. Trong nhà nên có một hài tử mới tốt, như vậy trong nhà mới náo nhiệt, Tần Vị cũng sẽ không cô quạnh ngốc nghếch tự đối thoại một mình.

Tần Vị nghe lại ngây người, sau đó chậm rãi mở miệng, "Biên Bá Hiền, em hận anh không?"

Biên Bá Hiền im lặng không biết tại sao Tần Vị lại đột nhiên hỏi câu này, nhưng cũng không thể làm gì.

Nói không hận, làm sao có khả năng.

Tần Vị yêu cậu, lại quên mất cậu, nói sẽ không để cậu lại một mình, nhưng lúc sinh mệnh cậu biến mất lại không ở bên, nói với cậu là hai năm sau sẽ trở về, cậu chờ bảy năm hắn đều không trở về, nói muốn cùng cậu làm bạn một đời, hắn lại kết hôn sinh con, nói muốn cậu để tất cả thời gian cho hắn, nhưng hắn lại không muốn...

Biên Bá Hiền hận, hận chết Tần Vị.

Có một Biên Bá Hiền yêu hắn đến sinh mệnh đều không quản, mà hắn lại không biết một chút nào.

Có mỗi phần hận chuyển thành nỗi hận thấu xương, lại có một phần hận khác theo thời gian mà trở thành chấp niệm.

Mà Tần Vị chính là chấp niệm của Biên Bá Hiền, bảy năm trôi qua, Biên Bá Hiền cuối cùng là không nỡ lại đi hận hắn.

"Em yêu anh."

Giọng Biên Bá Hiền nhàn nhạt, sau khi nói xong ba chữ cảm giác thời gian dường như đột nhiên ngừng lại.

Thời điểm nhẹ giọng nói ra điều này, Biên Bá Hiền cảm thấy tim đau đến hô hấp khó khăn. Chỉ ba chữ đó thôi, Biên Bá Hiền cảm giác bản thân nếu nói thêm vài chữ nữa thì thân thể sẽ lập tức tan vỡ.

Tần Vị trừng lớn hai mắt, gần như không thể tin nhìn Biên Bá Hiền.

"Em vẫn luôn quên nói cho anh biết... Tần Vị, em rất yêu anh."

Biên Bá Hiền chậm rãi nhếch miệng, khóe mắt lại ươn ướt.

Những năm tháng ở bên nhau kia, bọn họ cùng bước đi, nhưng hiện tại nhớ đến như một cái chớp mắt, chung quy khoảng cách bọn họ vẫn bị thời gian kéo xa. Thế nhưng Biên Bá Hiền có bao nhiêu thời gian hoài niệm, cậu liền có bao nhiêu nhớ Tần Vị.

Từ trước tới nay cậu chưa từng ở trước mặt Tần Vị nói điều này, thẳng thắn nói cho Tần Vị biết, cậu yêu hắn. Trong thời gian bảy năm kia, cậu bảo vệ hồi ức cùng Tần Vị mà sống, cậu giả vờ vẽ là đang nhìn Tần Vị, ở trong lòng cậu luôn tự nói, lại luôn hối hận chính mình chưa từng nói ra khỏi miệng.

Nhưng tốt rồi, cậu cuối cùng cũng nói ra được.

Có người từng nói, nhân sinh chính là một chuyến lữ hành, từng đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, từng làm rất nhiều chuyện, vừa đi vừa nghĩ, cứ như vậy cả đời đã trôi qua. Nhưng Biên Bá Hiền lại không nghĩ tới, tính mạng của cậu vẫn luôn dừng lại ở năm Tần Vị rời đi đó, vẫn chưa thay đổi.

Những chuyện cần làm, những lời chưa kịp nói, vẫn chưa thể tình cờ gặp nhiều người, cũng luôn dừng lại không thể tiếp tục mà dần mất đi trong thời gian đó.

Thế nhưng, tốt rồi, cuối cùng cậu có thể bước đi một bước nhỏ.

"Cái gì cơ, trước kia em không có cùng anh nói qua nha!" Tần Vị dừng một chút, sau đó bật cười, lại chẳng biết vì sao viền mắt không giải thích được mà đỏ lên, sau đó chống tay lên ghế sa lông ngồi dậy, cẩn thận ôm lấy Biên Bá Hiền.

Lực đạo không thô bạo tức giận như tối hôm qua, lần này Tần Vị từ từ duỗi hai tay đem Biên Bá Hiền nhẹ nhàng ôm vào lòng, xoa sau gáy Biên Bá Hiền làm cho cậu dựa vào vai mình, ôm như đang rất trân trọng.

Nhiệt độ như vậy khiến Biên Bá Hiền vẫn luôn nhẫn nại cuối cùng nước mắt vẫn rơi.

Một chút ấm áp, đã làm Biên Bá Hiền không thể chống đỡ nổi.

"Tần Vị, lời em muốn nói cũng đã nói xong." Tay Biên Bá Hiền run rẩy ôm lấy Tần Vị, chỉ cảm thấy tâm nguyện và chấp niệm nhiều năm của cậu cũng đã giải quyết xong, cho dù không muốn hay không cam tâm, Biên Bá Hiền cũng không nên dính líu vào cuộc sống của Tần Vị.

"Anh buông em ra đi."

Bọn họ vẫn luôn hảo tụ hảo tán, dù tự lừa dối cũng không hề nuối tiếc, chia tay cũng coi như là cái kết hoàn mỹ.

Thân thể Tần Vị chấn động, sau đó chậm rãi buông lỏng tay, con ngươi ám sắc thẳng tắp nhìn Biên Bá Hiền.

"Tần Vị, anh buông em ra đi." Giọng Biên Bá Hiền yếu ớt mà run rẩy, nước mắt từ viền mắt từng giọt rơi xuống.

"Em muốn đi đâu? Sau khi em nói em yêu anh, em còn muốn đi đâu?" Tần Vị hơi nhắm mắt, cúi đầu nghiêng về phía trước, nhẹ nhàng hôn nước mắt Biên Bá Hiền, tay Tần Vị dùng sức nắm lấy hai tay Biên Bá Hiền, không cho cậu trốn chạy, tinh tế hôn cho đến tai Biên Bá Hiền, sau đó ở bên tai cậu nghiêm túc nói từng chữ.

"Biên Bá Hiền, em chỉ có thể đi theo anh!"

Đôi mắt Biên Bá Hiền bỗng dưng trừng lớn, nước mắt càng lúc càng nhiều, Biên Bá Hiền không nhịn được đẩy Tần Vị ra, ánh mắt phẫn nộ lại cầu xin, "Anh thế nào lại không hiểu hả! Em đã chết rồi, em đã không thể cùng anh cả đời! Anh để kẻ chết như em làm sao có thể ở bên anh, huống chi chính em còn không biết mình có thể ở đây bao lâu! Anh còn hơn nửa đời người có thể sống thật tốt, anh theo con quỷ chết như em dằn vặt cái gì hả!"

"Tần Vị, anh hiểu không, em đang phá hủy anh!"

Thần sắc Tần Vị hờ hững, tay dùng sức đem Biên Bá Hiền kích động đặt trên ghế salon, thân thể áp bức trên người Biên Bá Hiền, tay chống chếch bên đầu Biên Bá Hiền, bình tĩnh nhìn Biên Bá Hiền, trong tròng mắt chí có một mình Biên Bá Hiền.

"Vậy thì phá hủy anh đi."

Biên Bá Hiền ngẩn ra, tất cả lời nói đều nghẹn ở cổ họng.

"Biên Bá Hiền, anh muốn em phá hủy anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hjjj