32


Chương 32: Gọi điện

Ngày, càng ngày càng lạnh. Cuối mùa thu chưa đến nhưng buổi tối lại lạnh đến thấu xương.

Nếu là anh, e là sẽ không muốn ra khỏi nhà rồi nhỉ?

Từ trong xe bước ra, gió lạnh thổi khiến Quý Trạch không tự chủ nghĩ, cuối cùng trào phúng tự cười nhạo.

Đi vào thang máy, chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên, Quý Trạch ra khỏi thang máy nhận điện thoại của Tưởng Phàm.

"Quý Trạch, em biết không? Hôm nay Tần Vị đã đi làm trở lại!"

"Ừm." Quý Trạch lặng lẽ đáp một tiếng. Đúng là chuyện này làm Quý Trạch cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng theo thói quen mà Quý Trạch không để lộ cảm xúc. Quyển album kia là cậu gửi đến nhà Tần Vị, không nghĩ tới hôm nay Tần Vị lại khôi phục bình thường đi làm. Nói bình thường mới chính là bất bình thường.

"Này! Em sao lại không có chút kinh ngạc nào vậy!"

Tưởng Phàm không có câu trả lời như dự liệu, âm thanh có vẻ ủ rũ thất vọng.

"Quý Trạch, anh chuẩn bị trở về... Còn, em thì sao?"

"Em sẽ ở lại." Quý Trạch không dừng lại mà trả lời Tưởng Phàm. Tưởng Phàm cũng không giải thích tại sao lại quyết định ở lại đây, người này luôn lạnh lùng thản nhiên như vậy, từng bước cậu đi đều trải qua suy nghĩ đắn đo mới quyết định, chỉ cần cậu quyết định thì không ai có thể dao động.

"Ừ, là vì Biên Bá Hiền sao?"

Tưởng Phàm cẩn thận hỏi, cho dù Tưởng Phàm cùng Quý Trạch đến thành phố Z tìm Tần Vị vì chuyện Biên Bá Hiền, nhưng tên Biên Bá Hiền cũng rất ít xuất hiện trong cuộc đối thoại hai người, hai người họ luôn cẩn trọng để không đụng chạm tới cái tên này, giống như tồn tại một loại cấm kỵ.

Trò chuyện lại rơi vào yên lặng.

"Anh biết rồi." Tưởng Phàm dừng lại rất lâu, sau đó sâu sắc thở dài.

"Em đó, rốt cuộc muốn tự giày vò bản thân đến khi nào mới đủ?"

Trò chuyện kết thúc như vậy, Tưởng Phàm nói xong câu đó cũng không đợi Quý Trạch trả lời liền cúp máy. Chỉ còn để lại Quý Trạch đứng ở cửa thang máy, tầm mắt buông xuống, tối tăm không rõ nhìn bóng mình bị ánh đèn kéo dài phản chiếu trên nền gạch.

Quý Trạch vào thang máy, mở cửa phòng trọ.

Trong quá khứ không xa kia, mỗi khi cậu về nhà, đều có thể thấy ánh đèn vàng chanh trong phòng, vầng sáng màu vàng chanh ấm áp như nước gợn sóng tràn khắp căn phòng. Hắn thích nhất là khi anh trai ngồi đó, nhìn hắn trở về, sẽ khẽ mỉm cười nhẹ giọng gọi tên hắn...

"Quý Trạch, em đã về rồi sao!"

Hô hấp Quý Trạch phảng phất đột nhiên ngưng lại, ánh mắt âm u nhìn căn phòng trống trải trước mắt.

Đã không còn cánh cửa kia, đã không còn ánh đèn kia, cũng đã không còn người kia.

Người chết đã chết, còn người sống thì tiếp tục thống khổ mà sống.

Quý Trạch bật đèn, đem cặp đựng giấy tờ thả xuống, sau đó cởi âu phục và caravat, cả người tê liệt ngã xuống ghế salon như mất đi tất cả khí lực, đầu chậm rãi ngẩng vô thần nhìn trần nhà trống không, cổ họng hít thở đều cảm thấy lạnh như băng.

Từ trên bàn lấy một gói thuốc lá, thói quen hút thuốc là từ khi Biên Bá Hiền qua đời Quý Trạch mới có. Lúc đó Quý Trạch còn không cho Biên Bá Hiền hút thuốc, hiện tại chính Quý Trạch lại hút.

Bật lửa tia lửa xẹt qua không khí, ngón tay trắng nõn mang một điếu thuốc ngậm trong miệng, ánh lửa ở một đầu nhen lửa, thiêu đốt mùi thuốc lá bay lên lượn lờ khói trắng, mùi thuốc lá nhàn nhạt từ đầu ngón tay lan tràn ra.

Nhẹ nhàng hút một hơi, mùi vị đắng chát cay độc tràn ngập khoang miệng, phun ra một khói vòng, trắng bạch, khói mù dần dần trở nên mông lung, tiêu tan trong màn đêm giá lạnh. Quý Trạch ngồi lẳng lặng xuất thần, góc cạnh gò má rõ ràng dưới ánh đèn mờ phảng phất bên trong như một pho tượng yên bình.

Rất lạnh.

Thật sự rất lạnh.

Anh hắn sợ nhất là ở một mình, từ khi bắt đầu Quý Trạch đã biết, vì vậy khi hắn nói cho Biên Bá Hiền biết hắn là em trai anh, ngay cả cơ hội cự tuyệt hắn cũng không cho mà chuyển đến nhà Biên Bá Hiền ở.

Trong nhà chỉ có một cái giường, cho nên sau khi chuyển đến Quý Trạch mỗi đêm đều ngủ ở salon, nhưng sáng hôm sau lại nhìn thấy đôi mắt Biên Bá Hiền sưng đỏ, mặt tiều tụy không tả nổi.

Vì vậy nửa đêm Quý Trạch mở cửa phòng Biên Bá Hiền, trong phòng có một cái đèn ngủ bật mờ mờ.

Biên Bá Hiền nằm nghiêng trên giường, trên tay cầm bức ảnh cưới của Tần Vị và một người phụ nữ nào đó, ánh mắt anh đơn thuần trống rỗng lại đầy tuyệt vọng, nước mắt cứ vô thanh vô thức từ khóe mắt trượt xuống, dính ướt một mảng trên gối.

Biên Bá Hiền không nhìn Tần Vị, hắn đỏ mắt nhìn ảnh cưới của Tần Vị, như tự thôi miên chính mình, lại càng giống như tự giày vò chính mình, không biết là nhìn quá chăm chú hay là quá bi thương thống khổ mà ngay cả khi Quý Trạch mở cửa cũng không nhận ra được.

Quý Trạch không nói gì, nhưng sau ngày đó Quý Trạch liền cầm chăn đệm chuyển vào phòng Biên Bá Hiền.

Mỗi đêm Quý Trạch đều mang cho Biên Bá Hiền một cốc sữa nóng, sau đó canh giữ bên cạnh Biên Bá Hiền nhìn anh ấy ngủ. Vào buổi tối Biên Bá Hiền thường gặp ác mộng, mỗi lần đều là khóc đến tỉnh, sau đó cả người sợ hãi run rẩy, cứ ôm chặt chính mình núp ở góc giường không dám động.

Bất luận lần nào Biên Bá Hiền tỉnh, Quý Trạch cũng tỉnh theo, sau đó không nói cũng không hỏi, cứ im lặng ngồi bên cạnh hắn chăm sóc Biên Bá Hiền, chờ hắn bình tâm lại.

Có lần Biên Bá Hiền lén lút ra ngoài uống say khướt, là Quý Trạch đem người tha về rồi cưỡng chế hắn ngủ, Biên Bá Hiền lại lôi kéo ống tay áo Quý Trạch như là nắm lấy tia hi vọng mong manh không chịu buông.

Biên Bá Hiền uống say không nói gì, viền mắt đỏ hoe, ánh mắt trống rỗng mê man nhìn thế giới, cả người yếu đuối, nhưng vẫn gắt gao nắm chặt Quý Trạch, giống như nếu Quý Trạch rời đi thì Biên Bá Hiền ngay lập tức sụp đổ.

Sau đó, Quý Trạch sẽ nằm ở trên giường, canh giữ bên người đợi hắn ngủ. Tuy rằng mỗi lần Biên Bá Hiền uống say đều mê man nhưng Quý Trạch vẫn ngồi bên cạnh giường nhìn Biên Bá Hiền ngủ. Nếu Biên Bá Hiền mở mắt thì sẽ thấy ánh mắt Quý Trạch thoát khỏi ràng buộc lạnh nhạt, trở nên nhu hòa mấy phần ,tay Quý Trạch vững vàng che chở mu bàn tay Biên Bá Hiền.

Từ ngày đầu tiên, Quý Trạch đã gọi Biên Bá Hiền là anh trai.

Quý Trạch muốn để tiềm thức Biên Bá Hiền nhớ kỹ hắn.

Biên Bá Hiền có thể không còn thứ gì, nhưng cậu chắc chắn vẫn còn một Quý Trạch ở bên chăm sóc mình.

Nhưng giờ thì sao? Biên Bá Hiền đã chết rồi.

Quý Trạch ở trước mặt Tần Vị không ngừng không ngừng nói Biên Bá Hiền đã chết.

Điều này không phải là Quý Trạch cũng đang giày vò chính mình sao?

Dường như tất cả ước mong, chờ đợi, nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ ấm áp kia, đều trở thành thứ vô ích. Cho dù Quý Trạch đau cũng không biết cách biểu lộ, hắn chỉ có thể để vết thương trong trái tim kia tiếp tục chảy máu đau đớn, sau đó tự tiếp tục dằn vặt chính mình, để cho mình càng thêm thống khổ đến tận cùng.

Tàn thuốc rơi xuống đất dần dần tắt, hai chân người đàn ông co lại bên trong salon, hai tay đem đầu chôn trong đầu gối.

Quý Trạch chưa từng nói với ai, ngày Biên Bá Hiền tự sát đã gọi điện cho cậu.

Đó là một rưỡi sáng, bởi vì Quý Trạch còn đang tăng ca đêm tại Sở Sự Vụ vì một số việc khó giải quyết ở tòa án, vào lúc ấy Sở Sự Vụ nhận mấy vụ án phức tạp, dẫn đến toàn bộ nhân viên phải liên tục tăng ca mấy ngày. Mà thân là luật sư, Quý Trạch không có biện pháp rời khỏi, huống chi đây là công tác cần thiết.

Lúc bọn họ mở một cuộc họp nhỏ thì Biên Bá Hiền gọi tới, Quý Trạch hướng xung quang xin lỗi rồi rời khỏi phòng hội nghị, ra hành lang nhận điện thoại.

"Anh?" Quý Trạch nghi hoặc gọi, giống như trong trí nhớ Biên Bá Hiền không gọi điện thoại lúc một giờ sáng cho mình.

【Ừ, là anh. Vào lúc ấy, đầu dây bên kia Biên Bá Hiền nhẹ giọng đáp lại.】

"Không ngủ được sao? Hay là mơ thấy ác mộng?" Đồng nghiệp bên cạnh Quý Trạch kinh ngạc, ngữ điệu người đàn ông này lại trở nên nhu hòa, kiên nhẫn nghe điện thoại như vậy.

【Đại khái là thấy ác mộng đi!】 Giọng Biên Bá Hiền rất nhẹ, chậm rãi nói.

"Bây giờ em phải tăng ca, không trở về được!" Quý Trạch nhíu nhíu mày có chút buồn phiền nhìn Sở Sự Vụ đèn điện sáng trưng, cuối cùng thở dài, "Anh, em lập tức..."

【Đừng, anh không sao, em không cần chạy về đâu! Anh chỉ là thấy ác mộng, muốn nghe giọng em một chút thôi!】 Biên Bá Hiền vội vàng đánh gãy lời Quý Trạch, càng nói càng chậm lại.

【Em lại là thói quen của anh. Em xem, anh thấy ác mộng tỉnh dậy lại muốn gọi điện thoại cho em...】 Giọng Biên Bá Hiền có mấy phần thoải mái trêu đùa, mang theo hàm xúc đùa giỡn.

"Đúng vậy!" Quý Trạch cũng không khỏi bật cười.

【À còn, Quý Trạch, cám ơn em.】

Quý Trạch không lên tiếng, mơ hồ cảm thấy được có cái gì không đúng, rồi lại phát hiện không ra.

【Nhiều năm như vậy, thực sự cám ơn em vẫn luôn làm bạn với anh.】 Âm thanh Biên Bá Hiền giống như ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, nghe rất ôn nhu lại rất mờ ảo, cũng không chờ Quý Trạch đáp lại mà tự mình nói.

【Anh muốn ngủ...】

【Ngủ ngon, Quý Trạch!】

Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của Biên Bá Hiền và Quý Trạch.

Biên Bá Hiền ngủ, liền không tỉnh lại.

Đột nhiên có giọt nước ấm áp lướt qua má. Qua một hồi lâu, Quý Trạch mới phát hiện hóa ra là nước mắt.

Cho đến nay, Quý Trạch vẫn nhớ ngày đó Biên Bá Hiền gọi điện tới, mới phát giác được nỗi đau không muốn sống, không bao giờ quay lại được.

Anh của cậu, đến cùng là lấy tâm trạng gì mà gọi điện cho cậu.

Vành mắt anh nhất định đỏ lên, nhưng lại cố đè nén giả bộ như không có chuyện gì mà gọi điện cho hắn, giống như đang nói di ngôn, cho người anh lo lắng nhất, sau khi cúp máy nhất định cả người run rẩy khóc lên, sau đó một mình lẻ loi tự sát giữa đêm khuya yên tĩnh, nhưng Quý Trạch lại không hề phát hiện ra thứ gì cả.

Quý Trạch hận Tần Vị, nhưng càng hận chính mình, nếu như lúc ấy hắn nhận ra điều gì đó, nói điều gì đó, hoặc là đúng lúc chạy về, e rằng tất cả thảm kịch này sẽ không phát sinh.

Nước mắt không ngăn được từ hốc mắt Quý Trạch tràn ra, Quý Trạch yên lặng đưa tay sờ gò má, sau đó nhìn đầu ngón tay óng ánh từ từ lạnh như băng. Sau đó hai tay Quý Trạch ôm lấy đầu dựa trên đầu gối, không hề phát ra tiếng động mà ngột ngạt khóc lóc, thứ gì đó vẫn luôn cất giấu sâu trong đáy lòng bỗng nhiên bạo phát ra, tất cả lý trí đều sụp đổ rồi thống khổ không tả được.

"Anh..." Quý Trạch chậm rãi ngẩng đầu gượng ép lên tiếng, tầm mắt mông lung nhìn gian phòng trống trải không bóng người, âm thanh khàn khàn.

"Kiếp sau, đừng tiếp tục ngốc như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hjjj