23
Chương 23: Đông tuyết
Mẹ Biên Bá Hiền qua đời vào mùa đông.
Biên Bá Hiền ở trong bệnh biện, đờ đẫn ngồi trên băng ghế, bản thân mất mát lại tuyệt vọng.
Lần đầu lên giường của Biên Bá Hiền và Tần Vị cũng chính là ngày ấy, Biên Bá Hiền ngồi trên hành lang bệnh viện cả người tựa như sắp suy sụp rồi, lúc ấy Tần Vị dẫn Biên Bá Hiền về nhà. Nói là Tần Vị lợi dụng cơ hội cũng được, nói là Biên Bá Hiền tự mình sa ngã cũng được, lần đầu tiên của hai người thâm chí còn không được tính tôi tình anh nguyện, sau đó mặc dù Biên Bá Hiền không chạy trối chết thì đối với Tần Vị tương kính như băng.
Từ khi mẹ Biên Bá Hiền qua đời, Biên Bá Hiền không thích ở nhà một mình vào buổi tối. Trong nhà không có lấy hơi thở người, giống như hắc động nứt ra, vừa tối tăm vừa cô quạnh, khoảng trống lạnh lẽo ăn mòn trái tim, làm cho mọi người cảm thấy cô độc đến mức không thể tồn tại.
Vào lúc ấy, Tần Vị đều biết lấy cớ để vào trong nhà tìm Biên Bá Hiền, nhưng Biên Bá Hiền lại liều mạng nhốt Tần Vị ngoài cửa. Đã sai một lần, đương nhiên Biên Bá Hiền sẽ không tiếp tục sai nữa, mặc kệ như thế nào Biên Bá Hiền cũng không muốn cùng Tần Vị dây dưa không rõ.
Biên Bá Hiền nhớ tới sự xâm nhập mãnh liệt đau đớn, lại nhớ tới nhiệt độ cực nóng của người kia.
Tần Vị bất chấp mà hôn cậu, không ngừng ở bên tai nói hắn yêu cậu, hắn muốn cậu, hắn sẽ chăm sóc cậu cả đời.
Cứ như vậy một lần lại một lần, dường như muốn Biên Bá Hiền khắc thật sâu trong đầu, muốn quên cũng không thể quên được.
Thế nhưng Biên Bá Hiền không nhớ, không thể nhớ, cũng không dám nhớ.
Tần Vị cũng không phiền, cũng không giận, tất cả bạo tính lúc trước đều thu liễm trước mặt Biên Bá Hiền, nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Biên Bá Hiền cũng vẫn cười xán lạn như trước. Mỗi ngày Tần Vị đều ở dưới lầu đợi Biên Bá Hiền đi học, phần lớn đều ghé sát vào người Biên Bá Hiền, sau đó cùng Biên Bá Hiền về nhà lại bị Biên Bá Hiền trực tiếp đạp ra khỏi cửa, tiếp tục sau đó là một ngày mới.
Biên Bá Hiền biết Tần Vị từ lâu, chỉ coi Tần Vị là nhất thời hứng thú, Tần Vị chính là vậy, lúc hứng thú đều vô cùng nhiệt tình nghiêm túc, hứng thú phai nhạt thì cái gì cũng không muốn. Biên Bá Hiền cũng chỉ được Tần Vị coi trọng một thời gian thôi, hoặc nói là, tên Tần Vị kia quá tốt bụng thương hại Biên Bá Hiền nên mới làm vậy.
Biên Bá Hiền có thể làm bạn Tần Vị, nhưng không thể tiến thêm một bước nữa. Bởi vì Biên Bá Hiền khác Tần Vị, Biên Bá Hiền không còn gì, chỉ có một mình, nếu cậu thật sự yêu Tần Vị thì điều gì cũng không còn sót lại.
"Hôm nay có tuyết rất lạnh, nhớ trong phòng bật lò sưởi, ngày mai trở đi nhớ mặc thêm nhiều áo một chút, anh sẽ chờ em ở ngoài cùng đi đến trường!" Tần Vị đứng bên cạnh Biên Bá Hiền, ăn mặc cực dày, rõ là do thể chất nhiệt tính mà ăn mặc dày cộm, găng tay dày nặng, ở bên người Biên Bá Hiền lẩm bẩm không ngừng nghỉ. Dù Biên Bá Hiền nửa ngày không phản ứng, hắn cũng có thể lải nhải không ngừng như thế.
Biên Bá Hiền mở cửa, không để ý đến Tần Vị liền đóng cửa vào nhà. Đúng là Tần Vị mỗi sáng sớm đều đợi cậu đi học, có mấy lần Biên Bá Hiền cố ý dậy sớm để Tần Vị không chờ được hắn. Chỉ là mấy ngày gần đây mặc kệ Biên Bá Hiền dậy sớm bao nhiều, Tần Vị đều đến càng sớm hơn, mỗi sáng đều đứng ngoài cửa, mũi bị đông cứng nhìn cậu phất tay cười.
Tần Vị tới khi nào mới có thể từ bỏ loại hành vi chán ngắt này đây?
Biên Bá Hiền không biết, cậu chỉ có thể chờ.
...
Ngày đó tuyết rơi, rơi rất nhiều, ngoài cửa sổ rất nhanh bị phủ một tầng tuyết trắng. Mẹ Biên Bá Hiền rất thích tuyết rơi, trước khi chết còn cười nói năm nay có lẽ sẽ có tuyết rơi đây. Tiếc là, bà chưa thấy thì đã qua đời.
Buổi tối ánh đèn tối tăm, đèn đường bị tuyết nhiễm một tầng ánh sáng trong suốt. Hoàng hôn nặng nề phản chiếu trên mặt tuyết, phảng phất như có một mảng sáng thật mỏng trôi nổi trong không khí.
Biên Bá Hiền mặc áo lông từ cửa đi ra ngoài, tuyết rất dày, bầu trời âm u phủ tuyết trắng cuộn xoáy trong không trung chậm rãi bay xuống, gió lạnh phả vào mặt đau rát thấu xương, nhưng tâm ngược lại ấm không đứng lên được, thân thể băng lãnh cũng không đáng kể.
Sau đó, Biên Bá Hiền thấy được.
Bóng người màu xanh lục kia co rúc bên tường, ngối xếp bằng, cúi đầu tựa như đang ngủ. Trên đầu đeo mũ len dày nặng, mà tuyết trắng đã phủ một tầng trên mũ, tay người kia rụt lại trong ngực như rất lạnh, bên cạnh vẫn là cặp sách màu đen.
Bóng người đó được ánh đèn chiếu trở nên rất dài, tuyết trắng còn đang bay, không biết đêm qua người nọ có bị tuyết trực tiếp vùi lấp hay không?
Một lát sau, thân thể người nọ đột nhiên mạnh mẽ run lên một cái, đột nhiên thức tỉnh, giống như lạnh đến phát run cầm cập, hắn mang găng tay che kín thân thể muốn ấm áp lên. Tuyết rơi trên bả vai hắn, cuối sợi tóc cũng nhiễm một điểm óng ánh, ướt át kề sát trên trán hắn, hai con mắt đen nhánh, sắc mặt tái nhợt, môi hiện lên màu xanh nhạt.
Sau đó, người kia ngẩng đầu lên, trong lúc lơ đãng lại chạm vào tầm mắt Biên Bá Hiền, sửng sốt một chút.
Cái nhìn đó, Biên Bá Hiền cảm thấy như bị hãm sâu vào trong hắn, cảm nhận được đây chính là vận mệnh của cậu.
Chỉ lẽ là ảo giác, Biên Bá Hiền cảm giác quỹ đạo của mình đã bị Tần Vị kéo vào trong thế giới hắn, một đi không trở lại.
"Tại sao em mặc áo lông lại đi ra! Muốn đông chết hả!" Phản ứng trước tiên lại là Tần Vị, hai mắt trừng lớn đứng dậy, sau đó chân tê rầm lảo lảo suýt té, "Biên Bá Hiền em lại có hứng thú gì hả, tối thế này còn đi ra ngắm tuyết, mau trở về đi!"
Tần Vị tức giận cau mày, sau đó chân vốn đông cứng lảo đảo đi tới trước mặt Biên Bá Hiền, sau đó run run cởi khoác ra, nhanh chóng che lên người Biên Bá Hiền.
"Tần Vị, anh cứ như vậy đợi tôi đi học sao?" Biên Bá Hiền bỏ qua tay Tần Vị, cũng không cách nào an ổn kiềm chế tâm tình, đem áo khoác Tần Vị dùng sức ném trên mặt đất, trừng mắt nhìn hắn, trong giọng nói run rẩy không biết là vì cái gì.
"Chờ lão tử đến thì em đã sớm chạy, nếu không phải em luôn tránh anh, anh cần phải ở cửa chờ em sao!" Tần Vị cau mày phản bác, thế nhưng rất nhanh liền thu liễm tính khí, mím môi một cái, từ trên mặt đất lại đem áo khoác cầm lên, "Một là em mặc vào, hai là em quay về nhà mau!"
"Tần Vị, rốt cuộc là anh muốn làm cái gì? Theo đuổi tôi như vậy thú vị lắm sao? Rốt cuộc anh coi trọng tôi chỗ nào? Anh thích tôi vẽ sao? Tôi vẽ là vì mẹ tôi thích, mẹ tôi chết rồi tôi sẽ không vẽ tiếp nữa! Hay là bởi vì tôi và anh sớm đã biết nhau sao? Cho nên anh nhàm chán muốn tìm tôi chơi đùa? Hay đúng hơn, anh cảm thấy lên giường rất tốt, nhiều người như vậy sao anh không tìm người khác!" Biên Bá Hiền như xé rách cổ họng, vành mắt đỏ nhìn Tần Vị, âm thanh run rẩy gào lên trong khoảng không tuyết.
Biên Bá Hiền không nhịn được, không gì bằng Tần Vị biết rõ cậu không còn thứ gì, còn nói yêu cậu.
Tần Vị dừng một chút, sau đó sững sờ tại chỗ, "Em xem ra, rất dễ khóc..."
Chỉ một câu nói của Tần Vị, bản lời Biên Bá Hiền muốn nói đều quên hết, nước mắt cứ như vậy từ trong hốc mắt rơi xuống.
Tần Vị đem áo khoác mở rộng khoác ở trên người Biên Bá Hiền, sau đó đưa tay đem Biên Bá Hiền ôm chặt lấy, sau đó cau mày, ác thanh ác khí nói bên tai Biên Bá Hiền.
"Biên Bá Hiền rốt cuộc em muốn anh nói bao nhiêu lần, anh yêu em, anh muốn ở bên em, anh không muốn em một mình."
Biên Bá Hiền không muốn nghe Tần Vị nói chuyện, người kia vừa mở miệng, nước mắt liền không ngừng được, không cách nào đè nén được.
"Tần Vị, rốt cuộc anh muốn tôi như thế nào đây?" Biên Bá Hiền chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy Tần Vị.
Sau đó, Tần Vị --
"Biên Bá Hiền, em có thể đem tất cả thời gian của em cho anh được không?"
Tần Vị quá tham lam, hắn muốn tất cả thời gian của Biên Bá Hiền.
Tần Vị tham dự vào quá khứ của Biên Bá Hiền, dừng chân với Biên Bá Hiền của hiện tại, ngay cả Biên Bá Hiền của tương lại cũng phải toàn quyền chiếm hữu.
Biên Bá Hiền cứ chờ như vậy, chờ một ngày Tần Vị sẽ nói, hắn đối Biên Bá Hiền bất quá chỉ là nhất thời hưng phấn.
Chỉ có điều, sau đó Biên Bá Hiền nhận ra, ngày đó sẽ không tới.
Bởi vì hắn là Tần Vị, hắn là Tần Vị của Biên Bá Hiền.
Vậy nên, cho dù Tần Vị nói phải rời đi, Tần Vị vẫn luôn tin tưởng, có một người bất luận là đi bao xa, hắn đều sẽ trở về.
Nhưng mà thời gian từ từ trôi qua, cảnh còn người mất.
"Ngủ một lúc đi!" Lại đến hai rưỡi sáng, Biên Bá Hiền đi tới ngồi bên cạnh Tần Vị.
Tần Vị không nói gì, cũng không có phản ứng.
Biên Bá Hiền thở dài, tính tình người này vẫn bướng bỉnh đến vậy. Tay Biên Bá Hiền đè phần gáy Tần Vị xuống, sau đó đem Tần Vị ấn hướng chân mình, Tần Vị cứ như vậy gối trên đùi lạnh như băng của Biên Bá Hiền, ánh mắt mờ mịt nhìn cậu.
"Đang nghĩ gì thế?" Âm thanh Biên Bá Hiền rất nhẹ, đương lúc cất tiếng hỏi, Biên Bá Hiền mới nhớ tới vấn đề này căn bản hỏi không có ý nghĩa nào, Tần Vị khẳng định là đang nghĩ về Biên Bá Hiền, hắn đang cố nhớ về người xa lạ kia.
"Lúc cậu ấy vẽ nhất định rất dễ nhìn!" Tần Vị thì thào nói .
Tần Vị không nhớ nổi trong tưởng tượng mơ hồ, hắn yêu Biên Bá Hiền kia, nhất định có mái tóc đen mềm nhẹ, gương mặt sạch sẽ ôn hòa. Người kia ngồi ở trước bàn vẽ, cổ trắng nõn, sợi tóc đen mực mịn màng bên trai, cậu ngồi trong ánh mặt trời nhàn nhạt, khẽ cúi đầu, tay phải cầm bút, yên tĩnh vẽ tranh, bóng lưng ôn hòa xuất trần, khiến người ta mê muội.
Sau đó, lúc Biên Bá Hiền xoay người lại nhìn hắn, mắt hắn cong cong, đôi mắt như gom lại toàn bộ quang cảnh rực rỡ.
Một khắc đó, Tần Vị như nhìn thấy du hồn trong suốt trước mắt. Trong trí nhớ mơ hồ từng đoạn ngắn rải rác cùng với du hồn trước mặt chồng chất lên nhau, Tần Vị sững sờ giơ tay lên, muốn xoa mặt Biên Bá Hiền.
Chỉ là một giây sau, mắt Tần Vị lại bị bàn tay lạnh băng của Biên Bá Hiền bao trùm, Biên Bá Hiền nói, "Ngủ đi, Biên Bá Hiền nếu thật sự yêu anh, nhất định sẽ đến trong mộng tìm anh."
Tay Tần Vị cứng đờ, chậm rãi thu về.
"Nếu cậu ấy không tìm thì nghĩa là không yêu tôi sao?" Tần Vị bi thương nở nụ cười, nhắm mắt lại, cảm thụ nhiệt độ lạnh lẽo che trên mắt.
Biên Bá Hiền cụp mắt không hề trả lời.
Tần Vị, em ở đây bao lâu, em sẽ nhìn anh bấy lâu.
Em sẽ ở chỗ này nhìn anh, nhìn anh cho dù thời gian khiến anh trở thành bất kỳ bộ dạng nào .
Và, em sẽ luôn mãi yêu anh, Tần Vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top