21
Chương 21. Xin lỗi
Biên Bá Hiền không dám trở về nhìn Tần Vị, cũng không có cách nào bỏ Tần Vị, cuối cùng nhìn Quý Trạch lái xe đi, Biên Bá Hiền ngồi chờ ở góc bãi đỗ, sau đó Tần mẹ đi xuống, viền mắt đỏ khuôn mặt tiều tụy, đi theo phía sau là Mạc Ngạn Thành, đỡ Tần mẹ, ở bên người không ngừng an ủi.
Mạc Ngạn Thành thật sự rất tốt, cũng như hắn nói, hắn và Tần Vị làm anh em tốt nhiều năm như vậy, Mạc Ngạn Thành vẫn luôn che chở Tần Vị, mặc kệ chuyện gì đều muốn che trước mặt Tần Vị, mà sau đó, Mạc Ngạn Thành cũng nghĩ tới Tần mẹ, sau đó dùng phương thức của mình tiếp tục che chở Tần Vị.
Biên Bá Hiền mệt mỏi, đó là một loại không giống như tinh thần mệt mỏi mà là linh hồn không cách nào xóa đi mệt mỏi.
Tần Vị có con trai, Tần mẹ cũng nói sẽ không ngăn cản Tần Vị với ai nữa, chỉ cần Tần Vị hạnh phúc là tốt rồi. Biên Bá Hiền cũng tin tưởng, Mạc Ngạn Thành yêu Tần Vị, nếu như bọn họ có thể ở bên nhau, Mạc Ngạn Thành có thể chăm sóc tốt cho Tần Vị và cả Bụng Nhỏ.
Biên Bá Hiền cũng không muốn ở lại quấn nhiễu quan hệ Tần Vị cùng Mạc Ngạn Thành, Tần Vị đã suy sụp, hiện tại Biên Bá Hiền chỉ hi vọng hai người họ ở cùng nhau, cứ như vậy sống tốt, mãi đến khi có thể đem Biên Bá Hiền ích kỷ ngu xuẫn kia đá hoàn toàn khỏi cuộc đời Tần Vị.
Nhưng là bây giờ, tất cả vẫn phải kết thúc trong trước mắt.
Rõ ràng Biên Bá Hiền đã không tồn tại trong thế giới này nhưng Biên Bá Hiền vẫn bị chấp niệm cuốn lấy trói buộc, vô pháp giãy dụa, cũng không thoát ra nổi.
Biên Bá Hiền sửng sốt, Mạc Ngạn Thành đi cùng Tần mẹ, vậy Tần Vị đâu?
Bọn họ cứ để Tần Vị một mình ở lại trong phòng sao? Không có ai ở bên chăm sóc hắn sao?
Biên Bá Hiền lập tức hoảng hốt, trở về phòng, nghĩ cũng biết là Tần Vị bắt bọn họ đi, nhưng bọn họ lại cứ thế mà bỏ đi!
Mới vừa xuyên qua cửa, đã thấy Tần Vị ngồi trên mặt đất, giống như tảng đá, chỉ có một thân một mình, cứng đơ ngồi bất động, mặt không đổi cúi đầu nhìn tranh, những bức tranh kia của Biên Bá Hiền đều được Tần Vị bày ra trên mặt đất, Tần Vị dùng đôi mắt lẳng lặng không gợn sóng nhìn chúng.
Tần Vị đã từng nói, hắn thích xem Biên Bá Hiền vẽ, thích tranh Biên Bá Hiền, nhưng bây giờ Tần Vị đang nhìn chúng, trong mắt không hề có thần thái yêu thích, chỉ còn lại trống rỗng mê man.
Biên Bá Hiền không biết Tần Vị đang suy nghĩ gì, cậu không hỏi được, chỉ ngồi một góc tiếp tục che chở Tần Vị.
Tần Vị nhìn tranh Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền lại nhìn Tần Vị.
Giữa bọn họ thật giống như trò đùa của ông trời, rõ ràng quan hệ chặt chẽ với nhau, rồi lại không thoát khỏi quỹ đạo.
Rốt cục chờ đến hai rưỡi sáng, Biên Bá Hiền cảm nhận được xúc cảm của vách tường và mặt đất cố định, cậu đứng lên, từng bước từng bước đi tới bên Tần Vị.
"Tôi còn không nhớ được cậu ấy là ai..."
Bước chân Biên Bá Hiền dừng lại, còn không nghĩ tới Tần Vị là đang cùng cậu nói chuyện.
"Mỗi một bức tranh đều rất quen thuộc nhưng tôi không nhớ được cậu ấy!" Tần Vị đưa tay vuốt ve mỗi bức tranh của Biên Bá Hiền, đem tay phải bao trùm lên tay của Biên Bá Hiền trong tranh, tựa như làm như thế sẽ cảm nhận được nhiệt độ của Biên Bá Hiền.
"Tần Vị, anh quên cậu ta năm năm không phải sống rất tốt sao!" Biên Bá Hiền nhìn bóng lưng đơn bạc của Tần Vị, chỉ muốn lao tới ôm lấy Tần Vị, nhưng Biên Bá Hiền không thể, "Tiếp tục quên cậu ta đi, đem những bức tranh này vứt đi!"
"Tôi yêu cậu ấy!"
Tựa như nốt nhạc, Biên Bá Hiền bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn Tần Vị, nếu như Tần Vị lúc này quay đầu lại có thể nhìn thấy trong mắt Biên Bá Hiền vô tận cô đơn cùng bi ai.
Cuối cùng Tần Vị cũng biết khoảng trống bên trong cuộc đời của hắn là gì, chỉ là tất cả đều đã quá muộn.
"Tôi biết tôi yêu cậu ấy, tôi biết!" Tần Vị không ngừng tự lẩm bẩm, hắn cũng không giải thích, lại nói hắn yêu Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền không biết tại sao Tần Vị có thể biết hắn yêu cậu, nhưng Tần Vị chính là vậy, hắn nói gì chính là thế đấy.
"Biên Bá Hiền đã chết rồi." Biên Bá Hiền đứng sau lưng Tần Vị, chậm rãi lên tiếng, lấy thân phận người đứng xem nói ra cái chết của mình, mặc kệ Tần Vị nghe bao nhiêu lần, thân thể Tần Vị cũng vì câu nói này mà không ngừng run rẩy.
"Là tôi hại chết cậu ấy." Trầm mặc rất lâu, Tần Vị rốt cục cũng nói ra.
Biên Bá Hiền không nghĩ tới tất cả sự tình đều phát sinh vào một ngày hôm nay, Tần Vị biết Biên Bá Hiền, biết được tin Biên Bá Hiền qua đời, nhận được tranh của Biên Bá Hiền, hắn vẫn thích Biên Bá Hiền, và cuối cùng, Tần Vị đúng là đem cái chết Biên Bá Hiền đặt lên đầu mình.
Chơi đùa như vậy hay lắm sao? Thú vị lắm sao?
Biên Bá Hiền chết rồi, là tự sát, tại sao tất cả mọi người lại đem cái chết của cậu đổ lên đầu Tần Vị. Tranh Biên Bá Hiền vẽ là để cho mình tiếp tục nhớ Tần Vị, vốn không phải là để người khác đem đi dằn vặt Tần Vị, nếu biết sớm có ngày này, Biên Bá Hiền tuyệt đối sẽ đem chúng đốt thành tro bụi.
"Tần Vị, Biên Bá Hiền với anh đã chia tay bảy năm, cậu ta muốn chết thì đã sớm chết rồi, bảy năm trôi qua, không phải do anh hại chết cậu ta!" Biên Bá Hiền không kiềm chế nổi, đi về phía trước, sau đó đi tới bên người Tần Vị, đưa tay đem bức họa trong tay hắn lấy ra.
"Chẳng qua là anh không biết người chết mà thôi, anh giữ mấy thứ này làm cái gì!" Biên Bá Hiền đặt tay ở trước mắt Tần Vị, đem bức tranh của mình xé ra, tiếng xé ra như đem Tần Vị cắt ra.
Tần Vị trợn hai mắt nhìn, một giây sau trong mắt tràn ngập khiếp sợ và lo lắng, sâu thẳm trong con người là gió bão tức giận, sau đó giống như dã thú bị thương, con mắt lóe lên ánh sáng máu tanh, một tay nắm lấy cổ Biên Bá Hiền, tức giận điên cuồng đem Biên Bá Hiền áp ở trên sàn nhà, tay phải nắm chặt run rấy hướng mắt Biên Bá Hiền vung tới.
"Đánh đi, vì sao không đánh!" Biên Bá Hiền gào thét, nhìn nắm đấm Tần Vị cách mặt mình rất gần lại đột ngột dừng lại, Biên Bá Hiền ngại không đủ mà gào lên, "Ngược lại tôi đã chết, anh cũng không thể đánh chết tôi, anh đánh đi, tiếp tục đi!"
"Cút!" Như không còn cách nào đè nén tức giận, Tần Vị lớn tiếng rống lên, sau đó bắt lấy cổ tay Biên Bá Hiền dùng sức ném cậu quăng ở trên sàn nhà, tiếp tục quay đầu không nhìn Biên Bá Hiền, "Cậu cút khỏi chỗ này cho tôi!"
Biên Bá Hiền từ trên mặt đất đứng lên, thần sắc bi thương nhìn Tần Vị, cuối cùng nhàn nhạt nhếch khóe môi cười.
Biên Bá Hiền sớm cần phải đi, từ khi bắt đầu tự sát nên rời khỏi thế giới này, biến mất hoàn toàn đi.
Tại sao còn ở lại chỗ này, tại sao còn dừng lại bên người Tần Vị? Biên Bá Hiền không nghĩ ra, chỉ là Biên Bá Hiền và Tần Vị một năm quen nhau, bốn năm hiểu nhau, bốn năm yêu nhau, sau đó bảy năm chia lìa, cuối cùng là vô tận chấm dứt.
Giống như Biên Bá Hiền từng nói, thời gian bảy năm đã dập nát hoàn toàn hi vọng của Biên Bá Hiền đối với Tần Vị, nhưng cũng trong bảy năm đó đã sinh sôi ra chấp niệm tên là Tần Vị khiến Biên Bá Hiền không chịu buông tha chính mình, buông tha Tần Vị.
Biên Bá Hiền nghĩ, nếu như cứ đi như vậy, có lẽ tối nay ra ngoài dạo một vòng, sáng sớm ngày mai cậu đã tiêu tan hoàn toàn.
Như vậy cũng tốt, cứ như vậy mà đi thôi.
Biên Bá Hiền chính là ích kỷ như vậy, lúc trước bỏ mặc tất cả mọi người mà tự sát, hiện tại bỏ mặc tất cả hỗn loạn mà rời đi.
"Đừng đi."
Biên Bá Hiền đang đi tới cửa, lại đột nhiên nghe thấy âm thanh truyền tới từ sau lưng.
Vừa nãy Tần Vị còn hận không giết được cậu, nổi giận nói cậu cút khỏi nơi này, hiện tại lại muốn cậu đừng đi?
Biên Bá Hiền muốn cười, nhưng cậu không cười nổi.
"Xin lỗi, đừng đi."
Đã từng Biên Bá Hiền và Tần Vị cãi nhau, cũng không biết là vì chuyện nhỏ nhặt gì, đa phần đều là kết quả Tần Vị càn quấy, sau đó chiến tranh lạnh. Tần Vị không chịu đựng được, muốn giả bộ như chưa phát sinh chuyện gì, còn Biên Bá Hiền lại không chịu, muốn Tần Vị xin lỗi đàng hoàng.
Sau đó, không biết bắt đầu từ khi nào, Tần Vị chỉ cần cố gắng nói xin lỗi, Biên Bá Hiền dường như không thể không để ý tới. Sau khi Tần Vị cúi đầu xin lỗi, Biên Bá Hiền nhất định sẽ đáp ứng.
Mà hiện tại, Tần Vị nói đừng đi, Biên Bá Hiền cũng chỉ có thể ở lại.
Biên Bá Hiền hoang mang xoay người lại, vẻ mặt ảm đạm nhìn Tần Vị, trong lòng Biên Bá Hiền không khỏi trào phúng chính mình.
Nếu như trước khi tự sát Tần Vị gọi điện đến, xin lỗi cậu khiến cậu phải đi tìm hắn, có thể hay không Biên Bá Hiền trực tiếp ném lưỡi dao đi, sau đó mua vé máy bay trở về bên người Tần Vị? Bản thân Biên Bá Hiền cũng không biết, chỉ là cậu đã không cần biết.
"Tần Vị, anh nghe rõ cho tôi!" Biên Bá Hiền đi đến bên cạnh Tần Vị, hai tay kéo cổ áo Tần Vị, để tầm mắt Tần Vị không thể trốn tránh mà chỉ có thể nhìn chính mình.
"Biên Bá Hiền muốn thì sẽ tìm anh, cậu ta có năm năm để tìm, nhưng cậu ta không làm !"
"Biên Bá Hiền muốn tìm cái chết, cậu ta có thời gian năm năm để chết, nhưng cậu ta không làm!"
"Biên Bá Hiền ngay cả dũng khí nhìn anh cũng không có, ngay cả niềm tin cậu ta có thể cho anh hạnh phúc cũng không có. Biên Bá Hiền chính là một tên cực kỳ ích kỷ, chỉ biết cảm thụ của bản thân, núp trong thế giới do chính mình tạo ra mà vẽ, đi đến bước này đều là Biên Bá Hiền chính cậu ta gieo gió gặt bão!"
"Tần Vị, anh không sai! Là Biên Bá Hiền yêu anh, yêu quá nhu nhược!"
Biên Bá Hiền từng chữ từng chữ leng keng mạnh mẽ mà nói, không biết là nói cho Tần Vị nghe hay nói cho chính mình nghe.
"Tất cả những thứ này đều là lỗi của Biên Bá Hiền!"
Đúng, đều là lỗi của Biên Bá Hiền cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top