20


Chương 20. Không xứng

"Biên Bá Hiền, anh là đồ ốc sên!"

Vào lúc ấy, Biên Bá Hiền bị Quý Trạch kéo cổ tay một đường ném vào trong phòng tắm, cậu uống say khướt đầu óc cũng không tỉnh táo. Quý Trạch đem nước lạnh mở ra, làm cho cậu cóng đến thấu xương, nhìn cậu vùng vẫy trong nước lạnh nhưng Quý Trạch cũng chỉ từ trên cao nhìn xuống cậu.

Sau đó Quý Trạch đem một xấp hình lưu loát ném lên người Biên Bá Hiền, nước lạnh rửa sạch những bức hình kia. Những bức hình này đều là ảnh cưới mà Tần mẹ gửi tới, mỗi bức đều là Tần Vị mặc tây trang cùng một người con gái che voan , nét mặt cười như hoa.

Cùng gửi tới còn có một tấm chi phiếu, một báo cáo mang thai, còn có một tờ giấy do Tần mẹ tự tay viết.

-- Cám ơn cháu, Tần Vị sống rất tốt.

Những thứ này, đủ khiến Biên Bá Hiền vĩnh viễn không quên được.

Biên Bá Hiền viền mắt đỏ bừng nhìn bức ảnh, sau đó không cách nào nhìn xuống mà nhắm mắt lại, cứ để nước lạnh tùy ý xối ướt người, cuối cùng lạnh đến tê dại, không còn cảm giác.

"Tần Vị cũng đã kết hôn sinh con, bộ dạng này của anh làm cho ai xem hả!"

Quý Trạch chỉ tiết rèn sắt không thành thép nhìn Biên Bá Hiền, để Biên Bá Hiền trong nước lạnh thanh tỉnh lại đầu óc, tốt nhất có thể đem Biên Bá Hiền triệt để dội tỉnh.

"Bị ném ra ngoài, anh lại núp trong cái vỏ yếu ớt, mỗi ngày cứ đần độn, không lý tưởng như thế, anh cảm thấy thú vị lắm sao? Anh nói cho tôi biết, dễ chịu lắm sao?" Quý Trạch nắm chặt cổ tay Biên Bá Hiền, không để ý bản thân cũng bị nước lạnh xối ướt, Quý Trạch nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, muốn cho Biên Bá Hiền nhìn thấy mình, "Anh muốn tìm Tần Vị thì đi tìm đi! Nếu anh không muốn đi tìm thì anh phải sống thật tốt cho tôi!"

Biên Bá Hiền chỉ mờ mịt yếu ớt ngẩng đầu nhìn Quý Trạch, cuối cùng lắc lắc đầu, không biết là có nhận thức được cái gì hay không.

Tiếp đó, Biên Bá Hiền cứ co người trong nước lạnh, cả người cứng nhắc yếu đuối đến cực điểm. Cũng như Quý Trạch đã nói, Biên Bá Hiền chính là ốc sên, không biết bắt đầu từ khí nào Biên Bá Hiền đã bể nát, không đỡ nổi một đòn mà rúc chặt lại, vì không muốn bản thân bị tổn thương nên mới giả bộ không quan tâm tới thế giới bên ngoài, chỉ sống ở trong cái vỏ mà bản thân chắp vá lấy.

"Biên Bá Hiền, anh nghe rõ cho tôi, tôi là em trai anh, mặc kệ anh có biết hay không, tôi đều là người nhà của anh!" Quý Trạch khóa nước lạnh lại, sau đó đưa tay ôm chặt lấy cả người Biên Bá Hiền đang run rẩy, giống như muốn dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm Biên Bá Hiền.

"Tần Vị sẽ không trở lại, anh đừng nghĩ tới Tần Vị nữa!" Biên Bá Hiền núp trong lồng ngực Quý Trạch khóc, Quý Trạch cũng không còn cách nào bảo trì thói quen lạnh lùng, một mặt vô lực lại lo lắng, nhưng ngữ khí kiên định đến cực điểm, "Anh, em sẽ chăm sóc anh."

...

Biên Bá Hiền không hiểu Quý Trạch, vẫn luôn không hiểu.

Coi xem như có quan hệ máu mủ, tại thời điểm lúc hơn hai mươi tuổi mới biết đến em trai cũng không tránh khỏi quá đạm bạc. Nhưng Quý Trạch vẫn luôn gọi cậu là anh trai, Quý Trạch cũng không thể phủ nhận, giống như cùng Quý Trạch nói, Quý Trạch luôn chăm sóc Biên Bá Hiền.

Từ ngày Quý Trạch xuất hiện ấy, mãi cho đến ngày Biên Bá Hiền chết đi, Quý Trạch đều tận tâm tận lực mà đảm đương rất tốt vai trò người em trai.

Thế nhưng Biên Bá Hiền không quen Quý Trạch của hiện tại.

Người trước mặt nhếch mép cười trào phúng, không phải là Quý Trạch, không kiêng dè lời nói như lưỡi dao mà đâm người khác tàn nhẫn, không phải là Quý Trạch, ánh mắt băng lãnh và tàn khốc khiến người khác thở không thông, không phải là Quý Trạch.

Quý Trạch hẳn là bộ dáng lạnh nhạt, bình tĩnh, ôn hòa, mãi mãi mang dáng vẻ ung dung khoan thai, tựa như vĩnh viễn không có chuyện gì quấy rầy bước đi của nó hoặc là làm cho nó lộ thêm bất cứ biểu tình gì.

Còn hiện tại, Quý Trạch tàn khốc đến băng lãnh kia cứ như vậy đứng trước mặt Biên Bá Hiền.

Chỉ nhìn ánh mắt của Quý Trạch, Biên Bá Hiền cảm thấy cổ họng bị bàn tay vô hình bóp lấy, á khẩu không thốt lên lời, Biên Bá Hiền không nhận ra đây là Quý Trạch của trước kia.

Quý Trạch không thể đối xử với Tần Vị như thế, làm sao Quý Trạch có thể làm như thế? Biên Bá Hiền và Tần Vị đã đi tới bước này, quả thật Tần Vị có lỗi, Biên Bá Hiền cũng sai, hai người bọn họ đều khó khăn và sai lầm, Quý Trạch không thể một mực đem cái chết của cậu đổ lên đầu Tần Vị được, cái chết của cậu căn bản không cần Tần Vị gánh chịu.

Biên Bá Hiền hi vọng Tần Vị sống thật tốt, nhưng Quý Trạch cứ như vậy trước mắt Biên Bá Hiền, bàn tay đẫm máu tự vạch ra tất cả che giấu cùng lời nói dối, lời nói tàn nhẫn, Quý Trạch từng đao từng đao tàn nhẫn đâm vào trong lòng Tần Vị, cũng hướng trong lòng Biên Bá Hiền rạch lấy từng đạo từng đạo.

"Anh tôi đã đợi anh bảy năm, Tần Vị, anh chuẩn bị lúc nào mới tìm anh tôi?"

Nghe lời Quý Trạch nói xong, cả người Biên Bá Hiền khiếp sợ đứng một chỗ không tin nổi nhìn Quý Trạch.

Quý Trạch nói câu này, là muốn Tần Vị đi tìm cậu.

Nó dĩ nhiên... Là muốn Tần Vị đi chết.

Trước mắt Quý Trạch quá mức tàn nhẫn băng lãnh, Biên Bá Hiền đã không còn nhận ra người em trai này. Bên trong ngực tuông ra một nỗi tuyệt vọng, thống khổ, giống như hắc động nuốt chửng Biên Bá Hiền, thậm chí cậu không còn tài nào giương mắt nhìn biểu tình Tần Vị.

Quý Trạch đi, đi rất thẳng thắn dứt khoát, cứ như đem cuộc sống của Tần Vị làm rối loạn rồi đi.

Quý Trạch không dám ở lại trong phòng, cứ đi theo phía sau Quý Trạch, cậu thấy trong thang máy gương mặt Quý Trạch vẫn âm trầm lạnh như băng, trong lòng không tài nào trách cứ Quý Trạch được, trên thế giới này người có thể thấu hiểu Biên Bá Hiền, ngoài Tần Vị thì chính là Quý Trạch. Nhưng Quý Trạch biết Biên Bá Hiền yêu Tần Vị, cũng biết hi vọng của Biên Bá Hiền trước khi chết là hi vọng Tần Vị sống tốt, tại sao nguyện vọng của anh trai cậu mà Quý Trạch cũng không nghe lấy một chút?

Tần Vị đau, Biên Bá Hiền cũng đau, Tần Vị mãi mãi chính là gai nhọn đâm trong tim Biên Bá Hiền.

Hiện tại, Quý Trạch rốt cuộc vui vẻ phải không?

Hắn vì anh trai hắn đòi lại câu trả lời hợp lý, còn đem cuộc sống yên bình của Tần Vị phá nát.

Thần sắc Biên Bá Hiền ảm đạm nhìn Quý Trạch, Quý Trạch vẫn như vậy, thần sắc lạnh lùng bước đi không nhanh không chậm đến bãi đậu xe. Hắn mở cửa trước, lại hơi dừng, sau đó Quý Trạch đem cửa đóng lại, ngồi ở chỗ ngồi phía sau.

Biên Bá Hiền không rõ vì sao mà nhìn Quý Trạch ngồi vị trí sau xe, một giây sau Biên Bá Hiền khiếp sợ trợn to hai mắt.

Quý Trạch cứ ngồi như vậy, cúi đầu nhìn cái gì đó, sau đó thân thể từ từ run rẩy. Giống như cuối cùng không khống chế được, toàn thân mệt mỏi run rẩy, trên mặt Quý Trạch tràn ngập bi thiết và mất mát, tay run rẩy cẩn thận từng li từng tý lấy một tấm hình từ bên trong tây trang.

Trong hình là ảnh chụp chung của Biên Bá Hiền và Quý Trạch, đã còn không nhớ rõ Tưởng Phàm lúc nào chụp được, trong hình Biên Bá Hiền một mặt mờ mịt nhìn ống kính, còn Quý Trạch lại nhìn Biên Bá Hiền, trong ánh mắt còn mang theo ôn hòa.

Hai tay Quý Trạch siết chặt tấm hình, lớn tiếng thở hổn hện, như cạn lực không cách nào hô hấp được, viền mắt chợt đỏ, nước mắt từng giọt từng giọt từ hai má trượt xuống, nước mắt ấm áp làm mắt kính mông lung sương mù, Quý Trạch vẫn nhìn chòng chọc vào Biên Bá Hiền trong ảnh, toàn thân run rẩy.

Biên Bá Hiền ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Quý Trạch khóc.

"Anh... Anh, anh..." Quý Trạch không thể kiểm chế được bản thân, một tiếng rồi một tiếng gọi anh, khác hẳn bộ dạng thong dong bình tĩnh thường ngày, lúc này giống như hài tử khóc rống lên, một lần lại một lần nghẹn ngào âm khóc, đưa tay đem kính mắt gỡ xuống, sau đó lung tung lau mặt, tâm tình bi thống như vậy cứ đâm thẳng vào sâu trong lòng Biên Bá Hiền, lôi kéo linh hồn còn sót lại của cậu.

Sự tình phát triển đến bây giờ, Biên Bá Hiền nên trách ai đây? Trách Tưởng Phàm? Trách Quý Trạch?

Không, bọn họ ai cũng đúng. Tốt nhất chính là trách chính mình, tất cả những thứ này vốn là bản thân gieo gió gặp bão mà thành.

Cho tới bây giờ Biên Bá Hiền mới phát hiện, rốt cuộc bản thân có bao nhiêu sai lầm. Rốt cuộc cậu có bao nhiêu ngốc, mới có thể để cho mình tự sát trong phòng, để thân là em trai Quý Trạch cứ như vậy mà nhìn thi thể mình nhuộm đỏ, rốt cuộc cậu có bao nhiêu ích kỷ, mới có thể tự cho rằng Quý Trạch sau khi cậu chết vẫn tự chăm sóc tốt cho bản thân, có thể tỉnh táo giúp chính mình xử lý tốt mọi chuyện, sau đó giảm gánh nặng mà tiếp tục sống, rốt cuộc cậu có bao nhiêu bất công, mới có thể ở trong lòng luôn oán trách Quý Trạch nhưng xưa này chưa bào giờ nghĩ tới cảm thụ của nó.

Biên Bá Hiền muốn đưa tay lau đi nước mắt Quý Trạch, cuối cùng cái gì đều không cảm giác được, trái lại nước mắt của mình cũng rơi xuống.

"Anh hai, anh..." Quý Trạch cứ lặp đi lặp lai thanh âm khàn khàn nghẹn ngào mà gọi, Biên Bá Hiền cũng khóc cả người run rẩy.

Đủ rồi, đừng gọi nữa, đừng gọi cậu là anh nữa.

Biên Bá Hiền vốn không xứng làm anh trai Quý Trạch, cậu không xứng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hjjj