14
Chương 14 Trầm Điềm
Bắt đầu mấy ngày gần đây, bởi vì có vài hạng mục bất động sản cấp cao khiến Tần Vị càng thêm bận rộn, đã vậy Ngụy Nguy và Mạc Ngạn Thành cùng thường xuyên gọi điện tìm Tần Vị thảo luận một ít vấn đề làm ăn.
Cho đến bây giờ Biên Bá Hiền mới biết, hóa ra người mà Tần Vị quen đầu tiên không phải Trầm Đình Thiên mà là Ngụy Nguy, vì Ngụy Nguy là người phụ trách kế hoạch hoạt động của công ty, thường xuyên cùng công ty bất động sản Tần Vị hợp tác. Nhưng không hiểu làm sao Trầm Đình Thiên lại có thể theo Ngụy Nguy biết Tần Vị, còn quan hệ thoạt nhìn còn tốt hơn so với Ngụy Nguy.
Dòng họ Mạc Ngạn Thành là quân nhân, vốn là xí nghiệp quân sự tương quan, sau đó không hiểu sao lại trượt chân đi lệch, bắt đầu khai phá thương mục bất động sản. Mỗi ngày Mạc Ngạn Thành cùng Tần Vị câu thông giao lưu, mỹ danh là hợp tác cùng đối phương vì lợi ích đôi bên, nhưng từ đầu đến cuối Biên Bá Hiền đều cảm thấy trọng điểm của người này không phải vậy.
Nói đến Ngụy Nguy gần đây không được tốt lắm, bên A yêu cấu lần giao dịch tiếp theo mọi hoạt dộng đều phải nổi bật mới đồng ý tiếp tục ký kết hợp đồng, Tần Vị liền trược tiếp ném công ty cho Ngụy Nguy một mình suy nghĩ.
Vốn làn Ngụy Nguy chuẩn bị nắm một cuộc làm ăn lớn, lại không hề để tâm mà giúp đỡ Tần Vị thực hiện mọi hoạt động và bố trí kế hoạch. Thế nhưng cuối cùng lão già Mạc Ngạn Thành đột nhiên nhạy bén hơn, nghĩ tới xí nghiệp quân sự lúc trước, những mối quan hệ cũ tất nhiên vẫn còn, liền trực tiếp triển khai hành động.
Vì vậy tất cả kế hoạch của Ngụy Nguy đều trôi theo nước, chỉ có thể trầm mặc nhìn bên A cứ như vậy tự cung tự cấp bắt đầu chuẩn bị hoạt động.
Ngụy Nguy âm trầm, Trầm Đình Thiên nhìn cũng không dễ chịu, sau đó hậu quả đưa đến là -- Trầm Đình Thiên phái em gái của hắn đến giày vò Tần Vị.
Vì vậy lúc chín giờ tối, Biên Bá Hiền liền nhìn thấy Tần Vị mở cửa thấy con trai nhà mình đứng ở cửa, mà nắm tay con trai là một cô gái nét mặt cười như hoa, Trầm Điềm.
"Ba ba!"
"Tần tổng!"
Hai tiếng lanh lảnh sáng ngời đồng thời vang lên, hai người đều cùng vui vẻ, hưng phấn kích động nhìn Tần Vị mở cửa.
"Bụng Nhỏ, mấy này không gặp có nhớ ba không?" Tần Vị ngồi xổm bế con trai lên, cọ cọ lên má con trai.
"Nhớ! Còn có, gần đây con rất ngoan, ba ba phải thưởng cho con!" Tần Ngôn vội vã gật đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười xán lạn, hai tay nhỏ ôm lấy cổ Tần Vị, sau đó bẹp một cái hôn lên hai má Tần Vị.
"Đúng đó, Bụng Nhỏ rất là ngoan!" Trầm Điềm bị lãng quên ngoài cửa lập tức tiến đến nói, cười phụ họa.
"Cô giáo Lý đâu?" Tần Vị hơi nhíu mày nhìn Trầm Điềm, sau đó nhìn con trai trong lồng ngực.
"Chú Trầm đưa con ra ngoài chơi, sau đó buổi tối để cô Trầm đưa con về nhà!" Tần Ngôn vừa mới nhìn thấy ba kích động, lập tức uể oải xuống, hai má hồng phác dán lên vai Tần Vị, sau đó tựa như ra ngoài chơi rất mệt, giờ được Tần Vị ôm lại muốn ngủ.
"Ừm, cám ơn nhiều!" Tần Vị nhẹ nhàng vỗ lên lưng Tần Ngôn, sau đó xa cách nhìn Trầm Điềm gật đầu nói cám ơn, tay chuẩn bị đóng cửa.
"Khoan đã, chờ một chút!!" Nhìn thấy Tần Vị chuẩn bị đóng cửa, Trầm Điềm lập tức lấy tay kéo cánh cửa lại, sau đó phát hiện động tác của mình quá thô lỗ, Trầm Điềm đỏ mặt sau đó khẽ cúi đầu nhẹ giọng nói, "Xin hỏi, em có thể vào trong nói chuyện được không?"
"Không." Lông mày Tần Vị nhíu càng chặt, trực tiếp nói.
Trầm Điềm tựa như không nghĩ tới đáp án này, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tần Vị, sau đó nhìn Tần Ngôn trong lồng ngực Tần Vị, đột nhiên ý thức được điều gì đó, "À, cũng đúng, trước mặt Bụng Nhỏ nói chuyện này cũng không thích hợp lắm!"
"Hả? Nói cái gì? Nói cái gì?" Tần Ngôn vừa nghe đến tên mình, đột nhiên lấy lại tinh thần, đầu ngả bên vai Tần Vị nâng lên nhìn Trầm Điềm.
"Trầm Điềm, cô nên về đi!" Tần Vị vỗ đầu Tần Ngôn để nó yên tĩnh chút, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn Trầm Điềm, từng chữ từng chữ nghiêm túc nói, "Hơn nữa phiền nói với Trầm Đình Thiên, sau này đừng đem con trai tôi tùy ý từ chỗ cô giáo Lý đem ra ngoài!"
"Vậy em..." Trầm Điềm dừng một chút, sau đó vội vã muốn đuổi theo hỏi.
"Cũng không cần làm phiền tiểu thư Trầm Điềm đưa con trai tôi về nhà!" Tần Vị trực tiếp chặt đứt lời Trầm Điềm muốn nói.
"Này, Tần Vị anh có ý gì hả!" Nhìn Tần Vị không cho mặt mũi như vậy còn có muốn đóng cửa, Trầm Điềm không cam tâm , viền mắt ửng đỏ lên, "Là Trầm Đình Thiên nói anh đối với em có hứng thú nên em mới tới!!!"
Biên Bá Hiền nhìn thấy mặt Tần Vị càng thêm âm trầm, tuy rằng cảm thấy rất không đạo đức, nhưng Biên Bá Hiền lại nhịn không nổi mà cười.
Phỏng chừng lúc này Trầm Đình Thiên đúng là vì Ngụy Nguy báo thù mà không thèm đếm xỉa, ngay cả chuyện Tần Vị coi trọng em gái hắn cũng nói dối, mà Trầm Điềm cũng tin thật mà vọt tới nhà Tần Vị, chuẩn bị phát triển thêm một bước.
"Anh nếu đối với em có hảo cảm cũng là điểm tốt với em, em nhỏ hơn anh bảy tuổi, còn chưa bắt đầu làm việc, hơn nữa, hơn nữa em cũng tình nguyện làm mẹ Bụng Nhỏ!" Trầm Điềm càng nói càng ủy khuất, vốn cho là Tần Vị thích mình, Tần Vị người đàn ông thành thục như vậy sẽ rất thương yêu mình, lại không nghĩ tới nguyên do gì mà bị làm mặt lạnh.
"Trầm Điềm, tôi mặc kệ anh cô nói gì với cô, nhưng tôi không thích cô." Sắc mặt Tần Vị âm trầm, trực tiếp lấy tay đè đầu Tần Ngôn để hắn dựa vào vai mình, trong lòng hắn cũng khó chịu không nói nổi.
"Nói dối! Trầm Đình Thiên nói trong điện thoại của anh có hình của em, hơn nữa anh, anh còn chuẩn bị sinh nhật cho em, chuẩn bị một xe hoa hồng tỏ tình với em!" Trầm Điềm không tin Trầm Đình Thiên sẽ vô duyên vô cớ lừa gạt mình, nhất định là Tần Vị muốn gạt chính mình mà thôi, "Em biết anh sợ Bụng Nhỏ không chịu tiếp nhận mẹ kế, cũng không dám nói cho nó biết, nhưng Bụng Nhỏ dù sao cũng biết, hơn nữa em đáp ứng anh, em nhất định sẽ làm thật tốt..."
"Oành!"
Tần Vị trực tiếp đem cửa nặng nề đóng lại, lực lớn như vậy cũng làm cho Biên Bá Hiền cảm giác thân thể nhẹ bổng của mình rung lên.
Biên Bá Hiền nhìn Tần Vị âm trầm, cũng biết chiêu này của Trầm Đình Thiên mặc kệ thế nào nhưng vẫn thành công khiến cho Tần Vị tức giận. Đoán chừng nha đầu ngốc Trầm Điềm kia sẽ không nghĩ tới, cô thật sự bị anh trai vô duyên vô cớ bán đi.
"Ba ba!" Tần Ngôn bị đè trên cô vất vả tránh đi, lông mày nhỏ nhăn lại, một mặt không vui lẩm bẩm bên miệng gọi Tần Vị.
"Đừng nghe người phụ nữ kia nói bậy!" Tần Vị cau mày, nghiêm túc nhìn Tần Ngôn, hận không thể đem tất cả ký ức trong đầu con trai mình xóa bỏ hết đi.
"Là thật cũng tốt!" Tần Ngôn hơi nhíu mày tựa như không hiểu tại sao ba mình lại tức giận, sau đó thẩn thơ nhìn chằm chằm vào Tần Vị, "Bà nội muốn mẹ, ba ba tìm một người đi."
"Bà nội đã nói gì với con?" Nghe Tần Ngôn nói như vậy, hỏa khí Tần Vị cũng dần dần tiêu xuống.
"Mỗi lần đều hỏi con là bên cạnh ba có chị gái xinh đẹp nào không?" Tần Vị dùng bàn chân nhỏ đạp đạp bụng Tần Vị.
"Vậy con nói gì với bà nội?" Tần Vị đem chân con trai cẩn thận thả xuống đất.
"Con nói với bà nội, chỉ có anh trai xinh đẹp thôi!" Tần Ngôn nhếch môi cười, mặt mày cong cong nhìn qua rất đáng yêu.
"..." Lần này Tần Vị rốt cuộc cũng biết, tại sao lần trước mẹ hoài nghi mình có đàn ông không, hóa ra mọi chuyện đều phát sinh từ thằng nhóc này.
Biên Bá Hiền lặng lẽ, quả thật không thể trách Bụng Nhỏ, dù sao Tần Vị vốn cũng là tiền khoa nghiêm trọng.
Tiếp đó, Tần Vị giúp Tần Ngôn tắm rửa, một lớn một nhỏ đánh lộn rất lâu mới ra khỏi phòng tắm. Chờ tiểu hài tử lười nhác leo lên giường, rất nhanh gương mặt béo ụ dính lên gối liền ha hô ha hô mà ngủ.
Sau đó, Tần Vị một người yên lặng lấy điện thoại đi vào thư phòng, Biên Bá Hiền cũng chậm chậm đi sau hắn, hảo chỉnh đợi màn kịch quan trọng ra sân.
"Trầm Đình Thiên, con mẹ nó cậu cuối cùng đã nói gì với Trầm Điềm!" Vừa mới tiếp điện thoại, Tần Vị đã khó chịu chửi tới, mặc dù đã cố đè giọng xuống nhưng ngữ khí tức giận, hung tợn như vậy hiển lộ không thể nghi ngờ.
"Hừ, báo ứng!" Từ trong điện thoại truyền đến tiếng thảnh thơi thảnh thơi, còn mang theo nhìn chút âm thanh hả hê ngả ngớn.
"Chuyện Ngụy Nguy cũng không phải tôi có thể quyết định được! Cậu..." Tần Vị lại không rõ, hắn và Ngụy Nguy quan hệ hợp tác cũng không phải ngày hôm nay mới bắt đầu, hơn nữa chuyện như vậy cũng không phải Tần Vị cự tuyệt Ngụy Nguy, coi như muốn báo thù thì cũng phải tìm Mạc Ngạn Thành mới đúng.
"Đều là chú khi dễ đàn ông nhà anh, làm cho hắn rầu rĩ không vui, liên quan đến âm dương quái khí của anh, anh bất mãn, chú cũng đừng nghĩ tới dễ chịu!" Trầm Đình Thiên nói năng hùng hồn trả lời Tần Vị.
"Cậu muốn nói chuyện cẩn thận hay không? Không có chuyện gì thì đừng lôi thàng ngữ ra làm gì, từ nước Mỹ đọc chuyên ngành tiếng Trung trở về rất giỏi sao!" Tần Vị nghe không hiểu Trầm Đình Thiên rốt cuộc là nói cái gì, từ khi trung học cơ sở Trầm Đình Thiên đã đi Mỹ, đến khi đại học cái gì cũng không thích, cuối cùng lại học chuyên ngành về nước, bất quá tốt xấu gì cũng dựa vào Ngụy Nguy.
"Làm sao! Có bản lĩnh chú cũng đi học đi! Anh cho rằng mỗi người Trung Quốc qua đại học Mỹ làm bộ sẽ không nói được tiếng Trung sao! Tôi cẩn thận giả bộ bốn năm qua tiếng Trung của mình rất tệ, bằng không bạn bè nước ngoài đều cho tôi ánh mắt khinh bỉ!" Trầm Đình Thiên không phục, chuyên ngành tiếng Trung thì không phải chuyên ngành sao, bằng không hắn trở về nước tìm công tác phiên dịch.
Biên Bá Hiền im lặng .
Hóa ra Trầm Đình Thiên là tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung ở đại học Mỹ.
Hóa ra Trầm Đình Thiên cũng biết người Trung Quốc đi đại học Mỹ học khoa tiếng Trung chính là chuyện đáng khinh bỉ.
Mấu chốt là, thân là người Trung quốc còn bị xếp vào bốn năm tiếng Trung, cái này cần bao nhiêu nghị lực mới có thể kiên trì.
"Cậu nói rõ ràng với Trầm Điềm cho tôi, đừng làm cho cô ấy tìm tới tôi nữa! Tần Vị lười cùng Trầm Đình Thiên nhiều lời, càng nói lại càng căng thẳng hơn "Cậu cũng không phải yêu thương em gái cậu sao, làm cho cô ấy đến chỗ tôi chịu oan ức!"
"Lòng anh đau là cái gì, cũng không phải ruột thịt, cây nghiên chính là quả cũng nghiên theo, quan tâm cái rắm." Trầm Đình Thiên hừ hừ hai tiếng, rõ ràng không thèm để ý thái độ, lúc này còn dùng thành ngữ sai.
Tần Vị im lặng, đại khái là vô ý kéo một khoản số nợ gia đình luân lý vào trong đây.
"Đúng rồi, Tần Vị, chú thật sự không tính tìm một hiền thê lương mẫu à? Anh và Ngụy Nguy ở đây có rất nhiều kiểu người, chú muốn thì cứ việc chọn rồi nói một cái!" Trầm Đình Thiên nói đến lời này không khác nào ở chợ lựa chọn củ cải, cải bắp, cải thảo.
"Không cần, tôi để Ngụy Nguy giữ lại, làm đồ dự bị cho hắn!" Tần Vị lạnh lùng đáp trả.
"Hừ, anh biết ngay chú ao ước người đàn ông nhà anh mà!" Trầm Đình Thiên đắc ý dào dạt nói, một bộ mặt đắc chí.
"..." Tần Vị không biết Trầm Đình Thiên nghe được nơi nào nói hắn có ao ước này.
"Há, à mà Tần Vị, chú biết người gọi là Quý Trạch không?" Trầm Đình Thiên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.
Biên Bá Hiền giật mình, đồng tử co lại không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào điện thoại Tần Vị cầm trong tay.
"Không ấn tượng." Tần Vị híp mắt một cái qua một chút đầu óc, xác định bản thân chưa từng nghe qua.
"Ồ? Cái người Quý Trạch kia cho anh một tấm vẻ phòng triển lãm tranh, nói là chú tài trợ."Trầm Đình Thiên kinh ngạc một chút.
Sau đó Tần Vị nói gì, Biên Bá Hiền cái gì cũng đều không nghe.
Toàn bộ trong đầu tràn ngập chuyện Quý Trạch muốn mở một phòng triển lãm tranh, Quý Trạch triển lãm tranh chính là giúp Biên Bá Hiền làm. Nhưng Biên Bá Hiền lại không có một điểm vui vẻ, ngược lại cả người đều lạnh thấu xương đâm thẳng vào linh hồn.
Biên Bá Hiền vô tri vô giác nhìn mặt Tần Vị, trong đầu một mảnh hỗn độn. Biên Bá Hiền hối hận, tại sao lúc trước khi chết cậu còn đem mấy bức tranh kia lưu lại chứ, cậu nên học theo mấy cổ nhân trước kia muốn chết liền đem đồ vật bảo bối đốt để bồi theo mình.
Tranh của Biên Bá Hiền không thể được triển lãm, Tần Vị càng không được đi xem triển lãm tranh của Biên Bá Hiền.
Bởi vì -- Biên Bá Hiền đời này, vẽ rất nhiều tranh, mà vẽ nhiều nhất chính là Tần Vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top