10


Chương 10. Say rượu

Đợi đến sáng sớm, trước khi rời nhà, Tần Vị gọi điện cho Tần mẹ đến đón Tần Ngôn, lúc đó Biên Bá Hiền mới nhớ tới mấy hôm trước Mạc Ngạn Thành đề cập tới chuyện đi công tác mấy ngày. Biên Bá Hiền nghĩ bản thân có nên đi theo Tần Vị hay không, nhưng lại sợ bản thân ra ngoài lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn nên chỉ có thể ở lại trong phòng.

Biên Bá Hiền phát hiện ra, sau khi bản thân ở thành u hồn thì cậu trở nên kiên nhẫn với thời gian hơn nhiều, cậu cứ ngồi đó, mỗi ngày nhìn ảnh chụp chung của Tần Vị và Bụng Nhỏ, nhìn một chút lại cảm thấy thân thể lạnh băng dường như ấm lên.

Đợi đến lúc hai giờ rưỡi, rốt cục Biên Bá Hiền cũng có thể dùng đầu ngón tay chạm vào bức hình một lớn một nhỏ cười ngốc kia, không biết sau này Bụng Nhỏ lớn lên sẽ như thế nào đây?

Nếu lớn lên mà hung hăng bốc đồng như Tần Vị thì Tần Vị chắc là bị Bụng Nhỏ chọc thành một bụng tức phát cáu, có điều, như vậy cũng là đáng đời!

"Tần tổng, ngài cẩn thận một chút, đã đến nhà rồi."

Giọng người đàn ông xa lạ kèm theo tiếng cửa phòng mở ra truyền đến, tâm Biên Bá Hiền cả kinh lập tức hốt hoảng trốn.

"Mẹ kiếp, Lưu Binh!! Tôi nói với cậu là phải trở về trước hai rưỡi, bây giờ đã là bốn mươi rồi!!" Tần Vị tựa hồ uống say, trên mặt hồng bất thường, tay trái cầm điện thoại nhìn thời gian, sau đó bỗng nhiên tức giận, đập vào lưng Lưu Binh.

"Tần tổng, tôi đã cố gắng chạy tức tốc trở về!" Lưu Binh cau mày oan ức đến không biết nói gì, trên đường Tần Vị say không ngừng thúc giục, Lưu Binh cảm thấy chính mình đang áp dụng trò siêu tốc vào cuộc sống hiện thực này.

"Tần tổng, ngài ngồi xuống trước, tôi rót nước cho ngài!" Lưu Binh run run đỡ Tần Vị, dìu ông chủ nhà mình đến chỗ ngồi.

"Chờ đã!" Tần Vị chợt giật mình nhận ra điều gì đó, sau đó dùng sức nắm lấy tay Lưu Binh, chau mày, "Cậu không thể đi vào!"

Quảng cáo

REPORT THIS AD

"Nhưng, ngài uống say..." Lưu binh bị nắm đến đau đớn, khó hiểu Tần tổng đã say lại còn cố chấp cái gì.

"Cậu đi ra ngoài cho tôi!" Tần Vị híp mắt quay đầu lại nhìn một chút, sau đó lại nhìn thời gian quả lắc, ngay lập tức lôi Lưu Binh cùng toàn bộ nhân viên ném ra ngoài cửa, trước một giây đóng cửa thì đột nhiên dừng lại, bình tĩnh nhìn Lưu Binh, nghiêm khắc nói từng chữ, "Về muộn mười phút, trừ tiền lương."

Biên Bá Hiền trốn bên cạnh không dám lên tiếng, trong lòng yên lặng thông cảm với Lưu Binh, cậu cũng có thể tưởng tượng ra cảnh Tần Vị cố tình gây sự nhốt ở nhân viên ở ngoài, Lưu Binh mang vẻ mặt khóc không ra nước mắt.

"Này! Đi ra! Nhanh đi ra cho tôi!" Tần Vị lảo đảo co quắp trên ghế sa lon, sau đó ngước đầu xé cổ họng gào lên.

Biên Bá Hiền khựng lại, không cần nghĩ cũng biết Tần Vị nhất định là đang gọi mình. Biên Bá Hiền từ chỗ tối đi ra, đi tới bên cạnh Tần Vị, khẽ cau mày nhìn Tần Vị một thân toàn mùi rượu, "Không phải đã nói là sẽ đi mấy ngày sao?"

"Mọi chuyện đều đã hoàn thành, phải trở về." Khi Tần Vị nhìn u linh trong suốt trước mặt mới phát giác ra rằng tâm tình đã được an tĩnh lại. Hắn khẽ nhắm mắt lại, âm thanh trầm thấp lại lười nhác, trên mặt không thể che giấu được mệt nhọc. Tần Vị không biết bản thân hắn bị làm sao nữa, hắn đem công việc chồng chất giải quyết hết trong một ngày, sau khi xã giao xong thì vội vã trở về trước hai rưỡi.

"Tôi đi rót chút nước." Biên Bá Hiền đau lòng nhìn Tần Vị mệt mỏi, khẽ thở dài đi vào nhà bếp.

Tần Vị ngồi trên ghế sa lon, rượu khiến cho tư duy tê liệt, hắn híp mắt nhìn chàng trai trong suốt đi vào phòng bếp rót nước. Biên Bá Hiền đứng ở nơi đó, như một hình bóng mờ ảo, cảm giác không hề chân thực.

Sau đó, Biên Bá Hiền chậm rãi xoay người lại, vóc người cao gầy, tóc đen hơi dài, đôi mắt đen sẫm trong vắt, dưới khóe mắt có một nốt ruồi đen, tay phải hơi vén ống tay áo lên lộ ra khớp xương phân minh rõ ràng, năm ngón tay thon dài cầm ly nước.

Chất rượu tác dụng khiến toàn bộ tư duy Tần Vị hỗn độn, hắn không biết hắn đang nhìn cái gì, thậm chí còn không rõ tại sao bất kỳ một chi tiết nhỏ nào của Biên Bá Hiền lại khiến hắn dâng lên cảm giác quen thuộc, khiến hắn không kịp phản ứng.

"Tần Vị, anh uống nước đi." Biên Bá Hiền nhìn tầm mắt Tần Vị mê man, hơi nhíu mày, đem cốc nước đặt vào trong tay Tần Vị.

Trong lúc Biên Bá Hiền không kịp phản ứng thì Tần Vị đặt cốc nước lên bàn, rồi một tay nắm lấy tay phải Biên Bá Hiền kéo xuống ghế. Tầm mắt Biên Bá Hiền xoay tròn một vòng, cậu đột ngột cảm thấy nhiệt độ đè lên thân, môi nóng rực.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Môi bị đè ép xuống, bức bách mân môi dưới của Biên Bá Hiền, đầu lưỡi dọc theo đường vân môi, áp bức lấn tới, giống như điên cuồng chiếm lấy toàn bộ Biên Bá Hiền. Tần Vị hôn môi càn rỡ nhiệt liệt, tựa như đứt cương phát tiết, mặc kệ Biên Bá Hiền phản kháng như thế nào đi nữa, Tần Vị đều dùng lực đạo đem Biên Bá Hiền đặt ở dưới thân, kề sát không kẽ hở hôn sâu cậu.

Đây chính là nụ hôn của Tần Vị, đè nén cả thế giới, tất cả khoảng cách đều không còn sót lại.

Đồng tử Biên Bá Hiền chợt co lại, liều mạng đẩy Tần Vị nhưng đều vô dụng, chỉ có thể để mặc người đàn ông này càng thâm nhập sâu vào trong miệng mình, cướp đoạt tất cả hô hấp, thậm chí Tần Vị còn không quan tâm Biên Bá Hiền là một người chết lạnh băng, cứ như vậy không kiêng dè mà hôn môi cậu.

Đang lúc tay phải Tần Vị tiến vào vạt áo sơ mi Biên Bá Hiền, chạm vào làn da lạnh băng Biên Bá Hiền, cậu đột nhiên tỉnh táo lại, tay phải với cốc nước trên khay, đột nhiên dội thẳng vào mặt Tần Vị, khi Tần Vị còn choáng váng thì mạnh mẽ đẩy ra.

"Tần Vị, anh điên rồi!" Tay phải Biên Bá Hiền run rẩy, lớn tiếng hét vào mặt Tần Vị, vẻ mặt sợ hãi.

Tần Vị vẫn còn ở trong trạng thái sững sờ, giọt nước trượt xuống dọc theo đường nét kiên nghị của Tần Vị, Tần Vị mờ mịt nhìn Biên Bá Hiền.

"Tần Vị anh điên rồi, anh điên rồi..." Âm thanh Biên Bá Hiền run rẩy, tay run rẩy, cả người đều run rẩy, cốc thủy tinh trong tay Biên Bá Hiền vô lực trượt xuống rơi trên sàn nhà, choang một tiếng tựa hồ phá vỡ tất cả nhiệt nóng vừa nãy, chỉ còn một mảnh lạnh băng.

Biên Bá Hiền cảm thấy lạnh đến thấu xương, cảm giác sợ hãi như đang nuốt chửng toàn cơ thể. Biên Bá Hiền vẫn luôn lặp lại câu nói ấy, tầm mắt rời rạc không dám nhìn Tần Vị, sau đó cúi đầu lảo đảo leo xuống ghế sô pha như muốn lập tức trốn khỏi nơi này.

Điên rồi, đây tuyệt đối là điên rồi.

Vừa nãy Tần Vị đã làm gì?

Đối với Tần Vị mà nói, cậu vốn chỉ là người chết xa lạ vô duyên vô cớ xuất hiện, nhưng Tần Vị lại đè một kẻ chết để hôn.

Nếu không phải Biên Bá Hiền liều mạng phản kháng, thì tiếp đó sẽ phát sinh ra chuyện gì, Biên Bá Hiền không dám nghĩ tiếp.

Tần Vị điên rồi, hắn căn bản cũng không biết chính hắn vừa nãy làm cái gì.

Biên Bá Hiền cảm giác cả người mình cũng sắp phát điên rồi, cơ thể không cách nào khống chế được run rẩy, trái tim điên cuồng cùng sợ hãi căng thẳng cuốn lấy toàn bộ thần kinh, cậu muốn trốn khỏi nơi này, đột nhiên bị người ta tóm lấy cổ tay.

"Xin lỗi."

Tần Vị nắm chặt lấy cổ tay Biên Bá Hiền, sau đó trầm giọng nói.

"Là tôi uống quá nhiều, đã làm cậu sợ rồi."

Tần Vị ngẩng đầu nhìn cả người Biên Bá Hiền run rẩy giống như đang sợ hãi, đôi mắt đen sẫm của Biên Bá Hiền khẽ rung như chực khóc.

"Tần Vị..." Biên Bá Hiền thở hổn hển, hít một hơi sâu mới có thể gọi được tên Tần Vị, giọng nói run rẩy che giấu thống khổ và bi ai, đem hết toàn lực nói rõ từng chữ một, "Tôi không quen anh, hơn nữa tôi đã chết, anh muốn thì anh có thể tùy tiện tìm một cô gái hay chàng trai, nhưng đừng ra tay với một kẻ đã chết như tôi được không!"

"Xin lỗi, tôi xin lỗi cậu..." Tần Vị rất hiếm khi lãnh tình xin lỗi như vậy, hắn ngồi trên ghế sa lon, trên tóc và mặt đều là nước, nhưng lại không lau đi, mà cầm chặt lấy tay Biên Bá Hiền.

"Đừng đi..." Giọng Tần Vị hơi khàn khàn và mệt mỏi như đâm thẳng vào tim Biên Bá Hiền.

"Đừng đi, anh cảm thấy được rất lạnh..." Tần Vị tay nắm dùng sức, cường độ như vậy khiến Biên Bá Hiền tiếp tục run rẩy.

Biên Bá Hiền chậm rãi đem tầm mắt dừng lại trên mặt Tần Vị, trên mặt biểu tình phức tạp mang theo bi thương.

Đây tính là gì? Tần Vị hắn lạnh, thế nhưng trên tay hắn, nhiệt độ so với Biên Bá Hiền còn nóng rực hơn mấy trăm lần, dù Tần Vị tâm lạnh nhưng tại sao lại như vậy! Biên Bá Hiền đã chết, điểm sót lại duy nhất của cậu chính là mỗi ngày vất vả trộm được nửa giờ kia mà thôi, dù người chết như cậu đem tất cả cũng không thể ủ ấm trái tim Tần Vị!

Tần Vị, anh không hiểu sao? Em đã tự hủy chính mình, hiện tại dù anh cầm chặt và thật tâm trước mặt em thì em cũng sẽ huỷ anh mà thôi!

"Là anh say, em đừng sợ!" Tần Vị cường thế lúc này nóng kinh người, thế nhưng biểu tình ôn nhu khiến Biên Bá Hiền không cách nào cự tuyệt được. Biên Bá Hiền nhìn Tần Vị cẩn thận nói, sau đó hắn kéo tay cậu để cậu ngồi lên ghế sa lon, Biên Bá Hiền vô lực không tránh được.

"Đầu đau quá." Không biết là hắn đã tỉnh rượu chưa, hay là vẫn say càng thêm hồ đồ, Tần Vị trực tiếp nằm xuống, tựa đầu gối lên trên đùi Biên Bá Hiền, sau đó cau mày, xoa huyệt thái dương mình.

Biên Bá Hiền không dám động, cứ ngồi lặng lẽ như vậy, sau đó nghe Tần Vị nỉ non nói vài câu mê sảng, người đàn ông ấy nặng nề thiếp đi. Biên Bá Hiền nghe thấy hô hấp Tần Vị ổn định, không biết biểu lộ ra sao, chỉ quay đầu nhìn về phía đồng hồ quả lắc: sắp đến ba giờ rồi.

Cuối cùng, Biên Bá Hiền đưa tay từ từ nắm chặt lấy tay phải Tần Vị, thuận theo lòng, đan mười ngón tay cùng với Tần Vị, Biên Bá Hiền hơi cúi đầu thấp xuống chuyên chú nhìn khuôn mặt Tần Vị, đây chính là Tần Vị, là người cậu luôn nghĩ rằng sẽ nắm tay cậu đi đến cuối đời, Tần Vị.

Nếu như, thời gian mãi mãi dừng lại vào lúc này thì thật là tốt.

Để anh nằm ở trên đùi em ngủ, sau đó tỉnh lại, như vậy thật là tốt.

Một giây sau, Biên Bá Hiền nhìn thấy tay mình từ từ biến thành trong suốt, sau đó tay Tần Vị xuyên qua tay cậu, rơi lên trên ghế salông, hắn cùng với cậu chung quy cách nhau một thế giới.

Biên Bá Hiền khẽ rũ mi, nước mắt cuối cùng không tiếng động rơi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hjjj