_3107 in A.I_

Author: Cao Tùng Quân aka Amedeur

.

"System activated

Power sources checked

Vision checked

Motion control checked

Data: now loading"

Căn phòng thí nghiệm trắng tinh, xung quanh là giấy tờ và ốc vít rơi vãi, có một chàng trai tóc ánh đỏ trắng, mang vệt bỏng bên mắt trái, dáng người cao thanh mảnh. Phòng thí nghiệm la liệt các thiết bị, trong cuốn sách đầy rẫy những công thức khó hiểu, Shouto tì mặt lên bàn làm việc mà đánh một giấc. Trong lần mơ đầu tiên, anh cứ chạy mãi chạy mãi, không có điểm dừng chân, xung quanh chỉ có cây rừng và muôn thú. Bầu trời xanh ngắt cùng những gợn mây chầm chậm bay qua. Anh gọi tên Bakugou, chân mỏi đế mòn, anh khuỵu gối thở hổn hển cạnh một con suối. Vị tiên bơi lên từ dòng nước, nàng xinh đẹp mĩ miều, cùng đuôi cá màu xanh lam như tỏa sáng dưới ánh nắng. Nàng gọi Shouto đến gần, anh toan định chạy lại nhưng ngập ngừng, nàng búng tay xuất hiện xung quanh hình ảnh của một loài hoa linh trong truyền thuyết, có khả năng chữa bách bệnh. Nàng ta búng tay lần nữa, mọi thứ chìm trong sắc đỏ, bông hoa bỉ ngạn hiện ngay trước mắt anh. Lần mơ thứ hai, hình ảnh người mình thương cau mày nhăn nhó, rủa anh vài câu trong khi tay lại bận bịu làm bữa sáng. Shouto lướt nhìn xung quanh, Katsuki đặt toàn bộ tâm tư vào đĩa soba lạnh thơm lừng. Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại là hình bóng người con trai tóc vàng tro, là một Lucid Dream - là loại giấc mơ mà ta biết bản thân đang mơ và điều khiển được mọi thứ trong mơ. Anh thầm cười, chạy vội đến ôm lấy người thương.

"Anh yêu em"

Shouto tỉnh dậy mà nước mắt không ngừng rơi, lấy tay chùi vội nước mắt, chúng cứ không ngừng chảy. Anh bưng mặt khóc, dòng chất lỏng ấm nóng cứ lăn dài ướt cả tay áo. Chút giấc mơ yếu lòng đó cũng khiến tim rỉ máu.

Shouto đã dành 7 năm trời trong phòng thí nghiệm này, nghiên cứu về một chú robot, anh từ bỏ gia đình, bạn bè, cuộc sống đầy đủ mà chạy theo một điều viễn vông. Suốt những năm qua, Katsuki vẫn ngoan cố nấp trong lòng anh, không thể lờ đi, cũng không thể quên đi. Trói buộc anh với hắn...

"Bi thảm nhỉ?"

Cả hai sinh cùng năm, tốt nghiệp cùng trường đại học, cùng hẹn hò và bên nhau. Cớ sao chứ?

Trời đã khuya lắm rồi, trong phòng cũng tối đen, chỉ còn ánh sáng từ ống thí nghiệm cỡ người, phát quang màu đỏ nhạt, Shouto chần chừ gạt công tắc xuống, thứ chất lỏng màu đen bơm vào con robot vô tri vô giác.

Cỗ máy mở mắt, hàng chữ và những con số chạy dài khắp tầm nhìn, có vẻ cả cơ thể nó được gắn bởi một mớ dây dợ. Bị bao phủ bởi thứ chất lỏng sắc đỏ nhạt xung quanh, nó thoáng động đậy. Kẻ có mái tóc hai màu đằng trước ngước lên nhìn chằm chằm vào nó, "Bakugou, em tỉnh rồi", anh cười hạnh phúc.

Katsuki - con robot đó - được thả ra, nó nhìn chàng trai dị sắc mà khó hiểu. Shouto chậm rãi lướt đôi tay thon thả trên mặt Katsuki, dừng lại ở đôi môi, cuối cùng lại ôm lấy nó vào lòng. Katsuki giờ chỉ là một con robot với vẻ ngoài của nhân loại, các con số và chữ nhảy vào não hắn hóa thành nụ cười, hắn không biết lai lịch bản thân, chỉ biết sứ mệnh sẽ bảo vệ chủ nhân đến hết đời. Shouto thoáng ngạc nhiên, Katsuki cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, Shouto nhe răng, nó cũng nhe răng theo. Anh bật cười thành tiếng, nó cũng bắt chước anh nhưng lại không thể phát ra tiếng. Anh ôn nhu nhìn Katsuki, tay giữ lấy má hắn, tay còn lại ép lưỡi hắn xuống. "Kết cấu vòm họng có chút sai sót nên âm thanh không truyền đến được, em hiểu anh nói gì không?", nó gật nhẹ đầu, tay nó vô thức đưa lên mặt chủ nhân, ép lưỡi Shouto xuống. Thoáng chốc vành tai anh ửng đỏ, "Em học nhanh nhỉ?" anh tiến về phía tủ quần áo trong khi Katsuki còn đang ngắm nghía bản thân. Nó loạng choạng đứng dậy tiến đến một chiếc gương. Katsuki thích thú xoay người, tay sờ hết chỗ này đến chỗ khác của cơ thể. "Sao người mình lại không mềm mại như của hắn?". Cảm biến nhiệt độ của nó có vẻ không thích thú mấy, cũng đúng thôi khi cả người nó chỉ là kim loại. Shouto cười nhẹ mang một bộ quần áo đến cho Katsuki, nó hào hứng chạm vào đống quần áo, ghi nhớ cảm giác mềm mượt của áo thun. "Em tự mặc được không?", nó nghiêng người, gật gật đầu, hai tay giơ áo lên cao ngắm nghía, nó chồng áo vào người, rồi chạy lung tung khắp phòng. "Em chạy đâu vậy?" anh luống cuống chạy theo. Căn phòng dù không to nhưng chạy quanh nó cũng khiến anh mệt, từ lúc bắt tay vào dự án này Shouto không còn vận động như trước, hầu hết quanh quẩn trong phòng thí nghiệm, ăn mì hộp hay hamburger đại cho bữa trưa và tối, anh hiến thân mình cho việc hồi sinh Bakugou Katsuki. Màn rượt đuổi kéo dài không quá ba phút, thấy anh dừng lại, nó cũng chầm chậm tiến về phía anh. "Bắt được em rồi" nó cau mày, bức xúc vì vừa bị chơi đểu. Anh nắm lấy tay nó kéo về phía ghế ngồi, Shouto điều chỉnh lại thanh quản cho Katsuki:

Nói 'AAhh' đi.

Aaaahhh.

Shouto xoa đầu nó, khen nó ngoan lắm, nó cũng một mực đòi xoa đầu anh cho bằng được. Anh nhắm mắt lại thư giãn, nương theo Katsuki. "Tôi thích xoa đầu anh..." Đôi tay cứng cáp của nó sờ mái tóc mềm mại, biểu cảm nó khá thú vị, bất ngờ xen lẫn niềm vui. Nó xưng bản thân là tôi, hành động có hơi hướng ngược với Katsuki, dù sao thì anh cũng không trông mong gì nhiều. Việc nhượng hồn và ADN gặp khá nhiều khó khăn, nghiên cứu suốt 7 năm trời mà tiến triển cũng không ổn định mấy. Lĩnh vực robot đang khá rộng mở, nhưng tạo ra một robot như một con người lại quá sức tưởng tượng của nhiều người. Xem như chỉ có trong phim ảnh, Shouto dùng rất nhiều tiền bạc và công sức mà nghiên cứu. Sự phòng tác về kết cấu, chức năng, dáng vẻ của con người là cần thiết, nhưng để khiến chúng ngự trị trong kỹ thuật robot lại khác. Shouto tốt nghiệp bằng tiến sĩ về lĩnh vực A.I. được học bổng tài trợ rất nhiều, nhưng cái anh muốn là bên người mình thương đến hết đời. "Có lẽ đêm nay anh sẽ phải sửa chữa lại em nhiều đây. Katsuki... Anh nhớ em" Shouto ôm nó vào lòng, mất bao công sức để cấy tóc và võng mạc của một con người vào robot, ôm lấy mộng tưởng mà đến cả anh cũng chưa hề mong sẽ thành công. Katsuki trầm ngâm, nó ngồi im trong lòng anh.

Anh đã ngủ còn Katsuki lại không thể, nó kéo cái chăn trên sofa đắp cho Shouto. Hơi thở của anh thật nhẹ nhàng, phảng phất mùi dâu ngọt nhẹ, nó ngồi bó gối lại mà nhìn anh. Hệ thống của nó bất chợt ngưng trệ, nó rất sợ.

"System error"

Đầu nó đau nhói, tầm nhìn hạn hẹp lại và tối dần đi, máy chủ tự ngắt mọi hoạt động, giờ chỉ như khối sắt vụn vô tri. Nó không cử động được, thứ sót lại chỉ là những khung ảnh loáng thoáng của chủ nhân, những hoạt ảnh của nó và chủ nhân đi chơi cùng nhau, mờ mịt nhưng lại thân quen. "Cái gì đây?" trong phút chốc nó muốn thức dậy, trốn tránh khỏi mớ hỗn độn. Hai bàn tay trườn sâu vào từng lọn tóc vàng nhàn nhạt của Katsuki, anh giữ nó trong lòng, ngụp đầu vào hõm cổ nó. "Chỉ một lúc nữa thôi" Shouto chậm rãi cởi quần áo Katsuki ra, hai tay bưng nó vào một bể thí nghiệm Stasis-pod lớn. Anh từ từ đẩy công tắc đến mức cao nhất, một mớ chất lỏng màu đen sục vào ống, nó gào thét lên đau đớn, đáng sợ là khi nó hé mắt ra là cảnh chủ nhân đang bất lực nhìn nó. Đôi bàn tay anh lạnh buốt, hai chân như mất hết cảm giác. Nếu lỡ như thử nghiệm không thành công, anh sẽ mất luôn cả Katsuki này, anh cố giữ lấy bình tĩnh, đôi bàn tay đan vào nhau cầu nguyện. Một ván cờ đặt cược bằng 7 năm ròng, thành công anh sẽ có được Katsuki của ngày trước, còn không sẽ mất cả chì lẫn chài. Katsuki cực nhọc nở nụ cười trấn an, cơn đau tột độ ập đến, não nó như bị vô số mảnh nhỏ đâm vào, hệ thống và các con số không điều khiển được nó nữa, lý trí của một con người...cảm xúc của một con người che lấp mọi thứ "Todoroki!" nó gào lên đau đớn, một tay đấm vào ống nghiệm. Liều cuối cùng được bơm vào, Katsuki ngất xỉu, Shouto chạy vội kiểm tra số liệu, "Thành công rồi...", anh ngả người ra sàn nhà, miệng nở nụ cười nhìn Katsuki đang say ngủ. Shouto thư thái nhắm mắt, nhớ về những ngày có Katsuki như trước. Nghiên cứu ngày đêm, cuối cùng anh đã đưa linh hồn của em vào cơ thể robot, để ý thức của em trở thành trí tuệ nhân tạo.

"Yêu em là một loại bản năng, dù có khước từ nó vẫn ở đấy"

Một chàng trai có mái tóc màu vàng tro đồng tử đỏ ngầu làm tôi chú ý đến, sự đáng yêu của em làm tôi phát điên. Thật muốn ôm em vào lòng, đưa em đi thật xa ra khỏi bộn bề cuộc sống. Tôi muốn dõi theo bước chân em, muốn cưng chiều em hết mực, là bản năng của tình yêu à?

Trước kì nghỉ xuân, tôi đã lấy hết can đảm muốn xác nhận tình cảm tôi dành cho em liệu chỉ có phải là tình bạn, em lại rủa tôi chết đi. Tôi nắm lấy tay em không chần chừ mà hôn lên trán em. Em đỏ bừng hết cả khuôn mặt và vành tai, "Đừng đùa nữa thằng khốn", em đấm vào mặt tôi rồi chạy về kí túc xá. Tôi lần đầu biết cảm giác bị phũ.

"Hình như em giận tôi rồi..."

Tôi muốn về kí túc xá cùng em nên chờ em làm xong bài ở thư viện, "Huh?", em ngu ngơ nhìn tôi. "Chỉ giúp mày xác nhận tình cảm thôi đó thằng chó", em đỏ mặt mà nói. Em lẳng lặng đi cạnh tôi, em cau có vì tôi tự tiện nắm tay em, chờ thời cơ mà đan hai tay vào nhau thân mật. "Đừng có nắm tay tao theo cái kiểu đó!!" em tức giận vung tay ra, lại rủa tôi nữa. Bước cuối cùng, lại gần em, "Nắm tay cậu làm tim tôi đập loạn nhịp, thế nên..." hai tay tôi giữ má em, hôn môi em. Em quyết không chịu mở miệng, tôi cau có mà cắn môi em, chớp thời cơ đưa lưỡi vào. Nụ hôn đầu khắc sâu vào ký ức tôi và em.

"Tôi yêu cậu"

Em lại cười ranh mãnh, đưa hai tay ra quàng qua cổ tôi. "Chúc mừng, tao cũng yêu mày". Ra là tôi bị dắt mũi từ đầu... Cái ấn tượng sâu sắc khắc mãi trong lòng một con người về cái ngày "Hôm ấy", anh muốn nhẹ nhàng, cẩn thận và tự nhiên ghi vào lòng em. Để rồi một ngày nào đó trong đời, khi nhớ lại, lòng em sẽ rạo rực những cảm xúc bâng khuâng xao xuyến.

"Todoroki! Cho tao ra!"

Cũng khoảng 4 giờ sáng, trời còn chập choạng tối, nó đập mạnh vào thành bể. Shouto bị tiếng động lớn làm tỉnh giấc, nhanh chân lại gần máy chủ và đưa Katsuki ra. Đôi chân nó chạm xuống đất, chậm rãi và loạng choạng. Hình như bị reset lại khá nhiều, nó bâng quơ nhìn anh mà hỏi "Mày là ai?". Shouto mừng rỡ, Katsuki của anh đã trở lại. Anh toan định ôm nó vào lòng nhưng có lẽ nó còn đang bất ổn. Trong tất cả những dòng số liệu, không hề có chút thông tin về hắn ta, nhưng phản ứng lại đặc biệt với hắn.

"Thật thân thuộc"

Shouto nhẹ nhàng, đặt tay lên đầu nó xoa xoa trấn an. "Anh đây" anh cười nhẹ nhàng, tầm nhìn nó giờ đây chỉ bé xíu bằng một người con trai. "Vậy mày là chủ nhân của tao?" nó để ý quầng thâm dưới mắt của chủ nhân, nó hất tay anh ra, ánh mắt cau có hỏi, "Anh là người yêu em".

"Mày là kĩ sư tài giỏi, là ân nhân cứu thế của tao"

Katsuki à, anh yêu em đến phát điên, khi ảo mộng vượt quá mức cho phép, ông trời đã cho anh một phép màu. Ôi em ơi tình cảm này là sai phải không khi hồi sinh một con người, ngược lại với luật của thế giới. Cái ngày em bị bệnh nặng là ngày kinh hoàng nhất đời anh, em nhẹ nhàng từ tốn mà bước chân ra khỏi đời anh. Em khóc rất nhiều, ôm anh cả đêm mà khóc kể với anh. Nước mắt của anh không chảy ra để trấn an em, nhưng em biết anh đang rất đau đúng không? Mẹ kiếp nó cái cuộc đời chết tiệt kéo em đi khỏi tay anh. Lẽ ra anh phải biết sớm hơn khi thấy em gầy sút đi chứ, một vết xước trên da em thôi cũng khó cầm máu. Dạo này bệnh trở nặng hơn, việc điều trị trở nên vô nghĩa. Em bảo không thích mùi thuốc sát trùng, lúc nào cũng kêu em không muốn làm mình bị thương, em ghét bệnh viện lắm. Vậy cuối cùng ai đang nằm trên giường bệnh thế kia? Chính là sai lầm của anh, tội lỗi lớn nhất của anh. Trước mắt em là vực sâu không đáy, đến cả phút cuối khi lâm chung em vẫn cười với anh, thật đẹp nụ cười như ánh dao quang, vốn dĩ cứ nghĩ nó sẽ mãi mãi là của ta... Nhưng như vậy thì có sao khi nhìn nụ cười đó lòng càng xót xa. Thiên thần nhỏ bé đời anh, cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác nhưng nó cũng thật hạnh phúc và đẹp đẽ. Dù thế nào anh vẫn không hối hận quãng thời gian được bên em.

Khi em bước chân vào cuộc đời anh, anh biết rằng em chính là ngọn đèn le lói thắp sáng phần nào cái thể giới tối tăm, lạnh lẽo này của anh. Ngày em vĩnh viễn ra đi thì thứ mất đi không phải là một ngọn đèn, mà là cả thế giới được thắp sáng.

Tôi mệt mỏi nằm trên chiếc giường, không còn hơi ấm của em, cũng chẳng còn ai ôm khi màn đêm buông xuống. Nhìn bản thân tàn tạ đến nực cười, tôi ngâm mình trong bồn tắm, bộ vest đen ướt sũng, đốt than cháy lên, tôi cầm ly rượu vang mà gọi tên em. Đúng vậy tôi muốn tự sát, hai ta sẽ lại về cạnh nhau, mùi than sộc lên mũi đến khó chịu, thứ màu đỏ của rượu thật giống màu mắt của em. Mệt quá tôi chỉ muốn thiếp đi, chạy trốn khỏi cơn ác mộng.

Tiếng chuông cửa làm tôi choàng tỉnh, lê thân xác tàn tạ ra cửa chính. Bố mẹ em đến tâm sự với tôi, tôi ngạc nhiên lắm khi cô Mitsuki trao cuốn nhật ký của em lại cho tôi. Mắt của cô cũng sưng tấy lên, lẽ ra một tháng nữa ta đã có thể nắm tay dắt nhau vào lễ đường. Đường đường chính chính khẳng định với cả thế giới em là của tôi. Không phải chỉ có tôi mất em mà còn cả bố mẹ em nữa. Không phải chỉ mình tôi chịu đựng mà còn rất nhiều người khác.

"Nghe nói từ tầng cao nhất của dãy phòng thí nghiệm có thể ngắm pháo hoa đấy..."

Tròn một tháng, Shouto gặp lại nó là ngày lễ hội mùa hè, ngắm nhìn pháo hoa bừng nở thành chớp sáng. Khoảnh khắc chớp nhoáng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng trái tim mơ hồ của hai ta lại được khai sáng và gắn kết với nhau. Giá như đêm nay sẽ kéo dài mãi mãi, chúng ta sẽ không tách rời lần nào nữa. Gió đung đưa trên mái tóc nó, cả ánh mắt nó cũng bừng sáng khi nhìn thấy pháo hoa. Hình ảnh ghi lại vào bộ nhớ, pháo hoa rực rỡ và lộng lẫy khi ở cạnh nhau. Gió mùa hạ nhiều hơi ẩm đem theo không khí mát mẻ, anh khẽ run người, ôm lấy Katsuki từ sau lưng. Mặt nó đỏ lên, hậm hự chẳng dám nhúc nhích, bàn tay Shouto thật ấm, áp trọn nửa khuôn mặt nó. Mắt đối mắt, tỏa sáng trong ánh mắt cả hai là màu của pháo hoa nở rộ giữa trời đêm, nụ hôn hờ trên trán nó. Tuổi trẻ và thanh xuân của anh, không sớm không muộn, em lại về bên anh.

"Lễ hội Tanabata mùa hạ"

Đôi tình nhân hẹn nhau ở cổng đền, đã dặn rồi mà em chẳng chịu mặc Yukata. Đơn giản áo thun và quần jean dài, khoác thêm áo ấm rất dày. Em chơi xấu để mình tôi mặc Yukata thế này. Theo truyền thuyết kể lại rằng, hàng năm mỗi ngôi làng sẽ chọn ra một trinh nữ để ngồi bên khung cửi Tanabata và dệt những tấm lụa đẹp nhất dâng lên thần linh. Tấm lụa đó được dâng lên cho thần linh khi ngài đến thăm để biểu đạt thành ý của con người. Mọi người bắt đầu viết những điều ước khác nhau và trang trí chúng trên những cành tre với hy vọng điều ước của mình cũng có thể thành hiện thực như vậy. Shouto lặng lẽ nhìn Katsuki ghi lên tờ giấy Tanzaku màu đỏ. Em cáu tiết tránh đi không cho tôi đọc. Chần chừ mãi mà tôi cũng chưa biết nên chọn giấy màu gì... "Cái gì thế này?" Katsuki quay lại há hốc mồm nhìn người yêu mình cầm tận năm tờ giấy. "Sao mày tham vậy hả?" em hừ nhẹ rồi quay mặt đi, "Tớ không biết nên chọn màu nào mới hợp lý nên lấy hết vậy, tớ muốn mãi bên cạnh Bakugou!", nét mặt em ngại ngùng, em dùng tay che mặt. Tôi nắm lấy tay em kéo lại rừng trúc...

"Nếu pháo bông này và mình đang ở đây. Mọi thứ đều là mơ, vậy thì người đang treo giấy Tanzaku lên cành trúc kia mà mình thấy bây giờ, khi lớn hơn một chút nữa... em ấy sẽ chết. Mình sẽ vui hơn nếu chỉ là mơ..."

Shouto lờ mờ mở mắt, "Thằng ngốc" miệng thì rủa nhưng tay lại nhẹ nhàng đỡ chủ nhân dậy. Tay anh níu lấy áo nó, hơi thở thật nặng và khó khăn, mặt anh đỏ bừng vì sốt. "Đồ ngu đã bị sốt rồi còn đứng ngoài gió!" nó lấy khăn ướt đắp lên trán anh, miệng chửi nhưng vẫn làm. Shouto lại ngủ thiếp đi.

"Tao chỉ là kẻ thay thế sao?"

Dù biết mình chính là Bakugou Katsuki người mà chủ nhân yêu rất nhiều. Những suy nghĩ là kẻ thay thế vẫn chẳng thể biến đi. Nghĩ đủ viễn cảnh, khuôn mặt là giả tạo, cả cơ thể này cũng giả tạo, là kẻ thay thế cũng được nhưng sao tao mang lại hạnh phúc cho mày đây? Thay vì như vậy, tao ước mình lại là Katsuki của trước kia, nhạt mờ như sương khói, hồn ma vất vưởng không thuộc thế giới bên này cũng chưa sang thế giới bên kia. Thời gian qua. Thời gian là công bằng với mọi người dù dòng chảy có khác nhau, sao tao lại đặc biệt được ưu ái sống lại lần nữa? Giá như tao hoàn toàn là một con người, yêu mày theo cách của một con người. Rốt cuộc...tao là ai?

"Bông lau sậy đẹp nhất lúc đang tàn, lúc đang phai" - Nguyễn Ngọc Tư

Đóa bỉ ngạn lại hiện ra trước mắt anh, những lời em nói lúc sắp mất xoáy sâu vào tim anh. "Mày phải sống tiếp, thay phần của tao" anh đã sống tiếp, thậm chí còn hồi sinh cả em. Theo ý nguyện của em thưa công nương. Anh đang là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Shouto tỉnh dậy thấy Katsuki đang khóc, tay cầm quyển nhật kí của anh, hai hàng nước mắt của em lại màu đen ngầu. Hốt hoảng chạy đến ôm Katsuki vào lòng. Tay nó run run bấu chặt lấy áo anh, "Đủ rồi, cảm ơn em" để cho Katsuki vùi mặt vào lồng ngực mình mà khóc, cố trấn an nó. Hẳn là nó phải hoảng loạn lắm với mớ cảm xúc này, hai hàng nước mắt đen óng không có mùi vị. Ký ức cay đắng của linh hồn dù không trở lại nhưng vẫn nhói trong lòng.

Nhật ký của anh chỉ là một cuốn sổ nhỏ, lại chứa đựng bao nhiêu cảm xúc của anh. Qua vài câu chữ, yêu, thương hay thích, em chẳng thể hiểu được, em là kẻ không hiểu tình yêu, dù có linh hồn của một con người, em cũng chẳng thể cảm nhận rõ.

Dòng nước này là gì? Sao lại chảy từ mắt tao? Nhận thức của tao sẽ trở thành trí tuệ nhân tạo sao? Mày nói mày yêu tao. Chết tiệt tao lại chả hiểu thế nào là yêu...Tao xin lỗi... Là tao đã bỏ mày mà đi về thế giới bên kia. Bảy năm chờ đợi của mày vì tao.

"Em là thanh xuân của anh, cũng là mối tình đẹp ẩn sau cái kết đau đớn..."

Không sao đâu vì em đang ở đây cùng anh rồi. Trái tim anh đang đói meo, thì em lại đến bồi bổ nó bằng tình cảm. Trốn chạy nghe có vẻ là một kế hoạch tuyệt vời. Rời đi thật xa khỏi nơi bạn biết, khoác lên mình một lớp áo, làm lại từ đầu và xóa sạch đi quá khứ. Nhưng anh không thể, có em như một loại bản năng và anh chẳng thể từ bỏ bản năng. Dù em thế nào, ở hình hài nào, chỉ cần là em, anh sẽ chạy đến mà ôm lấy em, thì thầm bên tai nói anh yêu em.

Trông em như đang cười ấy, ánh mắt em hiền dịu đến lạ. Gương mặt thì lấm lem vì khóc. Cứ thế em thiếp đi trong vòng tay anh.

"Nếu em thất bại trước thần chết, anh sẽ là người hạ gục ông ta"

Chuông gió leng keng trước cửa phòng, vẫn là hương gió mùa hạ thơm mùi nắng. Tay em lướt nhẹ trên cánh hoa lưu ly, lại đăm chiêu nhìn về phía bầu trời. Hai ta cứ như đôi vợ chồng già ấy nhỉ? Bỏ hết bộn bề ta lại ngồi đếm mây.

"Thân phận của em qua lớp vỏ quản gia nhân tạo thực chất lại là người anh yêu"
___
______________________

Đám người đáng ghét đó cài virus vào em, khiến em có ý định làm hại anh và con người...Em cũng là con người mà, sao có thể làm hại đồng loại mình?

Đố kị - tội đồ của nhân loại, vốn sự đố kị là cảm xúc xảy ra khi con người thiếu hụt sự tốt đẹp. Ghen tị? So bì? Những kẻ đáng ghét đó muốn phá đi công sức của anh. Như một loại virus ung thư trong bản thân mỗi con người. Một thói quen giết chết con người.

Đêm đó tao đã suýt làm hại mày, suýt nữa đã tự tay giết đi người tao yêu nhất. Ước gì tao là một con người chẳng phải chịu sai khiến của những con số. Giá như... chỉ là giá như, hai chữ chẳng thể nào. Tuyệt vọng đến cùng cực, hai tay tao đã bóp cổ mày, ấn mày xuống nền đất lạnh lẽo. Mày nghiến răng chống cự, cùng vẻ mặt dịu dàng đó. Chết tiệt.

"Todoroki, mau giết tao đi"

Anh chẳng thể làm gì, lúc đó em cố giết anh với gương mặt đau đớn khó coi. Lại nữa rồi, vẻ mặt hệt như lúc em sắp lìa đời. Anh chỉ biết giữ lấy tay em, đặt tay lên đầu em mà cố trấn an. "Ngu ngốc nhỉ?" một nửa của em là robot, chỉ có nửa còn lại là người sao có thể chống lại được. Cả giọng nói của anh cũng chẳng thể chạm đến em lúc đó. Cả người em đè lên anh, ánh trăng cũng khiến khung cảnh trở trên nhiệm màu.

"Nếu là em thì anh không ngại đâu..."

Nó khóc mất rồi, đôi tay của nó buông khỏi cổ anh. Không phải phép màu chỉ là nó chẳng thể kiểm soát được dòng nước mắt len lỏi khắp vỏ mà ngấm vào hệ thống của nó. Shouto còn đang bàng hoàng, đám người lạ mặt đã xông vào, dùng kìm chích điện vô hiệu hóa Katsuki. Nó ngã xuống người anh, nhắm mắt lại mệt mỏi, lại trở về khối sắt vụn vô tri. Hai tay Shouto đỡ lấy nó, nét mặt anh nhăn nhó đến khó coi, vẻ mặt lại trực trào.

"Chúng tôi nhận được báo cáo có robot làm loạn ở đây"

Giọng nói ồ ồ mà anh nghe chẳng rõ, nói lan man gì đó như robot sẽ gây hại đến con người, phản lại con người. Tay anh nắm thành đấm, rồi lại thả lỏng, nhìn bọn họ với một ánh mắt buồn, "Mang nó đi đi" anh nói với tông giọng lạnh tanh. "Cảm ơn anh đã hợp tác" họ lịch sự cảm ơn Shouto, lần lượt lại gần kiểm tra Katsuki. Anh lại gần bàn làm việc, lôi ra một con dao găm đồng thời ngắt sóng trong căn phòng, chầm chậm lại gần những người đó. Nhát đầu tiên, kẻ đó hét lên đau đớn, áo blouse của anh nhuộm đỏ cả mảng, bọn chúng toan định phản kháng, thì anh nhanh tay hơn đều cho bọn chúng lãnh vài nhát. Thật điên cuồng, màu máu đỏ tươi lan ra khắp sàn nhà trắng tinh. Shouto giấu hết chỗ xác đó đi, dùng oxy già khử hết máu. Anh không tin trời đất cũng chẳng mong thần tiên, chỉ biết tin vào con đường mình lựa chọn, anh biết, nếu anh không làm gì đó bây giờ, sau này sẽ không còn cơ hội bên nó nữa. Chúng làm hại đến Katsuki, người anh yêu nhất, con robot anh thương. Lại gần, vuốt nhẹ mái tóc vàng nhạt, hôn nhẹ lên trán nó. Tạm biệt ánh trăng đêm nay.

Thật khó chịu, họ lại cố phá hạnh phúc của hai ta.

Anh tự hỏi, nhân loại thật khó chịu nhỉ. Thế giới này thật vô cảm. Quá chán ghét cái thế giới này rồi. Việc con người chà đạp lên nhau để sống. Vỏ bọc dùng để đối đãi với con người rồi lại cho một nhát dao sau lưng. Có phải chính chúng ta cũng đang chết dần tới mức chẳng còn đủ sức lực níu kéo hay thậm chí là tin tưởng những người xung quanh?

Ngoại ô nhỏ ngoài thành thị, cả một chặng đường dài, anh tự hỏi em có mệt không, em ngủ cả đêm mà nhỉ? Còn phải kiếm chỗ tránh camera an ninh, chiếc xe này quá bắt mắt rồi.

.

Shouto giam mình trong phòng thí nghiệm tách biệt với bên ngoài. Ánh mắt anh phản chiếu những con số, dòng chữ, ánh đỏ trong mắt anh thật đau đớn. Nó bị giam trong stasis-pod hai tay hai chân đều bị xích, đầu nó nghiêng sang một bên vai, ánh mắt nhắm hờ, cảnh tượng đau đến não nề. Ngâm mình trong mớ chất lỏng đó một lần nữa, lại nhớ về những ngày xưa, chỉ mơ hồ thôi chẳng thể rõ ràng. Đừng bao giờ lãng quên em. Shouto mệt mỏi, thức trắng liền ba đêm rồi không ít.

"Bọn chúng cấy virus vào tao"

Tao ước tụi mình như trước lại ngồi hóng gió dưới mây. Vẻ mặt của mày bây giờ chỉ là sự u sầu, buồn khổ. Đau đấy nếu bị giam như thế này, mày định khởi động lại tao sao? Đừng tự giam mình trong phòng như thế, hay ít nhất cũng nghỉ ngơi một chút đi. Mày đã lỡ bảy năm vì tao rồi, xin đừng hi sinh như vậy nữa... Đừng ngu ngốc nữa. Đừng ngoan cố nữa. Từ bỏ tao đi. Hãy sống vì mày. Bản thân của mày đang ở đâu.

Rốt cuộc tao là kẻ đã khiến mày ra nông nỗi này. Mày không nhìn rõ bản thân của bây giờ à? Không ăn không ngủ, cắm mặt vào màn hình, dữ liệu và con số. Nếu tao có thể cử động được, nhất định, nhất định tao ép mày ăn ngủ cho đàng hoàng. Giá như có cách xóa đi trí nhớ của mày về tao.

"Lại là dòng chất lỏng màu đen từ mắt nó, hòa với nước trong ống nghiệm"

Âm thanh rì rào sóng vỗ của biển, những làn sóng xô vào bãi cát mịn, từng dòng ký ức cứ thế bị đẩy đến cạn đi.

Katsuki mở mắt, chẳng thể nhớ nỗi mình là ai, nó chỉ biết nó đã khác đi, nhưng nụ cười của anh vẫn ở đó. Bản thân người trước mắt lại không kìm được nước mắt mà trực trào, lao đến ôm lấy nó. Đầu nó đau lắm, như những mảnh vỡ của gương, ký ức mập mờ với kẻ trước mặt. Shouto ngã vào lòng Katsuki mà ngủ thiếp đi, nó chẳng hiểu gì, lại ngồi im chẳng dám nhúc nhích. Vô tình nhìn thấy mình phản chiếu qua kính ống nghiệm.

"Tao là một con robot với sứ mệnh bảo vệ mày"

Truyện kể rằng xa xưa kia, thời mà thần linh thường xuất hiện khi con người đau khổ. Ở ngôi làng nhỏ trên vùng đồi xanh rì đầy những loài hoa dại xinh đẹp, có một đôi vợ chồng giàu có sinh ra một bé trai khôi ngô, tuấn tú. Diện mạo cùng trí khôn của anh được trọng dụng, ai cũng kính nể. Anh được kén duyên với rất nhiều tiểu thư danh giá, nhưng đều khước từ.

Lý do là anh đã biết yêu. Nhưng lại yêu một chàng trai. Đến bên nhau vốn dĩ là không thể, nên cả hai đã bỏ trốn thật xa, đến nơi tình yêu của họ có thể tồn tại.

Họ đã cùng vượt đèo lội suối qua nhiều núi rừng, họ dựng một cái chòi ven sông. Nhưng chàng trai kia lại cảm thấy không xứng với anh, quyết định tạm chia tay với người thương mà tìm cách làm giàu.

Anh vẫn chờ, chờ đợi rất lâu. Hằng ngày đều ngồi mong ngóng tin người thương. Mỗi ngày anh đều đi bộ đến bìa rừng mà chờ mong tin tức, thời gian chóng qua như hạt phấn bay trong gió. Bảy năm ròng, anh nhận ra đã chẳng thể chờ đợi được nữa. Anh khóc cho đến khi mắt anh tan biến đi, khi không còn chút sức lực nào mà chết.

Thứ đáng sợ, dày vò con người không phải chờ đợi mà là không biết chờ đợi đến bao giờ.

"Mày dậy rồi à?"

Shouto lờ mờ mở mắt, mùi hương thơm lừng của đồ ăn làm anh tỉnh ngủ. "Em làm đấy à?" nó gật nhẹ đầu, toàn bộ dữ liệu này đều có sẵn trong bộ nhớ của nó cả. Nó chỉ dùng vài nguyên liệu anh để sẵn rồi chế biến thôi. Ánh nhìn của anh thu gọn là bóng hình người con trai tóc vàng tro, đeo tạp dề trước bụng, chuẩn bị bữa ăn thơm lừng cho anh. Ánh mắt anh sáng lấp lánh, ăn một miếng lại khen ngon. Nó tặc lưỡi quay đi, sau lại lén lút nhìn anh.

"Dù cho có tái sinh bao nhiêu lần, em vẫn sẽ yêu anh"

Tao không biết mình là thể loại gì nữa. Virus vẫn còn trong tao khiến tao tấn công con người, cũng may là mày không biết đến, tao suy nghĩ rất nhiều và kết quả tâm trí tao lại bị bào mòn. Sao có thể bảo vệ được mày khi chính tao chính là mối hiểm họa. Vẫn là một nửa con người của tao và công sức của mày đang kìm hãm lại nó, con virus quái quỷ cả khi phục hồi bằng Recovery Disk, nó vẫn chẳng chịu biến mất.

Lựa chọn của tao? Có lẽ sẽ tự tiêu hủy chính mình, trước khi tao mất nhận thức và tấn công mày. Rốt cuộc tao chẳng nhớ chuyện cũ, nhưng lại yêu mày như bản năng. Tình yêu của hai ta không màu hồng, ngọt ngào như những bộ phim ngôn tình. Không phải kết thúc bằng cảnh hai ta cùng bước đến lễ đường. Càng không phải thứ tình cảm chóng vánh, nồng cháy rồi lại vụt tắt. Nhân duyên gắn kết hai ta vượt qua cả luân lý, dính lấy nhau không thôi nhưng cũng chính định mệnh lại đưa hai ta xa nhau lần nữa. Vốn dĩ không còn cách cứu chữa nữa, tao yêu mày, không thể để mày bị chính tao giết.

"Thời gian có thể thay đổi ký ức, nhưng không thể thay đổi tình yêu"

Tại đây, trong màn đêm tĩnh lặng, ta chạy trong vô định. Rốt cuộc ta đang chạy trốn khỏi thực tại hay đây là cách giải quyết duy nhất. Từ ngày người bước đến bên ta, cho ta biết cái ấm áp của tình yêu mãi không quên.

Ta chạy đến mỏi nhừ cả hệ thống, khi nguồn điện cạn kiệt và ốc vít lỏng đi, ta lại nhắm mắt mà nhớ về người. Tàn tạ, thảm hại, con virus đó thao túng ta. Cơn đau đầu âm ỉ cứ đến, muốn xé tan nó ra.

Từng chút từng chút một, cơn mưa mùa hạ êm dịu lại đau đớn, từng chút từng chút len lỏi khắp cơ thể nó. Đứng còn chẳng thể vững nỗi, nó ngã xuống, bùn đất lấm lem. Mưa nặng hạt dần, gõ lên cơ thể kim loại, tiếng tong tong cứ thế vang vọng cả khu rừng tĩnh lặng. Chẳng thể mở mắt nỗi, muốn kết thúc cũng chẳng thể bình yên, robot không có trái tim, vậy mà lồng ngực nó vẫn đau nhói. Đến cuối cũng chẳng thể quên được anh.

"Hối hận không."

Sóng vỗ vào đôi chân nhỏ bé của em. Ánh hoàng hôn, gió mùa hạ, mặt biển lấp lánh ký ức về anh. Cơn sóng thần nhấn chìm em vào đại dương, đáy đại dương tối om nhưng lại nhẹ nhàng, cảm giác như đang được nhấc bổng lên. Loài sứa thật thuần khiết, chúng không có trí nhớ, chẳng có phiền muộn, trôi theo dòng nước và ăn sinh vật phù du. Ước chi em có thể xóa đi của anh phần kí ức về em, muốn ích kỉ giữ anh làm của riêng.

Hai tay nó đưa ra nâng niu một mảnh gương, rọi lên trên mặt biển. Phản chiếu lại hình ảnh của chính nó ngày trước, một con người không pha tạp vật, ngón tay nó khẽ chạm vào mặt gương.

"Katsuki!! Mau tỉnh dậy đi!"

Giọng nói kéo em ra khỏi đại dương thăm thẳm, sợi xích móc lấy tay em rồi kéo lên. Lạ thật đấy, nó nghe được giọng anh... nhưng hình như còn có những người khác. Muốn cử động, muốn ôm lấy anh nhưng cơ thể này chẳng nghe lời nó nữa. Nó sắp mất hoàn toàn ý thức rồi, muốn được nhìn thấy anh lần cuối khó đến vậy sao.

Mắt nó vẫn nhắm nghiền, nét mặt lại êm ả, nhẹ nhàng.

"Katsuki! Katsuki!! Xin em. Đừng mà"

Shouto hét lớn, nhẹ nhàng nâng cơ thể lạnh toát của nó, ôm thật chặt em vào lòng. Ánh sáng em mang đến cho anh đâu rồi.

"Đủ rồi, phần còn lại chúng tôi sẽ lo liệu. Con robot chưa chết máy hoàn toàn đâu"

Tay sai của chính phủ cố thuyết phục anh buông nó, anh lại càng bấu chặt. Chúng nói nếu anh chịu thả ra thì nó vẫn còn cơ hội được sống. Tự hỏi lời nói của chúng có đáng tin không? Không tin cũng không thể, vốn dĩ chẳng còn cách nào khác. Phải...từ bỏ ham muốn ích kỉ này thôi, Katsuki vốn dĩ đã không có mặt ở đây, chỉ vì mong mỏi của anh. Mớ suy nghĩ trong anh thắt nút, khó mà gỡ ra. Đến giờ thì tàu phải đi... Shouto luyến tiếc buông Katsuki ra, anh không trách ai ngoài chính bản thân anh. Là anh sai, chính anh tạo ra cuộc chiến này, đã đến lúc phải dừng nó lại. Nhanh thôi, anh thà để Katsuki sống, còn anh là gã tội phạm giết người. Buồn chứ, đến ngày tri kỷ không thể thay thế của ta phải ra ga cho kịp chuyến tàu rồi.

Ánh mắt buồn nương theo bọn người lạ, lẳng lặng nhìn theo Katsuki. Nó sẽ sống nhưng có chắc sẽ hạnh phúc không? Hay dùng từ nhẹ nhàng hơn, có vui được không? Shouto im lặng, đứng dậy lên xe cùng những người kia. Anh sẽ được xử tử theo cách nào đây? Uống thuốc hay súng bắn chết? Chẳng sao cả, anh không sợ cái chết, dùng mạng này đổi lấy mạng cho em, anh sẽ tình nguyện.

.

.

Kì lạ thật, bọn chúng để anh được sống dưới sự kiểm soát không khác gì giam lỏng. Chết đi có khi còn ổn hơn, Shouto nghe loáng thoáng bọn chúng sẽ dùng anh cho việc chế tạo máy móc hoặc ít nhất để đề phòng dân tình hoảng loạn. Rốt cuộc, cũng nhờ bộ não này mà anh gặp lại em, cũng nhờ vậy mà anh được sống, cũng vì nó mà có mớ hỗn độn này. Hai tay Shouto đưa lên trán, xoa xoa thái dương. Những giấc mơ về em ám ảnh anh rất nhiều, ngủ được 1 canh lại tỉnh, tỉnh rồi lại thẫn thờ nghĩ về em. Cảm giác mỏi nhừ cả tinh thần lẫn thể xác, tâm hồn anh cần thứ gì đó để bồi bổ.

Ngày ba bữa, đầy đủ, tiện nghi chẳng thiếu, chỉ là không tài nào có được sự riêng tư. Camera 4 góc, nút bấm gọi nhân viên, không được hít khí trời, dạo mình quanh thiên nhiên. Như cô tiểu thư kiêu kì được chiều chuộng hết mực, muốn gì được nấy chỉ không có tự do.

Mở ra chiếc rương là hoài niệm, một đống thứ là quý giá, hoặc một đống rác chẳng nỡ bỏ. Gia đình anh hẳn đang buồn lắm vì thiếu anh mỗi cuối tuần. Tuổi thơ cùng đám bạn cùng xóm, những lúc chạy nhảy đá bóng cùng anh Toya và Natsuo ngoài sân té đến xước cả chân. Mẹ Rei là người ân cần băng bó lại từng chút cho. Chị Fuyumi luôn chỉ dạy cho anh những quy tắc để không làm người khác buồn, để người khác yêu mến. Bố Enji hơi gắt gỏng bên ngoài, thật ra anh từng thấy bố từng dự tiệc trà với chị Fuyumi rồi. Thật nhớ lúc nhỏ biết mấy. Còn Katsuki, cũng là cái tên hằn bóng trong tim anh rất sâu, em là mối tình đầu của anh, cũng là mối tình cuối cùng và duy nhất.

Ai cũng phải hi sinh, ai cũng mất mát, đâu chỉ riêng anh nên trách được ai? Tự than với bản thân mình sao.

Họ giao cho Shouto công việc, anh lại chẳng thể tập trung mà làm. Được mấy phút hình bóng em lại mơ màng trước mắt anh. Tầm nhìn hạn hẹp dần, những cuộn khói mờ như làn sương, khoảng dừng của căn phòng, hai mắt nhắm nghiền lại, chầm chậm hé mở một tiếng thở dài. Mọi thứ đều được ghi lại, bọn họ đã biết gì đó, đơn giản, họ mang tặng cho anh một tin 'mừng'.

"Con robot của ngài, nó không còn hoạt động được nữa"

Bọn chúng cho phép anh có một khu vườn nhỏ. Shouto lặng lẽ trồng những đóa lưu ly, loài hoa của anh và em. Mùi thơm của đất, của hoa vấn vít quanh anh, bầu trời xanh mà hai ta hay ngắm. Nỗi đau như xé toạc tim gan, chúng xông vào giấc ngủ, lần mò mọi ngóc ngách tim anh. Kể cả khi biết trước, tin báo em đã mất một lần nữa, nỗi đau đến thống khổ khiến anh cắn chặt răng. Bóp nghẹt cả tim đến không thở được, phải dùng đến thuốc an thần mới có thể ngủ ngon. Trong cơn mơ, ta lại chạy trên đồng xanh, nắm tay nhau bước trên mặt hồ, lăn tăn gợn sóng, làn da mềm mại của em nắm lấy tay anh. Có thể sống mãi trong mơ thì tốt quá, giá như anh có thể đến gặp em, ngay bây giờ. Cái vòng đáng ghét luôn ngăn Shouto lại mỗi khi muốn tự vẫn, lùi hay tiến còn chẳng được, vất vưởng giữa mảnh tình và thực dụng.

Hét thật lớn vào trời, la thật to với thế giới. Anh vẫn ôm tình ta thật chặt, ngẩng mặt lên những tầng mây, chỉ Chúa mới biết hiện giờ em ra sao. Thao thức hằng đêm. Em ơi, thật khó để gặp được em, tiếng nhạc du dương thật gợi nhớ về em. Trong ảo mộng của anh, em chưa hề biến mất một chút nào. Còn chẳng có cơ hội nói lời tạm biệt tử tế với em, thật đau đớn để bước tiếp mà. Người anh nhớ về đầu tiên chính là Katsuki, nhớ nó đã thề hẹn ước nguyện với nó. Nhưng nay lời thề hẹn không thể nào giữ được nữa, càng nhớ về nó thì tâm trạng anh lại càng đau đớn khi nghĩ tới hiện tại của mình. Có lẽ việc quay lại như xưa là điều không thể nào còn thực hiện được.

Phát điên mất, anh liên tục dùng cà phê và cả khói thuốc. Đốm lửa phập phừng trên tay, nửa mơ nửa tỉnh hát lên khúc nhạc. Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ cả căn phòng bằng màu rượu vang, anh quay vòng khiêu vũ với một chiếc áo. Anh không phải kẻ nghiện, cũng chẳng phải kẻ lạc lối, vốn dĩ chỉ dừng chân một lúc cạnh em. Âm nhạc du dương, hát vang và khiêu vũ với khúc ca ngọt ngào nhất. Anh là kẻ điên và tình yêu dẫn lối cho anh, ngày ngày khiêu vũ cùng em trong một thành phố không người. Bộ vest trang trọng em khoác lên, bước nhảy nhẹ nhàng và vụng về và hai tay đan chặt lấy nhau. Trong căn phòng ngập ánh tà dương, một chàng trai nhảy múa cùng một chiếc áo, vấp ngã lại tiếp tục. Hương vị ngọt ngào đầy mê người của em, anh sẽ vì em mà làm nên phép màu nhiệm này. Anh yêu em, yêu đến phát điên, ngọn lửa nhỏ kẹp giữa hai ngón tay anh, bình yên thật đấy. Tàn sáng cuối cùng của căn phòng tối, lại tạo ra ảo ảnh tình ta.

"Khởi động lại sao?"

Kẻ lạc lối, giờ thì bọn chúng thật sự biến tao thành một vũ khí chiến tranh đúng nghĩa, súng máy, liên thanh hai bên hông, lớp vỏ được thay thế cho cứng cáp, võng mạc bị gỡ đi thay thành bộ định vị và nhắm bắn. Dữ liệu về đời sống cũng bị thay thế, lập trình thành một con robot chiến tranh. May mắn là tao đã kịp tỉnh để giấu phần con người của tao, có bị reset hay mất đi kí ức đấy, tao vẫn sẽ nhớ cái bộ dạng nhếch nhác, cao lêu nghêu của mày. Thằng khốn hai phai tao yêu. Thử nghiệm mỗi ngày, nằm lên bàn mổ mãi khiến tao đau điếng, nhưng lại phải tỏ vẻ như không có cảm giác. Chúng nó nghĩ tao đã quên mày, tự ý nói lung tung là mày đã chết, bọn chúng coi thường tao thật đấy. Không rõ lý do vì sao, bọn chúng nói truyền thông đưa tin về cái chết của mày là do tao cũng như do thất bại của mày, nực cười thật, nhưng tao quả thật cũng là một phần nguyên nhân. Tao hứa sẽ rửa oan cho mày.

Cảm ơn vẻ ngoài như một con người, cảm ơn cơ thể của một người máy, cảm ơn công sức của đám ngu dành để nâng cấp tao thành vũ khí, cảm ơn bản thân là một thiên tài.

Đống súng máy cũng tuyệt đấy, nếu trốn thoát ra được, tao nhất định sẽ quậy banh nóc chỗ này, cho nổ bùm bùm hết các tòa nhà. Mặt bọn chúng sẽ méo mó buồn cười lắm khi tao vùng dậy, chúng đâu ngờ đến ngày sản phẩm của chúng lại phản bội chúng đâu. Loài người đều ngu ngốc như nhau kể cả mày Todoroki. Có lẽ nên đợi thêm chút ít thời gian rồi hẳn thực hiện kế hoạch điên rồ này. Tao là kẻ khôn ngoan, sẽ từ từ chớp thời cơ, giải quyết xong đống lộn xộn này, tao sẽ về bên mày, dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục.

.

Chỉ cần đúng thời cơ, Katsuki giấu một phần của con virus trong người mình, nguyên nhân là gì sẽ biết ngay thôi, là một phần kế hoạch của nó. Nó nuôi con virus trong người, để nó tự lớn mạnh, vài lần Katsuki gần như mất kiểm soát vì nó, bị nó thao túng chỉ có đường chết. Nó chịu cơn đau âm ỉ gần như mỗi ngày, như những con dao găm vào da thịt con người.

Rồi ngày đó cũng đến, Katsuki dễ dàng cải trang thành một trong những nhân viên cấp cao. Nó phá được camera ẩn của phòng, nhuộm đen mái tóc của mình, mặc quần áo bảo hộ, dùng thẻ nhân viên xuất trình cẩn thận, giấu đi đống súng hạng nặng. Mọi việc có chút khó khăn, nhưng cũng ổn cả. Chỉ có một vấn đề nó chưa tìm được tên chủ mưu làm nó nhiễm virus rồi lại gỡ virus của nó ra. Theo lịch trình nó quan sát được, thì hắn ở khá xa chỗ của nó, nhưng để đến được đó lại là một chuyện khác. Muốn qua được buồng khác lại cần phải quét người, Katsuki đau đầu nghĩ ngợi, đến lúc nó dùng thứ nó đã giấu bao lâu nay, chỉ cần tìm cách dẫn con virus vào máy phát điện chính của trụ sở. Khi ấy tất cả robot sẽ nổi dậy mà quấy phá, một kế hoạch tuyệt vời.

Đúng theo ý nó, mặt sàn bắt đầu rung chuyển, những con robot hạng nặng di chuyển, cả những con robot lau dọn cũng vậy. Chỉ có nó với trí tuệ của một con người là còn trụ được. Đám người cai quản hoảng loạn, chúng bắt đầu lôi vũ khí súng điện ra, thì bị Katsuki bắn cho chết trước, nó hào hứng phá cửa buồng. Một vụ nổ thật to từ tay nó, cả người nó như bị giật ngược lại, đau điếng nhưng nó ổn, nó sẽ vì anh mà làm tất cả, nó sẽ trả thù cho anh. Chỉ cần cái tên phá hoại hạnh phúc của chúng ta xuống mồ vậy là đủ. Katsuki gấp gáp chạy, một đoàn người đuổi theo sau nó, đến cả nó cũng muốn cảm ơn công sức của những người đó lắm ấy chứ, bộ da cứng ngắt chống cả đạn, chân nó thì chạy nhanh khỏi bàn, ban cho nó năng lực nổ tung bất cứ thứ gì nó muốn. Nhưng mà chúng bám dai quá đấy, nó buộc phải ép tay mình phát nổ lần nữa để cắt đuôi. Katsuki tự thề phải ép lão già ác ma đã đày đọa Shouto phải chết cái chết đau khổ nhất, nó nhanh chóng tìm đến tòa nhà của lão, phá cửa sổ phòng lão mà xông vào.

"Lâu rồi không gặp, Oji-san"

Âm giọng trầm khàn, vẻ mặt cười thích thú của nó, một phát nổ thẳng vào bụng thằng già đó. Katsuki cười hả hê khi nhìn lão ta mấp máy miệng cầu xin, gương mặt sợ hãi nhìn hắn. Lão ta đau đớn ôm bụng, khắp vùng bụng loang lỗ vệt máu tươi, cảnh tượng hãi hùng ngay trong phòng thí nghiệm của lão.

Katsuki lục khắp phòng, tìm tài liệu về cuộc thí nghiệm của mình, về việc cấy virus. Nó liền photo một đống giấy tờ đó ra, theo kế hoạch nó sẽ chôn sống tất cả, tất cả kể cả nó. Katsuki vô tình tìm được một cánh cửa dẫn đến một căn phòng lạ, nơi có một bé gái, chân tay bằng sắt thép, một bên mắt cũng là nhân tạo. Katsuki suýt chút nữa ngất xỉu trước khung cảnh ấy, những tảng thịt thối rữa, được ngâm trong ống dưỡng sinh, con bé ấy mở mắt, tự nhấn nút mở cửa, bước ra đối diện với Katsuki. Con bé đó bám lấy nó, ánh mắt van xin hãy đưa nó ra khỏi đây. Hóa ra, từ trước đến nay, mọi âm mưu của ông ta là để cứu lấy đứa cháu gái sắp mất của mình, nhưng con bé có vẻ không biết ơn lắm. Đôi mắt to tròn màu đỏ ruby đẫm nước, máu tóc bạch kim rũ xuống che cả khuôn mặt, đôi tay bất lực níu lấy áo nó, nó chạnh lòng, tìm kiếm cái gì đó cho con bé mặc lên người. Nếu nó đoán không sai, chắc lão già kia định tái tạo lại cháu gái mình như một con người thực sự, có điều con bé chẳng nhớ gì về bản thân hay ông ngoại của nó cả. Cũng hơi cắn rứt lương tâm, nhưng nó nghĩ là nó đúng, Katsuki không chần chừ lấy vải vụn buộc con bé vào người, em ấy ngoan ngoãn nghe theo. Katsuki ôm đứa bé vào lòng, nó tự nhớ về cái ấm áp trong vòng tay của anh, vỏ ngoài của nó là kim loại, chắc chắn sẽ không được thoải mái cho lắm. Nó cũng tự cười, con bé ấy chắc chắn sẽ tránh xa nó khi biết mọi sự, coi như rửa hận, nó sẽ cho con bé ấy sống, vốn dĩ em ấy cũng không có tội tình gì.

Katsuki đưa con bé xuống một khu đất trống đảm bảo an toàn, xoa đầu trấn an con bé. "E-em là Eri, cảm ơn anh rất nhiều!" nó níu tay nói câu cảm ơn. Nó chỉ cười nhẹ rồi nhanh chóng khuất dạng sau những tòa nhà.

Katsuki lôi ra từ trong người một đống bom mìn nó tự chế mỗi tối, tất cả từ những viên đạn trong người nó, bắt đầu đi gài và chỉ với một nút bấm cả nơi này sẽ tan hoang. Nó tự cười vì bản thân thiên tài đến vậy, cũng tự huyễn bản thân làm vậy vì Shouto, nó chỉ muốn mọi người cũng phải chịu cái giá như cái cách người ta chà đạp lên tình yêu của chúng ta.

Ánh mắt nó vô hồn nhớ về anh, cơn đau vì virus cứ dằn vặt, nó trèo lên sân thượng thả đống tài liệu xuống dưới, theo chiều gió nằm rải rác khắp sân. Đám người kia cũng vừa mới đến, nó xách cả dàn loa theo để diễn thuyết về tội lỗi của lão già kia, mọi người dưới trướng của lão đều không tin vào mắt hay tai mình. Katsuki cười khinh bỉ, giơ nút bấm lên nhấn và nói lời tạm biệt.

"..."

"Todoroki Shouto còn sống!!"

Thứ vũ khí ấy ngồi lắc lư trên sân thượng, mong mỏi được gặp lại người thương một lần nữa. Nhưng nghe được những lời đó đã quá trễ rồi, cho dù có thế nào cũng đến giới hạn của nó. Hàng vạn lần nó cũng không ngờ, nó gián tiếp giết chết người nó yêu. Nỗi đau nào hơn nỗi đau này chứ, một đống cảm xúc phức tạp. Chỉ là giá như, giá như thôi, điều Katsuki mong muốn bấy lâu nay. Đã bao lần nó tự cười bất đắc dĩ để trấn an chính bản thân mình? Nó đã qua cái thời kì mơ mộng tự huyễn được gặp lại Shouto lần cuối, càng buồn chán với những cơn đau, nỗi nhớ hết ngày này đến ngày khác. Chẳng sao cả, chẳng sao cả, em như được nghe những lời đó như phép màu lần cuối đi có được không?

Hỗn độn và bụi bặm, tiếc nuối và u buồn, cả tòa nhà đè lên cơ thể nó cũng không hề hấn gì. Nhưng nó đau lắm, nỗi đau từ sâu bên trong, ôm nỗi hận chính bản thân mình, nó hoảng loạn tìm kiếm dáng người thanh mảnh có mái đầu đỏ trắng. Nghĩ đến mà đau, nó lại đầm đìa nước mắt, còn cổ họng thì nghẹn ứ, hét lớn gọi tên "Shouto" dù đáp lại là khung cảnh tĩnh mịch. Còn gì xa lạ, từng khu nhà đang bốc lửa cháy phừng phực cùng khói đen mù. Vẻ mặt nó nhợt nhạt, cơn giằng xé lại đến, tâm nó chẳng yên, tự an ủi cũng không xong...

Con người pha tạp vật ấy đã liệu trước tương lai không mấy êm đẹp của mình, Katsuki thoát khỏi dòng suy tư để trở về với thực tại, nó mạnh bạo dùng tay phát nổ những tảng xi măng lớn, nó gào khóc, nhưng cho ai, cho bản thân nó sao? Chẳng hề có một tiếng động nào, chỉ đơn giản là sự im lặng. Chán chường trước hình ảnh không người mù mịt khói, ngay khi nó vừa định bỏ cuộc vì cơn đau.

Nó muốn ngã xuống, chân đứng cũng không vững nỗi, nó chỉ muốn bỏ cuộc, nhắm mắt buông xuôi.

"Đừng bỏ cuộc!" đứa bé đó chạy đến đỡ lấy Katsuki, thân thể yếu ớt gầy gò của em chạy qua làn khói để đến bên Katsuki.

"Anh không được từ bỏ, anh phải sống, anh muốn tìm anh Todoroki phải không? Đứng lên và tìm anh ấy đi, em sẽ giúp anh mà! Anh không được ngừng cố gắng, anh vừa cứu em, anh là một anh hùng, anh là-"

Eri la đến hụt hơi, em ôm chặt lấy Katsuki, em thở dốc xả thêm mấy đợt chửi mắng. Nó dường như tỉnh ra, đồng tử mở to, đáp lời "cảm ơn em", rồi bắt đầu điên cuồng đập phá đống đất đá, Eri vui mừng cùng tìm kiếm Shouto. Làn khói dần mờ đi, khung cảnh cũng rõ ràng.

Bóng dáng hao gầy của Shouto cô đơn một mình, mặc độc một chiếc áo khoác mỏng manh, những lọn tóc trắng đỏ rối bời bay phất phơ trong gió. Shouto chết lịm dưới đống đất đá, nét mặt anh hiền dịu lắm. Ánh mắt Katsuki như sáng bừng khi thấy được anh dưới đống đổ nát. Trông Katsuki như đang lạc lối trong khoảng không của riêng mình, vô cùng lạnh lùng nhưng khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy đau lòng.

Khập khiễng chạy đến bên anh, ôm anh vào lòng, thì thầm gọi tên người thương. Đau lắm, hơn nhiều cơn đau do virus gây nên, hơn cả cơn đau mỗi khi bị thí nghiệm, nỗi đau phức tạp hòa những cảm xúc lẫn lộn. Anh chảy rất nhiều máu, gương mặt đều bầm tím, lấm lem đến não nề, Katsuki vô thức vuốt tóc của anh sang một bên, nó nhìn rõ vết bỏng của anh, nó nhẹ nhàng hôn lên vết thẹo bỏng, hát mừng câu yêu anh. Tự tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc của chúng ta, rồi lại lần nữa chìm đắm vào nó...

Đôi mắt nó dường như không thể rời khỏi người trước mặt. Nó từ tốn ghi nhớ từng hình ảnh của Shouto, khóa chặt trong tâm trí. Đầu nó mơ màng, những mảng tình cứ mờ ảo chẳng rõ, nó nhớ nhiều những câu chuyện xưa, cái nắm tay ngại ngùng vội nói lời yêu. Đối mặt với nhau một lần nữa nhưng hơi thở anh chẳng còn...

Giây phút đó thời gian như ngừng lại, những đốm lửa phập phừng như ngưng đọng, từng đụn khói xám xịt như ngừng trôi, nó ôm lấy anh, không thể nhúc nhích được cơ thể. Cuối cùng cả hai ta cũng đều đoàn tụ...

"Ngay cả một chút hơi ấm của cơ thể mày, tao cũng không cảm nhận được"

Eri chứng kiến tất cả, em giữ im lặng, giây phút đó em biết thế nào là phép màu nhiệm của tình yêu.

Sự chia ly vẫn hiển hiện trong từng thời khắc đồng hồ chuyển dịch. Đã bao nhiêu lần trong cạn cùng bi thương, nước mắt tự tuôn rơi không có điểm dừng. Tình yêu bỏ rơi chúng ta, những cảm xúc yêu thương vẫn còn đấy, vẹn nguyên như những ngày đầu tiên.

Nên nó rất sợ một ngày ta lạc mất nhau, một thế giới mới, một cơ thể mới. Nó sợ cảm giác chênh vênh khi không có anh bên cạnh, không có bờ vai cho nó tựa, không có vòm lưng cho nó vững lòng. Mọi thứ tự dưng đứt gãy, dở dang, còn trông cảnh mái ấm.

Anh muốn ôm lấy nụ cười, nước mắt của em, cả bao đêm âu lo thức trắng mỗi khi vắng anh. Trước giờ, anh ngây thơ tin vào câu chuyện những người đang yêu và tình yêu vĩ đại sẽ vượt qua tất thảy. Đến bây giờ mới biết tình yêu cũng có thể phản bội con người.

Vụ nổ kinh hoàng vào hôm ấy, chính quyền gọi là ngày thảm họa với cảnh hoang tàn, đổ nát và thương vong không khác gì viễn cảnh thường thấy trong những bộ phim hậu tận thế. Tính đến thời điểm hiện tại, con số thương vong vẫn chưa được thống kê hết bởi còn rất nhiều nạn nhân bị mất tích chưa được tìm thấy. Thế nhưng dựa vào thiệt hại trước mắt, có thể thấy được mức độ tàn phá khủng khiếp của vụ nổ lần này và dự tính con số thiệt hại về người và của sẽ không hề nhỏ. Ngày hôm ấy truyền thông đưa tin rất nhiều, người dân địa phương nhặt được những mảnh tài liệu, minh oan cho nhà khoa học Todoroki. Khung cảnh ảm đạm, xám xịt một vùng trời. Một ngày mưa nhẹ, hơi âm u, lễ tang được tổ chức long trọng, lời xin lỗi đến những nhân viên của trụ sở.

.

Tình ta mở màn bằng sự ngọt ngào của tuổi dậy thì, rồi đến cái áp lực đau lòng của tuổi đôi mươi, hai ta lại gặp nhau lần nữa không trọn vẹn nhưng hai ta vẫn yêu nhau như lần đầu,... và lần cuối hai ta kề bên bụi bặm, lửa cháy, ít nhất hai ta đã đoàn tụ.

.

Dù cho thiên đàng hay địa ngục, cảm ơn anh đã luôn bên em, vì em mà bỏ đi thanh xuân của mình. Cảm ơn anh vì mọi thứ, em đã mơ về căn nhà và hai đứa trẻ, ước chi ta có thể bên nhau dưới trần gian.

Cũng là lỗi của anh vì không quan tâm em đúng lúc, cuối cùng anh lại làm tổn thương em lần nữa, hơi thở anh yếu đuối, chẳng thể bảo vệ được em.

Kết của tình yêu, hai ta chẳng cùng nhau nắm tay vào lễ đường, cũng chẳng kết thúc như những câu chuyện cổ tích.

Có những ngày ồn ã và cô đơn, chỉ ước mày sẽ ở bên tao.

__________________

End.

Stasis-pod:

Cre: https://www.deviantart.com/shinybinary/favourites

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top