rơi vào đáy mắt

Tháng 6, sáng sớm, từ những vạt nắng nồng đượm mùi hoa đồng nội, từ đồng đất đến ao hồ, dù em có cố ngước nhìn, nắng vàng vẫn vuốt nhòe đi bầu trời xanh. Em bận một chiếc áo gile màu nâu sẫm và sơ mi màu be của hoa cúc chớm tàn, cả gò má ửng hồng, chút khóe môi hơi đỏ. Trời nóng hôi hổi, mồ hôi nhớp nháp dấp dính chiếc áo mỏng vào lưng em. Em hồn nhiên mang cái đẹp tuổi mười sáu, nhìn xa xăm về chân trời, nơi mặt trời đỏ rực chói cả khung cảnh. Bàn tay em lướt nhẹ trên cái xích đu cũ, tay phủi đi bụi và lá trên miếng gỗ sồi. Chắc là trong một khoảng thời gian dài nữa, em sẽ ở đây cùng cái nóng hừng hực và hương hoa trên đồi.

Không có ai chú ý đến anh, chàng thanh niên đang tựa người vào hàng rào gỗ cạnh bụi dâu tằm. Thừa nhận rằng anh đang bận, bận ngắm nhìn người đang chiếm chỗ xích đu anh hay ngồi sau trưa. Thẩn thờ trên chốn xanh mướt trải dài xa tít tắp, gió thoảng lướt nhẹ trên từng lọn tóc mang màu táo chín và mây trắng, gió đưa anh đến gần em hơn.

Cót két, cót két rồi vút bay lên trời xanh.

Em bám chặt vào hai bên dây thừng, chân chạm đất rồi lại nhún lên, em muốn chạm đến khoảng trời xanh ngắt bên trên. Gió bồng bềnh lùa qua từng kẽ ngón tay, mơn trớn làn da hơi thấm ướt mồ hôi. Em đang bay và cứ bay mãi. Đầu óc em bắt đầu quay cuồng, còn em thì thấy chóng mặt.

Rồi em rơi xuống.

Cả người em ê ẩm, nhưng thứ đỡ em không phải mặt đất mà là một người lạ mặt. Em từ từ mở mắt đối diện với chiếc gối em đang nằm lên. Ôi trời, chàng trai này đẹp như bức tranh được chăm chút kĩ lưỡng; tóc anh ta hai màu đỏ trắng rũ xuống áp nhẹ vào gáy, và thật kì lạ, cơ thể của anh lại khá lạnh dù trời nóng như đổ lửa. Em chợt giật mình, cảm giác như vừa phạm tội trọng. Em kéo anh dậy và lại lần nữa bị rơi vào vòng xoáy nơi đồng tử màu xám khói và màu sapphire xanh. Em thấy sợ anh ta, không phải nỗi sợ thông thường. Càng sâu vào đáy mắt, em cứ đờ đẫn ra, cả người như bị xoáy sâu vào con mắt đặc quánh kim loại đang nóng chảy rồi lại bị sóng xanh của bên còn lại đẩy ra xa. Anh đã bỏ gì vào ánh mắt ấy?

Em lại ngẩn ngơ trên chốn nào đó chẳng rõ.

Rồi trong cơn buồn ngủ ùa về, em thiếp đi, êm đềm ngả dựa trên vai anh. Em dạo này hay mơ thấy một giấc mơ, đều mơ thấy bóng lưng của một người, một căn phòng, một chiếc ghế. Bóng lưng một người chỉ nom chừng bằng tuổi em. Nhưng khi người đó quay đầu lại, tầm nhìn cứ mờ dần đến khi tỉnh giấc. Giấc mơ ấy vỡ tan tành, hồi kết chẳng rõ bi thương hay bi hài.

Mồ hôi lạnh ướt lưng áo, cổ họng vọng tiếng rên rỉ kêu cứu; em choàng tỉnh, tay run run níu lấy áo anh. Hàng mi chợt dao động trong khoảnh khắc cơn gió thoảng thổi qua cửa sổ cũ xì, em nhắm nghiền đôi mắt màu vang. Anh từ từ nắm lấy tay em, áp nó lên ngực mình.

- Em ngủ tận nửa tiếng rồi.

Tay em vẫn áp trên ngực anh, ánh mắt anh ta cô đặc nỗi buồn đến mức em chẳng dám rời ra. Em tranh thủ nhìn xung quanh, hình như nơi này là nhà kho đầy rơm rạ và bụi, chiếc cửa sổ cũ mèm màu nâu sẫm như sắp gãy, trần nhà lủng mấy lỗ, sàn nhà thì cọt kẹt chẳng vững. Chẳng hiểu bằng phép màu nào anh ta lại chọn mang em tới cái chỗ tồi tàn này.

- Anh là Shouto.

Anh nhìn em cười, rồi lại xoa nắn tay em. Em chẳng hiểu gì cả.

Anh lại cười với em lần nữa, em im lặng đi theo anh xuống cầu thang, rồi ra vườn dâu sau kho chứa rơm. Đùa à, em thích ăn dâu lắm. Mặt em đỏ ửng lên vì nóng, em ngửa đầu nhìn những đám mây lững lờ trôi trên mảng trời xanh biếc. Anh đưa em quả dâu vừa đỏ mọng.

- Giống màu mắt của em lắm đấy.

Em ngập ngừng, vuốt vuốt trái dâu mấy lần rồi bỏ vào miệng, không ngọt như loại dâu em thường ăn, em thấy cổ họng rát vị chua của dâu mới hái.

Hai người rong ruổi đến khi mảng trời nhá nhem màu cam lợt, trước lúc bóng tối nuốt chửng mọi sự vận động của hoa lá. Và em thấy ánh mắt anh buồn. Tay em khẽ đặt trên tay anh, em thì thầm mai sẽ lại gặp nhau tại nhà kho cũ.

Một ngày, một tuần, một tháng, em chẳng hình dung nổi mùa hè này nếu thiếu anh. Em lún sâu trong bùn lầy của chữ tình, chìm đắm trong những con chữ màu hồng tươi, rồi lại đê mê vị chua của dâu đỏ trong bụi. Người cạnh em, bên em mọi lúc. Gác xép nay đã sạch sẽ chỉ còn cái cửa sổ cũ mèm không dám động vào vì sợ gãy. Trời nóng, nóng như đổ lửa, mà cứ tầm giờ trưa em lại ra nắng chơi.

Từ ngày đầu gặp mặt, anh ta đã trông rất kì lạ.

Da em ửng đỏ, mồ hôi không ngừng túa, sơ mi bị ướt gần như xuyên thấu từng cái xương sườn giữa buổi trưa dài vô tận. Em phải nhớ mảnh xanh biếc đục xám lấp lánh trong đáy mắt khóa chặt chân em, và những ngón tay khô sần đan lấy đôi tay em, chắp vá lại không gian nóng chừng vỡ vụn. Em nhận ra mình hay ngắm Shouto lâu hơn em nghĩ, em cũng nhận ra mình hay vô thức nhìn mảng da sẹo sẫm màu rồi khát cầu thứ hi vọng chẳng thực. Em trộm vài giây khựng lại, loại dây thừng vô hình thắt chặt những câu lời, em tham lam và ích kỷ biết mấy dù biết xen vào đời tư cá nhân của một người mình vừa mới quen là không nên làm cho lắm, cổ họng em khô khốc chẳng có vần ngữ nào cất lên. Khi em được dựa đầu vào những mong muốn tưởng chừng không thực hiện được, em đâu phải kẻ ngốc, em biết sẽ có ngày sẽ xa anh.

Tất cả những gì em biết chỉ là mặt nổi của vấn đề.

Ngày thứ 31,
anh từ giã thế gian này một lần nữa.

Vẫn ở nhà kho cũ, em thấy linh hồn anh cố gắng duy trì thân xác chẳng còn rõ, em thấy anh cố gắng mở mắt, cố gắng tiếp tục thở, cố gắng bước đến ôm em.

Rồi anh rơi xuống.

Từ cái cửa sổ cũ.

Giờ thì chẳng còn ánh mắt nào khoá chân em, nhưng em chẳng thể động đậy nổi. Tim em quặn đau chừng vỡ nát, lòng em nặng, em chỉ muốn chạy đi. Cay đắng đến xé lòng. 

Nhưng anh đã nhìn em đau đớn đến thế, anh cố phần xác vốn chẳng tồn tại. Tình mình đổ tan tành dưới ánh cam vàng chói.

Chỉ còn lại đống lông vũ trắng trong vũng máu.

Thật sự thì em như ngừng thở, cơn đau nén lại dưới từng ngụm hô hấp. Mắt em mờ đi trước vực vỡ oà, em quỳ đó - trước một màu bồng bềnh đau đớn - chỉ còn lại một trái tim chẳng nguyên vẹn, em ngồi đó hàn gắn lại từng vết nứt, nhưng chẳng thể hoàn hảo như ban đầu.

Tại em mà, chàng trai nhỏ à?

Em biết trước cái kết cho chuyện tình vốn dĩ thua cược từ đầu. Khốn thật, em đau điếng như loạt kim châm chích chẳng dừng, kẻ hèn mọn như em sao phải chịu đựng điều như vậy.

Má em đỏ, mắt em đỏ.

Gió gào lên giữa từng hàng cây, lá rơi bên đường. Em nghe thấy tiếng nó cầu xin, cầu xin em đừng làm nó đau nữa, nhưng không phải trái tim em là kẻ phản bội sao. Tim em hằng ước nhận hơi ấm nhỏ nhặt, chỉ là một hơi ấm vụn vặt, em không muốn chất thêm củi vào ngọn lửa đang cháy bùng, em muốn ngủ giữa mớ cảm xúc hỗn độn.

Sẽ chẳng còn ánh mắt nào nhìn em dịu dàng như thế nữa. Cũng chẳng còn ai trưa nắng ngồi nói chuyện cùng em. Không còn ai. Mẹ nó, em thật sự sẽ chết mất. Chết vì tình.

Em yêu mùa hạ. Nhớ mùi nắng cháy và thương anh.

Em ghét mùa hạ. Nắng làm trái tim em cháy thành tro, rơi vãi khắp đường.

_________________________________

Tui đã comeback sau thời gian rest khá lâu đây.

Một chút giải thích cho phần truyện này: 
- Sự tồn tại của Shouto là vô lý, và Katsuki cũng biết điều đó.
- Trong giấc mơ của Katsuki, bóng người ngồi trên ghế quay lưng lại chính là bản thân em. Katsuki cũng đã gần cái chết nên mới thấy được linh hồn. 
- Vì sao lại là lông vũ và vũng máu? Vì Shouto đã t.ự t.ử bằng cách nhảy xuống từ lầu cao, lông vũ là vì em đã trút hết gánh nặng. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top