Chén thứ tư
Lưu ý: Những sự kiện và địa danh trong fic đều là bịa đặt không có thật.
__________________________________
Khi xưa Bakugou và Shouto từng là thanh mai trúc mã. Mặc dù khi ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng Shouto gã thừa biết rằng y là con trai của tướng quân phò tá cho phụ vương. Và y cũng biết rằng Shouto là hoàng thái tử con của vua. Trẻ con ngây thơ nào để tâm đến địa vị. Gã quen y khi lúc gã còn ở độ tuổi ngỗ nghịch, lúc ấy gã trốn đám tiểu nhân ra khỏi cung để đi chơi.
Lần đầu thoát khỏi chốn cung điện nào quen đường làng, vui chơi một lát không may bị lạc đường ở một rừng tre gần cung. Rừng tre đó không ngờ sau này lại là căn cứ bí mật của gã và y, nơi gã có thể có thể buông thả gánh nặng địa vị mà cùng y hàn huyên vô số chuyện.
Shouto, gã là một kẻ mù đường. Rừng tre đó như một loại mật thất để phòng tránh kẻ mờ ám đột nhập vào cung. Loay hoay mãi vẫn không tìm được đường ra, đi một lúc thì gã vô tình gặp được y. Bakugou cũng giống như gã thôi, đều là những đứa trẻ tò mò với thế giới ngoài chiếc lồng. Hôm ấy như mọi ngày, Bakugou lại trốn cha ra ngoài nhưng khác với kẻ mù mịt Shouto thì y lại già đường hơn. Y giúp gã tìm đường về cung. Gã vậy mà không ngờ y là con của tướng quân trong triều. Sau đấy gã và y liên tục hẹn gặp nhau, chính Shouto và Bakugou cũng không hiểu tại sao gã và y càng ngày càng trở nên thân thiết mặc dầu tính cách gã và y cực kỳ đối lập. Ví như gã là tảng băng hàn lạnh lẽo ở nơi lạnh giá phương Bắc thì y sẽ là ngọn lửa bùng cháy giữa cơn mưa nơi cao nguyên.
Họ cùng nhau lớn lên, cũng cùng tương tư lấy nhau. Trớ trêu thời đại ấy tình yêu này được cho là điều cấm kị, là nỗi ô nhục. Gã và y yêu nhau đến thế nhưng cũng chỉ dừng ở khoảng cách tri kỷ.
"Shouto, ngươi sau này trở thành hoàng đế cũng không được quên ta đâu đấy!"
"Dù có thế nào ta cũng sẽ không quên ngươi"
"Ngươi hứa đi"
"Ta hứa"
Năm mười sáu tuổi, vì phụ vương bệnh nặng qua đời. Gã đành đăng cơ lên ngôi. Chưa được hai năm thì phải buộc nạp thiếp rồi. Lòng Bakugou khi hay tin thì như chết lặng nhưng cũng đành, có duyên nhưng không có phận lại càng không có tư cách. Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy dọc vào môi. Đắng đến đau lòng. Lời hứa năm đó là trẻ con ngây thơ không suy nghĩ mà thề thốt, có lẽ thời gian khiến họ quên mất rồi.
Sau đó, mối quan hệ dần trở nên xa cách, gã ngày đêm mãi lo việc triều chính. Thời gian dành cho nhau khi xưa chẳng còn. Còn Bakugou, y sao chịu cảnh làm chim trong lồng. Phá sáu quận, đánh bại trăm địch kiêu, ai ngờ y khi đó chỉ là một thiếu niên chưa qua nổi ngưỡng hai mươi, rồi y nối dỗi cha mình trở thành vị tướng quân tài giỏi.
Để quên đi tình quân. Y dằn vặt mình rồi ở mãi nơi chiến trường.
Có lẽ nơi trúc xanh khi xưa đã sớm tàn, ngô đồng lá biếc cũng đã khô. Lòng người vốn dĩ khó đoán. Chuyện cũ năm xưa xem như giấc mộng dài. Thôi thì mỗi người một hướng. Tâm tình này cũng chỉ thể đặt xuống đáy đại dương sâu thẳm.
Thiên biến vạn hóa chính là lòng người
Vạn năm không đổi chính là vận mệnh
__________________________________
Năm Kỷ Dậu, trong nước liên tục xảy ra nội chiến, khắp nơi đều loạn lạc. Các nước chư hầu cũng vì lấy cớ này mà đánh chiếm nhau. Lấy danh nghĩa là thống nhất đất nước nhưng nhìn vào cũng chỉ muốn để sự nghiệp ngàn đời.
Triều của gã là nơi giao giữa Bắc vào Nam. Vị trí thuận lợi, một miếng thịt béo bổ như vậy cũng không thể tránh khỏi ánh mắt dòm ngó của các nước chư hầu.
Quân địch đông bất ngờ kéo đánh. Mũi tên vút lên, bốn bể đều là địch, trăm ngàn binh sĩ khoác giáp đen. Nơi biên cương hoảng loạn bởi đao kiếm. Nhiều binh sĩ đã bị thương thậm chí có vài người đã bỏ mạng. Và Bakugou cũng không ngoại lệ. Vì cứu nguy cho đồng đội mà đỡ mũi tên chí mạng. Nhưng y vẫn dũng mãnh xông pha đánh cho kẻ địch phải rút lui. Shouto ở cung khi hay tin y trọng thương, nào yên lòng. Gã luống cuống truyền chỉ bắt Bakugou lập tức phải hồi cung.
Năm đó, gã và y đã hai mươi lăm tuổi.
Trước thềm mưa rơi lạnh lẽo ướt át. Tiêu điều kéo dài vô tận.
Lại một hôm heian mưa rét. Vài tiếng vó ngựa bâng khuâng. Khói lửa lan rộng phá vỡ cả sắc trời.
Nhìn ra ngoài thành binh sĩ chạm nhau, lại một kiếp phù du. Gã cũng tham vọng sánh vai với đất trời, không suy nghĩ liền truyền lệnh cho binh đi đánh. Nhưng y chối từ, chẳng màn đến tình cảm năm xưa.
Ánh mắt Bakugou lúc ấy như chất chứa ngàn đau thương nhưng gương mặt lại vô cùng điềm tĩnh, nhu thuận đến lạ. Đã bao năm rồi gã mới có thể ở khoảng cách gần, mà nhìn dáng vẻ này của y. Dáng vẻ khiến gã đã say đắm từ khi còn thởu thiếu niên.
Bakugou đã lao xuống khỏi giường khi y hay tin từ ngự y, rằng bệ hạ sẽ cho quân đi đánh trả. Không thèm thay lễ phục lập tức chạy ngay đến triều, chẳng mong gì hơn. Chỉ cầu cho người bạn trúc mã của mình có thể thu lại chiến trận, từ từ hãy suy nghĩ mà bầy binh bố trận khoan vội giao chiến, kẻo sau này hối hận không kịp. Nhưng lệnh đã chỉ, địch cũng đã đến thành. Nói thu làm sao có thể.
Cuối cùng tường thành bị phá vỡ, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy một vùng khói lửa. Cảnh tượng thê thảm. Dám hỏi ai có thể ung dung tiêu dao. Bất lực nhìn xác chết đầy đất, mà lòng y lạnh.
"Thần cầu bệ hạ ban chỉ cho thần ra giúp binh giữ thành"
Từ khi nào mà mối quan hệ của họ đã đi để mức này. Giữa cái xưng hô "thần" và "bệ hạ'' như thể có một mảnh lưới vô hình. Lòng gã chợt đau nhói.
"Vết thương cũ chưa lành. Bây giờ còn muốn tham chiến. Ngươi muốn tìm chết?"
"Dù cho bệ hạ có nói như thế....."
Gã đột nhiên ôm lấy y, siết y vào lòng. Ngỡ như nếu buông tay thì sẽ lạc mất. Gã đã hi vọng, mong chờ biết bao nhiêu khi mà gặp được lại y. Gã muốn ôm y, hôn y. Nói với y rằng gã đã yêu y đến nhường nào.
"Shouto à! ta đường đường là một vị tướng quân oai phong lẫm liệt. Vài trăm tôm tép này có là gì."
"Ta biết"
"Hãy để ta đi, ta nhất định sẽ dành thắng lợi, quay trở về"
Bakugou choàng tay qua lưng gã rồi nhẹ nhàng vỗ về. Vài phút ấm áp sao lại ngắn ngủi đến thế. Bakugou ôm gã thật lâu, cảm nhận được cả người gã đều run lên. Thật đau, Bakugou mím chặt môi cố gắng nuốt tiếng khóc.
"Ta hứa nhất định sẽ trở về"
"Ngươi không được thất hứa"
"Ta sẽ không"
Tiếng trống vang dội, thúc giục y phải đi thôi. Bakugou khẽ lay động rồi rời khỏi vòng tay của gã.
"BAKUGOU! TỪ RẤT LÂU, TA ĐÃ LUÔN ĐỂ NGƯƠI TRONG LÒNG!" - gã gào nói, tiếng lòng như đã ở mãi trong lớp đất dày kịt từ từ phá đất chui lên. Vạn niệm đan xen, hốc mắt gã không khỏi đỏ ửng. Gã đã luôn muốn cho y biết lời này.
"Ta cũng vậy"
"Ngươi nhất định phải quay trở về! Ta đợi ngươi"
"Hãy chờ ta, Shouto của ta"- tiếng nói xa dần
Trước khi tầm nhìn bị nhoè đi bởi nước mắt gã đã thấy Bakugou quay lại nhìn gã mỉm cười. Nụ cười chất chứa vô vàn điều ấm áp nhất thế gian này. Nụ cười tựa ánh sáng lúc bình minh nhẹ nhàng rọi xuống mảnh đất cằn cỗi đã lạnh lẽo lâu nay trong lòng gã.
°
Khoác áo giáp hơi sương, dưới trướng từng đợt trống nổi. Bakugou tài năng anh tuấn, văn thao cùng võ lược. Chỉ huy tiến lùi phá tan nửa quân.
Hắn dùng cả đời này để bảo vệ con dân cũng như bảo hộ gã. Hắn đánh cược cả mạng sống này.
Phe ta thắng rồi. Địch cũng đã bại. Hắn cứ ngỡ lần này sẽ không xa cách, trớ trêu tạo hoá đùa lòng quân. Bakugou dù có tài giỏi đến đâu chung quy cũng chẳng phải thần hay thánh, số mệnh chính là số mệnh.
Vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới. Vết máu loang lổ cả vùng trời làm nhòe đi đôi mắt hắn. Chân tay dường như chẳng còn cảm giác. Bakugou lần này không cầm cự nổi nữa rồi...
Đêm hôm ấy, mưa tầm tã không dứt, như muốn xoá tan dấu vết của trận chiến. Xoá tan đi cả hơi ấm của một linh hồn.
_________________________________
Lão thái giám thở dài, đưa mắt nhìn bóng lưng thẳng tắp đang ngồi bên bia mộ của cố nhân. Không như những người khác sau khi tử trận. Riêng tướng quân được bệ hạ chôn cất tại hoa viên cung. Người trong cung đều nghĩ rằng bệ hạ vì luyến tiếc cho vị trúc mã nên mới làm như vậy. Có lẽ để tôn công danh của tướng quân cho đời sau này.
Nhưng lão già mặn mòi chuyện đời lại không nghĩ như vậy.
Lão biết bệ hạ của lão ngày nào cũng đến bên mộ quân, có khi quên cả ăn cả ngủ, quên cả trời sáng hay đã tối. Bệ hạ cứ vẫn ngồi đấy luyên thuyên một mình.
Như mọi đêm, lão lại ra hoa viên thì trông thấy bệ hạ đơn độc ngồi bên bia mộ, tay cầm độc một vò rượu đã cạn.
"Trời đã chuyển lạnh!
bệ hạ! Vì long thể mà hãy mau hồi cung thôi"
"Vẫn là để ta ở đây thêm một lát nữa"
Lão thái giám biết rõ bệ hạ của lão sẽ trả lời như vậy nên cũng chẳng nói gì, lẳng lặng mà rời đi.
Todoroki Shouto, từ đầu chí cuối chẳng hề quan tâm lão thái giám đã đi hay chưa. Gã đêm nay chỉ uống duy nhất một vò rượu, nhưng lại thấy như đã say nghìn kiếp.
Gã từng chịu những lời hoang đường của thế nhân. Chịu cảnh hoàng cung chém giết để tranh giành ngôi vị. Bào long rực rỡ uy quyền, cao cao tại thượng đứng trên vạn người. Nhưng giờ đây lại đau đớn vô ngần. Tim gan bị khoét rộng, tâm can như vạn trùng cắn xé. Nỗi đau mất đi người gã yêu khó lòng mà chịu được. Đôi mắt vô hồn, lẳng lặng chăm chú mãi tấm bia mộ.
Y đã hứa sẽ quay về, còn bắt gã phải chờ. Gã ngoan ngoãn mà chờ, chờ rất lâu, chờ mãi thôi nhưng y dù thế nào cũng không trở lại. Gã cũng chẳng dám quay về. Bởi gã sợ, sợ rằng chỉ cần rời đi nửa bước sẽ lạc mất y, trời thì tối đen như mực và hi vọng của gã. Giữa màn đêm này thứ còn sót lại chỉ có gã và nước mắt.
Bóng đêm phủ kín lối về, chân trời góc bể dường như cách xa mộ quân. Lời minh thệ chưa hoàn thành, chén quan hà không kịp dâng thì người đã một đi không trở lại.
Nỗi cô đơn lạnh thấu xương tủy, khiến linh hồn gã tê tái. Cái lạnh của mùa sang xuân cuộn trào dữ dội, quá khứ khi xưa như cuốn sử sách liên tục hồi lại trong tâm trí gã.
"Là ta chọn nhầm đường, đi lạc lối. Ta nhẽ ra không nên đăng cơ, đáng lẽ không nên chấp nhận cái danh phận hão huyền này. Dốc hết sức mình vì giang sơn nhưng lại quên mất đi người mình yêu...ta..." - gã nghẹn lại, cổ họng nóng rát đến cực điểm. Ngực như bị một cây dùi đâm vào, móc trái tim đang đập, hợp với huyết mạch và thịt, càng đau đớn hơn.
Thế gian vạn vật đâu chỉ riêng một chữ "giá như". Trách bản thân nhận ra thì đã quá muộn màng. Sám hối đến mấy cũng chỉ là chuyện khôi hài.
__________________________________
Chữ tình nghĩa trời cao đất rộng. Nỗi đoạn trường còn sống còn đau.
Mùa xuân năm ấy, lão thái giám sau khi được bệ hạ nhờ đi lấy một vò rượu mới. Đến lúc lão quay lại đã trông thấy bệ hạ ngủ quên cạnh bia mộ của cố nhân. Bệ hạ ngủ rồi, ngủ một giấc ngủ thật dài.
Nhân gian khi ấy náo loạn một phen, không ai biết bệ hạ cớ gì lại chọn ra đi khi người chỉ vừa mới hai mươi lăm tuổi, hoàng tử nối dỗi còn chưa có, sự nghiệp thì đang trên đỉnh cao.
Chẳng có ai biết cả, chỉ có lão thái giám biết. Bệ hạ của lão phải ra đi thôi, bệ hạ của lão lần này không muốn quân phải chờ.
End.
__________________________________
Cảm ơn khách quan đã thưởng thức trà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top