cồn
Gã tựa ban công; tiếng thở đều nhẹ nhàng, giọt bạc của trăng phủ đều trên da gã. Uống hết cả một lon bia, gã hồn nhiên đứng cảm gió sương. Hương men cồn cào trong dạ, men tình vội vàng trong khí lạnh. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần; em đưa đồng tử đỏ vang nhìn gã, lông mày em hơi nhíu lại.
- Lại trốn ra đây uống bia.
Gã cười nhẹ; màn đêm rã nát thành vụn sao, khắc lên tim em nụ cười gượng gạo. Lần thứ 2 trong tuần, gã lại trốn ra đây uống bia và lần nào cũng bị em phát hiện.
- Cho em uống với anh đi.
- Không được, em bị đau dạ dày mà.
Mặc kệ ánh mắt bồng bềnh đỏ lựng tựa màu gò má em, gã nhấp một ngụm nhỏ. Gã ấy à, thích ăn mặc phong phanh ra đứng hóng gió, còn thích uống bia lúc trời tối. Em khó chịu, bước chân đến khoá chặt gã với lan can.
- Đắng.
Nụ hôn nhỏ hững hờ trên môi gã đàn ông, cái hôn trả giữa thềm khuya mây trăng. Lưỡi em mân mê từng chiếc răng nhỏ; men bia tan chảy, lấp đầy vị đắng hơi chát. Ngọ nguậy chìm trong đê mê của vết tình khó phai. Hôn em đắm đuối từng nhịp thở, dòng nước trượt xuống viền môi đỏ ửng sau những cú xô chạm. Ánh mắt em phủ lớp sương mờ, êm đềm ngả đầu vào lòng gã.
- Em đúng là đồ cứng đầu.
- Nhưng anh cũng chẳng phản kháng được kìa.
Gã bỏ lon bia xuống, ôm người yêu nhỏ trong lòng. Mái đầu vàng vương mùi đường cháy, dạ gã lại cồn cào thèm khát tiếng yêu của em.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top