Pure love - Enchanted
Không biết từ lúc nào, thỉnh thoảng Todoroki lại ngẩn người dõi theo từng hành động, cử chỉ của cậu bạn cục cằn cùng lớp, Bakugou Katsuki. Cách mà cậu trai ồn ào trả lời những câu hỏi trong giờ học, hay những lúc cậu chàng hùng hồn quát tháo Midoriya vì lẩm bẩm như mấy tên Otaku rởm rít, hay là cả khi Kirishima cùng Bakusquad ôm vai bá cổ cậu kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bể và luôn bị đẩy ra kèm theo vài tiếng trách mắng. Tất cả đều thu gọn trong ánh mắt hai màu xám xanh mang theo chút thơ thẩn ấy.
"Tránh ra cái thằng nửa nạc nửa mỡ này, đứng đần ra đấy làm gì, mày đang chắn đường bố mày đấy!". Cú huých vai kèm theo tiếng quát tháo nóng nảy kéo tâm trí đang tràn đầy hình bóng ai đó của cậu tóc hai màu về với thực tại.
"Xin lỗi". Cậu thoáng giật mình, nói lời xin lỗi rồi bước theo xuống sân tập nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng cậu trai nóng tính kia. "Vừa rồi cậu ấy đứng gần quá, mình thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngọt như caramel từ cậu ấy".
Buổi luyện tập hôm nay nhằm giúp các học sinh có thể phát triển thêm các tuyệt kỹ của mình từ những chiêu thức có sẵn, tùy theo siêu năng lực của mình mà mỗi học sinh sẽ luyện tập ở những địa hình khác nhau. Tuy là địa hình khác nhau nhưng tất cả đều tập trung ở cùng một khuôn viên của sân Beta để các học sinh có thể vừa luyện tập vừa tương trợ lẫn nhau. Vị trí của Todoroki vừa vặn nằm trong phạm vi mà cậu có thể quan sát cậu bạn tóc vàng kia bất cứ lúc nào.
Cho tới bây giờ, cậu phải thừa nhận là mình chưa từng thực sự quan sát Bakugou một cách tỉ mỉ và chi tiết như thế này, cho dù là ở hội thao hay những lần cả hai đấu tập với nhau. Cậu cũng không biết lý do vì sao mình lại phớt lờ cậu bạn này, có lẽ là vì Bakugou quá xấu tính đi? Cậu ta lúc nào cũng quát tháo mọi người, còn hạch sách bắt nạt Midoriya chẳng vì lý do gì, lúc nào cũng kiêu căng ngạo mạn và thô lỗ, tật xấu của cậu ta để mà kể ra thì có mà đến Tết mới hết. Nhưng kể từ khi nào cậu lại không thể rời mắt khỏi bóng lưng cao ngạo mà vững vàng ấy? Cậu vốn không để tâm lắm mỗi khi Midoriya và Kirishima kể cho nhau nghe chuyện Bakugou tuyệt vời thế nào hay là Bakugou đã thay đổi ra sao, thậm chí cậu còn có chút không tin lắm. Cậu không phủ nhận Bakugou là một đối thủ mạnh nhưng người như cậu ấy có thể thay tính đổi nết sao? Cậu không nghĩ vậy, hay đúng hơn là cậu đã từng không nghĩ vậy. Cho tới buổi chiều hôm ấy.
Một buổi chiều tháng Sáu với cơn mưa mùa hạ xối xả. Tiếng mưa to như trút nước, đến nỗi người ta dường như không thể nghe được tiếng gọi của nhau dù khoảng cách chỉ vỏn vẹn hai mét. Hôm ấy là ngày Todoroki tới bệnh viện thăm mẹ. Mẹ của cậu ngày càng khỏe hơn, sợi dây kết nối giữa hai mẹ con cũng từng bước được kéo gần lại. Mẹ cậu kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện xảy ra trong ngày. Tỷ như chị Fuyumi ngày nào cũng ghé qua đưa cơm cho bà, hay anh Natsu thường nán lại bên bà vì không muốn về nhà, hay ông già Endeavor thỉnh thoảng cũng gửi cho bà một giỏ trái cây kèm theo vài lời nhắn cứng nhắc. Trông thấy gương mặt hao gầy xanh xao của mẹ ngày một hồng hào trở lại, tinh thần thoải mái và nụ cười tươi trên nét mặt hiền dịu của bà, Todoroki mừng thầm trong lòng. Gương mặt điển trai ngàn năm không đổi của hotboy mặt liệt giãn ra thành một nụ cười nhẹ, quá khứ đen tối năm ấy như sợi dây leo quấn chặt lấy trái tim cậu cũng dần được buông lỏng.
Sau cuộc nói chuyện và lời dặn dò về nhà cẩn thận của mẹ, Todoroki tạm biệt bà ra về. Bầu trời hãy còn xám xịt nhưng mưa không còn to như trước nữa. Cậu bung chiếc ô trong suốt, chậm rãi bước đi trên con đường nhựa mới sửa, tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô như một giai điệu êm tai dẫn lỗi cho suy nghĩ vẩn vơ của cậu đi xa. Bất chợt, khóe mắt cậu như trông thấy một bóng hình thân quen nào đó lướt nhanh qua rồi biến mất ở chiếc ngõ nhỏ bên cạnh.
"Vừa rồi... là Bakugou đúng không? Cậu ấy đi đâu mà vội thế nhỉ?". Todoroki nhíu mày khó hiểu, ngó nghiêng xung quanh rồi đi theo thân ảnh mà cậu cho là của cậu chàng tóc vàng cáu gắt kia.
"Meo meo, meo meo". Vang vọng trong con ngõ nhỏ là tiếng kêu meo meo nghe không giống như của loài mèo trưởng thành. Và hình như không chỉ có một con. Todoroki đi theo tiếng mèo kêu. Ở cuối ngõ, cậu trông thấy một chiếc hộp carton được che chắn cẩn thận để tránh cho nước mưa hắt vào, bên trong là hai chú mèo con mấy tháng tuổi, có vẻ như là đã bị bỏ rơi Một bé với bộ lông hai màu đen trắng được chia thành hai nửa rõ ràng, bé còn lại có bộ lông màu vàng hung. Hai chú mèo con đang meo meo gọi cậu trai tóc vàng bông xù với đôi mắt ruby đang ngồi xổm bên cạnh.
Dường như nhận ra còn một người nữa cũng đang ở đây, Bakugou dừng việc đang dở trên tay, khẽ đưa mắt nhìn sang lối vào. Đệt, thế quái nào mà tên đần này lại ở đây!? Cậu chàng nóng nảy giật mình đứng dậy, hùng hổ tiến tới trước mặt cái tên hai màu đang đần ra nhìn mình.
"Ê này! Thằng khốn kia mày có nghe tao nói gì không đó!? Đần thối ra cho ai xem thế hả?! Ê!". Cậu chàng nổi cáu, có quát thế nào cái thằng ngu này vẫn cứ trơ trơ cái mặt ra nhìn cậu. À mà cũng có phải đang nhìn cậu đâu? Nó đang nghĩ cái gì ấy chứ? Bakugou bực mình quơ quơ cái tay trước cái mặt đơ như cây cơ của tên ngốc hai màu.
Còn Todoroki lúc này có lẽ là đang vào rừng mơ bắt con tưởng bở nào đấy rồi. Ngay khoảnh khắc trông thấy nửa gương mặt mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ, ít nhất là chưa từng chăm chú quan sát một Bakugou tĩnh lặng như vậy bao giờ, phần hồn của cậu đã bị câu đi mất rồi. Không còn là nét mặt cáu gắt với hàng lông mày chau lại như muốn nối liền thành một nữa, không còn là ánh mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta nữa, cũng không còn tiếng quát tháo ầm ĩ với lời lẽ không mấy tốt đẹp nữa. Đó là một Bakugou vô cùng tĩnh lặng và yên bình, gương mặt lúc giãn ra của cậu cũng được coi là hotboy đó, nhưng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu trai tóc hai màu lại không phải là đẹp trai, mà là hai chữ xinh đẹp. Đúng, ngay lúc này cậu lại cảm thấy Bakugou thật xinh đẹp.
"Cậu đẹp quá...". Cũng không biết là do dòng suy nghĩ như con tàu tu tu xịch xịch chạy qua trong đầu kia, hay là do gương mặt gần trong gang tấc của Bakugou khi cậu chàng túm lấy cổ áo sơ mi của cậu, Todoroki bỗng ú ớ thốt lên.
"Hả...". Nếu là trong hoàn cảnh khác thì biểu cảm thộn ra của Bakugou có thể khiến Todoroki bật cười đấy, nhưng trong tình huống ngượng ngùng hiện tại thì cậu có muốn cũng không cười được. Todoroki sửng sốt, vội nhớ lại xem vừa nãy mình mới thốt ra cái gì. Có khi nào cậu ấy sẽ đấm mình không trượt phát nào không nhỉ?
Nhưng trái lại với lo lắng của Todoroki, cậu chàng với biệt danh Đại Bộc Sát Thần mà cậu ấy tự đặt kia lại chẳng có vẻ gì là sẽ ra tay với cậu cả. Bakugou chỉ khẽ nhíu mày, buông cổ áo sơ mi đã hơi nhăn nhúm của cậu ra rồi quay lại chỗ đám mèo con khi nãy.
"Ăn nói ngu éo tả. Mà mày làm cái quái gì ở đây thế? Tự dưng đi vào đây làm gì?". Không đấm cậu đã đành, chất giọng kia lại nhẹ nhàng một cách lạ thường làm Todoroki nhất thời không quen lắm với hình ảnh này của cậu chàng.
"Ừm tớ vừa đi thăm mẹ, lúc về thì thấy ai đó giống giống cậu chạy lướt qua, nên tớ đi theo. Là cậu làm à?". Todoroki bước lại gần rồi ngồi xổm xuống bên cạnh đám mèo con, chỉ chỉ tấm chắn phía trên đầu chúng.
"Ờ. Hôm trước đi qua nghe thấy tiếng kêu, sợ chúng nó ướt lại ốm nên chắn đại.". Bakugou gật đầu, cậu đặt hai cái bát vào trong ổ của chúng, một bát đổ thức ăn cho mèo, bát còn lại thì đổ thêm chút sữa ấm.
"Mà mẹ mày thế nào rồi?". Bakugou ngẩng đầu nhìn sang Todoroki làm cậu hơi ngẩn ra. Cậu không nghĩ Bakugou sẽ hỏi thăm mẹ của cậu, hay là gia đình của cậu. Trước giờ cậu chỉ biết Bakugou là một người chẳng thèm để ý đến ai, nói gì đến hỏi thăm ai. Nhưng cậu vẫn đáp lại, ẩn trong chất giọng đều đều mà trầm ấm đầy nam tính là giọng điệu vui vẻ hiếm thấy.
"Mẹ tớ cũng khỏe hơn rồi, mỗi lần tớ tới thăm bà đều vui vẻ kể chuyện cho tớ nghe, còn bảo tớ hôm nào đưa bạn bè đến chơi nữa. Anh chị cũng nói bà có sức sống lắm, sẽ sớm hồi phục hoàn toàn." Thấy cậu chàng chăm chú lắng nghe, Todoroki nhân cơ hội này muốn tiếp cận cậu hơn. "Thế còn cậu thì sao Bakugou?", vươn tay xoa đầu chú mèo trắng đen, cậu tiếp lời,"Cậu có định nhận nuôi hai bé mèo này không?"
"Tao cũng không biết nữa. Để chúng nó ở đây thì nói thật tao cũng không yên tâm. Hôm tao tìm thấy chúng, tên nhóc này còn bị thương", cậu chỉ vào chú mèo còn lại, "Cũng may là không nặng lắm, đến hôm nay thì gần khỏi rồi."
"Hay chúng ta mang chúng nó về đi. Tớ nghe nói thầy Aizawa thích mèo lắm, đa phần đều là thầy ấy cưu mang chúng về. Tớ nghĩ thầy ấy sẽ cho chúng ta nuôi mèo trong kí túc xá thôi." Todoroki trêu đùa chú mèo hai màu, mèo con thường nghịch ngợm, rất nhanh nó đã bắt lấy tay cậu mà cắn cắn.
"Mày đã nói vậy thì thử xem." Bakugou bê chiếc thùng carton đứng dậy, vô tình làm chiếc ô màu vàng trên vai cậu lệch đi, nước mưa tuy không nặng hạt nhưng đối với mèo con cũng không an toàn. Todoroki vội xích lại gần, nghiêng chiếc ô của mình che chắn cho Bakugou và hai chú mèo.Từ khoảng cách này cậu có thể nhìn thấy cái gáy xinh xinh trắng nõn của cậu trai thấp hơn mình vài cm, thậm chí còn có thể ngửi thấy một mùi hương ngòn ngọt như kẹo caramel len lỏi, hòa quyện trong mùi mưa và hoa cỏ. Todoroki hít sâu một hơi căng tràn buồng phổi, cảm giác mát lạnh mà ngọt ngào quẩn quanh khiến cậu vô thức cúi sát vào chiếc cổ nhỏ nhắn kia.
"Này làm gì thế? Nhặt hộ tao cái ô mau lên." Thằng ngốc hai màu bất chợt tiến sát vào cậu như bị trúng tà. Bakugou khẽ huých huých tay thức tỉnh người đằng sau. Gần quá rồi đó cái thằng này, tưởng có cái mặt đẹp mà muốn làm gì thì làm hả, có biết mày dí sát cái mặt mày như thế làm bố mày mệt tim lắm không hả!! Tất nhiên Bakugou sẽ không huỵch toẹt vào cái mặt đần thối đấy cái câu kia rồi. Và có lẽ cậu chàng gắt gỏng cũng sẽ không bao giờ thừa nhận là mình có tình cảm với cái mặt liệt ngàn năm kia đâu. Ai bảo cậu là tsundere chứ.
Mà cái mặt liệt ngàn năm nọ sau cú huých như gãi ngứa cũng tỉnh tỉnh ra một chút. Cậu luống cuống cúi xuống nhặt chiếc ô bị rơi xuống đất, nhờ Bakugou cầm hộ chiếc ô trong suốt của mình rồi gấp chiếc ô kia lại. Cả hai ôm mèo con dưới tán ô của Todoroki, cùng nhau trở về kí túc xá.
Quả đúng như Todoroki nói, thầy Aizawa đã chấp nhận để hai người giữ lấy hai chú mèo này, nhưng phải đảm bảo việc tiêm phòng và vệ sinh sạch sẽ. Hai người giao lại hai chú mèo cho thầy Aizawa phụ trách việc đưa hai bé đến thú y khám sức khỏe tổng quát rồi quay trở lại ngôi nhà chung.
"Todoroki, Bakugou, hai cậu tìm thấy mèo con bị bỏ rơi à? Hai bé đâu rồi? Cho chúng tớ xem với!!". Vừa bước chân vào cửa đã thấy cả lớp 1-A đang nhao nhao lên vây quanh hai người bọn họ. Bakugou lại trở lại là Bakugou thường ngày, cậu quát "Ồn ào quá, im hộ cái, về phòng đây" mặc cho Bakusquad tách khỏi đám đông, lẽo đẽo đi theo cậu lên tận phòng.
Còn Todoroki thì bị bỏ lại trả lời "câu hỏi phỏng vấn" của chúng bạn. Cậu khẽ liếc theo bóng lưng vừa khuất ở hành lang, chợt nghĩ có lẽ nào Bakugou vừa rồi sóng vai cùng cậu đi trong màn mưa lất phất là mơ không.
"Là Bakugou tìm thấy đám mèo con. Hôm nay lúc đi thăm mẹ về, tớ có thấy Bakugou, cậu ấy đang cho đám mèo con thức ăn và nước uống." Cả đám lại nhao nhao lên, nào là ôi Bakugou cũng có mặt đáng yêu như vậy sao, nào là ôi Bakugou thật ra cũng tốt bụng nhỉ, ôi không thể tin được, là Bakugou sao... Todoroki khẽ mỉm cười, ai cũng giống cậu nhỉ, à chắc là trừ Midoriya ra, đều chưa từng thấy Bakugou như vậy bao giờ, nhưng kể cả Midoriya cũng chưa được chứng kiến biểu cảm mềm mại kia ở một khoảng cách gần như vậy, chỉ có cậu mà thôi. Nghĩ tới đây, cậu bất giác thấy vui như mở hội.
Từ dạo ấy, Todoroki dành nhiều thời gian chăm chú quan sát Bakugou hơn, và cậu phát hiện, có quá nhiều điều mà cậu không thể ngờ về cậu chàng nóng tính này. Từ những điều vụn vặt như thực ra cậu ấy không hề khó chịu khi Kirishima, Kaminari, Sero hay Ashido lẽo đẽo bám theo trêu chọc cậu. Mà trái lại, cậu dường như dung túng cho những hành động thân mật như khoác vai khoác tay đó. Lại có đôi khi những lời quát tháo tưởng chừng như khó nghe lại mang theo một thông điệp an ủi hay khích lệ nào đó, mặc dù chúng cũng hơi khó để nhận diện nếu bạn không đủ tinh ý. Người hiểu điều này có lẽ là Midoriya và Bakusquad nhỉ. Hay trên sân đấu, Bakugou sẽ tung hết sức cho dù đó là một trận đấu nhỏ không đáng kể gì, lại dễ khiến người ta hiểu lầm cậu có ác ý gì đó. Khi làm nhiệm vụ cũng vậy, dù chỉ là mô phỏng một cuộc giải cứu nạn nhân, Bakugou cũng sẽ bằng mọi giá cứu được đến người cuối cùng, mặc cho Kaminari hay chọn đi theo cậu than phiền rằng việc gì phải nghiêm túc như vậy chứ.
Chỉ khi con người ta quan sát ai đó đủ lâu, họ mới nhận ra những hiểu biết của mình về người đó từ trước đến nay đều là phiến diện, đều chỉ là "tưởng như vậy". Càng hiểu thêm về Bakugou, Todoroki lại càng cảm thấy bản thân mình có chút gì đó khác lạ, như ai đó đã gieo một hạt mầm mang tên Bakugou Katsuki vào trái tim cậu. Mỗi khi nhìn Bakugou, từ mái tóc vàng tro bông xù, nước da trắng mịn hồng hào, đến khuôn mặt lúc nào cũng cau có cáu kỉnh, nhưng Todoroki lại cảm thấy cậu ấy giống một con mèo nhỏ, rất dễ thương. Rồi tới thân hình rắn chắc và cái eo nhỏ xíu như gọi mời cậu đến mà ôm lấy nó, Todoroki có thể tự tin nói rằng một tay cậu cũng có thể ôm trọn vòng eo mảnh mai ấy. Tất cả mọi thứ thuộc về người con trai này đều mang theo một sức hút khiến cậu khó có thể cưỡng lại được.Todoroki không biết nên gọi tên thứ tình cảm này là gì, nhưng cậu biết, cậu không hề muốn bất kỳ ai thấy được một Bakugou Katsuki xinh đẹp tựa thiên sứ như vậy. Cậu muốn cậu trai tóc vàng ấy chỉ có thể thuộc về mình, cho dù có là Midoriya hay Kirishima, Bakusquad hay bất cứ ai khác, cũng không thể có được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top