Pure love - But happily ever after?
Buổi luyện tập nâng cao kỹ năng cũng là tiết học cuối cùng của ngày hôm nay. Cả đám học sinh lớp 1-A mệt lả cả người kéo nhau vào lết vào phòng thay đồ rồi về kí túc xá tắm rửa. Khi đi ngang qua nhau trên hành lang từ phòng thay đồ, Todoroki phát hiện cánh tay của Bakugou có phần hơi run rẩy. Có lẽ là do dùng năng lực quá đà rồi. Todoroki tiến đến nắm lấy đôi bàn tay đó rồi nhẹ nhàng xoa bóp trước những con mắt ngỡ ngàng của đám học sinh lớp 1-A, và cả người nào đó nữa.
"O-Oi... Mày..đang làm cái gì đấy?". Lại là cái mặt thộn đáng yêu đó nữa rồi. Todoroki thích thú trong lòng với những biểu cảm ngây ngô của cậu con trai tóc vàng. Bakugou dễ thương như vậy làm cậu chỉ muốn được trêu chọc cậu ấy nhiều hơn thôi. Nhưng mà phải tém tém lại đã, không là ăn đập như chơi.
"Tớ thấy tay cậu có hơi run rẩy. Là do dùng năng lực đúng không? Đợi chút, một lát là hết thôi." Ngón tay thon dài khẽ xoa xoa ấn ấn hai bàn tay trắng nõn mịn màng của cậu trai trước mặt. Todoroki không nghĩ tay của Bakugou lại có thể mềm mại mịn màng như tay con gái thế này. Mình không muốn buông tay cậu ấy ra một chút nào, Bakugou đúng là rất tuyệt vời. Midoriya, Kirishima, tớ đã hiểu rồi.
Trong khi cậu chàng hotboy số 1 của lớp bận chìm đắm trong thế giới ảo tưởng với đôi tay trắng trẻo của cậu trai đang thộn cả mặt ra thì đây là suy nghĩ của toàn thể lớp 1-A. Midoriya nghĩ mình bị mù mất rồi, hoặc cũng điếc luôn, nếu không thì sao cậu ta không nhìn thấy hay nghe thấy bất kì sự bùng nổ nào của Kacchan chứ!! Kirishima thì cứ như cún con bên cạnh chủ ấy nhỉ, trông cậu ta kìa, biểu cảm thích thú gì kia?? Các bạn nữ trông có vẻ hứng thú ghê. Ơ nhưng mà hình như có gì đó sai sai thì phải. Ánh mắt của hội chị em nhìn sao mà giống như mẹ nhìn con đi lấy chồng ấy, mà lại đang nhìn chằm chằm cậu trai tóc vàng chứ. Có chuyện gì đã xảy ra giữa Bakugou và hội chị em vậy? Bất ngờ nhất chắc vẫn là các bạn nam nhỉ. Ai mà nghĩ được mình lại bị thồn cơm cún ngay tại đây chứ!!
"Ơ cái thằng nửa mùa này ai cho mày chạm vào tao!? Tránh xa tao ra thằng khốn hai màu thích coi thường người khác!". Bakugou sửng sốt, tức giận giằng ra khỏi đôi bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng đang giữ lấy tay mình kia. Thằng khốn này có biết nó vừa làm gì không hả!? Đừng có lại gần tao như thế nữa thằng tó này! Cứ thế này, tao sẽ không kiềm chế được mất!!
Bakugou hậm hực lách khỏi cái tên to xác kia rồi trốn về phòng tắm rửa. Một thoáng lặng thinh như thể vừa có thiên thần nhỏ nào ghé qua vậy. Cả bọn sau khi xem kịch vui vội kéo nhân vật chính còn lại ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách rồi bu quanh cậu như vây tội phạm, mấy chục con mắt nhìn cậu chớp chớp ra vẻ đáng yêu.
"Cậu với Bakugou hồi nãy là sao thế?" Màn phỏng vấn bắt đầu. Hagakure lên tiếng đầu tiên, cầm củ cà rốt bằng bông giả vờ làm micro chĩa về phía Todoroki. Mau khai ra nhanh nào, tụi này hóng lắm rồi đây nè. Cậu mà dám bắt nạt đứa con khờ khạo của tụi này là không xong với tụi này đâu nha!
"Không có gì, chỉ là tớ thấy tay cậu ấy có vẻ run rẩy, chắc là do sử dụng năng lực liên tục. Tớ chỉ muốn giúp đỡ thôi." Một câu trả lời thành thật đến mức không thể thành thật hơn. Hừm hừm, hội chị em gật đầu, liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.
"Vậy cậu nghĩ thế nào về Bakugou của tụi này dzợ?" Củ cà rốt bằng bông lại được chĩa về phía cậu. Người tiếp theo đảm nhiệm phỏng vấn cậu trai hai màu là Ashido.
"Tớ nghĩ thế nào về Bakugou à..." Todoroki chống cằm suy nghĩ, "Tớ cũng không biết nữa, dạo gần đây tớ hay nghĩ về cậu ấy, chắc là từ hôm bọn tớ mang đám mèo con về. Hôm đó tớ được thấy một khía cạnh hoàn toàn khác của cậu ấy. Tớ không ngờ cậu ấy lại dịu dàng như vậy, tớ còn muốn ôm cậu ấy, muốn che chở cho cậu ấy. Tớ còn muốn cậu ấy chỉ là của riêng... Mà các cậu nói "của tụi này" là sao?". Nhận ra trong câu hỏi của Ashido vừa nãy có điều gì đó sai sai, cậu chàng mặt liệt đang chìm đắm trong thế giới Bakugou Katsuki bỗng dưng bừng tỉnh.
Cả phòng khách vang lên tiếng cười khúc khích. Todoroki khó hiểu nhìn cả lớp 1-A. Là sao nhỉ? Câu trả lời của cậu có gì buồn cười lắm sao? Cậu chỉ nói những gì mình nghĩ về Bakugou thôi mà. Cậu cảm thấy hình như có chuyện gì đó mà chỉ có mỗi cậu không biết, mà chuyện này có liên quan đến Bakugou.
"Không có gì đâu Todoroki. Chỉ là tụi này thấy cậu cuối cùng cũng nhận ra Bakugou manly và tuyệt vời thế nào rồi." Kirishima vui vẻ khoác vai Kaminari ngồi cạnh mình. "Bakugou không như những gì cậu ấy thể hiện ra ngoài đâu. Nhưng cậu ấy toàn phũ với mỗi mình tớ, tớ bùn lắm ó~~" Kaminari gục đầu vào vai Sero, dụi dụi như làm nũng khiến cậu chàng bật cười.
"Nhưng mà Todoroki à, cậu cứ yên tâm đi, chúng tớ không tranh giành Bakugou với cậu đâu. Nên là tiến tới bắt lấy cậu ấy đi nhé! Tớ tin là cậu sẽ thành công." Gà mẹ Yaomomo cười hiền. Từ cái hôm cậu bạn nóng nảy tìm tới hội chị em nhờ tư vấn tình cảm là cô đã biết Bakugou thật ra rất dịu dàng, còn bé bỏng và trẻ con, cũng rất dễ dỗ nữa, khiến cô không kiềm lòng được mà muốn dang rộng vòng tay che chở cho cậu. Và cô chắc chắn mọi người cũng nghĩ như vậy.
"Đừng nói là cậu không biết mình có tình cảm gì với Bakugou nhé?". Thấy hotboy mặt liệt nãy giờ cứ đần mặt ra, Ochako tủm tỉm chọt chọt cậu.
"Tớ biết rồi. Tớ có tình cảm với Bakugou, tớ rất thích cậu ấy, không phải như một người bạn mà là người yêu", Todoroki mỉm cười với các bạn của mình, dường như đã hiểu ra ý tứ của hội chị em, "Cảm ơn các cậu nhiều nhé. Tớ lên nhà đây. Ngủ ngon", cậu đứng dậy về phòng.
Bước vào trong thang máy, thay vì lên phòng của mình, Todoroki nhấn số tầng phòng của Bakugou. Cậu không thể chờ được nữa rồi, trái tim trong lồng ngực đã đập từng hồi vang vọng trong buồng thang máy chật hẹp, thúc giục cậu mau mau thổ lộ lòng mình với cậu trai tóc vàng.
------------
Tiếng gõ cửa vang lên liên tục làm chàng thanh niên hay cáu bẳn tỉnh lại từ giấc ngủ chập chờn. Loẹt quẹt đôi dép bông màu đen, cậu chàng uể oải lê thân mình ra mở cửa.
"Đứa éo nào đêm hôm khuya khoắt không để cho bố mày ngủ thế hả? Mò đến phòng tao làm quái giề?? Muốn nghe hát ru à? Hả?".
Cửa phòng đột nhiên bật mở suýt đập u đầu chàng trai tóc hai màu đứng ở bên ngoài. Tiếng quát tháo với âm lượng khủng bố ngày thường giờ lại xen lẫn chất giọng ngái ngủ khiến nó mất đi lực sát thương vốn có, ấy thế mà Todoroki vẫn ngẩn tò te. Một phần là vì Bakugou lúc ngái ngủ rất là đáng yêu, như chiếc mèo con nũng na nũng nịu, phần còn lại (lý do chính) là dáng vẻ của cậu lúc này. Chiếc áo ba lỗ màu đen hơi bó sát ôm trọn lấy phần ngực nở nang và vòng eo con kiến bé xíu, từng đường cong rắn chắc nhưng không hề thô kệch tạo một cảm giác gợi cảm kỳ lạ. Đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra khỏi chiếc quần đùi màu đen ngắn cũn cỡn.
"Hả!? Sao lại là mày? Biết mấy giờ rồi không? Biến lẹ đê không tao đồ sát mày giờ!". Dụi dụi đôi mắt còn đang díp lại, Bakugou mới nhìn rõ người đứng ngoài cửa là ai. Tổ sư thằng đần này làm cái gì ở đây thế?? Mà sao nó lại đến phòng mình?? Dở người à??
"Oi thằng kia mày nghe tao nói gì không thế? Lên cơn thì tìm thằng Deku ý tìm tao làm giề! Thần kinh dẫm phải đinh! Biến giùm cái!"
Trông thấy cái mặt đẹp trai cứ đần ra rồi lại nhìn cậu từ trên xuống dưới từ dưới lên trên như máy quét đồ điện tử, Bakugou nổi nóng giơ ngón giữa kèm theo câu "Ch*t mm đê!" rồi định đóng cửa. Nhưng một bàn tay to lớn đã kịp thời chặn lại ý muốn của cậu, cánh cửa do lực tay của cậu thanh niên hai màu đập mạnh vào tường gây ra một tiếng "Ầm" vang vọng cả hành lang.
Dường như không nghe thấy tiếng chửi bới của Bakugou, Todoroki lững thững bước vào phòng của cậu chàng tóc vàng, ánh mắt vẫn dán chặt trên người cậu ta, tiện tay đóng cánh cửa lại. Trong đầu cậu bây giờ chỉ ngập tràn hình ảnh vô cùng khiêu gợi kia, cậu cảm giác cơ thể mình bắt đầu trở nên lạ lẫm, trái tim cậu như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, một ngọn lửa bùng lên trong lòng. Todoroki vươn tay về phía Bakugou khiến cậu trai thoáng lùi lại nhưng vẫn bị thanh niên tóc hai màu bắt được. Đôi bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay trắng ngần mịn màng kia, khẽ siết lấy.
"Tớ không có thần kinh. Tớ cũng không muốn tìm Midoriya.", giọng nói đều đều trầm ấm vang lên với câu trả lời không hề liên quan, nhưng ánh mắt nóng như lửa đốt nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ như viên ruby, "Tớ chỉ muốn cậu thôi, Bakugou."
"Nói cái éo gì-"
"Tớ thích cậu, không, tớ yêu cậu, Bakugou. Mọi người đều ủng hộ tớ, còn bảo chắc chắn tớ sẽ thành công nữa. Tớ cũng rất mong như thế, nên là chấp nhận tớ nhé."
"Mày nói cái éo-". Khuôn mặt đẹp trai không tì vết cúi sát vào cậu, Bakugou có thể cảm nhận được hô hấp có phần run rẩy của người đối diện, nhưng từng câu chữ thốt ra lại vững vàng kì lạ, đánh thẳng vào trái tim cũng đang run rẩy từng hồi của cậu. Cậu kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tên ngốc kia, cố tìm ra điểm bất hợp lý trong ánh mắt xám xanh đó. Nhưng cậu chỉ thấy nét mặt nghiêm túc cùng vài vệt đỏ trên má, cậu cũng cảm thấy đầu mình sắp bốc khói luôn rồi.
"Đùa không có vui đâu..." Todoroki nghe thấy thanh âm run rẩy cùng gương mặt đỏ lựng như sắp khóc của người mình yêu, cậu vòng tay ôm lấy cái eo thon gọn, tay còn lại khẽ nâng chiếc cằm xinh xắn rồi đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn nhẹ.
Xúc cảm từ đôi môi mềm mại khó tin làm tâm trí của Todoroki lâng lâng như đang ở trên mây. Cánh tay vòng quanh eo Bakugou siết chặt lại, kéo cậu trai tóc vàng vào một nụ hôn sâu triền miên.
"Bakugou, tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều", Todoroki thì thầm giữa hai cánh môi, cậu có thể cảm nhận được thân thể trong vòng tay mình run lên theo từng câu tỏ tình. Ôm chặt cậu trai tóc vàng, Todoroki cúi xuống dụi vào vai người trong lòng,"Cậu sẽ chấp nhận tớ chứ?"
Bakugou bối rối tới mức không biết phải làm thế nào. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên cậu hoảng tới như vậy, cũng hạnh phúc tới như vậy. Tên ngốc cậu yêu cũng yêu cậu. Cậu định sẽ chôn chặt thứ tình cảm đơn phương này thật sâu trong lòng, không để cho ai biết cả. Cậu tưởng mình sẽ không bao giờ được đáp lại. Bakugou vòng tay ôm chặt lấy Todoroki, nhẹ nhàng xoa đầu tên ngốc ngờ nghệch này. "Ừm.", cậu nói nhỏ, "Tao cũng yêu mày, tên ngốc hai màu. Cùng nhau tiến về phía trước nhé."
--------
Tia nắng ban mai của tháng sáu chiếu lên ô cửa sổ sát đất, soi rọi căn phòng ngủ rộng lớn. Chiếc giường kingsize đặt ở giữa phòng, trên đó là một người đàn ông với mái tóc mang hai màu trắng và đỏ, bên mắt trái là một vết bỏng lớn nhưng không hề làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có. Dường như nằm mơ thấy gì đó, đôi môi mỏng khẽ kéo nhẹ thành một nụ cười hạnh phúc, hàng lông mi cong dài khẽ run lên, một đôi mắt màu xám xanh dị thường khẽ mở.
Todoroki thất thần nhìn trần nhà. Đôi mắt mất một lúc mới hồi hồn. Hắn vừa trải qua một cơn mộng mị về thời niên thiếu, giấc mơ như một thước phim quay chậm, tái hiện lại một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời hắn. Hắn lại mơ về cậu rồi. Suốt năm năm ròng rã kể từ khi ánh sáng của cuộc đời hắn vụt tắt.
Bakugou Katsuki đã qua đời trong khi chấp hành nhiệm vụ. Cậu bị những mảnh vụn của tòa nhà đổ ập xuống trong lúc quay lại giải cứu một đứa trẻ. Đứa trẻ được cậu cứu sống, nhưng Bakugou đã không còn nữa. Lúc ấy Todoroki đang làm nhiệm vụ ở một thành phố khác, tới khi biết tin thì đã không còn kịp. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng sợ hãi đến như vậy, đau đớn và hối hận bủa vây nhấn chìm hắn xuống vực sâu thăm thẳm.
Lần cuối hắn gặp cậu là một tuần trước khi biến cố xảy ra. Vì một chuyện lông gà vỏ tỏi mà cả hai xảy ra xích mích, rồi hắn được điều sang hỗ trợ ở thành phố khác, mấy ngày sau cậu tiếp nhận nhiệm vụ kia. Cả hai vẫn chưa kịp làm hòa với nhau. Một lời cuối cùng cũng chỉ là tiếng quát tháo của cậu.
Nhưng hôm nay hắn lại tỉnh táo lạ thường, như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng kéo dài. Hắn cảm thấy bản thân chưa từng nhẹ nhõm như vậy trong suốt năm năm vừa qua. Hắn nhớ lại giấc mơ kia. Giấc mơ ấy vừa quen thuộc lại khác lạ, tựa như hồi tưởng mà cũng như một lời nhắc nhở.
Todoroki thay một chiếc áo sơ mi màu đen và một chiếc quần tây cùng màu. Hắn lái xe ra khỏi trung tâm thành phố, tới một vùng quê trong lành. Cầm lấy bó hoa mua ở một tiệm hoa nào đó, hắn sải bước vào khu nghĩa trang.
Ngôi mộ mang tên Bakugou Katsuki nằm trong khu vực dành cho những anh hùng đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ. Bụi cỏ xung quanh đã được cắt tỉa sạch sẽ. Todoroki quỳ xuống đặt bó hoa của mình bên ngôi mộ. Khẽ vươn tay chạm lên hàng chữ mang tên cậu, hốc mắt hắn hơi nóng lên, hắn muốn nói gì đó với cậu nhưng sợ sẽ bị cậu chê cười vì chất giọng run rẩy nghẹn ngào của mình. Hắn không muốn mất mặt trước cậu đâu.
Bất chợt, một cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương ngọt ngào quen thuộc hất tung mái tóc hai màu của hắn. Todoroki thảng thốt đứng dậy, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm hình bóng thân thuộc mà hắn yêu tha thiết. Cơn gió lướt nhẹ giữa những ngón tay thon dài nhưng hao gầy. Mùi hương caramel ngọt lịm vẫn không ngừng quẩn quanh, tan vào trong không khí tươi mát thơm mùi hoa cỏ. Todoroki cảm thấy mũi mình chua xót, từng giọt nước mắt trong veo rơi trên gương mặt tuấn tú, bàn tay đặt bên ngực trái khẽ siết chặt lấy chiếc áo sơ mi.
"Xin lỗi... Xin lỗi em, Katsuki... Xin lỗi... Giá như anh có thể bảo vệ em... Xin lỗi..."
Cơn gió kì lạ theo tiếng nức nở bao bọc lấy hắn, cuốn đi những giọt nước mắt rơi lã chã. Todoroki thấy thật ấm áp, thật quen thuộc, như cái ôm thân mật hàng ngày của cậu. Hắn biết cậu muốn nói gì với hắn. Suốt năm năm chìm đắm trong những cơn ác mộng dai dẳng, lần đầu tiên hắn mơ thấy một khung cảnh hạnh phúc mà đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ như in. Hắn hiểu chứ, câu cuối cùng trước khi giấc mơ kết thúc. Cậu không đành lòng thấy hắn tự dằn vặt bản thân mình như vậy nữa, giấc mơ cuối cùng cũng là sự giải thoát mà cậu dành tặng cho hắn.
"Anh hiểu rồi, Katsuki. Anh đã hiểu rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. Anh sẽ sống thật tốt. Anh hứa đó."
Cơn gió nổi lên mạnh mẽ như muốn đáp lại hắn, rồi biến mất, cuốn theo cả mùi hương đặc trưng của cậu, hòa vào đồng cỏ xanh mướt.
Todoroki thẫn thờ hồi lâu. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên ngôi mộ bằng đá mát lạnh, mỉm cười với cậu rồi lên xe về nhà.
"Yên nghỉ nhé, Katsuki bé nhỏ của anh. Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này."
The end
P/s: Con tác giả bị sảng gà Lotteria nên đẻ ra quả này =)))) Đền bù lại quả HE hơi fail nè :333
Tia nắng ban mai chiếu lên ô cửa sổ ngoài ban công, hắt lên chiếc giường đôi đơn sắc gần đó. Một góc chăn xộc xệch rơi xuống đất, để lộ hai cơ thể săn chắc múi nào ra múi nấy đang ôm ấp nhau. Một cánh tay rắn chắc vòng quanh chiếc eo nhỏ nhắn của cậu trai trắng trẻo. Tay còn lại làm gối đầu, đỡ lấy mái tóc vàng bông xù nhưng cực kì mềm mại. Trên cơ thể trắng nõn là những vết tích xấu hổ đánh dấu cho một cuộc chiến khá kịch liệt đêm ngày hôm qua.
Tiếng chim líu lo bên ngoài như một chiếc đồng hồ báo thức di động, đánh thức cậu chàng tóc hai màu khỏi mộng đẹp. Todoroki trở mình ôm chặt lấy người con trai nằm trong lồng ngực, khẽ dụi vào hõm vai cậu, hít hà một chút mùi hương caramel ngọt ngào phát ra từ cậu. Chớp chớp đôi mắt dị màu, cậu ngẩng lên ngắm nhìn khuôn mặt say giấc nồng của người thương. Bakugou tuy không đẹp trai lai láng như Todoroki nhưng cậu lại rất ưa nhìn, thậm chí cậu còn thấy cậu ấy rất xinh đẹp, lúc im lặng hay đang ngủ đều trông rất dịu dàng, như một thiên thần. Tất nhiên là dáng vẻ nào của cậu thì Todoroki đều yêu hết, đều là Bakugou đáng yêu của cậu mà.
Dù khi tỉnh dậy vẫn được ôm cậu chàng nóng nảy trong lòng, nhưng Todoroki vẫn cảm thấy rất vi diệu. Cậu không ngờ là người cậu yêu sẽ đáp lại tình cảm của cậu. Và có vẻ Bakugou còn là người đã "cảm nắng" cậu trước. Nhưng chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Người con trai này là người cậu yêu nhất, khẽ vuốt ve từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp, Todoroki nguyện sẽ bảo vệ và che chở cậu trai này suốt đời mình.
Dưới sự trêu chọc của Todoroki, Bakugou khẽ nhíu mày, hàng lông mi cong dài của cậu khẽ rung lên, đôi mắt màu ngọc ruby lộ ra, mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn. Bakugou trở mình, nhận ra phía dưới eo truyền đến một cảm giác đau nhức khiến cậu khẽ rên lên một tiếng. Ngước mắt nhìn kẻ tội đồ vẫn đang mỉm cười nhìn cậu chào buổi sáng, cậu trai tóc vàng bìu môi, nhéo một cái lên cái má bánh bao của tên ngốc kia.
"Sáng rồi đó sao không dậy đê"
"Hôm nay là chủ nhật mà. Tớ muốn được ở với cậu cả ngày cơ". Todoroki dụi vào cái tay vừa nhéo má cậu.
Cái dáng vẻ trẻ con nũng nịu gì đây? Bakugou bật cười. Thôi thì dù sao cũng không chạy bộ được nữa, hay là nghỉ một ngày vậy. Nghĩ vậy, cậu tóc vàng kéo lại cái chăn xộc xệch, cuộn tròn rồi vòng tay ôm lấy người bên cạnh, rúc vào khuôn ngực săn chắc, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
"Đúng là tên ngốc đáng yêu"
Buổi sáng chủ nhật với những tia nắng ấm áp và tiếng chim hót êm tai đem lại một cảm giác khoan khoái dễ chịu. Cả khuôn viên kí túc xá được phủ lên một lớp áo dệt từ những tia sáng lấp lánh. Không một bóng người đi lại. Không một tiếng động ồn ào náo nhiệt. Tất cả các học sinh đều đang chìm trong những giấc mơ tươi đẹp của riêng mình, tận hưởng một ngày chủ nhật đẹp trời. Và ở một căn phòng nhỏ, một tình yêu ngây ngô đơn thuần chớm nở từ mùi hương mát lạnh của mưa và hoa cỏ.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top