Đừng nắm tay kẻo người ta biết
Mọi người trong lớp 1-A đều cảm thấy hôm nay cặp đôi học bổ túc có gì đó khác mọi ngày. Dù rằng buổi học hôm nay vẫn diễn ra bình thường, nhưng ai cũng thấy được Todoroki và Bakugou dường như đang né tránh nhau, à không, là Bakugou né tránh Todoroki, một cách thô bạo.
Mặc dù vậy, tâm trạng của Todoroki lại có vẻ như không bị ảnh hưởng gì nhiều, ngược lại mọi người đều cảm thấy ánh mắt của hắn khi nhìn Bakugou có gì đó rất ôn nhu, thỉnh thoảng lại thấy cậu bạn hai màu tủm tà tủm tỉm trước những phản ứng cáu gắt của chàng trai nóng nảy, còn nghe được cái gì mà đừng có nắm tay. Rõ ràng ngày hôm qua cậu Tồ còn đang rất rất tệ, gương mặt đẹp trai cứ đen xì bí xị mà còn nhìn chằm chằm vào bạn Nổ nữa. Uraraka và Yaoyorozu gặng hỏi mãi mới biết thì ra nguồn cơn của sự nóng giận này chính là cuộc gặp bất ngờ trên đường tới lớp bổ túc vào ngày hôm trước, đặc biệt là thái độ của Bakugou.
.
Không biết từ lúc nào, tình cảm mà Todoroki dành cho cậu bạn tóc vàng cùng lớp đã bén rễ, nảy mầm trong trái tim hắn, nhưng phải đến tận bây giờ, hắn mới nhận ra nó. Kể từ lúc cả hai cùng nhau học lớp phụ đạo cho bài thi lấy bằng anh hùng tạm thời mà cả hắn và cậu đều trượt, số lần Todoroki trộm nhìn Bakugou và nảy sinh những suy nghĩ khác thường về cậu dần tăng lên. Cậu trai tóc vàng tro ấy, so với ấn tượng ban đầu của hắn, để lộ những khía cạnh khác nhau mà trước đây hắn chưa từng nhìn thấy ở cậu. Trong suy nghĩ của Todoroki từ những ngày đầu gặp mặt, Bakugou là kiểu người nóng nảy, cáu kỉnh, kiêu ngạo, hay nổi điên, la hét và nổ tung tất cả mọi thứ, là người thích hành động một mình, kỹ năng teamwork thì rất tệ hại, và cả mối quan hệ rơi vào ngõ cụt của cậu với Midoriya. Tuy rằng Todoroki không thể phủ nhận cậu là một người rất thông minh, nhanh nhạy và còn là một đối thủ mạnh, một Bakugou như thế vẫn không khỏi khiến hắn có một chút...chán ghét.
Nhưng giờ đây hắn càng cáu giận với bản thân mình nhiều hơn vì đã không hiểu cậu. Vì sao Midoriya, dù bị người bạn thuở nhỏ của mình coi thường, đánh đập, bị mắng nhiếc với những lời lẽ cay nghiệt, vẫn luôn một lòng ngưỡng mộ cậu. Vì sao Kirishima và Bakusquad, những người Bakugou ngầm công nhận là bạn, lại nói một người nóng nảy, tính cách tệ hại như vậy thực chất lại có những mặt rất mềm mỏng, thậm chí là đáng yêu. Đến bây giờ hắn mới thực sự hiểu. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi chưa tới năm phút ấy cuối cùng cũng thức tỉnh được bộ não kia những khía cạnh khác của cậu. Một Bakugou vui vẻ với nét ngây ngô đúng với lứa tuổi của mình, một Bakugo như những học sinh trung học bình thường khác, cũng có bạn bè và những cái khoác vai thân thiết, một Bakugou như thế, đang ở ngay trước mặt hắn, ôm ấp với một đám con trai tầm ba, bốn người. Và tệ hơn nữa, tên nào đấy còn vòng tay ôm lấy eo cậu.
Todoroki nóng giận, siết chặt hai bàn tay kiềm chế lửa giận chuẩn bị bùng phát. Tên ngu ngốc kia đang làm cái gì đấy, mau bỏ tay ra, eo của Bakugou đã bị hắn đánh dấu chủ quyền kể từ lúc cả hai va phải tên khốn tội phạm biến thái thích dính chặt kia rồi. Đáng ghét, hắn còn chưa được nhìn thấy cậu tươi cười vui vẻ như vậy bao giờ, ngoại trừ những lần nhếch mép hay cười khẩy đầy quyến rũ. Lại còn xoa đầu nữa chứ, hắn còn chưa được chạm vào đâu, chỉ mới được nghe Midoriya kể lại rằng tóc cậu ấy rất mềm thôi. Thật đáng ghét, nhưng cũng thật tủi thân, Bakugou là của hắn cơ mà.
Ánh mắt nóng giận pha chút tổn thương nhắm thẳng vào Bakugou khiến cậu có chút khó chịu, quay lại nhìn thấy tên ngốc mặt đen xì như than thì không khỏi buồn cười.
"Đây là bạn cùng lớp cấp ba của tao. Này hai màu, còn đây là đám bạn thân hồi cấp hai của tao đấy." Bakugou quay lại nói với Todoroki, trong ánh mắt có vài phần khó hiểu với thái độ của hắn.
Nghe vậy, hắn chỉ gật đầu thay cho lời chào hỏi, rồi tiến tới nắm tay cậu kéo đi. "Bakugou, sắp muộn giờ rồi."
"Vậy gặp chúng mày sau nhé." Cậu giật mình rút tay ra nhưng vẫn gật đầu, một lần nữa ôm ấp cả đám rồi còn làm vài động tác như phong cách chào hỏi đặc biệt của nhóm cậu.
Một màn này càng khiến Todoroki khó chịu hơn. Hắn nhanh chóng một lần nữa nắm lấy bàn tay mềm mại kia kéo cậu cách khỏi đám bạn kia càng xa càng tốt. Nhưng mới đi được vài bước đã bị Bakugou vùng vằng giãy ra, kèm theo tiếng nổ lớn khiến tay hắn đau nhức.
"Làm cái trò éo gì thế hả thằng kia?! Tin tao tẩn cho ba mẹ mày nhìn không ra không hả?!"
"Xin lỗi." Nắm chặt lòng bàn tay hơi tê do cú nổ của cậu , Todoroki trầm giọng, cúi gằm mặt sải bước về phía trước, bỏ lại cậu tóc vàng đang cáu tiết với vẻ mặt mù mờ không hiểu gì.
Gần cuối buổi học hôm ấy hắn bị Gang Orca đuổi ra khỏi phòng tập kèm theo vài lời mắng mỏ vì rất nhiều lần mất tập trung, lại còn bị đám nhóc trêu chọc nữa chứ. Hắn cũng cảm thấy cơ thể mình thật nặng nề, tốc độ cũng chậm theo, trong tâm trí chỉ toàn hình ảnh của cuộc gặp gỡ đó - cuộc gặp gỡ mà hắn vừa bất ngờ, vừa tức giận tới nỗi ghen tị mà cũng không kém phần buồn tủi, nhưng cách cậu cự tuyệt hắn một cách dứt khoát như vậy càng làm hắn muốn giam cậu lại cho riêng mình. Ấy vậy mà những thứ đó lại không phải dành cho hắn. Todoroki uể oải bỏ ra khỏi phòng tập, ngồi sụp xuống chiếc ghế đá cạnh máy bán nước tự động ngoài hành lang, gục đầu giữa hai cánh tay, nghiến chặt răng kìm nén nỗi đau đang xâm chiếm trái tim hắn.
"Làm cái gì mà thù lù một đống ở đây thế hả? Trông chán chết đi được."
Tông giọng trầm khàn cáu kỉnh nhưng lại mềm mại khó tả vang vọng trong không gian vắng lặng, đồng thời một lon nước được đặt ngay ngắn phía trên đỉnh đầu hắn.
Todoroki khẽ giật mình đưa tay với lấy lon nước, ngẩng đầu nhìn hành lang vắng vẻ không còn một bóng người. Hắn nắm nó trong tay, phần vỏ lon vì chịu áp lực mà hơi méo lại, nhỏ giọng một tiếng cảm ơn rồi lại cúi gằm xuống. Hắn không biết phải đối mặt với cậu như thế nào, hắn nên bày tỏ lòng mình hay lựa chọn chôn vùi đoạn tình cảm mới chớm nở này? Nhưng quan trọng hơn, kết quả rồi sẽ ra sao? Nếu Bakugou từ chối hắn, liệu rằng hắn có thể chịu đựng được nỗi đau này không?
"Này thằng khốn hai màu kia, mày có nghe tao nói không đấy?! Rốt cuộc thì mày bị cái éo gì thế hả?! Não bị úng nước rồi à?!" Dường như sự im lặng của Todoroki đã châm ngòi cho lửa giận của Bakugou. Cậu gào lên, đứng dậy túm cổ áo hắn ấn lên bức tường đằng sau, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt lườm hắn.
Từ khoảng cách này, Todoroki có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Từ làn da trắng mịn, đôi mắt màu ruby lấp lánh dưới ánh đèn điện đến chiếc mũi xinh xắn, và đôi môi nhỏ nhắn phớt phớt hồng trông thật mềm mại đang mấp máy. Hắn thật muốn chạm đến gương mặt ấy, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp trên đôi má cậu. muốn nhìn thấy cậu khẽ dụi vào lòng bàn tay hắn như một chú mèo nhỏ. Hắn muốn hôn lên đôi môi hồng hào ấy, đem hơi thở ấm nóng của cậu một hơi nuốt trọn. Hắn muốn tất cả mọi thứ từ cậu. Hắn muốn độc chiếm người con trai này.
Todoroki không phải kiểu người hay do dự. Dù cho kết quả có thế nào, điều hắn nuối tiếc duy nhất sẽ chỉ là không dám bày tỏ với cậu.
Todoroki nắm lấy bàn tay đang túm lấy cổ áo hắn, nhẹ nhàng xoay người ép cậu lên tường, rồi đặt một nụ lên đôi môi hé mở trước sự kinh ngạc chưa kịp phản ứng của cậu. Có lẽ do quá bất ngờ với hành động này của hắn mà Bakugo ngơ ra luôn, quên cả việc phải cho tên đần hai màu vài cú nổ vào mặt.
"Bakugou, tôi thích cậu. Hẹn hò với tôi nhé."
Trong lòng hắn thầm cầu nguyện cậu cũng có một chút thích hắn, hoặc ít nhất đánh hắn một trận rồi đừng ghét bỏ hắn là được. Nhưng đợi mãi mà không thấy những cú nổ hay tiếng gầm nào từ cậu, Todoroki ngạc nhiên quan sát người trước mặt. Đó là một Bakugou mà trước đây hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Gương mặt cậu đỏ ửng, lan sang cả hai bên tai, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng vào hắn, miệng lẩm bẩm những câu chữ không rõ ràng nhưng Todoroki loáng thoáng nghe được vài từ cậu thường dùng để mắng hắn.
"Hẹn hò với tôi nhé, được không, Bakugou?" Phản ứng như vậy thì chắc không phải là ghét hắn đâu nhỉ. Todoroki đánh bạo hỏi lại một lần nữa, cúi người chăm chú nhìn kĩ biểu cảm trên gương mặt cậu.
"Cái tên ngốc hai màu này thật là... Rồi rồi, bố biết rồi." Bakugo ngả đầu vào vai hắn, còn dụi dụi thêm mấy cái. Hắn không nằm mơ đâu nhỉ? Chắc chắn là không rồi. Vì sau đó, hắn nghe thấy giọng nói nhỏ xíu, cọc cằn nhưng dễ thương "Bố cũng thích mày" của cậu.
"Tôi rất thích cậu, yêu cậu, Katsuki à." Todoroki ôm lấy cậu, chạm nhẹ vào mái tóc vàng bông xù nhưng mềm mại mà hắn hằng ao ước, cảm nhận mùi hương ngọt ngào đặc trưng của Bakugo trong vòng tay hắn.
"Đừng có tự tiện gọi tên tao như thế chứ, đồ nửa nạc nửa mỡ." Bakugou bật cười, cũng đáp lại cái ôm ấm áp của hắn, cảm thấy tên đần này cũng có chút đáng yêu đấy chứ.
Todoroki cảm thấy buổi tối hôm ấy có lẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất đời hắn. Dù Bakugou không cho hắn nắm tay trên đường về kí túc xá vì lý do hai thằng con trai mà lại nắm tay như mấy đứa con gái, nhưng nụ hôn chúc ngủ ngon của cậu cũng đủ khiến hắn lâng lâng như đang say rồi.
.
.
"Có ai thấy Todoroki và Bakugou đâu không? Sắp đến lượt hai cậu ấy đấu tập rồi." Kirishima nhìn quanh quất không thấy hai người bạn của mình đâu.
Nghe đến đây không hiểu sao Midoriya đột nhiên giật nảy, cứ như là làm chuyện xấu rồi bị người ta phát hiện ấy. Mà đúng là cậu đã nhìn thấy thứ không nên thấy thật, một nụ hôn nóng bỏng mà ngọt ngào giữa đêm hôm khuya khoắt, rồi còn loáng thoàng nghe thấy Kacchan không cho Todoroki nắm tay hay thân mật quá mức với cậu ấy khi ở trên trường nữa chứ. Bây giờ cậu đã hiểu vì sao Kacchan cứ tránh né Todoroki cả buổi rồi. Midoriya nghĩ tốt nhất mình nên giả vờ không biết nếu không muốn bị Kacchan đập cho ra bã.
- The end -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top