Bởi Xuân Diệu đã từng viết,
dis-moi que je rêve;
/ hãy nói với tôi rằng tôi đang mơ /
Bởi Xuân Diệu đã từng viết: "Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt"; đây là câu chuyện về Todoroki Shouto, một ác thần, phục mệnh cha mà đánh cắp đôi cánh của thiên sứ đẹp nhất Bakugou Katsuki, vậy nhưng có lẽ, cậu ta luôn là một đứa trẻ không nghe lời.
Viết rất vội, OOC và dành cho Todoroki Shouto và Bakugou Katsuki.
—
Loài người thường nói, nếu một thiên sứ rơi nước mắt, khi đó trời sẽ đổ cơn mưa. Bakugou luôn cho rằng đó chỉ là một trò lừa bịp, đúng là đám trần phàm dễ gạt. Rõ ràng, đó chỉ là một điều nhảm nhí truyền miệng chẳng hiểu từ đâu mà có, phải chăng là từ miệng của một gã đồ tể đang ban phước cho những nạn nhân dưới thanh gươm sắc lẹm hay một con chiên ngoan đạo luôn cầu Chúa mỗi cuối tuần trong nhà thờ ảm đạm của vùng nội. Một thiên sứ, nó tự cho mình là kẻ lạc đàn nhất của nhất. Chẳng hề phù hợp với thứ được cho là trong trắng, hay một biểu tượng tiêu chuẩn cho sự thuần khiết, Bakugou hợp với cái trò đi trêu ngươi cả thảy những tên tồi tệ nhất của thế gian này. Ít ra nếu đám con người hèn mọn kia quá nhỏ bé để đứng lên mà chống trả, Bakugou thấy rằng mình vẫn nên làm gì đó thì hơn. Nó chỉ không nhận ra rằng kể cả không cần cố gắng, nó vẫn là một thiên sứ.
Thì, hỡi những loài trần phàm hèn mọn, Bakugou Katsuki luôn cho rằng mình sinh ra đã ở sai vị trí, cho tới một ngày có kẻ nói rằng, nó chính là thiên sứ xinh đẹp nhất trên đời.
"Hãy mang về cho ta đôi cánh diệu huyền ấy."
Todoroki Shouto lẩn mình trong bữa tiệc mừng Giáng sinh ở nhà thờ nơi trung tâm của vùng nội. Vị lạnh ngắt của đêm và mùa đông tràn ngập trong buồng phổi, và trong khoang ngực chẳng hề phập phồng được như đám người. Thì dư vị của những mảng tối vẫn còn đang ứa trào trong cậu, rõ ràng hôm nay không phải là dịp thích hợp cho một chuyến đi săn, dù chỉ năm ngày.
Loài người thường tin vào nhiều thứ, tỉ như việc những thiên thần, hay Chúa sẽ ban cho họ phước lành trọn kiếp, và những ác thần sẽ là kẻ đem lại tai ương. Nhưng trong tất cả, thứ duy nhất thật sự đúng đắn, đó là việc thiên sứ và ác thần không thể cùng tồn tại, nhưng cũng không thể mất cân bằng. Tất cả đều được tạo nên từ những xung đột nhưng bù trừ. Todoroki đã nhìn ra điều đó, cái viễn cảnh mà một ngày kia, sẽ duy chỉ có hai kẻ còn sót lại giữa chiến trường oan nghiệt, một kẻ đánh đổi đôi cánh để đem lại sự bình yên, và một kẻ nhận lại nhiều hơn tất cả những nỗi đau thương chôn chân ở cõi đời.
Thời khắc ấy đang tới. Todoroki nếm được cái mùi hạnh phúc tuy có phần nhạt thếch nhưng lại đang ứ đọng khắp thinh không. Cậu cảm thấy hơi ngột ngạt, giữa đêm Giáng sinh, cậu đang tìm kiếm chút phước lành nhảm nhí, để được sống trọn trong những ngày cuối cùng của năm dài. Và một năm mới nữa sẽ lại tới, liệu rằng có kịp đón bình minh không nhỉ?
"Này, tránh đường," cái giọng nói cộc cằn đột nhiên phát lên từ phía sau, "đừng có đứng đực ra như thế, có biết vướng chân lắm không vậy?"
"Tôi xin lỗi."
Phía sau Todoroki, một cậu trai trạc tuổi đang cau mày nhăn nhó, cậu ta hẳn đã phải khó chịu lắm. Khắp cơ thể ấy tỏa ra một năng lượng mạnh mẽ tới độ Todoroki còn tưởng rằng, đó là không còn là con người. Nhưng rõ ràng, sẽ chẳng thiên thần nào cư xử như vậy, phải không?
"Tôi đi một mình," Todoroki buột miệng, cũng chẳng rõ là do đâu, "Giáng sinh thế nào?"
"Anh đây đếch có nhu cầu."
Thái độ của người đối diện khiến cậu bật cười, đúng là cái kiểu cộc cằn đáng ghét của mấy chàng trai tầm tầm đôi mươi. Chẳng đâu vào đâu, buông thả và bất cần, đấy là tất cả những gì Todoroki có thể nói về cậu trai trong chiếc áo len màu kem nhạt đi kèm bomber đỏ màu rượu. Đã có ai nói cho cậu ta rằng cậu rất hợp với màu rượu hay chưa? Có lẽ rồi, một cô gái nào đấy chẳng hạn, trong chiếc váy ngắn ngang đùi và mái tóc chải gọn. Ừ, có lẽ.
"Giáng sinh thế nào?" câu hỏi được lặp lại, Todoroki rõ ràng vẫn mong mình nhận được một câu trả lời. Cậu chẳng rõ vì sao nữa, hoặc là cậu thấy người kia có vẻ thú vị, một vẻ hiếm có.
"Chẳng ra gì."
Chàng trai đút tay vào túi, có tiếng sột soạt như thể vừa vò nát mớ giấy vụn như hoá đơn hay bao thuốc. Cậu ta nhìn không giống một kẻ sẽ hút thuốc, thì Todoroki cũng chẳng thể ngừng được cái trò đoán già đoán non khó bỏ của mình.
"Một mảnh giấy nhớ thôi, đừng có tọc mạch nữa."
"Tôi là Todoroki, Todoroki Shouto."
"Nhiệm vụ của mày là đi làm bạn với cả cái thành phố đó hả?" cậu ta nói bằng giọng móc mỉa, đi kèm là cả một cái nhếch miệng đầy ý cười cợt.
"Cậu tên gì?" Todoroki không để điều ấy làm bận tâm, cậu vẫn mãi nhìn vào những sợi tóc xám vàng còn ướt sau gáy, chắc là cậu ta mới đắm chìm thật lâu trong làn nước ấm giữa mùa đông.
"Tôi không có tên."
Kẻ vô danh thôi cười rồi đưa mắt nhìn về phía nhà thờ đang rực sáng, có thứ gì đó còn sáng hơn cả ánh đèn ấy vừa vụt qua, có chăng là pháo hoa, có chăng là cả những lấp lánh ẩn dưới ánh nhìn sắc lẹm.
"Gọi là Baku là được rồi."
Bakugou chẳng biết vì sao tự dưng nó lại có một cái đuôi, tuy không được đúng nghĩa cho lắm. Giáng sinh không phải là một dịp tuyệt vời để ra đường, nhất là đối với một kẻ như nó, ý là, dẫu thân phận là đại sứ hòa bình như những gì nhân loại hằng tin tưởng, thì nó không hề thích những lễ hội, sự vui tươi, hay gì đó. Không phải thiên sứ nào cũng có cánh, nghĩa là không phải ai cũng sẽ sống đúng nghĩa với những gì con người luôn nhận định. Chúng là những kẻ hèn mọn, ích kỷ và độc đoán. Chúng xuẩn ngốc và luôn tin vào những gì chúng tin. Thật tệ.
Todoroki có mùi lan chuông thoang thoảng, Bakugou cứ thắc mắc mãi liệu đó sẽ là dòng sữa tắm nào. Và sẽ là một thằng trai dùng sữa tắm có mùi linh lan ư? "Mày có định biến đi không?" nó không rõ rằng mình đã gào lên câu hỏi ấy biết bao nhiêu lần, và đáp lại nó, luôn là bộ dạng tôi-chẳng-có-nơi-nào-để-đi-cả của người còn lại. Tồi tệ thật, và thế là nó mắc kẹt với của nợ kiểu này sẽ phải lâu lắm. Tất cả cũng chỉ là từ một suy nghĩ điên rồ đêm Giáng sinh, đúng là một cái ngày chết dẫm.
Bakugou biết tỏng Todoroki Shouto là một ác thần. Nó chẳng xa lại gì cái năng lượng kiểu ấy, và nhất là khi nó là một trong những người giỏi nhất của vùng sáng, thì ừ rõ ràng, nó biết tỏng. Nhưng mà vốn dĩ Bakugou chẳng bao giờ coi bản thân mình là một thiên thần đúng nghĩa, vậy nên nó không thật sự quan tâm lắm. Những ngày cuối năm đang dần tới, và sẽ là mở ra một thiên niên kỷ mới. Rồi cuối cùng thời khắc giao ước một lần nữa lại cận kề, cái giao ước giữa nhân loại và thần tối cao, của cư dân vùng sáng tối và cả của vùng nội bạt ngàn cây cỏ.
Đêm Giáng sinh, Todoroki suýt bỏ mạng vì một kẻ săn thần cuồng tín. Đó là hệ quả sẽ xảy đến khi giao ước gần đến hạn, và một số trong đám người bắt đầu nhìn ra luồng tín hiệu của ác thần. Chúng luôn tin rằng, những kẻ như vậy sẽ đem lại tai ương, phải giết sạch, như cái thuở xa xưa khi chúng còn tin vào phù thuỷ và giết cả trăm mạng người cùng là bản chất, cùng là xác thịt, cùng là tim đập máu chảy như mình. Thì Bakugou đã cứu lấy tên ngốc đang lơ là cảnh giác một cách tuyệt đối. Cậu ta đã chủ quan quá rồi đấy, nếu nói rằng đó là cháu trai của Thần tối cao, Bakugou chắc sẽ coi đó là một trò đùa của thế kỷ.
"Thằng khốn," Bakugou đã gào lên khi đạp ngã kẻ săn thần đang lăm lăm con dao nhọn hoắt, "mày đang nghĩ cái gì vậy hả?"
Và từ đó, nó có một cái đuôi.
"Hắn là ai vậy?" Todoroki nghiêng mình hỏi, cậu thật sự thắc mắc, có lẽ là do quá lâu rồi không tới thăm vùng nội, một chuyến viếng thăm quý hoá những ngày cuối năm.
"Một kẻ cướp gà mờ thôi, chẳng gì."
Bakugou thì, nó vẫn tập trung vào ánh đèn hắt ra từ sảnh của một triển lãm mở tới đêm khuya về sáng. Cả đầu muốn nổ tung vì những mỏi mệt hay đợt gió lạnh giữa đêm, cánh mũi nó lại bắt đầu ngứa ngáy, cả cổ họng và khoang phổi cũng chẳng phải ngoại lệ. Những cơn ác mộng lại ập tới như cơn ho không dứt, chắc là cảm lạnh. Mà, liệu những vị thần có biết cảm lạnh không?
Nó không thể nói ra được đâu, Bakugou ấy mà, nó rõ ràng biết mình sinh ra để mang trọng trách của một thiên sứ, người sẽ nắm giữ tất thảy những bình yên còn sót lại, người sẽ duy trì ánh sáng.
"Cậu đã từng gặp một vị thần chưa? Thiên thần chẳng hạn?"
Có chăng Todoroki đang hỏi dò, nó đang tìm tới vùng sáng ư, bằng một cách lần mò vụng trộm?
"Mày tin vào những thứ như vậy sao? Nực cười thật."
"Cậu có tin tôi không?" lần này, Todoroki không còn nghiêng ngả mái tóc hai màu nửa vời của mình nữa, cậu chắn ngang những ánh đèn le lói từ triển lãm nhỏ mà có lẽ Baku đã ghé cả chục lần.
"Không, tin tưởng là thứ chó má nhất trần đời."
"Nhưng tôi tin cậu đấy, và tôi sẽ bảo vệ cậu."
"Mày nói như thế với một người lạ, có phải nực cười lắm không? Tao phải đi về đây, không có nhu cầu."
Bakugou đứng thẳng người, xương khớp nó bắt đầu kêu răng rắc vì nỗi tê rần và cái lạnh cắt da. Thì ừ, nó hoàn thiện bộ dạng mình tới nỗi rõ ràng nó gần như thật sự tin nó chính là một phần của loài người hèn mọn, chỉ có điều nó sẽ là kẻ siêu phàm nhất, chỉ vậy. Và nó lầm lũi trở về, tay vẫn nhét trong túi áo khoác cùng mẩu giấy nhỏ xíu bị vò nát tới tội. Đằng sau nó là Todoroki vẫn ngồi trên bệ thềm, triển lãm nhỏ cũng sắp tới ngày hồi kết. Chỉ còn vài ngày nữa thôi.
Những giờ sau, đợi mãi cũng không thấy trời sáng. Cũng là phải, rồi sẽ là tất cả những cư dân của vùng nội đột ngột chìm sâu vào giấc ngủ, và sau đó là tỉnh giấc trước phút chuyển giao để được chiêm ngưỡng khoảnh khắc vừa đặc biệt nhất, cũng vừa tầm thường nhất của cả một thiên niên kỷ. Bởi dù sao, chúng rồi sẽ quên cho bằng sạch những đau thương vụt qua trong phút chốc ấy. Tất cả bọn chúng sẽ rơi nước mắt, chẳng vì lý do gì cả, hoặc có chăng là bởi chúng đã tin rằng khi một thiên sứ khóc, bầu trời sẽ đổ cơn mưa. Và khi một thiên sứ chết đi, hy vọng cũng sẽ là chấm dứt ở một linh hồn trần trụi nào đó.
"Con đã chuẩn bị cho ngày ấy chưa Katsuki?"
Trong tiềm thức nó dấy lên một câu nói nào đó, chập choạng và chếnh choáng đổ dài như hoàng hôn những ngày trước Bakugou tìm thấy ở vùng nội. Mặt trời sẽ không lên trong những ngày tới, nó phải đưa ra quyết định nhanh lên thôi. Tờ giấy viết tên Todoroki Shouto đã cháy thành tro sau khi bị nó ném xuống nền đất lạnh, cậu ta đã hứa rằng sẽ bảo vệ nó kia mà.
Todoroki muốn quay trở về, cậu không muốn tiếp tục chuyến đi săn. Có một cơn ác mộng đang trực chờ nuốt chửng lấy cậu. Một cơn mơ trắng xoá như ánh sáng lấp đầy thinh không đêm Giáng sinh, và có gì đó ánh lên như màu vàng tro sẫm lại dưới ánh đèn hiu hắt dần của con phố nhỏ. "Hãy mang về đây đôi cánh ấy, Shouto, đã muộn lắm rồi. Hãy để ác thần chiếm lấy thời không."
Sẽ không được đâu, sẽ không gì là trọn vẹn khi bàn cân nghiêng hẳn về một phía. Thế giới sẽ đảo loạn, và vùng nội sẽ biến mất như thể nó chưa từng tồn tại bao giờ. Tiếc lắm đấy. Todoroki mới chỉ được đón Giáng sinh lần đầu tiên trong đời. Cậu sẽ chỉ thực hiện giao ước thôi, khi cậu tìm được thiên thần xinh đẹp nhất ấy, đem một phần của đôi cánh để dâng hiến cho cõi vĩnh hằng, chỉ vậy.
"Mày đã tìm được chưa?"
Chỉ còn chưa đầy hai mươi tư giờ nữa. Bakugou đó giờ vẫn luôn thắc mắc về quỹ thời giờ của loài người, bởi có kẻ coi một ngày dài như thể hàng năm, mà lại có người luôn nghĩ rằng bấy nhiêu là chẳng đủ. Những xung đột luôn hiện hữu, trong từng nhịp thở hay từng cái nháy mắt một. Nó đã nghe loài người kể về một định nghĩa gọi là tâm giao, những kẻ tâm giao. Và nó đã từng tin rằng đó là một trò lừa bịp, như bao trò lừa bịp khác tồn tại trong những đức tin hàng ngày của loài trần phàm xuẩn ngốc. Nhưng cho tới tận khi nó nhận ra Todoroki, và cái tên ghi sâu trong cuốn thiên cổ, Bakugou mới bắt đầu ngờ ngợ.
Nếu nó phải gặp Todoroki ở ranh giới, sẽ là nực cười lắm. Cậu ta đã hứa kia mà, cái lời chắc nịch như thể thề nguyền trước Thượng đế, và Chúa, như thể lễ thành hôn nào đó được tổ chức ở nhà thờ mỗi ngày lành. Bakugou biết rằng ngày này sẽ xảy đến, khi nó sẽ đem trao một phần của đôi cánh của mình cho kẻ thù không độ trời chung, định nghĩa mà người phàm luôn tin là như thế. Để duy trì sự cân bằng khắp chốn thêm một ngàn năm nữa, để ác thần và thiên sứ tiếp tục chết đi rồi được tái sinh dưới cơn mưa đầu tiên của năm mới. Một cơn mưa ánh sáng và màn đêm, của khát vọng và nỗi buồn thương chất chứa khắp chốn của cuộc đời.
Trời hỡi, bao giờ nó chết đi. Bakugou mới nhận ra, mình là thiên sứ đẹp nhất.
Todoroki rời khỏi bệ thềm của ranh giới, một chốn hoang tàn và nát đổ. Cậu ôm chiếc cánh trắng muốt trên tay, đâu đó còn ánh lên sắc vàng tro của cả một Mặt trời điêu tàn như tranh vẽ. Trước thác đổ cùng với mùi ngai ngái dấy lên làm ngột ngạt cánh mũi, những kẻ trần thế liệu có biết được rằng trời chỉ mưa khi một ác thần rơi nước mắt hay không? Bởi, thiên sứ đẹp nhất, sẽ là thiên sứ duy nhất tồn tại trong đáy mắt của Todoroki.
"Hãy nói với tôi rằng tôi đang mơ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top