Đêm

Xe buýt số mười ba dừng ở bến cuối cùng khi trời vừa đổ cơn mưa, chuyến xe ban đầu chật kín chỗ, chốc đã trống vắng chỉ còn lại bác tài. Ở đây, các mùa không được xác định rõ ràng; mùa thu lan sang mùa đông, và mùa đông đôi khi còn không có mùa xuân kề tiếp đó nữa, tuyết năm nay dày hơn mọi năm; gã càm ràm khi đeo vào đôi bao nhung, tay mang theo hai túi đồ trĩu nặng níu chặt lấy mấy ngón tay. Dù không muốn nói ra, nhưng gã có hơi buồn khi chuyển đến nơi này. Đây là đợt chuyển đồ một mình thứ ba của gã. Thế mà gã vẫn cứ lặng thinh trước cái ồn ã của thành phố. 

Chính con đường này ngày trước, gã ngửi thấy mùi ai khóc. Trước khi uể oải bước vào căn hộ mới, gã cũng không biết mình mong đợi được gì khi vào con hẻm để lục sùng cho ra kẻ đang nôn nước mắt. 

Bình thường em sẽ ngồi ở đây thế này, cùng với chút cảm xúc trống rỗng và tội lỗi. Lùi vào trong góc hẻm, áp lưng lên mặt tường lành lạnh, bó gối, và trầm ngâm. Những đêm mưa thế này em mới tự cho phép bản thân ra ngoài, vì cái suy nghĩ ngây thơ rằng âm thanh của mưa sẽ che lấp tiếng nấc của chính mình. Bệnh em mắc phải người đời cho nó một cái tên rất kêu là đa nhân cách, họ bảo em không có tính cách thống nhất và sẽ có những nhân cách khác luân phiên xoay chuyển trong cơ thể em. Em không nghĩ là vì vậy nhưng cũng nhờ đó mà em thoát được kha khá vụ đả thương con người, có lẽ đây là bản chất của em - cái mà em coi là bản ngã.

Hôm đó, em cố giữ từng lý trí cuối cùng mà đuổi gã. Chắc vậy. Dù em chẳng cam lòng. Khi nhìn thấy cái nhìn đó của gã ta, thì một khát vọng bao trùm lấy em là phải giết cho gã ta chết trong bể máu tươi. Phải kết liễu gã này - trong đầu em chỉ có một ý nghĩ đó thôi. 

Còn phần gã, chỉ nhẹ nhàng chìa ra chiếc ô dù cũ kĩ.

Em lấy trong túi áo khoác một con dao găm.

Mặc kệ sự thật còn kinh khủng hơn tất cả những gì chúng ta mường tượng đến, rồi tâm trí và cả thể xác đều rã tung vào phút quyết định. Cảm giác quằn quại nuốt chửng từng mô tế bào, nhưng phải thu nhặt những vũ khí cuối cùng, tiếp tục đấu tranh khỏi bản ngã. Trước khi em lao tới để làm thương gã, gã đã dìu em vào lòng.

"Xin lỗi. Anh làm em sợ rồi."

"Nhìn em kìa, lạnh rét cả rồi."

"Hay em về nhà anh tạm tối nay nhé?"

Thật ra thì, Katsuki lúc nào cũng là một đứa trẻ ngoan. Dù em nghịch, hở ra là chửi mắng suốt, nhưng em cứ mãi mê tít một cái ô - cái ô hôm em lần đầu gặp gã ấy. 

Em như miếng bánh bơ mềm thơm phủ đường bột, ngọt ngào nhưng gắt cổ họng. 

Lòng gã lại nôn nao đến lạ, tưởng chừng cả thế giới đọng lại trong gã chỉ là tấm thảm nhỏ để em và gã cùng ngồi trước thềm. Đôi lúc, trong nhà bếp, chén đĩa đổ vỡ lộn xộn trên sàn nhà, thức ăn vương vãi khắp nơi; trong nhà tắm, có vệt máu chảy dài hoặc mấy nhúm tóc vàng mắc kẹt trên lỗ thoát nước; trên người em, sẽ có những vết bầm vàng tím và những vết xước mới xuất hiện theo thời gian, gã cũng định bụng sẽ làm ngơ rồi tự mình dọn dẹp lại mớ lộn xộn ấy. Gã hiểu Katsuki không bình thường, và gã có thể dung túng cho sự bất bình thường ấy, nhất là khi em còn ở đây với gã.

Con cá đầu tiên gã nuôi chết do bội thực. Bông hồng đầu tiên gã trồng chết vì úng nước. Tình yêu đầu tiên gã xây, phải học cách cho ăn từng chút, tưới nước từng giọt và quan tâm từ tốn.

Giống như tờ giấy nhàu vậy đó, nỗi niềm của em ngày một nhào nặn thành thứ rác rưởi mà cả gã cũng khiếp sợ, và nó đơn giản là cảm xúc lệch lạc cùng suy nghĩ vặn vẹo muốn ôm ấp gã vào lòng dù máu lấm lem trong tiềm thức em.

Em muốn là người bình thường để được yêu gã như bình thường. 

Không có từ ngữ, không có "Em xin lỗi" và "Mọi thứ vẫn ổn", em dựa lưng vào lòng gã, nhưng cạnh gã càng lâu, càng nhiều oxi thoát ra khỏi phổi. Em vẫn cố gắng thở, và hình ảnh một Shouto chìm trong lòng em với thân thể đầy rẫy vết chém chi chít bào mòn tâm trí em. Tất cả mọi thứ về gã, mọi thứ, giống như hương dầu gội nhàn nhạt, giống như vết bỏng dài trên mặt gã, giống như đôi bàn tay hôm ấy đã ôm em vào lòng, và tất cả mọi thứ làm tâm trí em quay cuồng đến không kiểm soát.

Em có thể trao gã tất cả, nhưng em chẳng tài nào trao gã được một thứ.

Một tình yêu bình thường.

Bình thường quá đỗi, đến mức em chẳng cách nào trao được cho gã.

Em sợ cảm giác bình yên lấp đi những sâu cay cần có. Em trao gã đôi tay trắng hồng điểm bằng máu đỏ thịt mềm; đôi tay mà chỉ cần dùng sức cũng có thể khiến thịt nhầy rơi vãi nát tươm. Em trao gã thứ tình độc hại ăn mòn gặm nhấm trái tim gã, mũi khoan của chữ tình sâu hoắm vào tận tâm can đen thẳm. Chỉ vì một điều thế này thôi.

Bất chấp nhận thức về mối quan hệ thỏa hiệp này rồi cũng sẽ vào ngõ cụt dù hình thức này hay hình thức khác: kể từ ngày đầu tiên đến nay là tháng mười hai, em khó chịu, đờ đẫn, đôi khi bị sôi ruột trong bụng; mới hôm trước em còn phát cuồng trong cơn thèm máu, hôm nay em cũng rất sợ sức ào ạt trào ra từ bản chất.

"Anh có nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không?"

"À... Em đã cố giết tôi đấy."

Gã cười khùng khục, quay sang chỗ khác vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó, chừng khoảng vài giây sau thì nhìn em ôn nhu. Em nhìn gã hơi lạnh nhạt nhưng không vô tâm, em hắn giọng.

"Anh cùng em tái hiện cảnh đấy nhé?"

Gã tròn mắt nhìn em, ậm ừ những từ ngữ tối nghĩa, nhưng cả hai đều có thể cho rằng; gã ta đồng ý.

Gã không căng thẳng hay lo sợ, thoạt nhìn thì chẳng giống với một kẻ chuẩn bị bị xử chết chút nào. Em tự hỏi, làm thế nào mà gã có thể giữ được vẻ mặt bình thản đến vậy, hay quãng thời gian bên em đã chuẩn bị cho gã tinh thần rằng mình sẽ chết bất kì lúc nào. Shouto trông ra vùng trời đen trước mắt, tay gã cố vươn lên để chạm lấy tay em, em thừa nghĩ gã muốn chạy trốn khỏi em bây giờ nhưng nếu gã muốn em vẫn cho phép.

"Anh có hối hận không ạ?"

"Có. Sớm thế thì tôi đã yêu em hơn nhiều chút."

Chính gã cũng sợ hãi tình yêu này, bởi tim gã cứ ngọ nguậy một tinh thể đơn độc to lên theo từng ngày; cảm giác con tim rung động này cũng là lần đầu và gã gần như có kinh nghiệm bằng không. Gã đợi chờ sự cam kết lâu đến nổi gã cảm thấy cô đơn khủng khiếp. Gã đưa ra mô tả hợp lý về tình yêu kì lạ này: tình yêu này biết cách luồn khỏi hồn và biết di chuyển nhẹ nhàng vào sâu trong ngõ ngách của tim, nhọc nhằn mà xa xăm nhưng dễ dãi mà gần gũi. Cũng không hợp lý cho lắm, gã có thể nói nôm na cảm xúc muốn che chở em nhất thời hôm ấy đã bén rễ và quấn chặt từng mao mạch trong thân thể gã.

Bởi, gã cũng chỉ dám yêu em từng tí một.  

"Em cũng hối hận lắm anh ạ."

Nhưng không giống lý do của gã, em hối hận vì đã để bản thân lún sâu vào chữ tình. Chỉ nên có mình em thôi. Chỉ có mình em vắt kiệt hơi thở này để sống đến hôm sau. Đóm lửa trong lòng em đã cháy rực trong buổi đêm, có chút nóng bỏng và chói mắt. Chướng đến độ nó thay đổi em, từ đó em thích những mùi nước hoa nồng nặc đến phát ngấy và em thích những suy nghĩ phù phiếm có thể dẫn em chết oan. Em thương gã lắm, nhưng dường như em không chấp nhận được bản thân yêu gã đến nhường nào, rằng em thích được gối đầu lên đùi gã trước hiên nhà, rằng em hoàn toàn có thể vứt bỏ tất cả để trở thành một Katsuki bình thường bên gã. Em suy nghĩ nhiều và chồng chất, em lại quên không nghĩ gã sẽ cảm tình yêu này thế nào trong khi gã lặng thầm ghim tình yêu chặt vào thớ cơ trên người, em lại hận tình yêu này đến thấu xương.

"Anh rõ ràng tồn tại," em nói tiếp "nhưng em phải mất anh bởi vì em quá yêu anh."

Katsuki im bặt, vai em khẽ run lên. Em tham lam muốn được giải thoát và cũng muốn được yêu. Đôi đồng tử phiến đỏ bỗng dâng lên một đợt sóng trào, hệt như những giọt nước nặng nề đọng lại trên đồng xu. Dĩ nhiên, gã đã ở đó lau nước mắt cho em.

Gã sợ lắm, khi cái cách em rơi xuống đầy nhẹ nhàng tựa lông vũ, và lời mời gọi cho phép em giết gã cũng trở nên ngọt dịu lạ thường. Gã lại cứ thế ôm trong lòng cái mộng tưởng tình yêu bình dị. Mưa lại đổ, gã lại buồn thêm một chút, gã không muốn xa em sớm đến thế rồi trong lòng lại nặng nề biết bao. Cả hai cứ thế thôi đến lúc phải tạm biệt rồi. Những việc sau này cũng không cần nói thêm nữa.

"Em có thể giết tôi với một điều kiện.

Em hãy tự sát sau khi kết liễu tôi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top