_biên cương đục màu chiến tranh_
Cái thời đạn bom rơi. Cái thời còn khói lửa. Cái thời ngập trong hy vọng và tuyệt vọng. Cái thời mang màu áo lính vinh quang, mang cả những cuộc tình dang dở. Cái mẹ xa con, bố và anh chia hai ngả về chiến khu. Thịt nát xương tan, máu đổ nơi đất mẹ, ta đã nguyện thề vì độc lập đất nước.
Thắng mở mắt, hang đá ảm đạm, im ắng, chỉ nghe được tiếng thở đều đều của những người chiến sĩ đang say ngủ. Canh ba, trời còn tối sầm, hơi sương ươn ướt trên đầu mũi nó, mùi đất ẩm trộn cùng khói cháy tàn của đốm lửa đêm qua. Tiếng gió lùa vào trong, Thắng khẽ rùng mình, nó quay sang nhìn Đông, Đông rụt người vào chăn vì lạnh, ánh trăng rừng sáng bừng khung cảnh, chiếu rõ từng sống mũi, lông mi của Đông. Thắng lấy chăn mình đắp cho Đông, khe khẽ xoa đầu Đông. Nơi chiến khu Việt Bắc khắc nghiệt, mang trong mình dòng máu của Lạc Long Quân và Âu Cơ, nơi căn cứ địa vững chắc này, chúng ta đều tin sẽ dành lại được độc lập.
Cửu từ ngoài bước vào, cất tiếng nói khe khẽ, tay che miệng lại, chầm chậm vào chỗ ngủ của mình. Cửu là một người lính can trường, là một chỉ huy cừ khôi được mọi người kính trọng. Cửu và Thắng ở cùng thôn, cùng xóm, cùng ăn chung mặc chung cái khố. Cả giờ đây, khi cùng ra chiến trường, cũng chung một trại. Thắng đứng dậy, mặc thêm áo ấm, vác khẩu súng trường rồi đi, bên tai nghe tiếng rừng già âm ỉ, tiếng những linh hồn đã khuất gào thét, dội thẳng lên chàng trai màu nắng. Ác mộng hay hoang tưởng, xác những người thân lần lượt ngã xuống, mục rữa trên chiến trường miền bắc, cái ngày nó chứng kiến cảnh cha mình ở xa mất, mẹ và em gái thì tung tích chẳng rõ, nó đã tự thề bằng cái mạng này phải giết chết bọn bất nhân bất nghĩa.
Rừng hoang tĩnh, ánh trăng le lói dẫn đường cho chàng lính bé nhỏ, không khí ẩm thấp, lạnh lẽo, hạt sương muối bám đầy trên mái tóc rối bù. Bìa rừng sáng màu trăng, Thắng nhắm mắt, thở dài một hơi. Mục đích của nó cũng chẳng rõ, chỉ muốn báo thù chăng? Rồi định mệnh cho nó gặp Đông tại chiến khu, Đông hiền như cục bột, ngây thơ, mặt đơ, dáng cao cao là những gì Thắng sẽ dùng để mô tả về Đông. Chẳng dùng những từ ngữ mỹ miều nhất, Thắng cũng biết rõ chẳng từ nào tả nỗi ánh mắt cháy rực Đông hướng về. Thắng không tả được nụ cười như than hồng rực trong đêm đông ấy, bóng dáng thanh thanh in trên nền hoàng hôn ám mùi máu. Đông như liều thuốc chữa lành tâm hồn sứt mẻ của Thắng, là ánh ban mai chói lòa giữa cánh rừng sương tĩnh.
Tiếng bom rơi ầm ỉ, Thắng có thể nghe thấy từng cơn rên rỉ, đốt nát cả mảng trời, nó nắm tay Đông chạy thật nhanh về phía trước. Né xa cơn mưa bom, nó nghĩ về cảnh chính mình máu me, xác thịt thối rữa từng tảng, tanh tưởi hơn cả bùn sông. Thắng hi vọng một cơn mưa mùa hạ, nhẹ nhàng cuốn trôi mọi cơn đau đớn xác thịt, nó thẫn thờ nhìn về phía máy bay quân địch, lại mơ màng về một kết cục không đâu. Đông khẽ lay tay nó, nhẹ nhàng lấy tay quẹt đi vết nhơ trên mặt Thắng, Đông luôn như thế, dịu dàng bước đến mà chắp vá từng mảnh tim nhỏ.
Đặc thù của giao liên đòi hỏi sự nhạy bén và thời gian, cả hai cùng chạy nhân cơ hội quân địch vẫn chưa đến, bom vẫn chưa rơi. Rồi Thắng vấp té, nó ngã nhào xuống bùn đất, một cô gái... không... một cô bé, người em bê bết máu tươi, mái tóc em rũ xuống che cả khuôn mặt, em càng níu chặt chân Thắng hơn, miệng em còn chưa kịp nói rõ chữ, mấp máy vài ba nhịp. Con bé cũng chừng năm, sáu tuổi, trạc tuổi với em gái nó, thậm chí còn mặc chiếc áo bà ba màu trắng giống em gái nó. Thắng bàng hoàng, ngồi im chẳng động đậy được, ngay lúc vừa định đưa tay ra cứu lấy con bé thì chính Đông lại bưng Thắng lên rồi cõng nó đi, mặc cho con bé ngã xuống đất khô cằn. Thắng cào lấy tấm lưng của Đông, chửi đánh kẻ đang cõng nó thật mạnh, nó gào khóc giữa trời mù mịt, Thắng mệt rã cả người, nhưng tay cứ đánh lên tấm lưng rộng của Đông. Đông chẳng nói chẳng rằng, vì trận mưa bom lại sắp đến nữa rồi, anh phải mau chóng đưa cả hai đến căn cứ đưa thư mật. Vai Đông đã ướt từ khi nào, Thắng không bao giờ e lệ đến vậy, lần đầu thấy Thắng yếu mềm, lần đầu thấy Thắng của anh bày tỏ nỗi lòng mình.
Mắt Thắng đỏ hoe đứng chờ Đông đưa mật báo, hai người sẽ có thời gian nghỉ ngơi trước khi đưa thư mới. Đông cùng Thắng vào phòng nghỉ ngơi, anh dỗ dành người thương trước mặt. Người anh thương chọn đi con đường lầy lội nhất, mọi việc em làm là mồ hôi rơi xuống quá khứ, em cứ chọn vì người khác thay vì bản thân em, em cứng rắn, kiên cường trước mọi nỗi đau, em cứ kìm mãi trong lòng những phiền muộn. Điều đó làm anh tức chết, tức đến mức chỉ muốn lột cái mặt nạ giả tạo đó của em ra. Đông đã bên Thắng đủ lâu để hiểu rõ Thắng chẳng mạnh mẽ như vẻ ngoài, em cũng chỉ là một chàng trai 17 tuổi xuân, em mang hoài bão của riêng, mang cả lo âu cho trời giấu.
- Thắng à, em có yêu nước không?
Đông ngoảnh đầu nhìn người con trai đang độ còn trăng tròn, em nguyện dâng thân xác cho tự do dân tộc, nguyện cả con tim cho lý tưởng Cộng Hòa. Hai ta, những giao liên nhỏ của tổ quốc, gánh vác trên vai sứ mệnh, mang thông tin tối mật có thể cứu cả một đất nước.
- Hòa bình xong về quê với anh nhé. Về đất Hà Nội.
Đông luồn tay qua tóc Thắng, đợi chờ một câu trả lời. Thắng gật nhẹ đầu, mái tóc nó ngả vào ngực anh, giọng Thắng nỉ non những hạnh phúc lâu dài. Cái ngày độc lập còn xa quá, hai ta chẳng thể ngừng mơ, nó hoài nghi làm sao, nơi huyết quản căng đầy, run rẩy từng nhịp. Cổ họng Thắng phát ra từng tiếng khàn đặc, rồi nó nhắm mắt nghỉ ngơi trong lòng người thương. Rúc mình vào cơ thể to lớn của anh, tấm chăn mỏng tanh chẳng đủ che cho ấm cơ thể này, nhưng anh đang ôm em vào lòng và em biết như vậy là đủ.
Tự hứa với bản thân, đã sống sót qua hàng chục cơn mưa đạn, qua mặt bao nhiêu tên địch, còn gì có thể ngăn cản hạnh phúc của chúng ta chứ. Nhưng Thắng đâu ngờ, Đông cũng chẳng ngờ.
Hiệp định Paris, 30/04/1975, chiến dịch Điện Biên Phủ trên không sau mười hai ngày đêm ròng chiến đấu, dù là B52 và F111 đều bị bắn rơi. Miền Nam giải phóng rồi! Việt Nam thống nhất rồi! Chiến thắng lừng lẫy năm châu thật đáng ăn mừng! Lá cờ quân giải phóng bay phấp phới trên nóc dinh độc lập. Chiến tranh đã là quá khứ rồi. Nhưng em ơi, em đâu rồi?
Trong niềm vui của triệu người dân Việt, Đông khóc, anh trào nước mắt, anh cắn môi cố nén lại từng giọt lệ giữa giây phút thiêng liêng này.
- Thắng là kẻ thất hứa.
Đạn xuyên áo em, máu đỏ lan dần từ ngực xuống bụng, hô hấp em khó khăn. Thắng đi rồi, để lại lời thề bên nhau đất Hà Nội. Thắng đi rồi, để lại mối tình duyên lỡ làng. Thắng đi rồi, bỏ lại chàng trai yêu Thắng bằng cả sinh mạng. Ngày em gục xuống mảnh đất khô cằn sau âm vang của đạn đồng rời nòng súng lại là ngày cả đất Việt hoan hỉ vui mừng. Vạn lời yêu anh gửi đến em nơi thiên đường.
Rồi anh ôm lấy chút hơi ấm nhạt màu cuối cùng, thân thể em run run, cứ thế dúi vào tay anh những hoài niệm. Em chẳng thể cất tiếng trước bầu trời đục màu xám, em nhướn người lên hôn môi anh lần cuối, tay chỉ về phía đoàn người đang ăn mừng chiến thắng. Khoảnh khắc ấy, tâm trí, tầm nhìn của anh đều đổ trọn về em. Và em ơi, em biết không, kẻ như anh đã từng mơ được em nấu cơm, luộc rau muống cho ăn mỗi ngày, kẻ như anh đã từng mong mỗi tối ngủ ngon có em kề bên, kẻ như anh đã từng mong mỏi...
Thắng quẹt đi dòng nước mắt của anh, nó mong anh cười một cái, mong anh cứ đi trước đi, ta sẽ gặp nhau tại đất thủ đô. Anh cố chấp ôm em vào lòng, nụ cười anh cố gượng lên nhìn em lần cuối, túm lấy áo em chờ hơi ấm chầm chậm tan biến. Để rồi cơ thể anh đỏ rực màu máu, đưa em cùng ăn mừng độc lập.
Bây giờ, anh đã về Hà Nội, nhà ta luôn đầy ắp mồng tơi, gạo nếp. Anh còn có một con lợn làm vốn liếng, anh có cả áo tứ thân cho em, có căn nhà nhỏ gần chợ. Không cần mơ nữa em à, anh đã có đủ những gì em mong.
Anh nói tiếng yêu em nhưng trước mắt là tấm bia mộ khắc dòng "Nghiêm Việt Thắng", nắng chiếu từ trời, không khí ẩm mang nhiều hơi sương.
Hàng ngày, hàng giờ, anh đều chờ em về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top