o1,

1

"bẩm thầy bạo có cậu oanh đến tìm!"

tiếng người học trò vang lên bên ngoài sân, nghe vậy nên người ngồi trong gian nhà không khỏi thở hắt đầy mệt mỏi.

"oắt con, ở nhà học đi sang mãi thế"

thầy lang trừng mắt nhìn cậu út mặt mũi tươi tỉnh bước vào, cái tên suốt ngày làm phiền y kia tên là oanh tiêu đống, con út của phú ông nhà oanh trong làng. nổi danh vì có tài trí hơn người, cùng với dung nhan sắc sảo đã khiến cho cậu ấm này càng nổi bật. tưởng chừng oanh tiêu đống sẽ miệt mài ở nhà đèn sách, nhưng ai lại có ngờ, cậu lại bám dịt ở nhà thầy lang cuối làng.

"khách qua mà anh đuổi vậy hả"

"nói câu nữa tôi cho cậu cút"

rõ là bản thân dính lấy người ta nhưng ông trời con này chẳng biết giữ ý chút nào, chỉ toàn cãi cố lại y thôi. thế nên bây giờ cả cái làng hạ này đều biết, cậu ấm nhà oanh và thầy lang họ bạo cứ gặp nhau là chí chóe.

2

"bị sao mà mò qua đây"

"bộ người ta phải bị gì mới được qua đây hả, anh toàn đuổi khách thế thì làm ăn kiểu gì được!"

hạ chén trà đang uống dở trên tay xuống, người thầy lang vừa giây trước còn là vị thánh sống của cả làng, nhẹ nhàng và điềm đạm nay đã trút xuống vẻ mặt bên ngoài. cáu kỉnh muốn cầm cái ghế bên cạnh ném vào đầu vị khách không mời mà đến này.

"cậu oanh, cậu đây là muốn tôi chôn con mẹ nó sống cậu?"

"anh hạ hỏa, em đùa mà"

cậu ta xua tay, nhún vai như đã quen với sự nóng nẩy của người kia mà bình thản tiến về phía đằng đấy. miệng bắt đầu cất tiếng.

"hình như em bị dị ứng rồi"

tiêu đống ngồi xuống bên cạnh y, kéo ống tay áo lên để  lộ ra phần khuỷu tay đã nổi đầy mề đay. được một phen bị cậu ấm này dọa sợ, thắng kỉ lập tức cầm lấy tay người kia để soi xét kĩ càng, song ngẩng mặt lên trừng tên nhóc kia một cái sắc lẹm. bình thường thầy lang sẽ rất hiền lành với bệnh nhân của mình, nhưng hình như chỉ có cậu oanh là không được hưởng phúc lợi này thì phải.

"nói rõ?"

"hôm qua cha lại tiếp tục mai mối cho em, gia đình bên kia có tặng một ít đồ lụa gì đấy, hình như da em có phản ứng lại với các chất phụ gia trong đó chăng?"

"chậc, làm ăn kém tắm"

câu nói này không biết là nói đến ai, nhưng y đã bắt đầu đứng dậy để lấy thuốc bôi cho cậu út. hầu hết thuốc tại nhà thầy lang đều làm từ dược liệu lành tính, có thể sử dụng được với bất cứ ai mà giá cả lại phải chăng nên nơi đây luôn là lựa chọn của bà con. đương nhiên vẫn có một số loại khá đắt đỏ vì nguồn nguyên liệu quý hiếm như nhân sâm hay đẳng sâm.. chúng chiếm không nhiều, vì tiệm thuốc này được lập nên là vì bà con trong làng mà.

"bôi cái này hai ngày một lần. một lần vào giờ thìn và một lần vào giờ dậu"

"dược liệu cả thôi nên lành tính lắm, cậu nhớ bôi cho đúng giờ"

cậu oanh gật gù, ngồi yên để thầy bạo bôi thuốc lên tay mình. cảm giác lành lạnh mà dược liệu mang lại vẫn không thể át đi được sức nóng trên má cậu bây giờ. thật may vì thắng kỉ vẫn đang chuyên tâm xử lí những vết mề đay trên tay cậu, nếu không bây giờ cậu ấm này sẽ bị gán thêm mác sốt cao mất.

quả thật mà, oanh tiêu đống vẫn là thích bạo hào thắng kỉ nhất!

3

"ơ cậu út, cậu lấy đâu ra mảnh vải kém chất lượng này thế!"

"chết rồi, tay cậu mẩn hết lên rồi này"

thằng tý hằng ngày luôn túc trực bên cậu oanh hôm nay đã bị dọa cho tá hỏa một phen, rõ là nó đã chuẩn bị quần áo rất tươm tất cho cậu, hàng lụa tơ tằm chất lượng cao cả đấy! nhưng thế nào mà ban nãy ghé phòng cậu lại đang thấy trên tay tiêu đống là một mảnh lụa thô sơ, sần sùi, nhìn qua là biết hàng kém chất lượng xuất hiện vô số ở các chợ thương buôn chuyên bán hàng giả.

vì lí do gì mà thứ kém cỏi đấy lại nằm trên tay cậu oanh nhà họ thế hả!!?

"tôi không sao mà anh tý, lát tôi qua bên thầy bạo bây giờ"

"dạ? như này mà không sao đó hả, nhà ta có dược quý được nhà quan tặng từ trước. hay để tôi lấy nó bôi cho cậu nhé"

cậu oanh lắc đầu lại càng làm thằng tý hoảng hơn, trời đất, cậu út là một tay nó chăm sóc nên nó thừa biết da của cậu nhạy cảm đến mức nào. nếu không bôi dược kịp lúc để làm dịu đi thì chỉ sau ít phút nữa, da của tiêu đống sẽ nổi mề đay khắp cả cánh tay mất!

oanh tiêu đống đương nhiên biết da mình thế nào, thậm chí biết rõ là đằng khác. cậu nhìn vẻ lúng túng của anh tý mà trong lòng cũng thấy hơi thương, nhưng tất cả là để phục vụ cho mục đích của cậu út cả thôi. đành để cho anh ấy chịu thiệt chút vậy.

"là tên nào đã đổi quần áo của cậu?"

"để tôi lập tức đánh què giò nó"

"anh tý, tôi không sao thật mà"

cậu nói, thầm nhủ trong lòng làm gì có ai đổi quần áo của cậu. bộ đồ mà nó chuẩn bị vẫn nằm gọn trong góc tủ của cậu oanh kìa. thế thì làm sao thằng tý tìm ra được thủ phạm đã tráo đổi quần áo của cậu, bởi nó có bao giờ bị đánh tráo đâu, tất cả chỉ là một vở kịch được dàn dựng nên mà thôi.

chỉ hại thằng tý sôi máu quyết tìm ra tên thủ phạm "vốn không tồn tại" suốt nhiều ngày liền để đòi lại công bằng cho cậu út. còn cậu ta thì vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh vị thầy lang đáng yêu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top