gia vị cho vào ly

MUST READ!!!

1. Tài khoản mình sử dụng có thể viết về nhiều CP khác nhau, nếu bạn hok stan CP nào, có thể bỏ qua nhé.
2. Văn phong mình chưa trau chuốt, sạn nhiều nên mình rất mún nhận góp ý.
3. Fanfic dui dẻ, không có thật, không mang ra khỏi app W.
4. Truyện có chứa yếu tố mừ tám cộng, chưa đủ tủi dô đọc thì tác giả không chịu trách nhiệm cho các trường hợp lạc mất sự trong sáng của bạn.

______________

teudang, 350 xé đôi

- gia vị cho vào ly

hải đăng thức giấc với thân thể mệt lả, chi chít dấu hôn rải khắp người. cậu bơ phờ khi nhận ra cơn đau kì lạ truyền đến từ phía sau, đăng ôm đầu oai oái và có chút gì đó vỡ lẽ.

- ưm, sao dậy sớm hế?

nửa phần giường còn lại khẽ động đậy, hải đăng cảm nhận rõ cánh tay siết lấy thắt eo của mình đã giữ tư thế này trong suốt cả một đêm. bên cạnh cậu, nguyễn việt anh trở mình vì tỉnh giấc. hai thanh niên một trắng trẻo mảnh mai, một nâu nâu chỉ đỡ gầy hơn một xíu, trần trụi cùng nhau trên một chiếc giường.

tay chân hải đăng như có cái gì đó giữ lại, giờ đây sự chuyển động duy nhất nó cảm nhận được là tiếng bom nổ từng hồi trong đại não.

việt anh và hải đăng đêm qua đã làm một việc không nên làm...

- đăng?

việt anh lồm cồm bò dậy khi thấy người nằm bên mình đã ngồi bất động trong một khoảnh khắc.

bùm! một quả bom khác phát nổ, nhưng đến từ vị trí cậu trai trẻ nguyễn việt anh. bạn thân kiêm người anh em của nó - trần hải đăng - đang không mặc áo quần nằm trong vòng tay của nó. những dấu hôn đỏ bầm chói mắt cứ liên tiếp đập vào con ngươi của việt anh. nó thấy mặt hải đăng trắng bệch không giọt máu, ngơ ngác nhìn nó.

việt anh nhìn xung quanh, nào là áo quần vương vãi khắp phòng, chăn gối bị xê dịch đến lộn xộn, trên drap giường còn có mấy vết chất lỏng đã khô hình thù kì lạ.

rồi nó đánh mắt sang hải đăng, việt anh thấy đôi mắt sưng húp lên bất thường, đôi môi cũng căng bóng và chập rách bất thường, cánh tay của nó vẫn còn ngự trị trên eo ai kia truyền lại một thân nhiệt cũng bất thường nốt. việt anh như phát giác ra cái gì, nó quay phắt mặt đối mặt với hải đăng. hải đăng trong suốt quá trình vẫn không mở miệng nửa chữ, cho đến khi thấy thằng bạn của mình - việt anh nhìn mình ngơ ngác, bàng hoàng như đứa trẻ không biết mình đã phạm phải sai lầm gì, cậu mới run rẩy :

- tao bắt đền mày đấy thằng chó...

___________

hải đăng bộ dạng biếng nhác trượt dài trên sofa, bộ phim cậu xem đã sắp đến hồi kết rồi mà thằng bạn cùng phòng vẫn chả thấy mặt mũi đâu. từ lúc đăng nhắn tin dặn dò việt anh thì đã là 3 tiếng trước, cơn buồn ngủ cứ trực chờ làm cho hai mắt của đăng nhắm lại, ánh sáng xanh từ tivi đập vào mắt cùng cảm giác bực bội khi chờ cửa làm đăng chẳng thể nào vào giấc.

đến độ hai giờ, tiếng mở cửa ken két khiến hải đăng ngoái đầu, việt anh về nhà với bộ dạng không thể nào lếch thếch hơn.

- đăng ơi đăng, ựa.

tướng nó đi xiêu vẹo, hết đổ đằng tây rồi vẹo người sang đằng đông, người còn bốc lên cái mùi cồn nồng khủng khiếp, khiến hải đăng ngồi cách đó ba mét cũng phải lấy tay che mũi.

- ê ê, say hả ba.

hải đăng chạy vội đến đỡ việt anh khi thấy cơ thể của nó sắp có một cú va chạm rúng động với cái kệ tủ. đưa tay ra đỡ lấy một vai nó, giọng nói lè nhè của tên say rượu cứ oang oang vào tai đăng. tướng tều không thuộc dạng to con, nhưng tướng hải đăng thì nhỏ xíu, mỗi việc đỡ lấy thân trên của nó thôi cũng khiến cả hai xiêu vẹo đổ ập xuống ghế bông.

- ỏ, đăng răng to ó hỏ, rang cho anh tô cơm i.

mặt việt anh đỏ gay nhìn người vừa bị nó làm cho ngã nhào, cười cười. nó đưa tay vuốt vuốt mặt nhỏ của hải đăng, mồm miệng vẫn còn say liên tục tuôn ra những câu ghẹo gan. đăng nhìn thằng bạn mình đến kì thị, đúng là nguyễn việt anh nhìn nó bụi bặm chất chơi thật, nhưng say rượu quắc cần câu nói nhảm linh tinh như thế này thì cũng mới mẻ với cậu quá.

- cút ra coi, trời ơi mày nặng quá thằng chó.

hải đăng quơ tay chân loạn xạ khi thấy thằng bạn rơi xuống đè ngay trên người mình nhưng chẳng có dấu hiệu đứng lên. tều cơ hội cứ hết vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của hải đăng lại giữ hai cổ tay bé của cậu mà xoa nắn. mặc cho đăng có càm ràm hay vả thùm thụp vào mặt nó, thì thằng bạn vẫn kiên quyết không chịu rời khỏi người cậu. thằng bạn vì say nên lì lợm khiếp, đăng hắng giọng chuẩn bị la lên rồi đá nó văng xuống sàn, nhưng lời chưa thoát khỏi môi, đã bị một cái gì đó âm ấm, ẩm ẩm (có vẻ như là một đôi môi khác) ấn tịt vào, làm chữ nghĩa định nói bị nuốt sạch.

hải đăng mở to mắt kinh ngạc toan đẩy thằng bạn ra, nhưng hai tay cậu bị thằng bạn áp chế từ bao giờ, khiến đăng bị đưa vào thế nằm im chịu trận.

thằng bạn cứ thế hôn hải đăng của nó ngấu nghiến, môi cuốn môi mạnh bạo và ướt át, việt anh cứ kẻ bộ đường trên hoang mạc tìm thấy nguồn nước trong veo, lao vào cướp lấy đôi môi của đăng mà chẳng cần suy nghĩ.

đầu hải đăng như có bom nổ, không phải là vì trước giờ cậu chưa từng hôn ai, mà vấn đề là người hôn cậu là thằng bạn, là thằng anh em nối khố, huynh đệ nào mà hôn mồm nhau ? cậu bàng hoàng đến độ mắt mở to, tay chân quyết kiệt giằng co để thoát khỏi thế kìm kẹp của người đối diện. mà cái hôn này không hề bình thường, đăng ý thức được rõ, vì giờ đây không chỉ một mình đôi môi của cậu bị dày vò, mà ở dưới còn có một bàn tay lạnh đang lần vào trong chiếc áo phông của hải đăng, di chuyển loạn trên khắp da thịt.

môi lưỡi vừa dứt, hải đăng vội vã hớp lấy hớp để không khí, việt anh hôn nó liền tù tì cả mấy phút mà chẳng để một tí không khí nào lọt vào. đăng cố gắng đẩy thằng bạn ra nhưng vô ích, việt anh im lặng bất thường lao đầu vào cần cổ trắng trẻo của cậu, mút lấy mút để. hải đăng từ cảm thấy bực bội vì mấy hành động phá phách của việt anh trên người mình sang cảm thấy sợ hãi. sự im lặng gầm gừ lạ kì của việt anh cùng cái áo phông đang sắp bị thoát ly khỏi thân trên của cậu khiến hải đăng run rẩy muốn thoát ra.

- việt anh! này! mày định làm cái chó g...

một lần nữa, môi của đăng bị tóm gọn bởi một nụ hôn, lần này hung hãn và gấp gáp hơn nhiều. mặt cậu đỏ gay vì ngạt thở, hô hấp đình trệ cùng sự sợ hãi với hành động của thằng bạn khiến đăng bất động rơm rớm.

việt anh thôi nói lời đùa giỡn, lầm lì đến kì lạ. có vẻ men say bây giờ mới thấm tháp vào lục phủ ngũ tạng của nó, đồng thời đánh thức một góc khuất ẩn dật nào đó trong trái tim nguyễn việt anh. như một cánh cửa mở toang, những xúc cảm bấy lâu nó sống chết che dấu nay bị cồn say trong người thiêu sạch cái vỏ bọc, để lại một thứ cảm giác trần trụi, thôi thúc nó lao vào : khao khát của nó với trần hải đăng.

đến việt anh cũng không biết là từ bao giờ, cảm xúc khác lạ của nó đối với hải đăng vượt quá cái định nghĩa bạn bè, anh em. rằng mỗi lần nó thấy đăng tươi cười hạnh phúc, bụng dạ nó cũng tự dưng ấm áp bất thường; rằng mỗi lần đăng cho nó thấy cái dáng vẻ trong trẻo, an toàn của cậu, nó chỉ muốn ôm lấy và khắc chạm nó vào trong tim; rằng không biết bao nhiêu lần ánh nhìn nó vụng trộm đặt lên bờ môi mềm và tưởng tượng ra hàng ngàn viễn cảnh khi được chạm vào đó. tất thảy khiến cậu thanh niên bụi bặm chưa một lần trải nghiệm làn cảm xúc mãnh liệt như thế, việt anh cứ giấu giếm, chắp vá, và vội vã đặt tên cho cảm giác này là yêu.

vị đăng đắng còn ngập ngụa trong cổ họng cứ điều khiển nó lao vào hải đăng. đầu nó lâng lâng đứng giữa ranh giới : tỉnh lại bây giờ và thôi cái trò này đi, và trốn chạy thực tại, để làn sóng mãnh liệt trong người nó tự do càn quét. và việt anh nó chọn cái thứ 2.

không đợi thêm một phút giây nào, nó một bước kéo thân thể hải đăng tiến sát lại gần mình. thằng bạn nhìn đăng của nó đến si mê, vai áo rơi rớt lồ lộ ra cánh vai trắng trẻo vô hại, không nhịn được nó liền cắn vào một cái. thân nhiệt như hòa vào làm một, việt anh cảm nhận rõ sự run rẩy không thôi từ người nằm dưới, nhưng trong nó chẳng còn một chút xót xa nào để chậm trễ, nó chỉ có thể trong cơn mê man, rải hàng ngàn cái hôn nhỏ xíu lên bờ môi người đang sợ hãi.

bên này, trái tim hải đăng đập loạn như thể muốn lao ra khỏi lồng ngực. cậu bàng hoàng không hiểu nguyễn việt anh đang muốn làm cái gì, áo phông trắng đã bị nó một tay lột bay rồi ném xuống nền đất lạnh lẽo. bàn tay to lớn với những ngón tay dài của việt anh cứ mơn trớn từng thớ da thịt trên cơ thể cậu. từng đợt từng đợt dịu dàng nhưng mê đắm, cảm giác mới mẻ trước những cái chạm lạ lẫm có vẻ như kích thích cậu. môi hôn của việt anh cứ thể di loạn lên má, lên cổ, trước ngực, trên hõm bụng. hải đăng chốc chốc cong người đón nhận những xúc tác kích thích. và chính cậu, cũng quên mất việc mình phải chống cự với hành vi kì lạ của thằng bạn, hải đăng có lẽ cũng chẳng thể biết, cơ thể và cả trái tim cậu cũng đang đáp lại nguyễn việt anh một cái vô điều kiện, mà lý do đến cậu cũng phải hoài nghi.

thoát ly áo quần cho cả hai, nguyễn việt anh đem cái nhìu u mê đến độ say tình đặt lên người hải đăng của nó. chướng khí xuất hiện lồ lộ khi khát khao nhục dục của nó lên đến đỉnh điểm. hải đăng lấy tay che miệng đón từng đợt không khí khi cơn đau lạnh sống lưng ập đến, việt anh trong cơn say vẫn nhớ tới việc chuẩn bị kĩ càng để hải đăng không bị đau.

sau đó, nó nhịp nhàng đưa đẩy, dường như trong thâm tâm chẳng còn phần người nào, cảm giác siết chặt ấm áp nội bích mang đến khiến nó như phát dại mà lao vào cậu. dưới bóng trăng sáng vằng vặc là tiếng thở dốc đứt quãng, cùng hai thân thể khẽ va chạm nhau như hoà vào làm một. không khí đặc sệt ái tình, tiếng rên rỉ rơi vãi từ cuống họng đập vào bốn góc tường rồi khẽ trỗi dậy ham muốn của cả hai.

hải đăng ra một lần khi việt anh đỉnh đến điểm gồ ghề sâu trong huyệt đạo. cả thân thể cậu đỏ lên đến đẹp mắt, mồ hôi vã ra rít rát da thịt. việt anh sau vạn lần đưa đẩy triền miên cuối cùng cũng chịu phóng thích vào bên trong nội huyệt khẽ co rút. nó ôm cậu vào ngực và cả hai cùng thở dốc.

- tao yêu mày, việt anh yêu hải đăng nhiều lắm.

nó hổn hển thì thầm khi rúc đầu vào ngực trái thơm tho của hải đăng. trong cơn tình ái mơ màng, đăng vẫn nghe rõ mồn một lời thổ lộ mà chính cậu cũng biết, việt anh khổ sở lắm mới có thể nói ra. đăng mệt lả nhắm mắt không trả lời, nhưng cậu nhìn thấy đôi môi của người đang áp mặt vào người mình khẽ vẽ một đường cong, lòng đăng khẽ nhẹ nhõm. có lẽ việt anh hiểu cái hôn hải đăng thầm tặng vào cần cổ nó trong cơn ân ái, và cả tiếng trái tim đập rộn rã ngay bây giờ, chính là câu trả lời rõ ràng nhất đến từ nguyễn hải đăng rồi.

____

- tao bắt đền mày đấy thằng chó...huhu.

- ơ ê ô đừng có khóc, đăng đừng có khóc mà.

việt anh hoảng loạn vỗ về cái con người trắng trẻo giờ đã trở thành người của nó đang chuẩn bị bù lu bù loa. nó ngỡ ngàng và nhận ra cái gì đó vui sướng như cả đàn bướm bay lượn trong bụng mình khi hải đăng chủ động đổ cả cơ thể vào người như làm nũng với nó.

- chó việt anh, mày chẳng nhớ gì cả huhu.

từng mảng từng mảng kí ức đêm qua hiện về, rõ ràng, sắc nét đến chân thực trong trí nhớ của nó, lòng lại tràn ra thêm một cỗ hạnh phúc. nó nhìn mái đầu trắng trẻo mềm mại trong bờ ngực của mình, vui vẻ không thôi, mà khi vui vẻ, nguyễn băng qua lại sinh ra một cảm giác muốn trêu ghẹo vô cùng. tay nó tự nhiên vuốt vuốt tấm lưng trần lả lướt, buông câu thắc mắc:

- ớ? nhớ cái gì cơ?

đầu trắng vụt tách ra khỏi ngực nó, mặt đối mặt nhìn việt anh. lòng việt anh xuýt xoa vô cùng cái vẻ đáng yêu, xinh xắn này. bỗng môi nó được hôn cái chóc.

- nhớ là trần lả lướt cũng yêu nguyễn băng qua.

- end.


ê huhu có ooc quá hok...

lâu lắm rùi chả viết fic nên văn vở cứ làm sao ý, tình tiết cũng ảo ảo vô lý đá đá kiểu gì 😅, btw ban đầu định viết chuyện tình chích bông trong sáng xinh iu xong đi viết sếch, hihi đáo để vô cùng 😈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top