Tên truyện: Bệnh yêuTác giả: Đằng La Vi ChiEditor: HedyThể loại: ngôn tình hiện đại, trùng sinh, vườn trường, ngọt ngào, HE.Độ dài: 92 chương + 2 phiên ngoạiCouple: Giang Nhẫn - Mạnh ThínhTruyện chỉ được đăng trên 2 trang chính thức của Hedy: WATTPAD (HedyDuong) & WORDPRESS (hedyhomies.wordpress.com) mình sẽ ưu tiên up truyện trên WORDPRESS và sau này khi set pass các bạn sang trang WORDPRESS của mình để đọc nha.Lưu ý: Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả, các bạn vui lòng không mang truyện đi nơi khác, không sử dụng cho mục đích thương mại, không chuyển ver nhé. Xin cảm ơn.…
Phần tiếp theo của truyện Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai nha mọi người. Từ chương 201 ạTác giả: Tịch Bảo NhiDịch giả: SayaEditor: Trang cùng một số editor khácBìa truyện : Nhây's Xưởng (@NhayLaMotXuThe)…
Tác giả: Thanh Thiển Chi Thượng TuyếtNội dung: Hệ thống, kiếp trước kiếp này, xuyên qua thời khôngNhân vật chính: n Như TuyếtSố chương: 70Editor: Huyền Trân (1-17), Lei Hino (còn lại)Văn án: Ân Như Tuyết bị hệ thống game bắt ép, từng bước một đi lên con đường sủng phi chói sáng.P/s: Hệ thống , sủng văn. Hoan nghênh mọi người, mong mọi người hãy ủng hộ mình.…
| Hoàn |Kiếp trước nàng là nữ nhân cường hãn lại cực độ cường thế, mẹ mất, nàng phò trợ nam nhân yếu đuổi lên ngôi hoàng thượng nên nàng được phong hoàng hậu, nghĩ mình sẽ được sống cuộc sống an nhàn ai ngờ thế sự khó lường nàng bị mất bệnh nguy kịch đến tính mạng đã vậy tên hoàng thượng kia lại ở cùng một phòng với thứ muội khiến nàng uất ức mà chết.Âm hồn trôi dạt trong chốn âm phủ diêm vương thương xót cho nàng trùng sinh lần nữa , lần này nàng quyết tâm sống cho mình bởi nàng đã nhìn thấu lòng người dễ thay đổi, nhân tính dối trá. Thu lại sắc sảo, tình nguyện bình thản.Mặc kệ là gia đấu, cung đấu, hay gà đấu cẩu đấu, ai đấu ai!Nàng chỉ một lòng sống vì chính mình!Liệu nàng có được sống như ý muốn hay không.*Truyện do mình edit, chỉnh sửa câu từ cho hợp lý.Mong các bạn chiếu cố. Cảm ơn!…
Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp. ... Cô khát vọng một cuộc sống tự do thoái mái, nhưng người đàn ông này, từ đầu đến cuối không hề buông tha cho cô, phải chăng, chỉ có sau khi anh ta chết cô mới được giải thoát hoàn toàn? Nếu đã không thể sống, vậy thì hãy cùng nhau xuống địa ngục đi. Tình yêu, trong lúc vô thức đã nảy mầm từ lâu, nhưng họ lại vô tình không nhận ra, nên chà đạp hết lần này đến lần khác, đến khi nhận ra, muốn quay đầu thì cũng đã không còn kịp nữa rồi...…
Tác phẩm: Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcTên gốc: 六年的等待----我们迎来了幸福Tác giả: Cầm gian đích luật động (琴间的律动)Editor: shiroinu980, M.C, SunTranslator: Pax SevenGiới thiệu: Truyện có thật, yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình tiết nhẹ nhàng, tác giả vẫn còn viết.…
[BTS] Trọn đời dung túng⇝author: MeooAka99Sau một đêm, tập đoàn JJK tuyên bố chính thức phá sản, phó tổng lạm dụng công quỹ cá độ, chơi bời rồi ôm tiền bỏ trốn để lại một núi tàn dư lại cho Jeon gia. Bà Jeon mất sớm, ông Jeon vì quá sốc nên đột quỵ, để lại con trai 10 tuổi loay hoay giữa đống nợ chồng chất. Đứa trẻ đáng thương, chỉ một đêm mất đi người bố yêu thương, tan tành luôn mái ấm gia đình, họ hàng thì bỏ mặc, cậu mất hết tất cả, và mất luôn cả nụ cười thiên thần trên môi. [...][...]"Kim thiếu, cái này,..."-Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, lắp ba lắp bắp. Mũi súng từ tay hắn bắt đầu chuyển về phía thái dương của Jimin, hắn lên đạn.-"Dùng mạng của cậu đổi lấy Jeon thiếu tôi thấy không đủ. Giết thêm ba người của Park gia miễn cưỡng mới đủ."[...] "Nếu người ta bắt buộc em nói họ..."-Taehyung cầm lấy cằm của JungKook quay về phía mình.-"...thì cứ nói em họ Kim, tên đầy đủ Kim JungKook là được rồi."[...] "Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, cậu nghĩ tính mạng của cậu đáng giá bao nhiêu thì cậu phải trả lại như vậy."[...] "Này, mới 10 tuổi đã giết người rồi, không sợ sao?"-Hoseok ngồi xuống cạnh JungKook."Sợ chứ, sợ lắm."-Mắt cậu cụp xuống, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, cơ thể cũng run lên bần bật.-"Nhưng là họ ép tôi, nếu tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Tôi đủ nhục nhã lắm rồi, đằng nào cũng chết tại sao còn phải giữ lại sự tinh túy làm gì? Nhà tôi ai cũng hiền lành, giúp đỡ người khác như thế cũng chỉ vì tin người mà mất tất cả. Họ đã không thương tôi thì thôi lại lôi tôi…