[Q2] Chương 20: Phần mềm phiên dịch

Chương 20: Phần mềm phiên dịch

Sau hai phút đợi chờ, sắc mặt Vu Văn trắng bệch, thốt lên: "Trời ạ..."

***

Người khác có mặt mũi hay không thì không rõ, nhưng Du Hoặc lại rất có mặt mũi.

Y nói: "Tôi để cái thứ có hình xăm ở phía trên cùng, ngay chính giữa xô nên rất dễ thấy. Anh không thấy ư?"

Tần Cứu tức đến bật cười: "Cậu cố ý khiến tôi buồn nôn mà tôi còn xem xét từng li từng tí được à?"

Anh mân mê chân búp bê, lật xem chốc lát rồi nói: "Hơn nữa... Nếu như tôi nghiêm túc trả lời câu hỏi của cậu, vậy có tính là trợ giúp vượt quyền hạn không?"

Du Hoặc lấy lại con búp bê: "Không nhớ thì thôi."

Những người khác chưa đến phòng tạm giam, không biết bọn họ đang thầm thì điều chi, lại chẳng dám xen vào lung tung.

Lão Vu là kẻ nát rượu đã nhiều năm, mắc tật xấu rung tay.

Lão cầm một cái kim khâu, tay kia giữ một đầu sợi len đang nỗ lực xỏ xỏ xỏ, xỏ tới xỏ lui hết năm phút cũng chả xâu vào lỗ kim nổi.

Vu Văn nhìn một lát, cuối cùng không chịu được nữa bèn vươn tay cướp đồ.

"Uống uống uống, uống cho lắm vào rồi bệnh tật đầy người ra đấy! Bây giờ tay rung sau đến chân rung, bố hưởng cho đã."

Cậu cằn nhằn giúp bố mình xỏ chỉ, làm xong liền trả lại.

Những người khác cũng lục tục luồn kim, cầm búp bê chuẩn bị may vá.

Chỉ có Vu Dao vẫn ngồi thừ người, búp bê nắm chặt trong tay, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Tôi cảm thấy mấy con búp bê này rất kỳ lạ, có chút đáng sợ, không may được không?"

Tiếng nói của nàng nhỏ quá đỗi, gần như lẩm bẩm trong cổ họng. Người duy nhất nghe thấy là lão Vu cách nàng gần nhất.

Lão Vu đang cầm kim, nghe được lời ấy thì hơi sửng sốt, định lên tiếng an ủi đôi câu. Chưa kịp mở miệng đã nghe Du Hoặc nói: "Chờ đã."

Giọng y vang lên quá đột ngột dọa mọi người giật mình, vội vã dừng tay lại, hoang mang nhìn y.

"Sao thế? Có gì không đúng ư?" – Trần Bân hỏi.

Du Hoặc đến gần sọt tre, khom lưng kiểm tra.

Y gạt mớ tay, chân, đầu chất đống trong sọt, sau đó cầm lấy mấy con búp bê làm ẩu nọ, rồi lại vứt chúng trở về.

"Đừng may." – Y khẽ phủi lớp bụi bặm bám trên tay.

"Tại sao?" – Lương Nguyên Hạo không nhịn được đành mở miệng hỏi.

Du Hoặc chỉ sọt tre: "Trong này hầu như toàn là vải màu xám, mà màu sắc tay chân của những con búp bê trên giá gỗ lại khác nhiều lắm."

Lương Nguyên Hạo cau mày: "Vậy thì sao?"

"Chẳng sao cả, trực giác mách bảo có gì đó kỳ quái." – Du Hoặc đút hai tay vào túi, đứng thẳng người.

Trần Bân nhận ra, nhóm thí sinh này rất nghe lời Du Hoặc.

Hắn kéo nhẹ Lương Nguyên Hạo, lúng túng cười với Du Hoặc: "Vấn đề màu sắc... Quả thật có chút lạ lùng, nhưng bà Hắc bắt chúng ta may những món này mà. Nếu không làm, cậu chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện chứ?"

Du Hoặc: "Không chắc chắn."

Trần Bân: "..."

Lương Nguyên Hạo còn muốn nói thêm nữa, nhưng Trần Bân đã giữ gã lại, khẽ lắc đầu.

"Làm gì có chuyện chắc chắn một trăm phần trăm như vậy. Nghe hay không thì tùy." – Sự kiên nhẫn của Du Hoặc vốn dĩ chẳng có bao nhiêu, chỉ mỗi thứ tiếng chim chóc mà bà lão quỷ quái kia nói ra, cũng đủ khiến y thấy phiền rồi.

Thế là vừa dứt lời, y liền kéo cái ghế lại gần bên lò sưởi, chẳng nói chẳng rằng ngồi sưởi ấm.

"Anh ơi... Anh không may thật à?" – Vu Văn xách theo con búp bê đến cạnh y, dè dặt hỏi.

Du Hoặc chống cằm, khẽ "ừ" một tiếng.

"Cứ vậy đi, em... Em cũng không may." – Vu Văn thoáng lưỡng lự, rốt cuộc vẫn thả búp bê vào sọt tre.

Có kinh nghiệm của vòng thi trước, những người khác cũng làm theo, thả búp bê trong tay xuống.

Thật ra, đây là một lựa chọn chưa chắc chắn lắm.

Mà trong thế giới này đây, ngay từ đầu đã không tồn tại cái gọi là chắc chắn, mỗi một lần đều đang lấy tính mạng để đánh cuộc.

Chỉ có điều, thái độ cá cược của Du Hoặc bình tĩnh đến lạ.

Y tựa như một nhà thám hiểm, bề ngoài luôn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng thực chất bên trong, vẻ hoang dã cùng điên cuồng lại ngấm sâu vào tận xương tủy.

Sự lựa chọn mang tính mạo hiểm này có thể thuyết phục những người khác, song rất khó thuyết phục Trần Bân và Lương Nguyên Hạo.

Đặc biệt là Lương Nguyên Hạo, gã đã thi hơn ba môn mà điểm số vẫn thấp đến cùng cực. Hiện tại, áp lực của gã quá lớn, chẳng thể gửi gắm niềm tin vào bất kỳ ai.

Lương Nguyên Hạo không cùng bọn họ trải qua lượt thi trước, không biết số điểm của nhóm người này, càng chưa từng thấy biểu hiện của Du Hoặc lúc trước.

Hình ảnh Du Hoặc dưới góc nhìn của gã ta, chính là từ khi bắt đầu vào phòng thi vẫn luôn lăm le vi phạm quy chế. Mỗi một hành động đều đang thách thức giới hạn của hệ thống thi cử, khiêu khích những thứ chưa biết rõ là người hay là quỷ.

Gã không tài nào hiểu nổi loại hành vi ấy.

Ngoan ngoãn một chút không tốt hơn ư?

Vì sao cứ nhất quyết muốn đối đầu với những thứ đáng sợ đó cơ chứ?

Có thể sống thêm một lát à?

Gã tức giận nói: "Tùy các người."

Chứng kiến những cái chết liên tiếp khiến gã thần hồn nát thần tính, chẳng biết phải làm gì. Nên so với việc nghe theo lời Du Hoặc, gã càng muốn thực hiện yêu cầu của bà Hắc hơn.

Nói đoạn, gã cầm lấy một cái chân búp bê, bắt đầu may.

Sợi len thô to xuyên qua lớp vải, phát ra âm thanh ma sát sột soạt.

Trần Bân nhìn gã, lại đưa mắt nhìn Du Hoặc, vô cùng bối rối.

***

Chẳng mấy chốc, cát trong đồng hồ đã chảy xong.

Tay Lương Nguyên Hạo vụng về hết sức, dù đã cố gắng chạy đua với thời gian cũng chỉ may được hai cái chân.

Trần Bân cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo bà Hắc, nhưng do hắn lần chần mãi mới ra quyết định, nên chỉ kịp may một cánh tay, mà cánh tay ấy hãy còn dang dở.

Lạch cạch một tiếng.

Cánh cửa đóng im ỉm mở ra, bà Hắc lọm khọm bước vào nhà.

Bà ta ngoẹo cổ lia mắt nhìn khắp nơi, sau đó bước từng bước nhỏ đi đến trước mặt Lương Nguyên Hạo và Trần Bân.

"A..." – Bà hắc cầm con búp bê trong tay họ lên, cau mày, dường như không vừa lòng lắm.

Sắc mặt Lương Nguyên Hạo trắng bệch, nhỏ giọng phàn nàn: "Đáng lẽ tôi đã may xong rồi, tất cả là do chút chuyện vớ vẩn làm lãng phí thời gian..."

Bà Hắc chuyển ánh mắt sang những người khác, lại thấy trong tay họ chẳng có gì, mặt nhất thời xị xuống.

Mọi người nơm nớp lo sợ nhìn bà ta, chỉ lo bả thình lình nổi giận.

Ai ngờ bà ta xị mặt một lát lại liếm môi nở nụ cười.

Bà lão bỏ búp bê vào sọt tre, xếp gọn lại một chút rồi tuôn một tràng những từ ngữ khó hiểu, sau đó tống bọn họ ra khỏi nhà nhỏ.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tiếng con quạ vang lên ngay tắp lự:

[Thời gian phát đề kết thúc, thời gian còn lại dành cho các bạn suy nghĩ về nội dung bài nghe.]

[Vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mai sẽ bắt đầu phần thi đọc, xin đừng đến trễ.]

[Chúc các bạn đạt được thành tích tốt.]

***

Du Hoặc và Tần Cứu vào nhà, những người khác cũng lẽo đẽo theo sau, hệt như đàn gà con đi theo mẹ tìm ăn, khiến phòng khách trông chật chội hơn hẳn.

"Thế rốt cuộc vừa nãy may búp bê là có mục đích chi?" – Vu Văn gãi đầu nói, "Chả hiểu mô tê gì, hình như may cũng được mà không may cũng chẳng sao hết á."

Lão Vu vỗ cậu một cái: "Đừng mơ mộng nữa, lấy đâu ra chuyện tốt như vậy. Có lẽ là chưa đến lúc thôi, đợi đi!"

Đối với vấn đề này, Du Hoặc lại chẳng mấy bận tâm, chỉ cắm cúi mở điện thoại ra, lật tìm tập tin ghi âm: "Có ai cài phần mềm phiên dịch trong máy không?"

Vu Văn vội vã đáp lời: "Em có em có!"

"Nhưng bây giờ điện thoại mất tín hiệu mà." – Trần Bân nói.

Vu Văn: "Ứng dụng này không cần mạng, kho dữ liệu đã tải về máy rồi, hơn nữa còn có chức năng phân biệt ngữ âm."

Ngay tức khắc, ai nấy đều thấy phấn khởi.

Du Hoặc bật đoạn ghi âm rồi ném điện thoại vào tay Vu Văn.

Vu Văn coi điện thoại của mình như bảo bối, nâng niu trong tay, thành kính lắng nghe.

Mọi người chăm chú nhìn cậu, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một lần, lòng dạ ngập tràn nỗi niềm chờ mong.

Chẳng mấy chốc, đoạn mã hiệu lộn xộn do bà hắc nói đã phát xong.

Ai nấy lặng thinh, không dám ho he một lời, nín thở tập trung tinh thần.

Sau hai phút đợi chờ, sắc mặt Vu Văn trắng bệch, thốt lên: "Trời ạ..."

"Làm sao vậy?"

"Phần mềm phiên dịch không có tiếng Gypsy..."

"Cái phần mềm chết tiệt gì thế này?!"

Trần Bần và Lương Nguyên Hạo đều không tin, tự mở app trong máy mình ra, kiếm tìm hết hồi lâu thì phát hiện, thế mà lại không có thật.

Mọi người: "..."

Đậu má.

Phải bỏ mạng vì môn thi ngoại ngữ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top