[Q1] Chương 6: Thợ săn Giáp

Chương 6: Thợ săn Giáp

"Tao thấy hơi đói bụng, chờ ăn cơm."

***

Lần này đưa thí sinh trở về nhà nhỏ, 922 lại lảng vảng trước cửa trong chốc lát.

Có kinh nghiệm lần trước, hắn thật sự tò mò liệu du Hoặc còn có thể làm được đến mức nào nữa. Kết quả, chưa được vài giây, hắn liền hối hận đến đau đớn tột cùng bởi lẽ Du Hoặc đi ra.

922 đầy vẻ bất đắc dĩ: "Anh lại làm sao vậy?"

Du Hoặc: "Nhớ tới một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Quy chế ở đây có phải được tham chiếu từ kỳ thi thực tế không?"

922 gật đầu: "Đúng là có tham chiếu."

Du Hoặc: "Có một điều mà quy chế thi chưa đề cập đến."

922: "Còn điều nào nữa?"

"Nếu thí sinh có thắc mắc thì có thể đi tìm giám thị phải không?"

922: "... Phải."

Nhưng chúng tôi không muốn cho anh tìm lắm đâu.

Để tránh phiền phức, 922 lập tức bổ sung: "Cũng giống như kỳ thi thực tế thôi, cấm hỏi đáp án, cái này chúng tôi không giúp đỡ, cũng không giúp đỡ được."

Du Hoặc "Ừ" một tiếng, tỏ vẻ đã biết.

Nhưng y lại quá qua loa, cái vẻ đã biết này... 922 tỏ thái độ nghi ngờ.

"Vậy có thắc mắc thì tìm các cậu kiểu gì?"

922 nói: "Thì... Dùng bút đúng quy định, tại bức tường làm bài thi, viết..."

Hắn vốn là muốn nói viết dãy số của giám thị, cơ mà nội tâm quá mức chống cự, đầu lưỡi uốn một cái, lời ra khỏi miệng liền biến thành: "Viết 001."

Du Hoặc mặt không cảm xúc nhìn hắn.

922 tỏ vẻ vô tội lặp lại: "Ừ, viết 001."

"..."

Tưởng chừng một thế kỷ đã trôi qua, Du Hoặc gật gật đầu, xoay người đóng cửa bỏ lại hắn bên ngoài.

922 đạt được mục đích, vô cùng phấn khởi đi về.

***

Trong nhà nhỏ.

Lửa vẫn cháy rực trong lò, mọi người vạch ranh giới ra mà ngồi.

Bởi vì sự việc giấu dao nên tên xăm mình bị mọi người xa lánh, mặt u ám ngồi một mình nơi góc bàn.

Những người khác đều cách gã rất xa, ngay cả đi lại cũng cố tình đi đường vòng.

Thấy Du Hoặc trở về, Vu Văn nhảy dựng lên.

"Anh! Giám thị có làm gì anh không? Phạt cái gì thế? Anh không sao chứ?"

Cậu vung vẩy dao làm bài trong tay, hỏi một tràng như bắn pháo liên thanh.

Tất cả mọi người đều nhìn lại.

Du Hoặc cau mày tránh khỏi lưỡi dao, dùng chân đẩy cậu cách xa một chút, nói: "Không có chuyện gì."

"Anh chắc chắn không?"- Vu Văn hoàn toàn không tin.

Cậu liếc mắt về phía góc tường, nhỏ giọng nói: "Người kia chỉ bị bắt đi có một lần mà đã như vậy, thủ đoạn trùng phạt khủng bố lắm sao?"

Du Hoặc nhìn sang góc tường, lão hói từng bị giam đang chui rúc nơi đó, con ngươi đục ngầu, tràn đầy tơ máu. Lão như kẻ thần kinh cứ run lẩy bẩy không ngừng, trong miệng lầm bà lầm bầm gì đó, ngôn từ mơ hồ không rõ.

Hiển nhiên là bị dọa phát điên rồi.

Du Hoặc nhìn thấy lão hói liền nhớ lại phòng giam kia, nháy mắt có chút buồn nôn.

"Lão vẫn luôn như vậy à?"

"Đúng vậy. Suốt ba giờ vẫn chưa một lần tỉnh táo." – Vu Văn rùng mình, lại lặng lẽ nói, "Chả phải lão cứ lẩm nhẩm mãi sao, em còn đặc biệt ngồi xổm nơi đó nghe ngóng một lúc á."

"Nói cái gì?"

Vu Văn lắc đầu nói: "Nghe thấy một câu 'mệnh không tốt', à, còn có một câu giống như là 'đốt vàng mã' gì đấy, còn lại đều nghe không hiểu."

Du Hoặc "Ừ" một tiếng, chẳng nhiều lời.

"Anh còn bị phạt nhiều hơn lão một lần, sao trông vẫn khỏe re thế?" – Vu Văn thật sự tò mò.

Du Hoặc lười giải thích, nói qua loa: "Hình phạt không giống nhau."

Vu Văn: "Vậy anh bị phạt cái gì?"

Du Hoặc ngắt đầu bỏ đuôi mà nói: "Ngủ một giấc, tặng giám thị một xô máu."

Vu Văn: "???"

"Tặng máu cho giám thị làm gì?"

Du Hoặc lạnh lùng châm chọc: "Ai biết, có lẽ anh ta thích."

Vu Văn nhạy bén phát hiện, anh cậu nói là 'anh ta' chứ không phải 'bọn họ'.

"Là ai vậy? Thích thứ đó sao? Bộ anh ta là biến thái hả?"

Du Hoặc: "001."

Vu Văn: "Chao ôi..."

***

Du Hoặc cùng giám thị ghét nhau ra mặt, không muốn nhiều lời về chủ đề này nữa.

Y quét mắt một vòng, cau mày hỏi Vu Văn: "Mọi người cứ ngồi ngây ra đấy không làm gì suốt ba giờ à?"

"Làm gì có chuyện ấy!" – Vu Văn chỉ tay về tường làm bài rồi nói, "Anh, chữ 'Giải' kia của anh đã mở ra cánh cửa tri thức trong em, thế nên em cũng viết vài chữ."

Du Hoặc nhìn về phía bức tường làm bài.

Trên đó, mớ chữ lít nha lít nhít như giun bò đều là của Vu Văn.

Du Hoặc: "..."

Vu Văn nói: "Thầy cô của em đã bảo thế này, nghĩ được cái gì thì viết ra cái đó, dù không chắc chắn cũng cứ viết trình tự các bước giải ra, biết đâu lại đúng được vài ý."

Du Hoặc: "Thế nên mày chơi hẳn bài văn lên đấy luôn?"

Y nỗ lực phân biệt mớ chữ giun bò nọ, chỉ vào một hàng chữ rồi hỏi: "Câu này viết cái gì?"

Vu Văn so với y còn tốn sức để phân biệt hơn: "Hình như là... Đã biết chúng ta có tổng cộng 13 người, bộ đồ ăn có 12 phần."

Du Hoặc: "... Mày đi chép lại đề làm cái gì?"

Vu Văn: "... Lúc đi thi em cũng thường thế à, không rặn được chữ nào nữa sẽ tập trung nhấn mạnh vào trọng tâm của đề bài hòng kiếm thêm ít chữ."

Du Hoặc: "..."

Lại còn mọe nó trọng tâm của đề bài nữa cơ.

Y chỉ vào một mớ chữ khác được khoanh tròn lại: "Này viết cái gì?"

Vu Văn: "G = mg, g = 9.8N/kg..."

Du Hoặc: "Cái này thì liên quan gì đến quang học?"

Vu Văn: "Chủ yếu là... Em cũng không biết bộ đồ ăn thì có quan hệ gì với quang học."

Du Hoặc: "..."

Vu Văn sợ anh mình tức chết, lại bổ sung một câu: "Cũng có quang học mà."

Du Hoặc lười xem mớ chữ loằng ngoằng vô nghĩa đó, hỏi thẳng: "Viết chỗ nào?"

Vu Văn ngượng ngùng nói: "Chỗ này, em viết chiết suất, chùm sáng song song, mặt cầu, thấu kính, tiêu cự, sự tạo ảnh... Mấy cái này đều được tính là quang học đúng không? Em còn vẽ thêm hai sơ đồ đơn giản của sự tạo ảnh qua thấu kính nữa cơ."

(ngồi xếp chữ đến đoạn này là thấy cả một bầu trời thương nhớ. Ai thắc mắc các định nghĩa thì lên gg ha)

Du Hoặc chẳng mảy may chút cảm xúc. Vu Văn ngẫm nghĩ, vẫn nên lôi anh mình rời khỏi bức tường làm bài đi thôi, bèn thay đổi chủ đề: "Không nói cái chủ đề gây mất hứng này nữa. Ngoài giải đề ra, bọn em còn làm vài việc khác nữa đấy."

Trên thực tế, khi bài thi trên tường thay đổi được một lúc, bọn họ liền lật tung căn nhà này từ nền lên tận nóc.

Đề bài nói: Đây là nhà nhỏ của thợ săn Giáp, gã có 13 bộ đồ ăn, cơ mà thức ăn chỉ đủ cho 12 người.

Nhưng bọn họ tìm khắp nhà, kể cả trên gác, tủ bát, chai chai lọ lọ, một là không thấy thợ săn Giáp, hai là chẳng tìm được một bộ đồ ăn nào cả, còn đồ ăn...

Càng là nằm mơ.

"Bọn em tìm hơn hai giờ." – Vu Văn ủ rũ nói, "Chỉ mỗi căn nhà nhỏ rách nát này mà đến tận hai giờ lận! Nghĩ xem, thật sự là lật tung hết cả lên thế mà chả có cái quần què gì. Đồ đề bài chó má."

Du Hoặc hỏi: "Có chắc đã lật tìm hết không?"

"Thật ra cũng không phải." – Một người đàn ông gầy nhom, mặc quần áo bệnh nhân ở bên cạnh ho khan mấy tiếng rồi xen vào nói, "Có hai nơi không tìm."

Hắn nhấc ngón tay gầy giơ xương lên, chỉ vào hai căn phòng bị khóa lại.

Trên hai cánh cửa phòng, một cái treo gà mái, một cái treo gà trống. Cái cổ bị bẻ ngoặt, tròng mắt đen kịt không nhúc nhích nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Có lẽ bởi hai con gà kia bộ dạng quỷ dị quá, mỗi lần gáy lên, không phải vi phạm quy chế thì chính là thu bài, cho nên không ai dám động vào.

"Bọn tôi có đi tìm chìa khóa song không tìm được."

Du Hoặc gật đầu, đến gần nhìn kỹ hai ổ khóa, rồi quay đầu quét mắt một vòng khắp tường nhà.

Vu Văn lo sợ anh mình xách rìu lại phá cửa, vội nói: "Anh! Em chơi trò chơi còn nhiều hơn tất cả những người ngồi đây, mấy cái loại cửa bị khóa lại này ấy à tốt nhất đừng nên phá."

Du Hoặc lạnh nhạt hỏi cậu: "Tao giống thiểu năng trí tuệ lắm à?"

Vu Văn rụt cổ lại, không dám hó hé câu nào.

Sau một chốc, cậu mới ngại ngùng nói: "Vậy sao anh lại nhìn tường?"

"Đồ săn đã bị ai động vào rồi?"- Du Hoặc hỏi.

Mọi người nghe vậy, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tên xăm mình.

"Gì? Mẹ nó, nhìn ông làm gì!" – Tên xăm mình bị nhìn nhưng phải nén giận, "Trước đã đổ oan ông đây giấu dao, giờ còn định đổ nồi gì nữa?"

"Đổ oan?" – Du Hoặc nhăn mày.

"Nhiều người bu vào như vậy, biết thế đéo nào được dao rớt ra từ nơi nào." – Tên xăm mình hùng hổ mấy câu, bực bội nói, "Thua luôn, éo giải thích nổi cho lũ đần các ngươi!"

Du Hoặc lạnh lùng nhìn gã.

Tên xăm mình: "..."

Im được hai giây, tên xăm mình lại nói: "Bỏ đi bỏ đi, anh nó... Anh muốn hỏi gì, hỏi đi!"

Du Hoặc hất cằm về phía bức tường: "Đem mớ đồ săn anh lấy xuống treo lại chỗ cũ để tôi xem thử vị trí."

Tên xăm mình nhìn y chòng chọc: "Tôi có bệnh chắc? Đã lấy xuống rồi còn treo trở lại?"

***

Sau ba phút, tên xăm mình bọc một túi đồ săn, từng cái từng cái treo về chỗ cũ.

Du Hoặc đút tay trong túi quần, theo ở phía sau.

"Tôi cũng không phải là chó, anh có thể đừng bày ra cái vẻ đang đi dạo phố có được không?"

Tên xăm mình bất mãn mắng lên, nhưng vẫn thành thành thật thật đem món đồ cuối cùng đặt về chỗ cũ, sau đó phỉ nhổ một cái vào khoảng không rồi đi ra.

"Anh, đồ săn làm sao vậy?" – Vu Văn hỏi.

Du Hoặc chỉ vào phía cuối bức tường, nói: "Có hai cái đinh bị bỏ trống."

"Cho nên?" – Vu Văn vẫn không hiểu gì.

"Đồ vật treo trên đó đã đi đâu?"

Trong phòng yên tĩnh một chút.

Bỗng nhiên có người nói: "Đúng vậy... Thiếu hai món đồ. Không có ai đem giấu đi đâu nhỉ?"

Mọi người lũ lượt lắc đầu.

Lão Vu: "Trước đã như vậy rồi."

Mọi người nhìn lão.

"Thì... Trước khi thi, chẳng phải tôi đã ra ngoài lượn một vòng à?" – Lão Vu hướng về phía Du Hoặc nói, "Lúc đó cháu đang ngủ nên cậu chả gọi. Trước khi ra ngoài cậu muốn nhìn xem trong nhà có ô không, lúc đó hai cái đinh này cũng trống không, cậu chắc chắn."

"Ý ông là từ lúc chúng ta vào nhà thì đã có hai món đồ săn biến mất?"

"Vậy nó đang ở chỗ ai?"

"Thợ săn Giáp chăng?" – Vu Văn suy đoán nói, "Vậy là... Thực sự là có thợ săn Giáp, chẳng qua giờ gã không ở nhà mà đang đi săn thú ở bên ngoài?"

Mọi người hoảng hốt: "Chúng ta thì không thể ra cửa, gã lại không vào, vậy làm sao tìm được gã?"

Du Hoặc: "Chắc chưa đến lúc."

***

Đối với thời gian phỏng đoán này, mọi người có chút nửa tin nửa ngờ, còn Du Hoặc thì đã túm cái ghế dựa ngồi sưởi ấm.

Mọi người thấp thỏm bất an cũng làm theo, ngồi thẫn thờ vây quanh lò sưởi.

Vu Dao đỡ eo, cẩn thận dịch lại đây. Nàng nhìn Du Hoặc trong chốc lát, ánh lửa phác họa lên đường nét sườn mặt đối phương, so với lúc thường có ôn hòa hơn một ít, chỉ là mắt rủ xuống vẫn như cũ lộ ra vẻ lạnh nhạt.

Nàng đầy vẻ áy náy nói: "Tôi xin lỗi."

Du Hoặc nâng mắt nhìn nàng.

Vu Dao nhỏ giọng nói: "Chuyện mực nước... Rõ ràng là tôi viết nhưng lại làm hại anh bị phạt. Lúc trước định nói với anh lời xin lỗi, thế mà chưa kịp mở miệng thì anh đã bị giám thị đưa đi nữa rồi."

Du Hoặc: "..."

Vu Dao nói: "Tôi biết là xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì, lần sau nếu như có chuyện gì xảy ra thì tôi đi thay anh."

Du Hoặc: "..."

Y liếc nhìn Vu Dao một cái rồi thôi, tiếp tục sưởi ấm: "Không cần."

Vu Dao há miệng, còn muốn nói điều gì, cuối cũng vẫn là không lên tiếng.

Nàng ngồi ngây ngẩn một hồi, đột nhiên hỏi Du Hoặc: "Anh không sợ?"

Du Hoặc duỗi thẳng một chân, lò sưởi quá ấm áp khiến y có chút buồn ngủ.

Y lặng im một lát, gượng gạo mở miệng: "Sợ cái gì?"

"Sợ chết, sợ vi phạm quy chế... Hoặc bất kỳ cái gì đó. Ai cũng thấy tò mò, cảm giác anh rất lợi hại, như thể cái gì cũng không sợ."

"Sợ hãi có tác dụng gì không?"

Vu Dao gật đầu, nhẹ giọng nói: "Cũng đúng, nhưng không kiềm chế nổi. Tôi cũng rất sợ..."

Du Hoặc mắt cũng không nâng, nói: "Cô lá gan cũng chả nhỏ, loại mực nước chẳng biết có thành phần gì mà cô còn dám viết lên tường được."

Y nói chuyện chẳng tốn tí sức lực, dường như đến cả đôi môi cũng làm biếng cử động, giọng nói rất thấp, có cảm giác lạnh lùng. Nhưng được lò lửa ấm áp sưởi ấm nên chả có chút ý tứ trách cứ nào.

Vu Dao cúi đầu, vẫn thấy áy náy đến mức chẳng biết phải nói điều chi.

Nàng nghẹn thật lâu, mới thốt ra một câu: "Thật ra tôi..."

Lời còn chưa kịp dứt, nàng liền phát hiện, Du Hoặc một chân giẫm lên mép ghế, khuỷu tay chống trên đầu gối, hình như lại ngủ nữa rồi.

Nàng sửng sốt một chút, đành phải đè lại những lời muốn nói. Nàng không đánh thức Du Hoặc, bèn từ từ xích lại bên cạnh hai bà lão.

"Cậu ta sao lại ngủ rồi?" – Bà lão nhẹ giọng nói, "Phải chăng trước lúc tới đây cậu ta không ngủ?"

Vu Văn nghe láng máng một câu như vậy, cậu nhìn thoáng qua Du Hoặc, thầm nói không phải đâu, anh của tôi lúc nào mà chả thấy buồn ngủ.

Vu Dao lại không nói nhiều, nàng dựa vào người bà lão, ánh mắt dừng lại nơi góc tường phía xa, dường như lại ngẩn ngơ nữa rồi.

***

Chẳng biết đã qua bao lâu, đồng hồ báo thức trên tủ bát nhẹ nhàng nhảy một nấc.

Giờ Bắc Kinh, rạng sáng bốn giờ đúng.

Tiếng gà gáy thình lình cất lên làm ai nấy đều giật mình.

Bọn họ ngồi bật dậy, hai mặt nhìn nhau, lúc này mới nhận ra, mình thế mà lại mơ mơ màng màng ngủ mất.

Vu Văn "bạch bạch" cho mình hai cái bạt tai, bấy giờ mới thoáng tỉnh táo hơn một chút.

Cậu vừa thả tay xuống, liền nghe thấy được một loại thanh âm kỳ quái.

"Suỵt..."

Cậu giơ tay ra hiệu cho mọi người, nhẹ giọng hỏi: "Mọi người có nghe thấy không?"

"Cái gì cơ?" – Lão Vu giương mắt nhìn con trai làm trò ma quỷ, đầu óc mơ hồ.

"Không nghe thấy ư?" – Vu Văn nói, "Là... Một loại âm thanh như là soàn soạt soàn soạt ấy."

Trong nhà đột nhiên yên tĩnh lại, không ai dám động đậy.

Tất cả mọi người đầy vẻ kinh ngạc cùng ngờ vực, nín thở nghe động tĩnh.

Quả nhiên, qua khoảng chừng vài giây, âm thanh soàn soạt soàn soạt lại vang lên, lần này tất cả mọi người đều nghe thấy được.

Giống như là... Có thứ gì đó đang kéo lê vật nặng trên nền tuyết.

Tên bệnh nhân gầy nhom bỗng làm dấu tay, chỉ ra ngoài cửa sổ, không tiếng động nói: "Bên này."

Miệng hắn còn chưa kịp khép lại, cửa nhà liền "Kẽo kẹt" một tiếng mở ra.

Một bóng người đen sì từ ngoài cửa đổ vào.

Tiếp đó, một người mặt trắng bệch kéo dây thừng bước vào nhà.

Khung xương gã rất rộng, vóc dáng lại không cao, khuôn mặt như tờ giấy bị trắng quá độ, đôi mắt cũng rất kỳ quái, con ngươi màu đen quá lớn nên tròng trắng cũng chẳng còn lại là bao.

Gã cong lưng, chậm rãi quấn dây thừng, bên hông treo một con dao cỡ lớn cùng vòng bẫy nhỏ đang phát ra những tiếng leng keng vang vọng.

Trong nhà chẳng có ai nói chuyện, mọi người trơ mắt nhìn gã kéo một cái bao tải vào nhà, sau đó đóng cửa lại.

Cho đến lúc này, gã mới quay đầu nhìn về phía lò sưởi, đôi mắt đen kịt chớp chớp hai lần: "A... Tốt quá, có khách tới thăm."

Mọi người: "..."

***

Cái kẻ kỳ quái này đây, chính là thợ săn Giáp mà bọn họ đã đợi chờ từ lâu.

Gã chậm rãi chà xát hai tay, nói: "Hai ngày nay tuyết lớn phủ kín núi, tôi biết ngay lại sắp có thức... Ô, lại sắp có khách tới đây."

Khách nhân: "..."

"Bên ngoài lạnh quá đi." – Gã nhẹ giọng chậm rãi nhả lời, "Tuyết đã chất dày lắm rồi, ai cũng chạy trốn cả, gần như không tìm được con mồi. Tôi phải mất thật lâu mới đào móc ra được một con này đây."

Gã đá đá cái bao tải, ân cần hướng về mọi người mà cười rộ lên, miệng suýt nữa là ngoác đến mang tai: "Các bạn vận may tốt lắm đấy, đến đúng giờ cơm của tôi."

Gã thở dài một hơi, giải thích: "Hết cách rồi, đồ trên Tuyết Sơn ít quá đi, lâu thật lâu mới đến được một đám. Tôi phải thắt lưng buộc bụng dữ lắm mới giữ được chút hơi tàn này đây. Thế nên là một ngày tôi chỉ ăn có mỗi hai bữa cơm thôi."

"Rạng sáng 4 giờ ăn một bữa, xế chiều 4 giờ ăn một bữa, cơ hội được cùng tôi thưởng thức một bữa ăn ngon cũng không nhiều lắm đâu." – Gã nhìn lên đồng hồ trên tủ bát nói, "Ôi chao, đến giờ rồi này. Các bạn chờ ở đây lâu như vậy, nhất định là đói lắm rồi. Tôi đã nghe thấy tiếng sôi ùng ục trong bụng các bạn rồi đấy, có phải sắp không chịu nổi nữa không?"

Khách nhân: "..."

"Các bạn có cả thảy bao nhiêu người đến đây?" – Gã vươn ngón tay, đếm lần lượt từng cái đầu người, "Bà già, ma ốm, đầu gấu, bợm rượu, con trai bợm rượu..."

Chẳng có lấy một cái tên dễ nghe nào, chỉ cần bị gã điểm danh là người đó xanh hết cả mặt.

Khi gã đếm tới Du Hoặc thì khựng lại một chút, không vui vẻ lắm: "Sao lại có một người đang ngủ thế kia?"

"Thôi." – Thợ săn Giáp bị xáo trộn niềm vui, quay đầu liếc mắt nhìn bài thi trên tường, nói, "Nghe bảo có tổng cộng 13 người, mà thức ăn của tôi hơi ít, chỉ đủ cho 12 người thôi, thật đáng tiếc."

Gã nói, liếm môi một cái: "Tôi đói bụng lắm rồi. Thế nhưng các bạn phải đợi tôi chuẩn bị chút nhé. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều khách như vậy."

Vu Văn: "..."

Tôi cũng là lần đầu tiên thấy một thợ săn õng ẹo đến thế.

Thợ săn Giáp khom lưng xách bao tải lên.

Bao tải thoạt nhìn rất nặng, chẳng biết chứa thứ gì bên trong mà mọi người cũng không muốn biết cho lắm...

Gã kéo bao tải đi tới một góc nhà, dừng chân trước căn phòng có treo gà mái.

Chìa khóa vang lên từng hồi leng keng leng keng, thợ săn Giáp tỉ mỉ lấy ra một cái, mở cửa phòng ra.

Một mùi thối rữa kỳ lạ tản ra.

Rất khó hình dung thứ mùi đó khó ngửi đến mức nào, giống như là thịt thối, tro bụi cùng gỗ mục quấn bện lấy nhau.

Căn phòng treo gà mái kia, mọi người vẫn luôn tưởng là phòng ngủ.

Giờ mới phát hiện ra, đó kỳ thật là một căn phòng bếp.

Bên trong có một cái bàn dài, một người nằm lên cũng không thành vấn đề.

Mà một bên khác là tủ gỗ dài màu đỏ, trên ngăn tủ treo vài ổ khóa.

Thợ săn Giáp cười với mọi người, cúi người một cái, nói: "Chờ chút nhé, sẽ xong ngay thôi."

Sau đó đóng cửa phòng lại.

***

Yên lặng nửa ngày bên lò sưởi, lúc này mới có người kinh hoàng nói: "Tôi không muốn ăn cơm, tôi chỉ muốn về nhà thôi."

"Mẹ nó, ai mà chả muốn về nhà!" – Tên xăm mình đã nhích lại gần đám người tự lúc nào, có lẽ cũng sợ gã thợ săn Giáp nọ, "Cứ muốn là được à? Có giỏi thì mở cửa xông ra luôn đi!"

Mọi người lại chìm trong yên lặng.

Hồi lâu sau, lão Vu nuốt ngụm nước bọt: "Miệng gã thợ săn kia thật là rộng, có khi nuốt được cả cái đầu người chứ chẳng chơi, tôi cảm thấy gã muốn ăn thịt người..."

Vu Dao lẩm bẩm: "Bao tải đựng cái gì vậy?"

Đem hai lời này đặt cùng một chỗ mà nghe, hiệu quả tạo ra cực kỳ đáng sợ.

Ánh mắt mọi người tìm đến phía cửa sổ.

Ngoài trời tuyết lớn vẫn rắc mãi không ngừng. Trước khi thi, lão Vu đi ra ngoài dò đường đã nói, bốn phía đều tuyết là tuyết, cây nào cũng như nhau. Trong phạm vi trăm dặm không có lấy một căn nhà, không một bóng hình, vắng lặng đến dọa người...

Con mồi ở đâu ra?

Hơn nữa, thợ săn Giáp cũng nói, đồ ăn là do gã đào ra được.

Buổi chiều, lúc bọn họ đến đây, có một kẻ không nghe mệnh lệnh mà phá hủy radio, sau đó không lâu thi thể của hắn đã bị vùi lấp dưới tuyết...

Mọi người không hẹn mà cùng nhớ lại chuyện này, nỗi sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt.

Vu Văn sắp ói đến nơi rồi.

"Muốn nôn thì qua chỗ khác mà nôn." – Âm thanh của Du Hoặc thình lình vang lên, "Đừng có ói lên người tao nữa."

"Anh tỉnh lại rồi?!"- Vu Văn vui mừng kêu một tiếng.

"Kêu cái gì mà kêu! Có thể nói nhỏ chút không hả!" – Tên xăm mình thô giọng trách mắng.

Du Hoặc liếc thoáng qua tên xăm mình, nói: "Tao không ngủ."

Vu Văn: "Ồ... Vậy anh nhắm mắt làm gì?"

"Mắt khó chịu."

Vu Văn nhớ tới, ông bố nhà cậu hình như có nói, đôi mắt Du Hoặc đã từng làm phẫu thuật, nhìn vào nguồn sáng quá lâu sẽ mệt mỏi khó chịu. Thế nhưng những ngày thường, cậu chưa từng nghe chính miệng Du Hoặc đề cập tới, cho nên cũng không nhớ rõ chuyện này.

"Anh, những lời gã thợ săn kia nói anh đều nghe thấy được?' – Vu Văn hỏi.

Du Hoặc "Ừ" một tiếng.

Vu Văn: "Làm sao bây giờ?"

Du Hoặc uể oải nói: "Tao thấy hơi đói bụng, chờ ăn cơm."

Vu Văn: "..."

Anh đang hù dọa ai nha?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top