Chương 6: Qua ải
"Không tệ."
Tiếu Ngạo Thiên thu lại Tinh Đồ, nụ cười nhàn nhạt không hề tiếc rẻ cho một lời khen. Ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào thanh niên tóc nâu sẫm, một hạt giống vô cùng tốt, chỉ cần chăm nó thật cẩn thận ắt có ngày vang danh thiên hạ.
"Không có gì ~"
Dù bị quật cho chật vật tơi bời nhưng Mạc Phàm vẫn hào sảng trả lời, trong lòng cuồng tiếu mất cả hình tượng. Thấy gì chưa, chỉ có lão tử mới có thể khiến một mỹ nhân mở miệng khen ngợi lão tử!
U Lang Thú đứng cạnh âm thầm phỉ nhổ chủ nhân nhà nó. Thật mất mặt, nó muốn đào cái lỗ chôn lão chủ này ngay lập tức ghê.
Tiếu Ngạo Thiên híp híp mắt, búng tay một cái, Ảnh Băng Ngân Sắc nhu thuận quay trở về không gian triệu hoán. Sau đó lại là những dải xích băng quen thuộc quấn quanh, cô gái mời chiến.
"Đấu lại nữa không? Lần này không sử dụng triệu hoán thú."
Mạc Phàm đương nhiên sẽ không từ chối, huống chi người mời chiến lại là một mỹ nhân xinh đẹp thế này, từ chối thì quá có lỗi với nhân gia rồi!
Bớt ảo tưởng đi anh trai, cô nàng đơn thuần chỉ muốn tận hưởng trận đấu mà thôi.
Phích Lịch tái hiện, Băng Toả quấn quanh, mỗi người đều mang uy áp khác nhau quan sát đối phương, chờ đợi ai sẽ là người ra tay đầu tiên.
Bốp bốp.
"Được rồi, cả hai dừng tại đây thôi."
Tiếng vỗ tay cắt đứt bầu không khí, Tiêu viện trưởng mặt mang theo nụ cười hiền hòa khuyên nhủ, tay vuốt chòm râu bạc phơ của mình. Tiếu Ngạo Thiên lần nữa thu lại Băng Tỏa, yên lặng rời khỏi sân đấu bước theo vị viện trưởng, Mạc Phàm thấy vậy cũng liền thu lại tuyệt chiêu của mình, lon ton đi cùng.
~~
Phòng giáo vụ.
"Em đến từ Bác Thành phải không?"
Tiêu viện trưởng chậm rãi mở miệng hỏi, Mạc Phàm nhanh chóng gật đầu trả lời lại, ông tiếp tục xem tờ lý lịch của cậu thanh niên. Tiếu Ngạo Thiên đứng dựa vào tường gần ngay cánh cửa ra vào, khi cô vừa nghe đến hai chữ "Bác Thành" thì nhíu mày rất nhẹ, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
"Khá tốt. Ta không nhìn thấy một chút yếu ớt mệt mỏi nào của em sau vụ tai nạn ấy."
Tiêu viện trưởng gật gù, trông rất hài lòng khi quan sát biểu cảm của Mạc Phàm. Chàng trai cười xoà một cái, sau đó vò vò mái tóc nâu xù của mình, cẩn thận hỏi lại.
"A, cảm ơn. Tiêu viện trưởng, em có thể ở lại trong trường học luôn được không?"
Trả lời lại Mạc Phàm là cái gật đầu của viện trưởng cùng tờ giấy thông báo nhập học của học phủ Minh Châu. Cậu ta nhận lấy, vẻ mặt vui mừng khôn xiết xin phép rời khỏi. Trước khi bước ra khỏi cửa, Mạc Phàm đứng trước Tiếu Ngạo Thiên cười tươi một cái, vãy tay tạm biệt.
Cô gái mỉm cười đáp lại, nói một câu.
"Có thời gian sẽ tìm cậu luận bàn sau."
Nhìn cánh cửa phòng giáo vụ cuối cùng cũng đã đóng lại, Tiêu viện trưởng phân phó nhiệm vụ cho Tưởng chủ nhiệm liền rời đi, bản thân ông thì tiến đến ngồi vào ghế sofa, tự rót cho mình một chén trà. Nhấm nháp ngụm trà thơm phúc, ông lão bâng quơ hỏi một câu không rõ đầu đuôi.
"Con thấy sao, Tiểu Thiên?"
Tiếu Ngạo Thiên mở mắt, không nhạt không mặn cho ra nhận xét của bản thân.
"Một mầm giống tốt, thưa thầy. Có thể vượt qua được tai nạn đó mà tâm trí hiện tại vẫn kiên định không bị thù oán che mắt, con có chút nể cậu ta. Đúng rồi, lần trước Trảm Không ca hỏi thăm con có nhắc đến một người cũng tên là "Mạc Phàm", con đoán người anh ấy nói tám chín phần là cậu ta ạ."
Vị viện trưởng già gật gù tán thành lời nói của đồ đệ nhà ông. Sau đó không nhịn được thở dài một tiếng mà nói: "Sau sự việc lần này chắc thằng bé cũng khó chịu lắm đây."
Cô gái rũ mắt, trong ánh mắt lóe lên một chút bi thương khó tả, bất giác gọi lên cái tên thân thuộc lại đầy hoài niệm.
"Vũ Nhi tỷ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top