Chương 24
"Rốt cuộc lũ con quái vật này là gì mà có thể biến mấy cô gái như hoa như ngọc thành bộ dáng gớm ghiếc thế này?"
Triệu Mãn Diên nhìn đống vảy dính đầy chất lỏng đặc sệt trên sàn, lông tơ dựng hết cả lên, cau mày hỏi.
"Là yêu ma thuộc loại ký sinh, số người bị ký sinh trong nhà thể chất không ít đâu."
Mạc Phàm nhìn nhìn cô gái tựa lưng vào tường, thấy cô nàng không có ý định nói chuyện bèn giải thích cho thằng bạn cùng phòng nghe, trong lòng âm thầm đánh giá. Lại là một mỹ nhân hệ băng, trình độ lạnh nhạt không kém gì Mục Ninh Tuyết.
Vẫn là Thiên Thiên tốt nhất, mang tiếng là hệ băng nhưng cả người giống như mặt trời vậy, ấm ấm mềm mềm đáng yêu chết được!
Bạn học Mạc Phàm, con mắt nào của cậu nhìn ra được Tiếu Ngạo Thiên đáng yêu thế?
Còn nữa, nếu Mạc Phàm mà biết người cậu ta vừa khen và cô gái trước mặt đều là cùng một người, cậu trai song hệ này lập tức liền đào cái lỗ chui xuống cho bớt nhục.
Có điều, lấy độ mặt dày còn dày hơn Vạn Lý Trường Thành của Mạc Phàm thì cậu ta chắc không để ý mấy vụ cỏn con này đâu.
"Bên trường học biết chuyện này chưa?"
"Thông báo cho bọn họ rồi, chắc giờ họ đang tìm cách giết lũ nữ yêu này... Khoan đã, các cậu có nghe thấy tiếng gì không?"
Mạc Phàm nhíu mày nói, đôi mắt hướng về phía cửa ra vào.
"Hử? Hình như là tiếng cửa tự động chạy..." Triệu Mãn Diên không xác định đáp lại.
Tiếu Ngạo Thiên cũng nghe thấy tiếng động vừa rồi, cô vừa định ra ngoài tra xét thì tai nghe vang lên âm thanh của Linh Linh.
"Mọi người, tất cả các lối ra của nhà thể chất bị chặn hết rồi."
"Bị chắn hết rồi?" Thanh niên tóc nâu ngẩn người.
"Là quyết định từ phía nhà trường và Liên Minh Thợ Săn. Bọn họ nói tuyệt đối không được để bất kỳ con yêu ma nào chạy thoát nên đành sử dụng biện pháp phong tỏa cách ly."
Linh Linh nói với mấy người bên đầu tai nghe kia, đôi mắt mèo nhìn về phía nhà thể chất.
Tiếu Ngạo Thiên nghe thấy, mặt lạnh dò hỏi Linh Linh.
"Bọn họ gây ra động tĩnh lớn như thế, con yêu mẫu kia thể nào cũng biết chắc rồi. Bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"
Linh Linh chần chờ một lát, ngước mặt lên nhìn tên Yêu Nam đứng cạnh. Tên này cũng thuộc loại tinh ý, vừa thấy cô bé nhìn mình, cười cười nhận lấy tai nghe rồi nói.
"Lâu rồi không thấy, Tiểu Ngạo! Đúng rồi, em có thể giết được Lân Bì Yêu Mẫu không?"
". . . Đã lâu không gặp." Tiếu Ngạo Thiên nghe giọng nói quen thuộc bên đầu dây kia, nhịn xuống cảm giác muốn ngắt kết nối ngay lập tức, ngữ khí đều đều đáp: "Một mình em cùng lắm năm trên mười, nhưng thêm tân binh đi cùng thì có khoảng tám phần."
Ngoài trường, Yêu Nam cười híp cả mắt. Hắn ngẩn đầu dò hỏi Độc Tiêu đứng trên người triệu hoán thú, người nọ gật nhẹ đầu, Yêu Nam lập tức nói lại cho cô gái.
"Vậy tất cả nhờ em nhé, nếu trụ không được thì phát tín hiệu để bọn này vào trợ giúp."
"Được, thế em ngắt máy trước."
"Chị nhớ cẩn thận đấy!" Linh Linh vội vàng nói lớn.
Một người trong đội săn yêu thấy tình hình như thế, nhịn không được liền hỏi.
"Để một mình cô bé giải quyết có ổn không vậy? Dù gì Lân Bì Yêu Mẫu cũng thuộc hàng chiến tướng đó!"
Tên này vừa dứt lời, lập tức đón nhận ánh mắt kỳ quái của tất cả mọi người quanh đây tụ trên người mình. Cái gì thế mấy vị đại lão? Hắn nói sai gì sao?
Một thành viên trong đội săn yêu đứng cạnh dùng cùi chỏ thụi vào lưng anh chàng, giọng nói thấm thía như người từng trải.
"Đội phó, anh mới đến không biết. Thợ săn "Ngạo" của Thanh Thiên liệp sở nổi lắm chứ không đùa đâu, cô ấy từng dùng tay không xé nát thân thể yêu ma cấp chiến tướng trong một lần thi hành nhiệm vụ."
Tay, tay không xé người yêu ma!?
Quái thai à!!
. . . . .
Tiếu Ngạo Thiên tắt máy, nhìn Mạc Phàm trợn mắt há mồm trông buồn cười vô cùng, khóe miệng kéo lên độ cung nhỏ, nói chuyện.
"Xem ra tôi không cần giảng kỹ nhiệm vụ với cậu rồi. Xuất phát thôi."
Nói xong câu đó, cô xoay người đi mất, hiển nhiên chạy đến sân vận động giết yêu ma. Mạc Phàm gật gật đầu liền đuổi theo, ngạc nhiên nhất, Triệu Mãn Diên thế mà cũng chủ động đi theo giết yêu. Chẳng qua trên đường đi, không biết Mạc Phàm và Triệu Mãn Diên nói cái gì, lúc hai người đuổi kịp theo, cô cảm giác được tâm tình của Mạc Phàm rất tốt.
Xem ra hai người họ vừa hợp tác nhau làm cái gì đấy, nhưng có pháp sư hệ quang đi theo dọn đường cũng không tồi. Tiếu Ngạo Thiên nghĩ vậy, bèn không quan tâm gì đến chuyện của hai thằng con trai kia.
Ba người đến lầu ba, Linh Linh từ bên kia truyền đến, số chấm đỏ trong sân vận động phải dùng từ rậm rạp chằng chịt mới tả được. Mạc Phàm và Triệu Mãn Diên cười khổ, giờ lùi thì có ít gì, đành phải căng da đầu xông lên thôi.
Quanh tay Tiếu Ngạo Thiên tỏa ra hơi lạnh cùng lớp băng mỏng dính, cô gái mở cánh cửa, bước vào bên trong, giọng nói lạnh nhạt gọi tỉnh hai người kia.
"Bắt đầu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top