Chương 19: Quá sảng khoái!
Bây giờ bất cứ học viên nào của hệ Thổ cũng không dám tùy tiện ra tay. Trải qua các trận chiến của các tiền bối đi trước, ma pháp sư sơ giai chẳng là cái mao gì cả đối với con thú triệu hoán kia, ma pháp sư trung giai cùng lắm lên làm cảnh mà thôi.
Quan trọng nhất! Chưa có ai lại dám bức cô nàng tóc xanh băng dưới kia ra tay dù là một chiêu!!
"Không ai lên nữa sao?"
Tiếu Ngạo Thiên nhàm chán liếc bọn họ, cái người khiến người ta bất giác run rẩy, sợ hãi từ tận đáy lòng. Cái ánh mắt đó, ít nhất là thứ không nên xuất hiện vào độ tuổi này của một cô gái. Thu liễm lại sát khí, cô nàng bắt đầu dò hỏi vị viện trưởng già ngồi trên kia.
"Thưa viện trưởng, như vậy có tính là bọn họ đầu hàng rồi không?"
Lại lần nữa toàn bộ học viên hệ Thổ hận không thể nhào xuống đánh người, nhưng bọn họ không nỡ đánh mỹ nhân nha! Đã vậy người ta còn là một ma pháp trung giai vô cùng khủng bố nữa chứ!
Tiêu viện trưởng hiền hòa cười, sau đó đứng dậy ổn định lại toàn bộ sân vận động. Ông hướng về phía Thổ hệ, nụ cười vẫn treo trên mặt dò hỏi.
"Các em có ai còn muốn khiêu chiến nữa không?"
Im thin thít, chẳng ai dám hó hé dù chỉ một lời. Bọn họ không muốn bị ngược tập thể đâu, nhưng bọn họ cũng tiếc tài nguyên lắm đó.
Tiêu viện trưởng thấy không ai lên tiếng, vuốt chòm râu trắng bạc phơ của mình, cao giọng tuyên bố: "Vậy toàn bộ tài nguyên của Thổ hệ trong một năm sẽ thuộc về Tiếu Ngạo Thiên - sinh viên thuộc viện Triệu hoán!"
Đậu xanh! Tài nguyên một năm đó!! Tài nguyên một năm là có biết nhiều bao nhiêu không!?
Vậy mà cứ trong một buổi sáng liền đạt được!!
Từ đó về sau, bất kỳ ai trong Thổ hệ, phàm đều là người có hiểu biết rộng, cứ gặp Tiếu Ngạo Thiên liền phải đi đường vòng. Hơn nữa, cô còn có thêm một danh hiệu mới - Đại ma nữ. Đối với cái danh hiệu này Tiếu Ngạo Thiên không thèm để ý, chỉ một lòng tu luyện trở nên thật mạnh mẽ.
Cơ mà đó là chuyện về sau.
Tiếu Ngạo Thiên sau khi thu được kết quả, tâm trạng vô cùng tốt triệu hồi Ảnh Băng trở về không gian của mình, liền ung dung rời khỏi sân đấu. Phần còn lại của trận đấu cô không quan tâm cho lắm, không phải Triệu Hoán hệ còn có thanh niên nào đó chưa ra tay sao?
Nhắc mới nhớ, Tiếu Ngạo Thiên bước chân đến chỗ Mạc Phàm, gặp cái bản mặt dại ra của cậu ta không khỏi phì cười một cái, hiếm khi lên tiếng cổ vũ.
"Cố lên."
Mạc Phàm đang trong cơn mơ mộng thì nghe thấy lời động viên của mỹ nhân, rất nhanh lấy lại tinh thần, hai tay chống nạnh sảng khoái đáp lại.
"Đương nhiên rồi Thiên Thiên! Còn nữa, khi nãy cậu oai lắm đó!!"
Cô cười cười sau đó rời khỏi sân đấu. Cô cũng không cần phải nán lại xem kết quả làm chi, Mạc Phàm cậu ta có tự tin như thế đương nhiên là có thực lực.
"Hôm nay thu hoạch không tồi, đem về chia cho Kiều với Đồ Đồ vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top