Chương 2

   Cánh cửa mở ra, ánh nắng bên ngoài tràn vào, chiếu lên tấm thảm đỏ tươi đẹp.

   Cale thấy một người đàn ông với mái tóc màu nâu đậm bước vào, anh ta trông có vẻ còn rất trẻ.

   Anh đánh giá.

   Nhanh chóng liếc nhìn, Cale hơi hướng về người đàn ông kia gật đầu, anh ta nhìn lại Cale rồi nhanh chóng cười nhẹ.

   " Chào cậu nha! Tôi xin phép giới thiệu trước, tên của tôi là Choi Jung soo, là chủ cửa tiệm."

   Choi Jung Soo nhanh nhẹn đi đến gần, hắn cười toét miệng, 2 bàn tay đưa ra muốn bắt tay Cale. Khuôn mặt hắn đượm sự vui vẻ, hai đôi mắt híp lại, nếu như hắn có đuôi thì có lẽ nó đã vẫy đành đạch rồi.

   Cale nhìn hắn rồi hơi lùi lại, đưa tay ra nắm hờ đôi tay của hắn.

   " Xin chào, rất vui được gặp"

   Trông anh có vẻ không muốn tiếp xúc thân thiết với hắn lắm, anh mới chỉ chào hắn mà thôi, không có giới thiệu tên.

   Choi Jung Soo trông ủ rũ hơn hẳn, hắn không nhớ là hắn đã làm gì mà khiến cho anh giận dỗi nữa.

   Mặc dù thế nhưng hai tay hắn vẫn nắm nhẹ tay của Cale khẽ lắc, đôi tay ấm áp bao bọc lại bàn tay trắng trẻo thon dài kia.

   Cale rũ mắt nhìn, anh hơi nắm lại, thuận theo lực của Choi Jung Soo. Anh có một cảm giác rất....kì lạ với người đàn ông này. Mặc dù đã cố gắng lục tìm trong trí nhớ, nhưng anh vẫn không thể tìm được hình ảnh liên quan đến Choi Jung Soo.

   Tuy nhiên, anh vẫn có thể cảm nhận được rằng quan hệ của anh với người này là rất tốt.

   Vậy thời gian là lúc nào? Trước khi sang thế giới của Kim Rok Soo hay sau đó?

   Anh có thể chắc chắn rằng mình không bị yểm bùa hay gì, năng lực Record - Ký lục của anh cũng không biến mất, mà từ trước đến nay, năng lực này chưa gặp lỗi nào cả.

   Mọi chuyện trở nên kì lạ từ lúc sang thế giới này.

   " Choi Jung Soo, tôi và anh có thể cùng nhau nói chuyện riêng một lúc được không?"

   Cale cười mỉm, đôi môi anh hơi mím lại.

   Đôi mắt Choi Jung Soo sáng lên, hắn lẹ nắm tay anh, bàn bạc với nhân viên rồi dẫn anh vào phòng.

   Khi cánh cửa đóng lại, hắn nhanh chóng chồm lên ôm Cale.

   "Kim-- Cale!!!!!!!!!"

   "Vừa nãy tui có làm gì sai hả??! Sao ông lại tránh đi vậy??"

   "Hay là ông sợ tui không quen với thân xác mới của ông? Ai da, Kim Rok Soo vẫn là Kim Rok Soo, cậu vẫn là cậu thui, dù có là ai thì tui vẫn mãi mãi làm bạn với ông mà!!!"

   Cale giật mình, anh không có nghĩ rằng quan hệ của 2 bên lại tốt đến như vậy. 

   Cơ thể cao lớn của Choi Jung Soo bao vây lấy anh, hai cánh tay của hắn ôm nhè nhẹ eo anh, cả bắp tay ghì chặt. Thân người của anh lún sâu vào bên trong.

   "Sao vậy sao vậy? Ông bị bệnh hả? Có ấm đầu không?"

   Choi Jung Soo lo lắng kéo Cale ra xa, nhìn anh.

   " Tui nhớ rõ ràng là lúc đầu cơ thể của Cale Henituse rõ là khỏe, có cả 4 múi cơ lận, sao từ khi ông đến lại thành cái cơ thể gầy còm này rồi? Gầy thêm tí nữa là thành như lúc tui mới gặp ông luôn!"

   Hắn hơi mếu mặt, nhìn anh với ánh mắt long lanh buồn bã, trông rõ là tiếc.

   Nhìn hắn chả khác gì một con cún Golden to lớn cả.

   " Biết rồi." Cale nhanh miệng nói, sau đó chợt nhận ra mà dừng lại.

   Choi Jung Soo khựng lại, nghiêm túc nhìn anh.

   " Cale, ông có sao không?"

   Hắn đứng lùi ra sau, chăm chú săm soi cơ thể của Cale. Từ chiếc cổ thon thả, tới xương quai xanh hồng nhẹ do va chạm, đến khuôn ngực hơi phồng, rồi xuống...

   Cale nhìn Choi Jung Soo rồi nhếch mày, anh giơ tay lên.

   BÉP!

   Mặt Choi Jung Soo nghẹo ra bên phải.

   " Ngồi im đi." Cale nói, anh tránh khỏi cái ôm hờ của Choi Jung Soo rồi ngồi lên ghế Sofa.

   Mặt anh hiện tại thật sự rất bình tĩnh, khuôn mặt xinh đẹp hơi thờ ơ. Anh nhìn xuống Choi Jung Soo, người đang ôm má nhìn anh rưng rưng.

   Nếu có thể nói thật, hình ảnh để hình dung thứ này là Tổng tài bá đạo lạnh lùng và Cô vợ nhỏ bị gia bạo.

   Nhìn nhìn cái tên còn đang diễn trò kia, dù có hơi lạ lẫm vì mất một đoạn trí nhớ nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được.

   Nó là một sự quen thuộc....

   Cale mệt rồi, Choi Jung Soo đừng diễn nữa được không ạ??!

   " Vào vấn đề chính, tôi thực sự không 'nhớ' gì về anh cả, đối với tôi thì khi gặp anh giống như tôi mới gặp một người lạ vậy." Cale nói, tay anh với lấy vài cái bánh quy nhỏ xinh xẻo bên trong chồng bánh.

   " Mặc dù tôi vẫn có vài phản ứng nhất định khi nói chuyện với anh, nhưng tôi thực sự không nhớ gì cả."

   "...." Choi Jung Soo im lặng.

   " Không nhớ tất cả mọi thứ?"

   "Không hẳn, tôi có nhớ một vài chi tiết quan trọng trong lúc còn là Kim Rok Soo." Anh vừa nhét bánh quy vào miệng vừa nói, tay kia thì lấy thêm cái bánh khác.

"Như là diễn biến về các cơn quái triều, cái chết của rất nhiều người..." Có nghĩa là trừ thứ đấy thì các mối quan hệ như bạn bè hay gì thì đều không có nhớ.

   " Tớ chắc chắn sẽ đốt trụi đền thờ của tên khốn kia."

   " ....Hả?"

   Choi Jung Soo ngước mặt lên, dù bên mặt có một vết đỏ nhạt trông khá hề hước, nhưng khuôn mặt hắn trầm lại, cảm giác như cả khuôn mặt biến đen đi.

   Đôi mắt của hắn sắc bén, như đang lườm chằm chằm ở một nơi nào đó.

   Giống như câu nói kia là dành cho một người khác.

   Cale nhìn hắn, ngừng lại cái tay đang đi lấy bánh quy. Phủi phủi cho vụn bánh rớt bớt, anh với người lấy tờ giấy lau tay.

    " Không cần anh làm. "

   Bởi vì chính anh chắc chắn sẽ cho tên kia một vố thật đau, anh chính là một tên rất mang thù.

   Cale chưa bao giờ là người tốt cả.

   Choi Jung Soo bình tĩnh lên, hắn nhìn Cale một lúc, rồi khẽ thở dài:

   " Dù hiện tại không biết vì lý do gì mà cậu mất trí nhớ về quan hệ giữa hai đứa, hay là vì sao cậu lại phải đến thế giới này, nhưng mà quan trọng là bây giờ phải tìm được chỗ ở cho cậu trước."

   Cale cười, tay anh nhẹ vỗ vỗ vai của hắn.

   "Chẳng phải tôi có anh rồi sao?"

   Choi Jung Soo thuận theo nhìn Cale, rồi cười phì.

   " Tớ đến nơi đây còn chẳng phải là vì cậu à?"

.

.

.

   " Rốt cuộc cậu đến đây từ lúc nào rồi?"

   Cale trườn trên sofa hỏi, anh nhận ra điểm mập mờ nhất từ nãy giờ.

  Choi Jung Soo hơi giật mình, hắn theo bản năng mà trả lời.

   " Tớ đến đây từ-...."

   Không, đợi đã, hắn ở thế giới này từ lúc nào?

   Làm thế nào mà hắn đến được đây?

   Hơn nữa, tại sao mọi người ở đây lại đối với thân phận của hắn có vẻ rất quen thuộc?

   Choi Jung Soo nhăn mày, giờ hắn mới nhận ra được điểm kì lạ này, lẽ ra với giác quan nhanh nhạy của hắn thì không thể nào đến tận khi Cale hỏi mới nhận ra được.

   Giống như, có một thứ gì đó đang khiến cảm quan của hắn yếu đi, đúng hơn thì...

   " Là làm mờ nhận thức."

   Hai người nhìn nhau rồi nói. 

   Choi Jung Soo nhìn lại anh, hắn thở dài rồi thả người xuống bên còn lại của chiếc ghế sofa.

   Cale ngồi ngay bên cạnh bị nảy lên, chứng thực cho độ mềm mại của chiếc ghế.

   " Nếu là vậy thì nhờ cả vào cậu rồi đó." Choi Jung Soo cười nói.

   Về việc mất trí nhớ thì hắn còn lo, nhưng nếu là làm mờ nhận thức thì hắn căn bản còn chẳng cần nghĩ. Chỉ cần có Cale ở đây là được rồi, hắn tuyệt đối sẽ không sao cả.

   Bởi vì khả năng của Cale là - Record- Ghi nhớ hết mọi thứ đã từng xem, nghe, đọc hay kể cả là cảm nhận.

   "Cơ mà giờ để nói về mấy đồng xu trước đã. Đống đó là cậu móc từ thể giới của Cale về đúng không?" Choi Jung Soo vuốt cằm nói, hắn nhìn chăm chú vào mấy đồng xu đang sáng lóng lánh ở trên tay.

   Không cần Cale giải thích hắn cũng biết rằng mấy thứ này bán đi sẽ có giá trị rất lớn, không chỉ là vì công nghệ tách vàng hoàn toàn 100% mà không lẫn tạp chất bởi ma thuật, mà còn là những hình thù được điêu khắc trên chiếc đồng xu.

   Nếu ở tại một thế giới phép thuật như bên kia, mấy đống hoa văn căn bản cũng chỉ là trang trí, nhưng tại đây, trái đất, kết hợp với độ tuổi lâu đời của đồng xu và công nghệ lọc tách vàng bí ẩn này, đồng xu chứa rất nhiều câu hỏi không có trả lời, đủ để thu hút sự chú ý của bất kì nhà nghiên cứu nào.

   Liệu rằng, có phải cả hàng nghìn năm trước, có khi là cả trước công nguyên, đã từng có một nền văn hoá còn tiên tiến, hiện đại hơn cả con người bây giờ?

   Choi Jung Soo lướt nhìn qua tên tóc đỏ nằm thảnh thơi ngồi xơi kia, lúc nào cũng bảo muốn ở ẩn sống chill chill, mà hễ cứ có việc gì xảy ra thì chắc chắn có liên quan đến cậu ta.

   "Ok, giờ tớ sẽ lợi dụng chức quyền, buôn bán trái phép cho cậu cái cục rắc rối này, nhưng đương nhiên tiền không một phát là đến được, ông tạm sang ở nhà tui đê thôi." Choi Jung Soo nói, hắn vỗ vai Cale tỏ vẻ hi sinh không hối tiếc.

   Cale nhìn sang hắn, đôi mắt anh híp lại, tỏ vẻ chê vô cùng.

   ......

   Vấn đề về hợp đồng cũng đã được giải quyết nhanh gọn lẹ, Cale ở lại phòng nghỉ của Choi Jung Soo chờ cho đến khi hắn xong việc.

   Ánh hoàng hôn đỏ thẫm dần trải dài trên bệ cửa sổ. Cale chầm chậm nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

   Bây giờ là khoảng thời gian mà mọi người đều đã bắt đầu đi về nhà nghỉ ngơi, bóng người đông đúc, ánh đèn từ những toà nhà cao tầng cũng dần được bật lên.

   Quả thật, đã rất lâu rồi anh mới được ngắm nhìn khung cảnh như thế này. Cale nghĩ.

   Từ lúc anh còn nhỏ, cho đến khi tận thế xảy tới, rồi đến khi anh đi vào thân thể của 'Cale'.

   Những kí ức lấp lánh và tươi đẹp như vậy chỉ có trong kí ức tuổi nhỏ của chính anh. Bây giờ được nhìn lại một lần nữa, Cale chỉ cảm thấy có chút xa lạ.

   Ây ya, anh thở dài. 

   Cố gắng mà quay trở lại với mọi người ở bên kia thôi, dù sao anh cũng không thuộc về nơi này.

   "Xong rồi xong rồi, đi thôi nào bé Cale!"   Choi Jung Soo nghịch ngợm nói, hắn đẩy vai anh đi ra khỏi căn phòng.
  
   Hai người bắt xe đi về, trong lúc trả tiền, cả hai lại phát hiện thêm mấy điểm đáng ngờ.

   Choi Jung Soo có căn cước công dân, đầy đủ thông tin về giấy tờ, tuổi tác, ngày khai sinh.

   Chuyện này có phải hơi đáng ngờ rồi không vậy? Cale nghĩ thầm.

   Cơ mà thực sự thì anh cũng mong có ngay một quả căn cước miễn phí như vậy, vấn đề lớn nhất bây giờ của anh căn bản là về chỗ ở và danh tính, dù chỗ ở đã được giải quyết bằng cách ở ké nhà Choi Jung Soo, nhưng về phần danh tính thì vẫn chưa xong.

   Đang suy nghĩ, chợt ảnh cảm thấy túi có hơi chướng chướng.
  
   Cale kiểm tra, lấy đồ vật trong túi ra.

   "Có chuyện gì hả Cale?" Choi Jung Soo ngồi bên cạnh anh hớn hở ngó sang hóng.

   "Đợi đã, này, cậu làm căn cước công dân từ lúc nào vậy?"

   Hắn chố mắt nhìn tấm thẻ trên tay anh, này không phải là thẻ công dân thì còn là gì nữa?

   Cale vuốt cằm, suy nghĩ một lát, chợt có một quyển sổ màu đỏ cùng một chiếc điện thoại xuất hiện trên tay anh.

   "S-sổ đỏ? Điện thoại???"

   Choi Jung Soo há mồm nhìn anh

   " Người anh em à? Cậu đùa tôi á hả? Cậu có thêm siêu năng lực từ khi nào vậy??"

   Cale trầm tư, nhếch miệng cười.

   Thảo nào anh tìm đến quán đồ cổ vàng mã kia dễ đến thế, thảo nào anh chỉ hỏi đúng một người là ra ngay thông tin.

   Vậy là, chỉ cần nghĩ muốn cái gì là được cái đó?

   Slacker-life, Slacker-life, Slacker-life, Slacker-life,....

   " Dù không hiểu tại sao, nhưng giờ cậu có nhà riêng đất riêng luôn rồi, vậy có sang nhà tớ nữa không?" Choi Jung Soo khoác vai anh hỏi.

   Dù hỏi vậy, khuôn mặt hắn lại trong ỉu xìu, ngước về phía anh với vẻ mong chờ.

   Cún con nhìn bạn với vẻ mặt mong đợi thì không thể từ chối rồi, Cale cũng thế.

   "Hiện tại ở bên cậu trước đã." Anh nói.

   Trông mặt Choi Jung Soo rực rỡ lên hẳn.

   Hai người ngồi xe nói chuyện với nhau một cách nhẹ nhàng, tầm chục phút sau thì đến nhà của Choi Jung Soo.

   Bước xuống xe, trước mặt cả hai là con đường rộng rãi, ngôi nhà trang trọng, to lớn.

   "Woah, đây là nhà tớ à?" Choi Jung Soo nhìn ngôi biệt thự rộng lớn 3 tầng với vẻ mới lạ.

   Không ngờ hắn ở nơi này lại giàu đến vậy.

   Vào bên trong, nội thất đầy đủ, tiện nghi, phòng lớn nhất là của tên chủ phòng đang đi ngắm nghía căn nhà của mình, phòng bên cạnh thì hiện tại là của Cale.

   Cale bước vào căn phòng, nhanh chóng đổ gục lên giường.

   "Không ăn cơm luôn? Thế thôi, chúc ngủ ngon~"

   Choi Jung Soo đóng cửa phòng anh lại.

    -------- Bye~-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top