Chap 6: Cún con và Sóc vàng(6)
Sau khi ăn xong còn dư chút thời gian, ba người cùng nhau tản bộ đến chỗ tập trung.
Choi Han tạm biệt Cale và trở về tụ họp với bạn đồng hành của mình.
Trước khi đi anh ta còn không ngừng lải nhải dặn dò Cale nếu cảm thấy không khỏe, chóng mặt, hoa mắt, đau đầu hay khó chịu ở chỗ nào thì nhớ phải nói, không được giấu diếm.
Cale gật đầu lấy lệ, nói mình biết cách tự chăm sóc chính mình.
Cậu cùng Alberu và các học viên khác đứng đợi tầm một lúc sau thì các giáo viên bê thùng bốc thăm tới.
Alberu để Cale lên bốc thăm.
Lúc cầm tờ giấy, cậu cảm nhận được luồn aura quen thuộc từ nó.
Cale làm như không có gì mở tờ giấy ra, bên trong là dòng chữ vặn vẹo màu đen với khí tức chết chóc.
'Nhớ cẩn thận, mũi tên sẽ phát nổ, sát thủ và ma thú đều góp mặt.'
Sau khi cậu đọc xong, dòng chữ cũng liền hoá thành một làn khói đen mơ hồ rồi biến mất.
Cale gấp tờ giấy lại rời bước về chỗ cũ như không có chuyện gì, cậu đưa tờ giấy nhiệm vụ cho Alberu.
"Nhiệm vụ cũng không khó lắm, chỉ là đi tìm các loại thảo dược trong rừng thôi ạ."
Alberu nhận lấy tờ giấy mở ra, ở trên đó chỉ yêu cầu đi tìm các loại thảo dược, thảo dược càng hiếm, điểm cộng càng cao, thậm chí còn có cả ảnh vẽ cho dễ tìm.
Alberu gật gù, quả thật cũng không khó khăn gì mấy, chỉ là các loại thảo dược trong đây phải đi hơi sâu vào rừng thì mới kiếm được.
"Chà, xem ra vận may của thiếu gia Cale không tồi đó chứ."
Cale bảo chỉ thường thôi rồi đi qua bên kia lấy bao tay và một số dụng cụ.
Sau khi bốc thăm nhiệm vụ thì có thể đi qua chỗ nữ giáo viên tóc hồng bên kia để lấy pháo hiệu rồi ngay, thế nên vừa lấy đồ xong thì Cale và Alberu một trước một sau vào rừng bắt đầu tìm kiếm.
Vì vấn đề an toàn nên khu rừng này đã được đảm bảo là không có ma thú hoặc các loại sinh vật chứa độc gây chết người, nếu có cùng lắm chỉ là tê liệt thôi.
Nhờ con mắt quan sát của Cale mà chưa đầy hai tiếng họ đã lấy được kha khá thứ.
Alberu vừa nhét một cây hoa hồng đen có chứa độc tê liệt vào túi không gian vừa suy tư gì đó.
Cale ở bên kia nhìn lên bầu trời mới nãy còn trong xanh giờ đã cuồn cuộn mây đen và gió lớn.
"Điện hạ..."
"Thiếu gia Cale...."
Cả hai cùng lúc cất tiếng.
"Ngài nói trước đi."
"Cậu nói trước đi."
Lại nữa.
Thấy Alberu im lặng, Cale lên tiếng trước.
"Ngài có cảm thấy hình như chúng ta quá mức thuận lợi rồi không."
Alberu cười cười.
"Cậu cũng thấy vậy à?"
Cale gật đầu.
"Cây hoa hồng đen mà ngài vừa hái, theo lý nó mọc ở nơi ẩm ướt và không có ánh sáng, nhưng nơi ngài vừa hái nó chỉ là nằm trong góc hơi khuất ánh sáng một chút và không đủ hơi ẩm cho nó sinh trưởng."
Bàn về các loại thực vật thì Alberu không hiểu biết quá nhiều, nhưng chính anh cũng nhận ra một đường của họ nãy giờ quá mức thuận lợi.
Và dựa vào câu nói vừa rồi của Cale, anh có thể chắc chắn, có kẻ cố ý sắp đặt.
Ngay lúc không gian giữa hai người chìm trong im lặng, âm thanh của con thú dữ gào thét truyền đến, một vật thể to lớn xé gió lao đến lập tức đánh thức cả hai.
Alberu chạy đến nắm lấy cánh tay Cale, kéo cậu nhảy lên một cành cây cách vị trí vừa rồi một khoảng xa.
Một con thú to lớn toàn thân vươn mùi máu tanh tưởi lao đến đâm mạnh vào góc cây vừa nãy Cale đứng.
Alberu nhìn thấy thứ kia thì không khỏi sửng sốt.
"Ma thú? Đã vậy còn là ma thú bị nhiễm tai ương?"
Tai ương, nó là một từ dùng để miêu tả một loại năng lượng khủng khiếp ở thế giới này.
Giống y như tên của nó, một khi xuất hiện sẽ mang đến những điều khủng khiếp không thể tưởng, nhẹ thì người dân đói khổ thiếu thốn, nặng thì thế giới chìm vào chiến tranh biển lửa, thiên tai đổ máu khắp nơi.
Tạm thời thì cậu chỉ biết nhiêu đó thông qua hệ thống, còn lại thì phải tự đi tìm hiểu.
Cale nhíu mày.
"Không phải giáo viên phụ trách đã nói khu rừng này an toàn sao?"
'Tách tách'
Cậu ngẩng mặt lên nhìn trời.
Những hạt mưa tí tách rơi xuống, từ những hạt nước nhỏ dần dần trở lên nặng nề, rơi lộp bộp xuống những chiếc lá trong khu rừng này.
Sẽ là một khung cảnh rất chill nếu như phía dưới không phải là một con ma thú nhiễm tai ương.
Con ma thú bên dưới dường như nguyên bản là một con báo đen, thể hình của nó to gấp mấy lần một con báo đen bình thường, quanh thân có chi chít các vết mục rữa, cặp mắt màu xám tro biểu thị nó không phải sinh vật sống.
Mặc dù đang trong màn mưa dày đặc nhưng thị lực Cale vẫn rất tốt.
Xuyên qua những giọt nước mưa nặng trĩu, cậu nhìn thấy trong cái miệng bị bẻ gần như đứt lìa của thứ kia còn dính lác đác mấy mẫu thịt đỏ tươi và mấy mảnh vải quen mắt.
Mảnh vải quen mắt đó là đồng phục của học viện.
"Có học viên bị giết rồi."
Alberu trầm mặt, anh tạm thời không thể quan tâm học viên bị giết kia là ai được, thứ kia bắt đầu nhìn hai người họ chằm chằm rồi.
Thấy nó khuỵu gối xuống, Alberu luồng tay qua vòng eo cậu thiếu niên bênh cạnh, siết chặt vòng eo nhỏ nhắn tới bất ngờ của cậu.
Anh ôm cậu nhảy qua một cành cây ở phía xa rồi nhảy xuống đất chạy hết tốc lực ra xa chỗ ma thú kia.
Cale nắm chặt cánh tay vòng qua eo mình.
"Điện hạ, buông ra, tôi tự lo được."
Alberu tưởng cậu tự cường nên dùng giọng điệu hơi mang chút ý răn dạy.
"Thiếu gia Cale, giờ không phải lúc tự cường đâu."
Cale mặt không biến sắc.
"Điện hạ, nếu tôi thật sự yếu đuối, ngài nghĩ tôi có thể sống được tới giờ sao?"
Cale không nói chơi, nếu như cậu yếu đuối, thì đã không thể bước tới được cái vi diện này.
Trong các thế giới cậu xuyên qua, có không ít thế giới chiến tranh loạn lạc, tận thế, linh dị, cái nào cũng góp mặt.
Đến cả thế giới nơi cậu sinh ra cũng gặp ma vật xâm chiếm.
Alberu bất ngờ nhìn sang, anh giờ mới để ý, người thường khi đứng trước tai ương đều sẽ theo bản năng mà run sợ.
Nhưng từ đầu đến giờ Cale lại rất bình tĩnh.
Anh từ từ buông bàn tay đang ôm eo cậu ra, một lần nữa bất ngờ khi Cale có thể bắt kịp tốc độ của anh một cách dễ dàng.
"Là ta đánh giá thấp thiếu gia Cale rồi."
[Giá trị tình cảm của <Alberu>: 5%]
Cale không đáp, cậu lấy từ trong túi không gian ra hai con dao găm toàn thân đen nhánh và một thanh kiếm trắng sáng loáng.
"Điện hạ biết dùng kiếm chứ ạ?"
Alberu cười cười nhận lấy thanh kiếm.
"Cũng tạm ổn."
Việc bỏ chạy khi gặp một con báo đen là điều cực kì ngu ngốc, tại có chạy lại nó đâu?
Chưa kể còn là một con ma thú báo bị nhiễm tai ương.
Thứ này không chỉ không biết đau, không biết mệt, miễn nhiễm với độc tố, mà còn theo đuổi rất dai dẳng.
Làm thịt nó là cách tốt nhất.
Cảm nhận được nó đang đuổi theo rất nhanh phía sau, cả hai cũng dùng tốc độ nhanh nhất để chạy, lúc thấy được một tảng đá khổng lồ trước mặt, hai người linh hoạt nhảy lên hai hướng khác nhau.
Ma thú báo đen này dẫu sao cũng là vật chết, não bộ không linh hoạt như họ, không kịp dừng nên đâm sầm vào tảng đá.
Alberu đạp mạnh vào thân cây, lấy đà phóng xuống, nắm chặt thanh kiếm, vung một phát dứt khoát vào cổ của nó.
Thanh kiếm Cale đưa anh là thanh kiếm hoàn toàn mới, vẫn còn rất sắc bén, thế nhưng nó không hoàn toàn cắt được đầu của ma thú báo đen.
Xui rủi thế nào, thanh kiếm hình như là bị dính khớp xương cổ của nó, anh rút thanh kiếm mãi nhưng không được.
Ma thú báo đen gào lên, nó vung cái móng vuốt sắc nhọn ở chi trước lên, nhắm thẳng vào người anh.
Alberu vừa định buông tay để tránh đi, ngay lập tức máu bắn vào mặt anh.
Cái chi trước của ma thú báo đen bị hai con dao găm mạnh mẽ ghim xuống đất.
Nó vùng vẫy cái thân hình to lớn, nghiêng hẳn qua một bên muốn đè bẹp Alberu, một sợi dây cước bất ngờ xuất hiện quấn mấy vòng quanh thân nó rồi siết chặt, kéo thân thể đồ sộ của nó về hướng ngược lại.
Alberu lần theo sợi cước nhìn qua bên kia.
Cale nét mặt nghiêm nghị, sợi cước luồng qua nhiều thân cây rồi quấn chặt tên tay cậu ta.
Loại dây này vốn rất bén, sớm đã siết bàn tay của cậu ta máu me đầm đìa, sắc mặt cũng tái đi không ít.
Không hiểu sao, tuy đang trong tình thế nguy hiểm nhưng anh lại thấy nét đẹp nghiêm nghị từ Cale có gì đó rất cuốn hút....
[Hệ thống thông báo: Giá trị tình cảm của <Alberu> đang tăng.]
Alberu nắm chặt thanh kiếm trong tay, lần nữa dùng sức ấn mạnh xuống, thành công chém đứt đầu ma thú báo đen.
Ngay khi đầu nó lìa khỏi cổ, anh lập tức cầm theo thanh kiếm né ra xa.
Cale phía bên kia cũng buông dây.
Thân thể to lớn của ma thú báo đen ngã 'ầm' xuống, âm thanh tạo ra không nhỏ.
Alberu cắm kiếm xuống đất, tựa nó thở dốc một hồi.
Cale ngồi bệt xuống đất, đôi tay run rẩy không kiểm soát, cơ cắp hai cánh tay cậu đang co rút từng cơn, đau đớn khiến cậu theo bản năng cắn môi kiềm nén.
Alberu sau khi ổn định lại hơi thở liền đi rút hai con dao găm đem qua chỗ Cale.
"Thiếu gia Cale, tay cậu chảy máu nhiều quá."
Anh ngồi xổm xuống để tiện quan sát vết thương tay Cale.
Vết thương do dây cước siết đang chảy máu không ngừng, vết cắt sâu lộ cả thịt đỏ bên trong, nhìn rợn người.
"Điện hạ...pháo hiệu cầu cứu.."
Giọng cậu vốn từ tốn nhẹ nhàng, bây giờ trong cơn mưa lớn như vậy lại càng nghe yếu ớt.
Alberu lấy từ trong áo ra pháo hiệu cầu cứu.
Chỉ là pháo hiệu đã hỏng, không thể bắn.
Cả Cale và Alberu đều trầm mặc.
Pháo hiệu cầu cứu của học viện Roan vốn là loại pháo hiệu ma thuật đặc biệt, không có chuyện bị dính nước mưa mà hỏng thế này.
Trừ phi đây vốn là pháo bình thường.
"Điện hạ, pháo này là ai đưa cho ngài?"
Alberu nhíu mày.
"Là một nam giáo viên khá trẻ với mái tóc xanh lá, đeo khuyên tai ngọc trai đen, dưới cằm có vết sẹo do mũi khâu."
Cale nhìn lên Alberu.
"Điện hạ."
"Tôi chắc chắn với ngài, người phát pháo hiệu là một giáo viên nữ tóc hồng, và trên hết, trong học viện Roan không có bất cứ giáo viên nào như miêu tả của ngài."
___________________
Muốn thử sức với thể loại plot twist✨✨
Mà hong biết có ổn hong đây....
Các nàng nhớ bình chọn và bình luận cho mị có động lực nhaa, tui chăm đọc bình luận lémm, hỏng có phiềnnn đouuu♥️♥️🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top