Chap 5: Cún con và Sóc vàng(5)
Sau khi hoàn thành màn kịch nhỏ, Cale nằm xuống giường cho đỡ đau lưng.
Alberu lại tưởng cậu muốn ngủ nên yên lặng đi ra ngoài.
Lúc chắc chắn rằng không còn ai ở quanh đây nữa, Cale gọi hệ thống ra.
"Ê, giá trị tình cảm của hai người kia sao rồi?"
[Hệ thống thông báo]
[Giá trị tình cảm của <Choi Han>: 50%]
[Giá trị tình cảm của <Alberu>: 3%]
Cael: .....?
Cale xoa xoa trán, cậu đã có dự đoán về giá trị tình cảm của Alberu nên không bất ngờ mấy, dẫu sao anh ta cũng là Hoàng tộc, mà con cháu Hoàng tộc thì làm gì có ai dễ dàng trao đi tình cảm và sự tin tưởng như thế chứ?
Cái làm cậu giật mình là Choi Han.
Giá trị tình cảm của anh chàng này dễ lấy vậy sao? Không phải nói anh ta có ác cảm với con cháu quý tộc à?
Chỉ giúp một chút thôi mà tình cảm đã tăng cỡ này, giúp nhiều hơn nữa thì thế nào?
Cale ngẫm nghĩ một hồi, sau đó cậu bật bảng hiển thị giá trị tình cảm lên.
Lần trước do gặp trúng một tên có giá trị tình cảm lên xuống thất thường như tàu lượn siêu tốc nên cậu dứt khoát tắt luôn bảng hiển thị và thông báo cho đỡ nhói tim.
Bữa giờ không thấy bảng hiển thị mới nhớ là chưa mở lại.
Sau khi bật xong, cậu kéo chăn qua đầu nằm xuống giường ngủ thiếp đi.
Chiều hôm đó lúc Choi Han về nghe tin cậu bị bệnh đã giúp chăm sóc cậu.
Mặc dù anh ta có chút vụn về nhưng bù lại được cái tốt tính, thôi cũng được đi.
Trận này Cale sốt tới hai ngày mới đỡ.
Trong khoảng thời gian đó, cậu đã thử 'từ từ mở lòng' với Choi Han và nói chuyện với anh nhiều hơn một chút.
Y như rằng, tiếng hệ thống thông báo giá trị tình cảm đang gia tăng liên tục vang lên trong đầu.
Cale nhìn con số 50% ở kế bên tên của Choi Han, có chút gì đó nói không nên lời.
Chỉ hai ngày...mà tăng những 20%....?
Giá như thằng điên ở vi diện trước cũng được như này thì Cale đỡ khổ biết mấy.
Tạm thời thì Choi Han đã vào vùng an toàn, giờ nên đặc biệt quan tâm vị Đại Hoàng Tử kia hơn.
Sắp tới sẽ là ngày hội xuân của học viện, các học viên sẽ được xếp cặp ngẫu nhiên và cùng nhau vào rừng làm nhiệm vụ.
Cale dám chắc 100% rằng trong những sự kiện như này sẽ xảy ra những chuyện ví như ma thú nguy hiểm bất ngờ xuất hiện, sát thủ chuyên nghiệp được phái đi ám sát chẳng hạn.
Nói tóm gọn là tình huống nguy hiểm liên quan đến sinh tử chắc chắn sẽ xảy ra.
Thường thì việc giúp người dễ mở lòng nhất là sát cánh chiến đấu với nhau trong giây phút sinh tử.
Sở dĩ giá trị tình cảm của Alberu chỉ có 3 là bởi vì những gì anh thấy đều chỉ là một lớp mặt nạ bên ngoài của Cale, anh căn bản chưa từng nhìn đến con người thật của cậu như thế nào. Khó mở lòng cũng không bất ngờ gì.
Dẫu sao con cháu Hoàng thất phần lớn họ đều sống khép kín về mặt tình cảm mà, nhìn họ thường ngày lúc nào cũng treo nụ cười trên môi vậy chứ chắc gì đã thật lòng?
Nhưng không phải thường nói trong những trường hợp nguy cấp hoặc nguy hiểm cận kề, con người thường dễ bộc lộ gương mặt thật nhất sao?
Dù không thể khiến Alberu hoàn toàn tin tưởng cậu trong lần này, thì ít nhất thiện cảm cũng sẽ tăng nhiều.
Chuyện làm cách nào để Alberu mở lòng với cậu tạm thời đã tính toán xong.
Vấn đề bây giờ là học viện Roan có hơn một ngàn học viên, làm cách nào để chắc chắn cậu và Alberu sẽ được bắt cặp?
Cale nở nụ cười nham hiểm, cậu xoay nhẹ chiếc nhẫn đen lấp lánh ở ngón trỏ tay phải.
Việc động tay với 'xếp cặp ngẫu nhiên' có thể khó đối với cậu, nhưng không đồng nghĩa với việc nó khó với vị Thần hộ mệnh của cậu.
______
"Cặp đầu tiên, Cale Henituse và Alberu Crossman."
Alberu chủ động bước gần Cale, nở nụ cười nghề nghiệp tiêu chuẩn.
"Thiếu gia Cale, ta và cậu có duyên thật."
Cale nhìn cái màn hình trong suốt nho nhỏ đang hiện thị con số 3% trước ngực Alberu, gật đầu một cái coi như đáp lại.
Alberu đứng bên cạnh Cale, anh cao hơn cậu một chút, nên hơi nghiêng đầu xuống gần cậu hỏi nhỏ.
"Sức khỏe của cậu đã tốt hơn chưa?"
Cale thoáng khựng lại, giống như cậu không quá quen với các hành động thân mật như vậy, đôi chân khẽ di chuyển tránh xa một chút.
"Cảm ơn điện hạ quan tâm, đã khỏe lại rồi ạ."
Alberu nhìn thái độ xa cách lạnh lùng của cậu, không khỏi hồi tưởng lại bộ dạng đờ đẫn lại ngoan ngoãn lúc bị bệnh mấy hôm trước.
Anh cười cười.
"Sức khoẻ của thiếu gia Cale không tốt, mới đến trường mấy ngày đã bệnh hai lần rồi, nếu trong lần này cậu cảm thấy không ổn thì nhớ nói nhé, chỉ là một cuộc thi, bỏ cũng không sao đâu."
"Tối sẽ chú ý."
"Cặp cuối cùng, Choi Han và TiengAnhLon."
Nghe đến tên Choi Han, Cale nhìn qua.
Choi Han cũng đang nhìn cậu, hình như còn đang tiếc nuối vì không được xếp cặp với cậu.
Nhìn con số 52% nhấp nháy trước ngực anh, khoé môi cậu giật giật.
Ngủ dậy có một đêm mà tăng lên 2%...?
Giáo viên phụ trách tiếp tục cất cao giọng đọc quy tắc cuộc thi lần này.
"Đầu tiên, các em sẽ được bốc thăm nhiệm vụ và có hai ngày để hoàn thành nhiệm vụ đó, trong khoảng thời gian hai ngày, các em được quyền chọn trở về đây để nghỉ ngơi rồi đi tiếp hay trú tại rừng đều được, nhưng nếu có việc gì ngoài ý muốn xảy ra, phải bắn pháo hiệu cầu cứu, các giáo ciên sẽ ngay lập tức tới hỗ trợ."
"Thứ hai, nghiêm cấm hành vi đánh nhau hoặc cướp giật vật phẩm nhiệm vụ của người khác, nếu phát hiện các em sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm và báo cáo về cho gia đình mình."
"Thứ ba, ......."
Sau khi nghe hết các quy tắc của cuộc thi, mọi người tản đi, Choi Han bước đến phía Cale và Alberu.
Anh chào Alberu một cái lấy lệ xong liền quay qua chớp chớp mắt với Cale.
"Còn hai tiếng nữa mới bắt đầu lận, Cale-nim đi ăn trưa với tôi nhé?"
Cale gật đầu, định bụng đi cùng Choi Han.
"Hai cậu có làm phiền không nếu cho ta cùng tham gia?"
Alberu đúng lúc này lên tiếng muốn đi cùng, lấy thân phận của anh ta, đương nhiên làm gì có ai dám nói không.
Thế là cả ba cùng nhau đến nhà ăn.
Cale không thích ồn ào nên chọn một góc khuất miễn cưỡng xem như yên tĩnh.
Alberu đi lấy đồ ăn xong thì đến đó.
"Ta giữ chỗ cho, cậu đi lấy đồ ăn cho mình đi."
"Không cần đâu ạ."
Cale vừa dứt lời thì Choi Han bê hai phần đồ ăn về cùng với hai phần bánh ngọt.
Anh ta thản nhiên đưa một phần đồ ăn và phần bánh ngọt cho Cale, sau đó nhìn qua thấy Alberu đang nhìn hai phần đồ ngọt, hơi cúi đầu.
"Xin lỗi ạ...tôi không biết điện hạ có ăn hay không nên chỉ lấy hai phần."
Alberu cười cười, biết anh là thường dân với tính cách hiền lành nhút nhát nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ bảo không sao.
Trong khi đó, Cale khẽ nhướng mày nhìn Choi Han.
'Gì đây? Cún con to xác này không thích anh ta à?'
__________
Tiểu kịch trường:
Choi Han (ngoài mặt): Xin lỗi, tôi không biết ngài có ăn hay không nên chỉ lấy hai phần thôi ạ.
Alberu (thật sự không để bụng): Không sao đâu^^.
Choi Han (trong lòng): Anh ta toát ra mùi của kẻ gian xảo, anh ta được xếp cặp với Cale-nim, mình không thích anh ta....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top