Chap 30: Thiên Thần của Rồng(8)
Trong căn dòng khách vàng chói mù mắt người, chủ nhân của nơi này, Cổ Kim Long Eruhaben đang bị hai cặp mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm.
Ngài ngồi trên chủ tọa, chống trán đầy bất lực, mà vị trí kế bên chỗ của ngài, từ lúc nào đã xuất hiện thêm một cái ghế đệm mềm mại không phù hợp lắm với cách bài trí xung quanh.
Thiên Thần tóc đỏ hiền lành rụt rè Cale đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế đó, trong lòng cậu ôm một cái gối đã được Eruhaben niệm phép làm mát, nửa dưới gương mặt vùi vào trong gối, hai má vẫn còn ửng hồng vì sự việc ngượng ngùng khi nãy trong phòng.
Mila không nhìn Eruhaben nữa, mà chuyển sang nhìn thiếu niên đang ngượng tới sắp úp mặt vào gối bên cạnh Cổ Long.
Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, đôi cánh trắng phía sau lưng Cale run run lên một chút rồi rụt lại, đầu ngón chân trắng hồng mềm mại hơi rục rịch rồi cũng nhích sát vào người, như đang cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình.
Nhìn thấy động tác nhỏ của cậu, Mila có chút muốn cười vì đáng yêu, nhưng thấy cậu đã như vậy rồi, sợ mình cười nữa thì nguyên ngày hôm nay sẽ không nói được gì hết, thế nên đành nhịn.
"Không biết cậu còn nhớ ta không nhỉ? Lúc cậu còn ở hình dạng nhỏ nhắn kia, ta và cậu đã gặp nhau vài lần rồi đấy."
Cale hơi ngẩn lên chút, đối mắt tím pha lê xuyên qua phần tóc mái dài phủ trán, nhìn vào con Rồng dịu dàng ngồi đối diện.
Cậu gật nhẹ đầu, tuy hơi mơ hồ nhưng vẫn còn nhớ được.
"Ngài Mila và ngài Rasheel."
Nghe thấy giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của cậu, tình mẹ trong lòng Mila dâng trào mãnh liệt tới sắp bùng nổ. Ngài mỉm cười dịu dàng với cậu, là nụ cười thật sự dịu dàng chứ không phải nụ cười dịu dàng ẩn chứa sát khí như với Rasheel.
"Đừng gọi xa cách như vậy, cậu có thể gọi ta là dì Mila cho thân thiết hơn."
Rasheel bên kia ho khan một tiếng, mắt lia đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng cậu.
"Gọi kiểu đó nghe già quá, ngươi có thể gọi ta là anh, ta cho phép."
Eruhaben ngồi một bên nhìn không nổi nữa, lên tiếng cắt ngang.
"Các ngươi có thôi đi không, các ngươi bao nhiêu tuổi còn nó bao nhiêu tuổi, hết gọi dì lại tới gọi anh! Nghe không ngại à?"
Cale ngồi bên cạnh Eruhaben, cái gì cũng không nói, giống như chỉ nghe lời Eruhaben, ngài nói sao thì cậu sẽ làm vậy.
Mila đặt nắm tay trước miệng ho nhẹ một cái, nét mặt thoáng chốc đã nghiêm túc lại không giỡn nữa.
"Vậy...Cale, ta có thể hỏi tại sao chiến tranh Ma giới đã nổ ra 300 năm, mà tới giờ cậu mới xuất hiện không?"
Eruhaben noi trước đó đã nhặt được cậu dưới vực trong hình dạng cục bông nhỏ.
Gần chỗ cái vực đó cũng từng có bùng nổ khe nứt Ma giới vài lần, cũng từng có không ít người và các nhân thú hay thậm chí cả Rồng rơi xuống đó, nhưng chưa một lần nào gặp được Cale, hay cục bông nhỏ.
Chỉ có Eruhaben lần đó rớt xuống là may mắn vớt được cậu lên, chứ nếu không thì không biết tới khi nào Thiên Thần này mới xuất hiện trên thế gian.
Cale nghe ngài hỏi vậy liền hơi ngẩn ra, đôi mày mỏng của cậu hơi nhíu lại đang cố nhớ ra gì đó, nhưng trong đôi mắt ấy đều là mờ mịt không rõ.
Hồi lâu im lặng, cậu lắc đầu.
"Tôi...không rõ...trong kí ức của tôi chẳng có gì cả, chỉ có một câu nói rằng tôi là Thiên Thần được chọn hạ phàm để giúp đỡ trận chiến với Ma giới."
Trong phòng tức khắc im lặng.
Cậu nhíu mày chặt hơn chút, nhấp môi.
"Tôi chắc chắn mình không phải Thiên Thần mới được tạo ra, bởi vì tôi còn nhớ Thiên giới-...."
Cale nói đến đó bỗng im lặng, tay vô thức đưa lên ấn vào huyệt thái dương, một số mảnh vỡ mang hình ảnh bỗng chạy ngang qua trong đầu cậu.
"Làm gì có Thiên Thần nào như nó chứ!"
"Ngài Quản Sứ rốt cuộc là nghĩ gì mà lại nhặt thứ này về vậy?"
"Nó Thần không ra Thần, Ma không ra Ma, ai lại muốn nhận nuôi thứ hỗn chủng như nó?"
"Ta nói này, hay là vứt nó xuống Ma giới đi, để nó ở lại đây, ai biết được sau này nó có gây hoạ cho Thiên giới hay không?"
"-----------"
Bàn tay đang đè trên huyệt thái dương vô thức ấn chặt thêm, tay còn lại siết chặt, móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay tạo thành các vết hằng sâu đến sắp xuyên thủng da thịt, cậu thở gấp, khớp hàm nghiến chặt, đôi mắt nhắm lại.
Các giác quan xung quanh như bị vô hiệu, tai ù đi, trước mắt tối sầm, cả người cậu như rơi vào một khoảng không vô định, chỉ có cậu và bóng tối.
Cậu cảm giác được đầu mình lại sắp nhận thêm một trận đau nhức khủng bố nữa, các mảnh kí ức liên tục xuất hiện ngày càng dày đặc.
"Cale! Buông ra, ngươi bấm tay chảy máu rồi kìa!"
Một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy bàn tay bị cậu siết đến chảy máu, giọng nói pha lẫn sự bồn chồn lo lắng vang bên tai.
Như có một sức lực mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi không gian vô định đó.
Các giác quan bắt đầu hoạt động trở lại, cậu cảm nhận được không khí quanh người mình, cũng cảm nhận được có một bàn tay khác đang nắm lấy tay cậu.
Eruhaben cưỡng chế gỡ các ngón tay đang siết chặt của cậu ra, lộ ra mấy vết thương lấm lem máu hình trăng khuyết trong lòng bàn tay.
Ngài nhíu mày, nhưng chưa kịp lấy thuốc hồi phục ra đã thấy các vết thương trong lòng bàn tay cậu dùng tốc độ chậm rãi hồi phục lại, chưa tới một phút, trên tay chỉ còn lại mấy vết sẹo mờ nhạt gần như không thấy và chút máu.
Cale tỉnh táo lại, toàn thân cậu đang nóng rực, nóng đến bỏng rát, nhưng nên khi chạm vào Eruhaben, cậu cảm thấy rất dễ chịu.
Cậu thu mình lại thêm chút nữa, dụi vào người Eruhaben.
Ngài yên lặng vỗ lưng cho cậu, nhìn về phía Mila và Rasheel, khẽ lắc đầu, ra hiệu cho họ tạm thời đừng hỏi nữa.
Tính cách rụt rè nhút nhát, hay thu mình lại co vào một chỗ, vô thức tránh né khi bị người khác nhìn.
Những biểu hiện đó.....
Quá khứ của đứa nhỏ này có lẽ cũng không tốt đẹp gì.
"Tôi...không rõ mình xuống phàm giới như nào, kí ức lúc trước cũng mơ hồ không rõ, hình như là mất trí nhớ.."
Giọng nói nhỏ nhẹ hơi run phát ra từ miệng của Cale đang chôn đầu trong hõm cổ Eruhaben.
Cậu thoát ra từ cơn đau đầu do kí ức ùa về khi nãy, nói xong mới nhận ra tư thế giữa mình và Cổ Long hơi kì quái, đôi cánh sau lưng run lên, một cái lông vũ trên cánh liền rơi xuống.
Đôi tay nhỏ nhắn luống cuống đẩy ngài ra một chút, lại nhặt gối về ôm trước ngực, che đi nửa mặt dưới.
Eruhaben lẫn Mila đều phì cười, thật sự là dễ thương quá mức cho phép rồi.
Rasheel đang yên lặng ngồi một bên, trong đầu thẩm nghĩ nên dùng cách gì để dụ cậu về tổ Rồng của ngài.
...
May là kí qcs của cậu không bay sạch, vẫn còn sót lại một số thứ hữu dụng, ví như cách sử dụng năng lực của cậu.
Hoặc một số thông tin về vết nứt Ma giới.
Cale nói rằng quái vật sẽ có vài con có tư chất đặc biệt, khi chúng bị dồn vào đường cùng hoặc khi đủ trưởng thành, chúng sẽ có thể biến thành nhân dạng giống như Rồng và các nhân thú.
Các quái vật khi biến được nhân dạng sẽ là tai hoạ cho phàm giới, vì khi đó chúng không chỉ sỡ hữu sức mạnh ngang ngửa loài Rồng mà còn có trí tuệ.
Tuỳ vào tư chất của từng con, có thể sẽ xuất hiện con tư chất vượt trội, sức mạnh còn hơn cả Rồng.
"Tôi có khả năng nhận ra các quái vật có tư chất đặc biệt, con cá voi hôm trước là một con trong số đó."
Eruhaben đẩy dĩa bánh quy và một ly sữa nóng tới trước mặt cậu.
"Vậy là, vì nhận ra nó nguy hiểm nên nhóc mới bất chấp muốn giết nó, rồi thành quả là thành một cục dung nham di động như bây giờ?"
Cale bưng ly sữa bằng cả hai tay, cậu nghe ngài Cổ Long trêu chọc liền cúi đầu ụp mặt vô ly sữa, như mèo con mà nhấm nháp từng ngụm sữa nhỏ.
Tối đó sau khi tiễn cả hai con Rồng về rồi, Eruhaben bảo Cale ôm chăn gối qua phòng ngủ của ngài.
"Tại sao ạ?"
Cậu chớp chớp đôi mắt, do không dám nhìn thẳng vào mắt ngài nên đành nhìn lọn tóc vàng óng ánh đến phát sáng của ngài.
Tình cảnh trông hơi buồn cười.
"Không qua phòng ta ngủ, lỡ nửa đêm ngươi bốc lửa rồi ai biết mà dập lửa cho ngươi."
Cậu lén nhìn lên mặt ngài một cái, ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy tôi tắm trước rồi qua phòng ngài nhé?"
"Ừm."
Nghe được ngài đồng ý, cậu lê đôi cánh với cái gối đã ôm cả ngày về phòng.
Cale đóng cửa, quăng gối lên giường, đi vào phòng tắm khoá cửa lại.
Cậu không cởi đồ mà bước tới trước gương, ngắm nghía gương mặt của mình trong đó.
"Hừm, đẹp thật, lúc về mình có nên nuôi tóc dài ra giống vầy không nhỉ?"
Đôi mắt tím cong cong, môi mỏng nở nụ cười thường ngày, nhưng vẻ đẹp ngây thơ tươi sáng đã biến mất, thay vào đó là vẻ đẹp tà mị yêu nghiệt có sức sát thương cực cao.
_______________
Hậu trường:
Thần Chết: Chuyên mục bóc trần sự thật✌🏻
Thần Chết: Đừng nhìn Cale có vài lúc tâm trạng mà nhầm, cậu ta vô tình và rất tỉnh táo, cậu ta nhớ rõ mục đích bản thân tiến vào các thế giới là gì, vậy nên sẽ không có chuyện nảy sinh tình cảm với những người cần cứu rỗi trong các thế giới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top