Chap 28: Thiên Thần của Rồng(6)
Eruhaben lao vút đi như tên bắn.
Một bên tay của ngài biến thành vuốt Rồng, móng vuốt sắc bén dùng tốc độ xé gió đâm thủng mắt của con cá voi kia, khiến nó rống lên một tiếng thảm thiết.
Ngài tránh khỏi giãy giụa của nó, muốn bay lên muốn đoạt cục bông nhỏ về.
Đống xúc tu hai bên vây của nó nhanh chóng dài ra, tất cả đều đâm thẳng về hướng của Eruhaben nhưng bị bụi vàng của ngài nổ cho tan nát.
Mấy mảnh thịt bị nổ tan nát kia không rơi xuống mà lơ lửng giữa không trung, chúng rụch rịch vài cái rồi nhanh chong bám vào người Cổ Long, ngăn không để ngài chạm tới cục bông nhỏ.
Rasheel tính bay lên giúp, nhưng con hổ chột trước đó chưa bị giải quyết triệt để lại nhào đến, dùng cơ thể khổng lồ của nó đè lên Rasheel.
"Má! Cái thứ vừa chột vừa què khốn nạn!"
Eruhaben bên kia đã cho nổ mấy mảnh thịt vụn đến không còn lại gì. Ngài quay đầu, đôi mắt long sòng sọc lên muốn mổ xẻ con cá béo này.
Nhưng bất chợt ngài thấy cục bông nhỏ bị đâm xuyên trên sừng của con cá voi phát ra ánh sáng đỏ.
Ánh sáng đó ban đầu rất yếu nên ngài không chú ý, nhưng ánh sáng càng lúc càng mạnh mẽ hơn, đến cả con cá voi cũng bắt đầu để ý.
"Mau tránh ra đi ạ."
Bỗng một âm thanh dịu dàng ấm áp truyền đến trong đầu ngài, Eruhaben ngẩn ra chốc lát, ngài có cảm giác, là cục bông nhỏ kia đang nói với ngài.
Ánh sáng nhanh chóng lớn mạnh rồi bao phủ cục bông nhỏ trong đó, biến thành một quả cầu ánh sáng.
Từ trong quả cầu ánh sáng kì lạ vừa xuất hiện bỗng phóng ra các sợi xích to lớn trói buộc con cá voi ngay giữa không trung.
Eruhaben nhớ đến giọng nói trong đầu khi nãy, nhanh chóng lùi về mặt đất.
Con cá voi phát ra tiếng kêu đau đớn, những vị trí tiếp xúc với dây xích đỏ kì lạ kia đều bị thiêu cháy, tựa như sợi xích đó rất nóng vậy.
Bởi vì đau mà cá voi giãy giụa rất kịch liệt, dây xích cũng theo giãy giụa của nó mà siết càng chặt hơn.
Dây xích ngày càng siết chặt, như muốn cắt con cá voi thành tám mảnh, mắt thấy tình hình không ổn, con cá voi thét lên một tiếng, bỗng dưng biến thành hình dạng của một sinh vật không xác định, lao vút về khe nứt của nó rồi biến mất.
Mà những sợi xích vừa nãy trói buộc con cá voi đã thu về lại quả cầu ánh sáng.
Rasheel vừa đạp con hổ chột kia ra, thấy Eruhaben đứng bất động giữa không trung nhìn lên thứ gì đó, ngài cũng nhìn theo.
Chỉ thấy ở giữa bầu trời, một quả cầu ánh sáng đỏ đang vừa thay đổi hình dạng vừa lớn lên từ từ.
Rasheel thấy thứ ánh sáng kia càng biến đổi càng giống hình dạng của một con người đang co mình lại.
Đến khi hình dạng hoàn chỉnh, ánh sáng giống như phát nổ, để lộ ra thứ nó che chở bên trong.
Mà cũng ngay thời điểm ánh sáng phát nổ, những con quái vật còn sót lại hay xác quái vật đều đồng loạt tan thành cát bụi.
Ba khe nứt trên bầu trời cũng tan biến.
Ở giữa không trung, một thiếu thiên tầm 15-16 tuổi, mái tóc dài đỏ như máu bay táng loạn, phía sau lưng là đôi cánh trắng to lớn đang tạo tư thế bao bọc, che chở cho thiếu niên.
Khoảnh khắc thiếu niên mở mắt ra, đôi mắt mang sắc tím đẹp lung linh như pha lê vậy.
Trừ mái tóc đỏ máu và đôi mắt tím, cậu thiếu niên ấy đúng thực là Thiên Thần trong tưởng tượng của phần lớn số sinh vật sống.
Rasheel không phải loại Rồng để ý nhan sắc, nhưng chính ngài cũng phải thừa nhận, thiếu niên kia thật sự đẹp đến mức khiến tim ngài rung động.
Thiếu niên tóc đỏ hình như chưa tỉnh táo lắm, cậu được gió hộ tống từ trên cao xuống, đôi chân trần trắng nõn đạp lên một vũng máu quái vật, đôi chân ấy không hề vì nó mà bị bẩn, ngược lại, vũng máu ma thú nhanh chóng bốc hơi rồi biến mất.
Lúc thiếu niên thoát khỏi trạng thái co mình, duỗi người đứng thẳng mới thấy, mái tóc đỏ của cậu ta dài gần đến mắt cá chân.
Eruhaben bước lại gần Thiên Thần tóc đỏ, tra xét nhìn cậu từ trên xuống dưới xem có vết thương nào không.
Rasheel đứng lưng Eruhaben, nhìn Thiên Thần hàng thật giá thật trước mặt.
Thiên Thần đã thoát khỏi trạng thái mơ màng, cậu ngẩn đầu nhìn hai con Rồng trước mặt.
"Tôi tên Cale, là một Thiên Thần được gửi xuống đây để giúp đỡ trận chiến với Ma giới."
Đôi mắt tím trong veo lấp lánh ánh sáng nhìn chăm chú vào Eruhaben, Thiên Thần nở nụ cười vui vẻ, nhưng rồi lại như nhớ tới chuyện trước đây, cậu hơi ngượng ngùng cúi đầu, hai má cũng hồng lên một chút.
"Cái đó...hồi nãy tôi đã đưa người dân đến thành gần đó nhất để lánh nạn, quái vật cũng chết hết rồi....hiện tại ở đây cũng không có việc nữa..có thể..về không?"
Giọng nói của cậu hơi rụt rè và ấp úng.
Eruhaben nhìn Thiên Thần trước mắt đầy chăm chú, giống như trước đây nhìn cục bông nhỏ đi lang thang ở đâu đó kéo thêm một mớ quái vật về cho ngài. Đôi mắt ngài dịu đi, gật đầu.
"Ừm, Cale, hết việc rồi, chúng ta về nhà thôi."
Ngài bước đến cạnh Cale, nắm lấy tay cậu, trận pháp dịch chuyển nhanh chóng xuất hiện dưới chân hai người.
Trước khi được dịch chuyển, ngài như mới nhớ ra ở đây còn một tên thừa thãi khác, nên quay đầu lại nói với 'tên thừa thãi'.
"Tự về đi."
Rasheel: "....."
Sau khi dịch chuyển về tổ Rồng của mình, Eruhaben quen thuộc đi vào.
Cale không đi theo ngài, cậu ngơ ngác nhìn ngài sắp vào bên trong, cậu hơi ngượng ngùng cúi đầu quấn quýt các ngón tay với nhau.
"Ngài...cứ như vậy cho tôi ở chỗ ngài sao ạ...?'
Cale đứng tại chỗ, cậu cúi đầu, các ngón tay bắt lấy nhau, vô thức xoay tròn.
Eruhaben nhìn cậu cúi đầu quấn quýt các ngón tay mình, một nụ cười nhẹ nở trên môi ngài.
Nhóc con này trước đó vô tư đến mức khiến ngài cạn lời, mỗi lần từ chiến trường về nhà, nhóc đều sẽ bay thẳng vào nhà trước cả chủ nhà là ngài, hôm nào mệt còn nằm nhão nhoẹt ra trên tay ngài, bắt ngài tha nhóc vô.
Bây giờ ngược lại biết ngại rồi?
'Vẫn còn là cục bông nhỏ.'
Ngài không nói gì, đi ra lại nắm tay cậu nhẹ nhàng lôi kéo vào trong tổ Rồng.
"Sao? Đã lỡ nuôi ngươi mấy tháng nay rồi, chẳng lẽ bây giờ lại vì ngươi hoá hình mà bỏ ngươi?"
Cale được ngài dắt vào nhà, hơi ấm từ ma thuật giữ nhiệt trong nhà nhanh chóng bao lấy toàn thân cậu.
"Lúc đó tôi còn ở dạng sơ khai, ăn cũng không bao nhiêu..."
Eruhaben nhịn cười, ngài đoán chắc nhóc này chỉ nhớ được vài đoạn kí ức mơ hồ, chứ lúc còn ở dạng cục bông nhỏ, một lần ăn của nhóc đều bằng hai lần ăn của ngài.
Eruhaben dùng ánh mắt dịu dàng lại có chút đùa nghịch nhìn cậu.
"Ngươi cảm thấy ta không đủ giàu để nuôi ngươi à?"
Cale lập tức vội vã lắc đầu, cậu trông có vẻ luống cuống.
"K-không phải ý đó ạ! T-tôi chỉ là sợ làm phiền ngài..."
Dẫu sao lúc trước ở dạng cục bông cậu cũng không nói chuyện được, mỗi ngày đều ăn, ngủ, bay vòng vòng, không phát ra chút âm thanh nào, cùng lắm là hơi chướng mắt...
Eruhaben rất tự nhiên, vẫn giống như cách ngài đối xử với cục bông nhỏ trước đây.
"Ngươi ở nhà ta lăn lóc cũng mấy tháng nay rồi, bây giờ cũng thành hình cũng không khác biệt mấy. Nếu cảm thấy ngại vì ở không thì ngươi có thể làm giúp ta một số thứ mà ngươi coi là có ích cho ta, như vậy ta cũng không cảm thấy ngươi phiền."
Đôi mắt tím xinh đẹp của Cale sáng lên trông thấy, đôi cánh trắng phía sau cậu rung rinh như đang rất vui vẻ.
Eruhaben nhìn cậu, ngài từ sớm đã quen với sự tồn tại của sinh vật đáng yêu này, nên nếu cậu rời đi ngài sẽ cảm thấy hơi buồn và tiếc nuối.
Ngài đương nhiên nhận ra cậu ngượng ngùng, vậy nên câu cuối chỉ nói cho có để cậu đỡ ngượng thôi chứ thật sự không tính để cậu làm gì.
Dẫu sao cậu vẫn còn nhỏ.
Ngài chỉ về phái căn phòng ở gần phòng của ngài nhất.
"Phòng đó giờ là của ngươi, thích làm gì thì làm."
Cale cong mắt cười với ngài, chất giọng mang chút non nớt và tươi sáng nhẹ nhàng, ngọt ngào nói với ngài.
"Cảm ơn ngài."
Eruhaben, con Rồng lí trí và luôn tỉnh táo ấy đã quên mất rằng cậu thiếu niên tóc đỏ đứng trước mặt ngài là Thiên Thần, và tuổi của cậu có khả năng còn lớn hơn cả ngài...
______________
Hậu trường:
Thần Chết: Cậu ta ở đây dễ thương đến mức ta quên mất nhân cách thật của cậu ta tồi tệ đến mức nào-
Choi Jung Gun: Mồm thì chê cậu ta nhân cách tồi tệ, thế mà vẫn cứ lao đầu vào, nếu ông không thích nhân cách tồi tệ đó của Cale thì để ta thích dùm cho
Thần Chết: Cút, ta nói không thích hồi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top