Chap 10: Cún con và Sóc vàng(10)

Choi Han tính túc trực ở bên cạnh đến khi Cale tỉnh nhưng anh đã bị giáo viên phụ trách gọi đi.

Sau khi con cún to xác kia đi rồi, Cale đang 'bất tỉnh' bắt đầu vươn tay lên ưỡn ẹo quằn quại trên giường.

Cậu lật người nằm nghiêng trên giường bệnh, một tay chống bên huyệt thái dương, tay kia thì chống eo....trông hơi mất hình tượng lạnh lùng thường ngày.

"Này, lão nói tôi nghe xem ai có khả năng là Boss sau màn ở vi diện này?"

Chiếc nhẫn đen trên ngón trỏ của cậu dường như hơi sáng lên.

Trong chốc lát, một luồng aura đen ngòm đầy chết chóc toả ra tràn ngập căn phòng.

"Cậu đang dụ ta phạm quy à?"

Cale phẩy phẩy tay.

"Có đâu, hỏi thôi mà."

Nếu Thần hộ mệnh phạm quy sẽ bị trừ điểm, số điểm sẽ bị trừ theo mức độ nặng nhẹ của quy tắc mà vị Thần đó phạm phải.

Quy tắc tiết lộ cốt truyện cho xuyên không giả bị trừ tới 1.000.000 điểm lận.

Nếu số điểm bị trừ về số âm thì Thần hộ mệnh sẽ bị sét đánh.

Thần Chết đã từng bị Cale dụ một lần, lần này đương nhiên lão sẽ không ngu ngơ tin vào lời đường mật của cậu để bị sét đánh nữa.

Lão đủ nghèo rồi.

Có vẻ biết Thần Chết sẽ không giúp thêm được gì nữa nên Cale cũng không hỏi, chỉ nằm đó suy nghĩ về các chi tiết trong vi diện này.

....

Hai ngày sau Alberu đến phòng bệnh thăm Cale, thấy cậu nằm trên giường có vẻ vẫn chưa tỉnh, kế bên là Choi Han đang trông chừng.

"Thiếu gia Cale vẫn chưa tỉnh sao?"

Choi Han lắc đầu.

Alberu đến gần mới thấy Choi Han trông có vẻ tiều tụy hơn thường ngày nên đã khuyên anh ta nên đi nghỉ một lát đi, anh sẽ giúp đỡ việc trông coi Cale.

Choi Han đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại mỗi Alberu và Cale vẫn chưa tỉnh.

Ánh mắt pha lẫn sự phức tạp và lo lắng của anh nhìn về phía người đang nằm trên giường bệnh.

Anh không biết liệu ngày đó trong rừng Cale có thấy anh biến thành Dark Elf hay không, đồng thời cũng không biết cậu sẽ có phản ứng gì.

Nếu cậu không thấy thì thôi, nhưng nếu thấy....

Vậy Cale sẽ có cảm xúc gì?

Hoảng sợ? Chán ghét? Ghê tởm? Hay sẽ đi nói với những người khác?

Xét theo tính cách của Cale, anh thật sự không chọn được cái nào, bởi vì cậu ta thật sự quá mức thờ ơ.

Không thích không ghét bất cứ thứ gì, bạn bè ngoại trừ Choi Han luôn bám theo sau như cún con thì chẳng thân thiết với ai, mà đừng nói tới thân, anh còn chưa thấy Cale nói chuyện với ai quá năm câu.

Cậu ta không giống như đang 'sống', mà giống như chỉ đang 'tồn tại' cho đến ngày mình hết thời gian.

"Khụ-"

Một tiếng ho khan yếu ớt trên giường bỗng kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp.

Cale trên giường từ lúc nào đã mở mắt, cậu ta dùng cánh tay quấn đầy băng vải che lên miệng ho khan.

Alberu vội lấy cho cậu ly nước ấm, đỡ cậu ngồi dậy.

"Cậu ngồi yên đây nhé, ta đi gọi bác sĩ cho cậu."

Nói rồi anh tính chạy đi nhưng bị Cale níu tay áo, cậu lắc đầu với anh.

"...Không cần đâu, tôi ổn."

Alberu bị cậu bắt ép ngồi về lại ghế, Cale xoa xoa cổ mình.

Hai ngày này ngủ dữ quá, lại thêm không nói chuyện với ai nên cổ họng quả thực không ổn lắm, sau khi đỡ hơn rồi, cậu quay qua kiếm túi không gian bên cạnh mình, lấy một cuộn giấy trong đó xé ra.

Chú văn lập tức xuất hiện tên bốn bức tường.

Alberu nhận ra chú văn này.

Là rào chắn âm.

"Điện hạ, ngài là Dark Elf à?"

Câu hỏi đầu tiên của cậu trực tiếp khiến Alberu căng cứng người.

Anh nhìn vào mắt Cale.

Trong đôi mắt đó không có bất kì cảm xúc nào, không có ghê tởm, cũng không có chán ghét, nó chỉ bình tĩnh giống như mọi ngày.

Alberu siết chặt năm tay trên đùi.

"..Ừ."

Nếu cậu xuất hiện những cảm xúc mang hướng tiêu cực, anh có thể...cưỡng ép xoá trí nhớ của cậu...

"Vậy à."

Trái ngược với Alberu đang căng thẳng, Cale vẫn bình tĩnh như mọi khi, cậu hơi uể oải dựa người vào cái gối sau lưng.

Trong lòng Alberu khẽ động.

"..Cậu...không ghét tôi à..?"

Nói xong anh muốn tự vả mình một cái, người ta đã không nói thì thôi, hỏi lại làm gì!

Cale dùng biểu cảm như thể anh đang nói xàm xí gì vậy để nhìn Alberu.

"Tôi không có lý do để làm vậy."

Đôi mắt màu xanh dương của anh nhìn chăm chú vào từng biểu cảm trên mặt cậu.

"Điện hạ là người cứu mạng tôi mà."

'Thình thịch! Thình thịch!'

Alberu run rẩy mở miệng.

"...Chỉ vậy? Thế còn đối với Dark Elf..."

Cale không do dự nhìn thẳng vào mắt anh.

"Dù có là gì đi nữa, họ vẫn có cảm xúc, vẫn biết vui, vẫn biết buồn, vẫn cần ăn uống, họ chẳng khác gì con người có thêm kĩ năng đặc biệt cả.

"Hơn nữa họ không làm gì gây hại cho tôi, tôi không có lý do gì để kì thị hoặc ghét bỏ họ."

'Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!'

Tim Alberu đập như đánh trống, anh không biết cái cảm xúc tê dại đang lan ra khắp người anh là gì, nhưng anh cảm giác như tảng đá đè nặng trong lòng hai ngày qua đã biến mất.

Cale thấy anh im lặng lạ thường thì hơi nhíu mày, cậu quơ tay trước mặt anh.

"Điện hạ? Ngài làm sao vậy? Tôi nói sai gì à?"

Alberu nhìn cậu, anh bật cười.

Một nụ cười thật lòng không có chút tính giả tạo nào.

"Không, cậu không nói gì sai hết, là tôi nghĩ linh tinh thôi."

Sau đó họ không nói gì liên quan đến chuyện đó nữa, bởi rào chắn cách âm đã hết hiệu lực, nhưng dù vậy bầu không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cale cúi mặt xuống, từ góc nhìn của Alberu giống như là cậu đang xem các vết thương trên tay mình.

Nhưng thực tế là đang nhìn giá trị tình cảm của anh.

[Giá trị tình cảm của <Alberu>: 67%]

Cale: ?!

Cale vui vẻ trong lòng không thôi.

Thông thường các kiểu nhân vật che giấu thân phận có thể bị người chán ghét như Alberu là kiểu dễ lấy giá trị tình cảm nhất, cũng là loại dễ đi đời nhà ma nhất.

Nếu tìm đúng cách tiếp cận, biết cách nói chuyện và biết cách xoa dịu chỗ đau trong lòng họ, giá trị tình cảm có thể tăng như lên mây.

Nhưng nếu sai một bước, đặt biệt là đối với nhân vật mang thân phận Hoàng tộc như Alberu thì cũng rất dễ đi đời.

Chỉ là không nghĩ tới Alberu tăng cao đến vậy, trong bụng vui như mở hội.

___________________

Hậu trường:

Thần Chết: Cậu ngủ mơ thấy gì à? Sao giật mình ho dữ thế?

Cale: *nhức đầu ing* Tôi mơ thấy cái vi diện 'Lòng giam Đế Quốc'....

Thần Chết: ........

Thần Chết: Tự nhiên ta cũng cảm thấy nhức nhức cái đầu....

Choi Jung Gun *đi hóng chiện*: Ở cái vi diện đó có gì à?

Cale: Có một thằng điên mang tâm lý biến thái giam cầm tôi, ở cái vi diện đó tôi bị tật ở chân không di chuyển tự do được, đã vậy 'Cale' ở đó còn mang tính cách hiền lành nhút nhát.

Thần Chết: Phải chi có vậy thôi cũng đỡ đi, cái thằng cần cứu rỗi ở đó còn sở hữu đôi mắt nhìn thấy linh hồn, Rok Soo có dùng <Sinh hồn ly thể> thì vẫn phải chạy đông trốn tây với hắn.

Cale: Thằng điên đó còn tính cách thất thường, sáng nắng chiều mưa tối bão, giá trị tình cảm lên xuống như tàu lượn siêu tốc, nói đúng ý hắn thì tình cảm tăng vù vù, nói sai một câu thì như xuống dốc không phanh.

Thần Chết: Đã thế còn lúc ẩn lúc hiện như vong ấy, chạy mệt chếc mịe!

Choi Jung Gun: .....Thằng nào tài mà hành hai người dữ vậy?

_______________

Đoán coi ai nè:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top