Chương 3

"Không thể nào"

Không chỉ CALE, khuôn mặt của toàn bộ thành viên gia đình Henituse đều tràn ngập vẻ khó tin trong khi RON và con trai ông BEACROX đang chăm chú nhìn vào nam nhân tự xưng là thiếu gia của họ. Ánh mặt dò xét đó làm Kim Rok Soo không khỏi ớn lạnh.

Bóc...

Một cái bong bóng ở khán đài bên phải bất ngờ vỡ tung, aura đen nháy mắt bùng nổ, chỉ nghe tiếng răng rắc giòn tan như thủy tinh vỡ, luồng aura cuồng bạo hướng thẳng về phía Saga.

Ầm.....

Toàn bộ không gian đều rung lắc dữ dội sau đòn tấn công bất ngờ, khói bụi bay tung tóe khắp nơi. Kim Rok Soo người đã nhanh chóng túm lấy CALE chạy ra xa ngay khi nhận ra luồng aura không khỏi nuốt nước bọt.

Từ trong khói bụi và luồng aura có thể nhìn thấy một kiếm sĩ tóc đen với đôi mắt đen sắc lạnh, thanh kiếm của anh ta đang va chạm với một tấm khiên và sau tấm khiên đó chính là sứ giả của các vị thần, sinh vật từng khiến họ ngạt thở trước đó. Hai cái móng nhỏ của Saga đều đang run rẩy, nó biết ngay là sẽ thế này mà. Chết tiệt Tử Thần, chết tiệt Thần Mặt Trời, chết tiệt đám Thần chỉ biết núp ở một góc đẩy nó lên tuyến đầu.

"Choi Han, bình tĩnh lại đi" Kim Rok Soo không biết khi điên lên Choi Han có thể phá hủy không gian này hay không, muốn nói chuyện đàng hoàng thì nên trấn an cậu ta đã.

Choi Han nhìn theo hướng âm thanh, ánh mắt đen sắc lạnh giờ tràn ngập bất ngờ

"Rok Soo hyung" aura đen trên thanh kiếm của người kiếm sĩ biến mất, sức nặng trên tấm khiên không còn làm Saga thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó một bàn tay đã túm lấy nó.

"Là nó đem anh đến đây sao" âm thanh ấy đối với Saga còn đáng sợ hơn âm thanh của Thần Chết, dưới bàn tay của Choi Han cả cơ thể nó run như một cái sàng. Kim Rok Soo thở dài, nhanh chóng tiến tới lấy Saga từ bàn tay Choi Han, sinh vật rất nhanh chui thẳng vào trong áo sơ mi của anh, nằm yên trong đó không nhúc nhích.

"Đừng hở ra là cầm kiếm chém người như vậy chứ" sao cả CHOI HAN và Choi Han đều vừa ra là đã dùng kiếm chém người vậy. Ngài Kim không khỏi thở dài đưa tay vào trong áo muốn túm lấy Saga nhưng nó sống chết bám chặt "nếu mày không ra giải thích tại sao chúng ta lại ở đây tao cũng không thể bảo vệ mày đâu"

"Hức..." con vật nấc cụt.

Bóc...

Những bong bóng vốn dĩ bất động ở khán đài bên phải đang nhanh chóng vỡ tan, rất nhiều gương mặt vừa quen vừa lạ xuất hiện.

"Chết tiệt gã khốn nạn đó lại làm gì rồi" tiếng chửi rủa làm mọi người giật mình "tôi chắc chắn sẽ đốt điện thờ của hắn, chắc chắn"

"Cage, bình tĩnh lại nào"

"Sao mà bình tĩnh được chứ Taylor, cậu không hiểu cái cảm giác gã xuất hiện rồi nói ta muốn đón con tới một nơi và thẳng tay ném tôi đi đâu, chết tiệt, gã gây ra bao nhiêu việc còn chưa đủ sao"

"Cô nói đúng, sau khi trở về hãy đốt toàn bộ điện thờ của hắn"

"Không không, chúng ta sẽ phá hủy tất cả, nghiền điện thờ của gã ra làm tro rồi mới đốt"

"Đúng vậy, hãy nghiền nó ra thành tro bụi"

Những câu nói độc ác vang vọng khắp căn phòng và đồng loạt biến mất khi họ nhìn thấy bản thân ở phía khán đài đối diện.

"Đó là...chúng ta"

"Chào mừng đến với miền của các vị thần"

"Chúng ta ở đây hôm nay là để tìm ra giải pháp giúp đỡ Thế Giới 6, nơi mà sự diệt vong đang đến rất gần"

"Tại đây, tôi sẽ cho người của Thế giới 6 biết những thông tin họ cần để tránh sự diệt vong"

"Và người của Thế giới 6 sẽ phải tự sàng lọc thông tin mà các ngươi cần.

Alberu nhíu mày, anh nhớ một núi công việc trước khi anh bị ném vào đây, chiến tranh mới chỉ kết thúc được hai ngày, có quá nhiều việc cần phải sử lý và hơn thế nữa, thay vì ngồi đây anh phải đi thăm tên khốn điên rồ có đủ một tuyển tập cách tự sát.

"Ta không biết ngươi và các vị thần đang bày ra cái trò chết tiệt gì, hãy đưa chúng ta trở về ngay lập tức"

"Khi các bạn được triệu hồi đến miền, thời gian sẽ trở nên bất động với các bạn và...các bạn chắc chắn không muốn tìm hiểu thêm về chỉ huy của mình ư" Saga vẫy vẫy cái cánh nhỏ bé của nó, nhỏ giọng khuyên ngăn. Nó cũng muốn ném bọn họ trở về lắm, áp lực mà họ tạo ra không hề thua kém một vị thần chút nào cả thế nhưng nó không thể.

"Hửm..."

Người ở khán đài bên trái rất tò mò nhìn bản thân mình ở khán đài bên phải, họ rất mạnh, tất cả bọn họ đều rất mạnh mẽ và làm sao họ có thể mạnh mẽ như vậy. Thước phim diệt vong tua đi tua lại trong đầu họ và họ không muốn điều đó xảy ra, họ muốn tìm hiểu sự khác biệt giữa họ và đối phương.

"Con người..." tiếng hét thất thanh của một cậu bé với mái tóc đen và đôi mắt xanh đen xinh đẹp, cậu nhóc đang dùng cơ thể mình để nâng đỡ thân hình của một người đàn ông tóc đỏ. Choi Han nhanh chóng tiến tới tiếp lấy cơ thể mềm nhũn của người kia. Aura đen nhanh chóng tỏa ra.

"Ngươi đã làm gì con người của ta, đồ thần khốn khiếp" mana đen nhanh chóng tụ lại trên tay cậu bé tóc đen đi sau đó là aura màu vàng đen, xanh, vàng, trong căn phòng sương mù chậm rãi dâng lên.

"Cậu ấy chỉ đang ngủ, một giấc ngủ có thể làm cơ thể cậu ấy tốt hơn" trong khi Saga dựng đứng lông và bắt đầu di chuyển thân hình mập mạp của nó ra phía sau Kim Rok Soo một người đàn ông tóc trắng đã xuất hiện.

"Thần chết"

Ầm....

Toàn bộ không gian một lần nữa rung lắc dữ dội. Ba nhát chém aura hướng thẳng về nơi Thần Chết đang đứng, đi sau nó là vô số quả cầu mana. Áp lực nặng nề làm một số người bên khán đài bên trái phải quỳ rạp xuống đất.

"Bình tĩnh nào, những đứa trẻ của ta" lớp lá chắn của Thần Chết đã xuất hiện những vết nứt nhỏ, ông ta vẫn mỉm cười

"Meoooo"

"Meooooooo"

Làn sương đỏ nhanh chóng bao vây lấy vị thần, Thần Chết chỉ biết than thở. Quả nhiên, Cale Henituse là vảy ngược của đám người mạnh đến điên rồ này.

"Chúng ta có thể đánh thức cậu ấy đấy, hừm....cơ thể cậu ấy rất cần giấc ngủ này"

Không khí dường như bị nén chặt lại, những quả cầu mana đã biến mất trong khi aura vẫn vần vũ trong phòng, làn sương đỏ như cũ bọc chặt lấy vị thần như thể nói với ông ta rằng đừng có chơi trò đánh trống lảng với họ.

"Ta thật sự không có ác ý" vị thần dơ hai tay ra hiệu đầu hàng với một nụ cười khổ " nhưng ta không còn cách nào khác, coi như chúng ta tới đây xem một bộ phim nhỏ về vị chỉ huy yêu dấu của các người không được sao"

"Tại sao chúng tôi phải tin ngài" cô gái với mái tóc đỏ rực mỉm cười, sau tất cả mọi thứ mà các vị thần gây ra.

"Ta không thể giải thích vậy thì..." Thần Chết lia mắt nhìn về phía Saga

"Chúng ta bắt đầu thôi"

Sinh vật kì lạ nhanh chóng vẫy cánh bay vút lên phía màn hình lớn, nó sợ sự im lặng trong gian phòng lúc này, nó phải nhanh chóng bắt đầu và sau tất cả, nó sẽ nộp đơn xin thôi việc.

Trên màn hình trong suốt những dãy từ ngữ bắt đầu hiện lên.

Chương hai "Khi mở mắt"

"Chương ư" ROSALYN cau đôi mày đẹp, nó giống như một cuốn tiểu thuyết được chia thành từng chương một vậy

BUD ngồi một bên uống một ngụm rượu, anh ta nhìn bản thân mình ở phía bên kia, cầm chai rượu hơ hơ, đáp lại anh ta là một động tác tương tự.

|| Chàng trai cảm nhận được bàn tay của ai đó đang nhẹ nhàng vỗ người mình. Bàn tay thô ráp ấy khiến cậu cảm tưởng đến bàn tay của người cha, người mẹ tần tảo mệt nhọc. Nó thật ấm áp.

“Cậu chủ, đã là buổi sáng rồi”

Nhưng giọng nói lại vô cùng lịch lãm. Trong khoảnh khắc ấy, chàng trai rùng mình và vô thức mở mắt. Sau đó, thay vì những ánh nắng mặt trời rực rỡ lọt qua khung cửa sổ sưởi ấm cho đôi mắt của chàng trai, thì một ông già đang đứng nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

“Có chuyện gì khiến cậu chủ thức dậy ngay sau một lần gọi vậy?”

"Hm?"

“Cũng đã lâu rồi nên Gia chủ-nim muốn dùng bữa sáng cùng cậu chủ. Hôm nay có vẻ sẽ được đây.”

Chàng trai nhận thấy một tấm gương phía sau vai ông già. Cậu đối diện với vẻ ngoài trông chưa đầy 20 tuổi, tóc đỏ cùng khuôn mặt đầy bối rối của mình trong gương. Dù nhìn thế nào thì có vẻ đây là mình mà?

“Cậu chủ Cale?"

Chàng trai quay người hướng về phía mà giọng nói đầy lo lắng ấy phát ra, ông già với dáng vẻ của một đầy tớ đang nhìn về phía cậu. Nhưng vấn đề không nằm ở sự lo lắng ấy.

Rõ ràng chàng trai đã nghe thấy.

Thiếu gia Cale. Không hiểu sao nghe thật quen thuộc. Một cái tên bật ra từ miệng chàng trai.

"Cale Henituse?"

Người đầy tớ già nhìn chàng trai với ánh mắt như với cháu ruột mình.

“Vâng. Chính là cậu chủ. Có vẻ người vẫn còn chưa tỉnh rượu”||

"Có vẻ như anh ta uống đến mất trí luôn rồi" không biết ai đã nói nhưng mọi người đều phì cười về điều đó. Uống rượu và sau khi tỉnh dậy không biết mình là ai. Quả không hổ danh là rác rưởi nhà Henituse.

CALE lơ đi những ánh mắt khinh thường nhìn về phía mình trong khi uống thêm một ngụm rượu nữa. Mặt anh ta thâm tím lại đỏ ửng cả lên, nhìn qua như một trái cà chua bị dập.

||Trước câu trả lời khẳng định, chàng trai sực nhớ ra một cái tên còn quan trọng hơn cả Cale Henituse.

"...Beacrox.."

“Người đang nhắc đến thằng con của tôi sao?"

“...Bếp trưởng"

"Vâng. Con trai tôi đúng là bếp trưởng. Hôm nay, người có cần nó làm thứ gì đó để giải rượu không?”

Chàng trai bỗng thấy tầm nhìn tối sầm lại, đầu óc choáng váng, cậu cúi sập xuống rồi đưa tay vò đầu.

“Cậu chủ. Người đã thấy tỉnh rượu hơn chưa? Có cần gọi bác sĩ không? Hay là người muốn tắm ngay luôn?"

Chàng trai nhìn thấy mái tóc đỏ rủ xuống trước mặt mình trong tư thế cúi đầu. Khác với màu tóc đen vốn có của cậu, đó là một màu đỏ sáng rực rỡ.

Cale Henituse. Beacrox. Và cha hắn, Ron

Họ là những nhân vật xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết ‘Sự ra đời của Anh Hùng mà tối qua cậu đang đọc dở trước khi rơi vào giấc ngủ.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Khác hẳn với Hàn Quốc, Một phòng ngủ được trang hoàng lộng lẫy theo phong cách Châu Âu.

“Cậu chủ?”

Chàng trai nói với lão già tên Ron đang giả bộ hiền hậu, tình cảm ấy.

“Nước lạnh”

"Vâng...???"

Cậu cần gì đó để lấy lại tỉnh táo. Hết nhìn đầy tớ già Ron, cậu lại hướng về 'Cale Henituse' trong tấm gương phía sau vai lão.

“Trông vẫn ổn nhỉ

Trông có vẻ vẫn chưa bị nhân vật chính cho ăn đòn.

Vẻ ngoài sáng sủa, bảnh trai đầy lôi cuốn.

Khi tỉnh dậy, chàng trai đã trở thành Cale Henituse.

Kẻ vô lại bị nhân vật chính đánh cho thừa sống thiếu chết trong tiểu thuyết 'Sự ra đời của Anh Hùng' Cale  Henituse, giờ đây lại chính là cậu.||

"Tại sao lại là trở thành Cale Henituse" ROSALYN là một người thông minh, cô ngay lập tức nhận ra điều kì lạ và cùng với cô đương nhiên cũng có những người thắc mắc.

Thần Chết đang ngồi trên chiếc ghế dựa yên tĩnh uống trà cười khẽ. Ông ta nhìn sang người đàn ông tóc đen cao lớn với những vết sẹo khắp người, cất giọng

"Ngươi chưa nói cho họ sao, Kim Rok Soo"

Cả hai phía khán đài đều đổ dồn ánh mắt lên người đàn ông đang ôm Saga. Anh ta chỉ cười nhẹ

"Tôi đã nói rồi nhưng dường như sự xuất hiện của ai đó đã làm họ quên mất việc này"

Sau đó anh đứng lên mỉm cười với cả hai nhóm người.

"Tôi giới thiệu lại chút nhé. Tôi là Kim Rok Soo và vâng, trong quá khứ tôi có một cái tên khác, Cale Henituse"

"Điều này không buồn cười chút nào" Deruth và DERUTH nhìn người đàn ông cao lớn cau mày. Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi tự nhận mình là con trai họ.

"Hừm...tôi biết điều này khá khó tin" Kim Rok Soo không quan tâm lắm tới ánh mắt của hai người cha, anh thong thả vuốt ve bộ lông mượt mà của Saga "Tôi là Cale Henituse, người đã trải qua hơn hai mươi năm chiến tranh và khi tôi sắp chết, tôi đã giao dịch với Thần Chết"

"Hai mươi năm" toàn bộ mọi người trong phòng đều rất sốc trước quả bom anh quăng ra "vâng, hai mươi năm"

"Đoạn video mọi người đã xem qua, chính là tương lai hai mươi năm sau" trong lúc khán đài bên trái chìm trong im lặng thì những người nơi khán đài bên phải đều rất tò mò, một đoạn video về hai mươi năm sau ư.

"Và...tôi đã giao dịch với thần Chết, một giao dịch bất công khi tôi chiếm lấy cơ thể của người đàn ông Hàn Quốc tên Kim Rok Soo và sống cuộc đời của anh ta trong khi Kim Rok Soo sẽ sống trong cơ thể của tôi với cái tên Cale Henituse" anh vẫn mỉm cười nhẹ nhàng nói ra những điều không ai có thể chấp nhận được.

Deruth quay ngoắt lại nhìn Cale, người vẫn đang ngủ say trên chiếc giường được tạo ra bởi mana của hai con rồng, đôi mắt ông bỗng hơi nhòe đi.

"Đừng nhìn anh ta như vậy, cha" Kim Rok Soo, người đã buông Saga và tiến lại phía Deruth nở một nụ cười chua chát "Giao dịch đó là do tôi tạo ra, anh ta không biết bất cứ thứ gì trước khi bị quăng vào một thân xác xa lạ"

"Con...Tại sao.." Tại sao con lại lựa chọn như vậy, đó là điều ông không thể thốt ra được, Violan nắm lấy tay người chồng của mình, im lặng nhìn Cale à không nhìn Kim Rok Soo

"Tôi muốn thay đổi tương lai" người đàn ông gần bốn mươi nhẹ nhàng trả lời "Tôi là người sống sót duy nhất trong gia đình khi chiến tranh nổ ra cũng là người sống lâu nhất trong quân đội đồng minh khi bị đè lên bởi xác chết của đồng đội"

ALBERU cau mày nhìn về phía Kim Rok Soo trong khi CALE yên tĩnh uống rượu, dường như cậu ta chẳng bận tâm đến câu chuyện tý nào nhưng nếu để ý kĩ, tay cậu ta đang run.

"Thần Chết cho tôi một cơ hội thay đổi tương lai. Tôi đã chấp nhận nó" Kim Rok Soo nhìn về phía Cale "và tương lai đã thật sự thay đổi"

Tương lai mà Kim Rok Soo trải qua tràn ngập khói lửa và chết chóc trong khi hiện tại nó đầy ắp tiếng cười và hoa tươi, tất cả đều được mang lại bởi Cale Henituse.

"Tôi hy vọng bạn không trách anh ta, anh ta mới là Cale Henituse và tôi nợ anh ta quá nhiều" Kim Rok Soo đặt tay lên vai người cha của mình "và anh ta là gia đình của bạn, người đã dùng cả tính mạng mang tới hòa bình cho mọi người"

"Anh có hạnh phúc không?"

"Hửm, có chứ, tôi rất hạnh phúc" ngài Kim nở một nụ cười với Basen, người vừa đưa ra câu hỏi "tôi có những cấp dưới tài năng và một người mẹ hiện tại gọi tôi bằng chú"

Deruth nhìn người đang cười dường như rất hạnh phúc kia, trái tim bỗng đau nhói, rất lâu rồi ông không còn thấy được nụ cười đó, kể từ khi vợ ông  Jour qua đời "và tôi hy vọng Cale cũng sẽ hạnh phúc"

"Đó là điều đương nhiên, đó là...con trai tôi" đó là một lời hứa hẹn lại như một câu trần thuật làm người đàn ông cười phá lên vui vẻ trước khi anh ta trở lại vị trí ngồi của mình.

DERUTH nhìn về người con trai vẫn đang nốc từng ngụm rượu, hai bàn tay ông ấy nắm chặt.

"Được rồi, chúng ta tiếp tục chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top