Chương 4. Thỏa thuận(1)


   Cale mở mắt ra trong màn đêm tăm tối, bây giờ cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì kể cả cỡ thể của chính cậu.

   Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên khiến cậu trở nên cảnh giác rồi nhanh chóng hỏi một cách ngờ vực.

   "Thần chết!"

   "Hô....cậu nhạy bén thật, là ta!"

     Sau đó, cậu đã có thể nhìn thấy trở lại. Lúc này, Cale đang đứng bên trong một văn phong hiện đại, khác xa so với những văn phòng trong thế giới hiện tại của cậu. Văn phòng có thiết kế vô cùng đơn giản và đầy ắp giấy tờ. Ở đó, cậu thấy một người đàn ông đang ngồi sau chiếc bàn với nhiều giấy tờ nhất và nhìn chằm chằm vào câu.

    Cale hít một hơi để lấy lại bình tĩnh.

    "Ngươi đã bắt đầu nói nhảm ngay khi chúng ta gặp nhau. Và ta thậm chí còn không ngạc nhiên nữa."

    Nghe cậu nói vậy người đàn ông có mái tóc bạc và đẹp trai đến không ngờ chỉ nhún vai.

    "Ta chỉ nói sự thật mà thôi"

    "Ha...! Ngươi đưa ta tới đây chỉ để nói điều vô nghĩa này thôi sao?"

    Cale nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của người đàn ông tóc bạc. Người đàn ông bắt đầu mỉm cười.

    "Ta muốn cậu làm với ta một thỏa thuận"

    'Ha! Tên khốn chết tiệt' Cale chế giễu thần chết trong lòng

    "Và tại sao ta phải?!"

    "Cậu có muốn trở thành thần và gặp lại người đó không?"

    "Ý ông là gì khi hỏi tôi câu hỏi này trong khi tôi và anh ấy đã thất bại trong con đường trở thành thần của mình?!"

     "Không phải theo quy luật của thần giới là nếu những vị thần thất bại trong con đường trở thành thần của mình thì sẽ hồn bay phách tán hay sao?"

     "Đúng là như vậy, nhưng luật này chỉ áp dụng lên những vị thần khác mà thôi, còn cậu và Barrow là trường hợp đặc biệt nên luật này sẽ không được áp dụng lên các cậu. Bởi hai cậu là cặp sinh đôi đầu tiên của thần giới trong hơn 100000 năm qua và cả hai đều được định sẵn là sẽ trở thành hai vị thần mạnh mẽ trong tương lai nếu có thể thành công trong con đường trở thành thần của mình."
  
    "Hơn nữa, trong 10000 năm qua chưa có bất kì vị thần nào được sinh ra tại thần giới cả. Nếu hiện tại hai cậu chết thì sẽ chẳng có vị thần nào được sinh ra để thế chỗ cho các cậu cả và điều đó sẽ dẫn đến việc thiếu cân bằng giữa thần giới và ma giới. Và nếu thần giới bị yếu thế trước ma giới thì tất cả các thế giới khác và thần giới sẽ bị ma tộc xâm chiếm."

    "Không vị thần nào muốn viễn cảnh này xảy ra và cậu cũng không muốn nó đúng chứ!"

    "Được rồi, vậy hiện tại anh ấy như thế nào? Và sức mạnh và kí ức của chúng tôi có cần được phong ấn không?"

    "Hiện tại cậu ta đã ổn rồi, ta và các vị thần khác đã chữa lành linh hồn của hắn trước khi linh hồn của hắn bị tan biến. Chúng ta sẽ không xóa kí ức của các cậu nhưng sẽ phong ấn sức mạnh của các cậu cho tới khi tận thế bắt đầu."

    "Và một vị thần khác đã đưa cậu ta tới thế giới mà ta đang chuẩn bị đưa cậu qua trong khi chúng ta nói chuyện với nhau."

    "Thật sự?! Chúng tôi sẽ được bắt đầu lại mà không cần phong ấn kí ức sao?" Đôi mắt của Cale lóe lên tia sáng trong khi xác định lại những điều thần chết nói.

  "Đúng! Cậu có thể yên tâm về chuyện này."

  "À...! Còn nữa cậu có nhớ cái thằng nhóc tên Rey đó không?"

  "Tại sao ông lại hỏi về nó!?"

  Cale nheo mắt nhìn Thần Chết trong khi hỏi.

  Thần Chết cảm thấy nao núng khi bị Cale nhìn như vậy.

  "Ờ...thì thật ra thằng nhóc đó không phải là một đứa trẻ bình thường, mà là một tên tội đồ đã trốn thoát ra khỏi nơi giam giữ hắn ta tại thần giới và chạy tới thế giới của ngươi"

    "Ý ông là mọi người đã bị thằng nhóc đó khống chế sao!?" Giọng cậu lạnh băng không chút cảm xúc khiến thần chết cảm thấy lạnh gáy.

    "Đúng... Đúng vậy! Nhưng ngươi không cần lo lắng cho họ vì sức mạnh của thằng nhóc đó đã bị tiêu hao trong quá trình chạy chốn nên lúc đó hắn rất yếu và hắn cũng đã bị bắt lại sau khi ngươi được đưa tới đây một lúc rồi."

    "Hiểu rồi! Giờ hãy ngưng nói tào lao và vào việc chính đi thần chết"

   Thần chết thở dài và bắt đầu mỉm cười.

   "Ngươi thật vô lễ"

   Cale đảo mắt nhìn điều đó trong khi Thần chết tiếp tục nói.

   "Cale, cậu cũng biết rồi mà. Nếu theo lí mà nói thì cậu được cho là đã trở thành thần rồi nhưng vì trường hợp của cậu và Barrow là vô cùng đặc biệt nên cả hai bắt buộc phải cùng nhau trở thành thần. Nếu một trong hai trở thành thần trong khi người còn lại chưa thể trở thành thần thì người đó sẽ phải luân hồi nhiều kiếp khác nhau cho tới khi người còn lại trở thành thần thì lúc đó người đó mới chính thức trở thành một vị thần hoặc nếu người kia chết mà không thể trở thành thần thì người đó cũng sẽ kết thúc vòng luân hồi của mình mà không thể trở thành thần."

   "Trong trường hợp của cậu và Barrow cũng vậy. Cậu đã chết đi và sống lại với nhiều thân phận khác nhau trong khi Barrow chỉ sống dưới một thân phận, và nó sẽ tiếp tục như vậy nếu cậu không được dịch chuyển sang thế giới này, gặp lại Barrow và lấy lại được kí ức của mình!"

   "Đáng lẽ ra cậu và Barrow sẽ có thể trở thành thần một cách yên ổn nếu không có sự can thiệp của hắn ta khiến Barrow trở thành một kẻ bị ám ảnh với việc trở thành thần và làm ra những việc tàn ác mất đi cơ hội trở thành thần. Cho nên bọn ta mới cố gắng cho các cậu một ngoại lệ để các cậu có thể trở thành thần, vì việc cậu và Barrow không thể trở thành thần một phần là lỗi của bọn ta vì đã không thể phát hiện ngăn chặn sự can thiệp của hắn ta. Hơn nữa vì sự cân bằng của hai giới thần và ma cho nên bọn ta không thể để hai cậu chết và các vị thần đều rất yêu thương hai cậu."

   "Haiz..." Cale không thể không thở dài.

   "Thật phiền phức...!"

   "Được rồi, đừng dài dòng nữa chúng tôi cần phải làm gì ở đó?"
____________________________________
1211 từ

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top