Chương 2. Khởi đầu cho những bi kịch của Cale

     Chương 2. Khởi đầu cho những bi kịch của Cale

-----------------------------------------------------------

     Sau khi Cale dùng con dao được làm từ dễ cây thế giới đâm vào tim mình để tiêu diệt White Star đã khiến cho tấm của cậu vỡ nhưng cậu không quan tâm.
    Cale đã đâm con dao làm từ cây thế giới bị nhuộm đỏ bởi máu của cậu vào White Star ngay khoảnh khắc đó cả hai đều hoảng hốt. Có lẽ vì cả hai đều đang tiến gần tới cái chết nên họ đã lấy lại được kí ức khi cả hai đang sống tại thần giới. Sau khi lấy lại được kí ức thì họ đều vô cùng hối hận và đau đớn. Vì họ đã biết rằng cả hai là anh em song sinh chứ không phải kẻ thù.
    Barrow đã vô cùng hối hận vì đã để cho ma tộc lợi dụng và làm hại tới người em trai yêu quý của mình. Anh cảm thấy có lỗi vì những việc làm ác độc của bản thân và cảm thấy tiếc nuối vì nghĩ rằng sẽ không được gặp lại người em trai yêu quý của mình nữa.Anh cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để ôm lấy đứa em trai yêu quý của mình :
   
"A...anh...xin...l..lỗi...! E..em...trai...!"

    Cale sau khi bị Barrow ôm lấy thì cậu mới hoàn hồn và thoát ra khỏi những kí ức vừa mới xuất hiện trong đầu mình. Lúc này đầu cậu đang rối bời vì không biết những kí ức này có phải là kí ức của cậu hay không. Câu đang hoang mang tới cực độ vì những kí ức này vô cùng chân thực và vì hành động đột ngột này của White Star ban đầu cậu định đẩy hắn ta ra nhưng lại nghe thấy lời hắn nói sau đó. Khi nghe thấy lời hắn nói thì cơ thể cậu cứng đờ lại vô số những suy nghĩ hoảng loạn xuất hiện trong đầu cậu.

'Chuyện gì vậy?! Những kí ức này là gì?! Đây có phải là kí ức của mình không?! Tại sao White Star lại nói xin lỗi và gọi mình là em trai....!!!! Và vì sao hắn ôm mình mà mình lại không cảm thấy khó chịu thay vào đó lại thấy ấm áp dù cho cơ thể của gắn ta rất lạnh'

'Tại sao mình không ghét cái ôm của hắn mà lại ham muốn nó?! Đây là thật sao?! Hắn ta thật sự là anh trai của mình sao?!'

   Lúc này cả nhóm Choi Han đang đi tới chỗ Cale thì nhìn thấy tên White Star đáng chết đó đột nhiên ôm lấy vị chỉ huy / nhân loại / em trai của họ và nói gì đó . Khi ấy họ vô cùng hoảng loạn và gọi tên vị chỉ huy / nhân loại / em trai của họ:

"Cale-nim"

"Chỉ huy"

"Thiếu gia"

"Nhân loại"

"Em trai"

Khi nghe thấy tiếng gọi của nhóm Choi Han Cale mới hoàn hồn lại. Cậu nhìn vào mắt của White Star kẻ đang ôm lấy cậu và gọi cậu là em trai. Cậu không nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong mắt của hắn nữa thay vào đó là niềm hạnh phúc vì được gặp lại người thân của mình sau một thời gian dài tưởng chừng như vô tận và sự trìu mến của một người anh trai dành cho đứa em trai bé nhỏ của mình.

  Lúc này cậu mới nhìn lại cánh tay đang cầm dao của mình, cậu hoảng loạn cậu cố gắng rút con dao ra khỏi cơ thể của hắn nhưng không được

"Ư...ah.." Barrow không thể kìm được tiếng rên rỉ vì đau của mình

  Lúc này cậu nhìn White Star, cậu cảm thấy tuyệt vọng. Vì sao hắn ta lại là anh trai của cậu cơ chứ. Nếu hắn thật sự là..., vậy là cậu đã tự tay giết chết anh ruột của mình sao...!

  "Ngươi thực sự là hyung của tôi sao...! Tại sao...?! Vậy tại sao ngươi lại làm những việc đáng hận như vậy chứ...?!"

   Cậu hỏi với giọng run rẩy như sắp khóc.

  "Anh...x...xin...l..lỗi...!"

   Barrow lúc này cũng sắp mất đi ý thức vì tấm của hắn đã bị vỡ hoàn toàn. Nhưng khi nghe thấy giọng điệu như sắp khóc của em trai mình thì anh đã cố gắng nói xin lỗi một lần nữa trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Cậu ôm lấy người đã gục ngã trong lòng mình.

    Lúc này cậu mới tin sự thật rằng White Star là anh trai của cậu. Mắt cậu nhòe đi nước mắt của cậu bắt đầu rơi xuống hòa cùng máu của người đang nằm trong lòng cậu. Cậu cất tiếng gọi anh với giọng nức nở trong vô vọng.

  "H...hyung! Mau...tỉnh...l..lại..đi! Hyung...chúng ta chỉ mới nhận ra nhau thôi mà...!"

  "Mau tỉnh lại đi...! Đừng bỏ rơi em....!"

   "Hyung..........!"

   Lúc này, nhóm Choi Han đã chạy tới chỗ cậu. Và họ đã vô cùng sốc khi thấy cậu đột nhiên ôm trặt lấy xác của tên khốn White Star trong khi gọi hắn là hyung.

    "Cale-nim! Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cậu lại khóc"

     "Nhân loại! Tại sao ngươi lại khóc?! Đáng lẽ ngươi phải vui lên chứ?! Hắn là kẻ đáng ghét đáng lẽ ngươi phải vui khi hắn chết mới đúng chứ! Và tại sao ngươi lại gọi hắn là hyung?!"

   Nhưng Cale không đáp lại dù cho mọi người đang lo lắng và hỏi han cậu. Vì hiện tại đầu óc cậu đang vô cùng hỗn loạn, cậu chẳng thể suy nghĩ cũng như nghe thấy gì cả. Đột nhiên cơ thể của White Star nứt ra rồi tan biến thành bụi trước mặt Cale, khiến cậu hoảng loạn và tuyệt vọng hét lên

  "Khôngggg! Hyung!!!!!!"

  "T...tại...sao..!? Ahhhhh..!"

  Sau khi White Star tan biến thì Cale cũng ngất đi vì vết thương do trận chiến gây ra.

   Nhóm Choi Han vô cùng hoảng loạn và chạy tới đỡ cậu khi thấy cậu đột nhiên ngất đi.
______._____________________________
     Sau một tháng bất tỉnh, Cale cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Khi vừa mở mắt ra thì cậu đã phải đối mặt với sự lo lắng và những câu hỏi han của gia đình cậu. Nhưng cậu vẫn không trả lời họ, khiến càng thêm lo lắng.

  "Thiếu gia! Cậu có nhận ra chúng tôi không?" Ron hỏi cậu một cách cẩn thận.

   "Cale-nim"

   "Nhân loại! Mau nói gì đi! Đừng im lặng nữa! Ta, On, Hong và mọi người đều rất lo lắng cho ngươi đó! Hức...hức..!"

   Khi nghe thấy tiếng khóc của Rạo, Cale mới lên tiếng:

  "Đừng khóc, Raon! Ta không sao!"

   "Nhân loại! Cuối cùng ngươi cùng chịu lên tiếng rồi!"

   "Thiếu gia chuyện gì đã xảy ra vậy?! Tại sao khi đó cậu lại gọi tên đó là hyung?" Ron lên tiếng hỏi với nụ cười hiền hậu và hướng ánh mắt lạnh lẽo của ông tới cậu chủ cún con nhà mình.

    Nếu là trước kia thì có lẽ Cale sẽ cảm thấy lạnh gáy trước nụ cười ấy nhưng hiện tại cậu chẳng có bất cứ cảm giác gì cả. Vì hiện tại cậu vẫn đang chìm trong cảm giác đau đớn vì cái chết của White Star cũng chính là anh trai ruột của cậu.

  Nhưng  Cale đã không nói ra cho gia đình của cậu biết. Mà chọn cách im lặng, cậu đã nói mình ổn cho dù cậu đang rất đau đớn do việc tổn thương 'đĩa' gây ra. Cậu đã chọn cách giả vờ là mình ổn để mọi người không lo lắng và chờ đợi cái chết của bản thân mình trong thầm lặng.
   
    Mặc dù gia đình của cậu rất muốn biết lí do về việc cậu gọi White Star là hyung nhưng họ không muốn ép cậu nói ra mà muốn cậu tự nói cho họ biết. Nên họ đã chọn cách im lặng để cậu không khó chịu vì họ.
 
    Cale biết rằng thời gian của mình không còn nhiều nữa, vì tấm của cậu đã bị tổn hại và chẳng còn bao lâu nữa nó sẽ vỡ. Nên cậu muốn dành quãng thời gian còn lại của cậu cho những người mà cậu đã coi là gia đình này, mặc dù cảm thấy có lỗi vì đã không nói thật cho gia đình của cậu biết nhưng cậu cũng không muốn họ phải lo lắng cho cậu nên cậu đã lựa chọn im lặng.

    Tất cả đều bình thường cho tới một hôm.

    Hôm đó cậu đang chơi cùng lũ trẻ trong vườn hoa thì Choi Han dẫn một cậu bé tới chỗ cậu. Mái tóc và đôi mắt nâu có chút sợ sệt, trông cậu bé ấy vô cùng hiền lành, lương thiện và có đôi phần nhút nhát.

     " Ai đây? " Cale hỏi
    
     " Tôi tìm thấy cậu bé này trong Dạ Lâm, có lẽ là đi lạc thưa Cale-nim "

     " Vậy có lẽ ta nên đưa anh ấy về nhà, meo~"
     Chú mèo lông đỏ - Hong - tiến lại và nói.

   " Cậu nhóc này nói rằng mình sống trong khu ổ chuột và cha mẹ của nhóc ấy đã mất ở đó thưa Cale-nim "
  
   " Nhân loại! Giúp cậu ta đi! "
 
   " Em út nói đúng! Anh ấy thật tội nghiệp! nya~ "
 
    " Em cũng đồng ý, meo~ "
   Cả ba đứa trẻ đứa trẻ đều xin cậu giúp đỡ đứa trẻ kia
 
   "Ha..., được rồi. Nhóc tên là gì?" Cale thở dài và hỏi.

   "R...Rey ạ ....Rất hân hạnh khi được gặp ngài thưa thiếu gia!"

   "Choi Han bảo người hầu chăm sóc cho Rey, ta sẽ nói với cha về việc nhận nuôi"

    "Vâng, Cale-nim"
 
   Cale đã đồng ý giúp đỡ cậu nhóc đó mà không biết rằng cậu nhóc đó không phải một đứa trẻ mà chính là một tên tội đồ của thần giới và cũng là kẻ sẽ tạo ra những  bi kịch cho cậu trong tương lai tới. Mặc dù cậu đã lấy lại được kí ức cũng như một phần sức mạnh cậu có khi còn ở thần giới, nhưng cậu không nhận ra thằng nhóc đó không phải con người có thể vì cậu vẫn đang chìm trong cái chết của anh trai mình và sự tội lỗi vì chính tay cậu là người đã đâm chết anh trai mình.

   Từ khi cậu nhóc đó trở thành con nuôi của nhà Henituse thì nó nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người.

    Mới đầu Cale cũng vô cùng yêu quý cậu nhóc đó cậu cũng chẳng biết vì sao cậu lại yêu quý nó cả,và cậu nhanh chóng cảm thấy có điều gì đó vô cùng kì lạ nhưng cậu không thể biết được điều gì khiến cho cậu cảm thấy kì lạ. Cho đến khi.......

    "Cale-nim! Cậu làm gì vậy?!"

    "Thiếu gia tôi không biết vì sao cậu lại làm vậy nhưng cậu mau xin lỗi Rey đi!"

    "Cale! Sao con có thể làm thế với em của mình chứ!!!"

   Những lời trách cứ vang lên bên tai khiến cậu vô cùng khó chịu, cậu cố gắng giải thích:
   "Tôi đâu có làm gì? Là Rey chạy tới chỗ tôi rồi tự ngã-"

   "Đừng bao biện nữa Cale-nim!! Cậu chỉ cần xin lỗi và thừa nhận đã đẩy em ấy thôi mà!"

   "Tôi đã nói là tôi kh-"

   "Vậy là cậu không định xin lỗi, Cale-nim, thật đáng thất vọng"

   Bọn họ rời đi. Cậu đứng ngẩn người một lúc rồi mới về phòng. Đóng cửa lại, cậu nghĩ ngợi. Lũ trẻ thấy cậu cũng lại gần mà cọ vào tay cậu

   "Nhân loại! Có chuyện gì vậy!? Nhìn ngươi thiếu sức sống quá đó!" Rồng đen lo lắng hỏi và bay quanh Cale.

    "Em út nói đúng, anh trông như vừa sử dụng sức mạnh cổ đại vậy! nyan~"

    "Em nghĩ anh ấy cần bánh táo đó meo~"
   Hong và On lần lượt nói

    Mặc cho lũ trẻ lo lắng, hỏi han nhưng cậu không thể quan tâm tới chúng vì hiện tại đầu óc cậu đang rối bời. Bây giờ cậu mới hiểu cái cảm giác kì lạ và bất an mà cậu cảm thấy khi gặp cậu nhóc đó là gì. Cuối cùng thì cậu đã nhận ra rằng cậu đã bị bỏ rơi rồi, những người mà cậu yêu thương coi như gia đình đã bỏ rơi cậu rồi.

    Khi nhận ra điều này trái tim cậu vô cùng đau đớn, nỗi đau này còn tồi tệ hơn cả nỗi đau đớn do vết nứt trên tấm của cậu gây ra.

    Cậu cảm thấy may mắn vì nếu họ không quan tâm cậu nữa thì cậu có chết cũng không khiến cho họ phải đau khổ.

    Nhưng cậu cũng không muốn phải trải qua cảm giác bị bỏ rơi này một lần nữa vì cái cảm giác ấy khiến cậu vô cùng đau đớn, đau đến mức cậu chỉ muốn mình chết đi sớm hơn một chút.

    Nhưng tồi tệ là điều đó chưa phải tất cả, mà đó mới chỉ là khởi đầu, khởi đầu cho những bi kịch mà cậu sắp phải chịu.... Mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ hơn. Khi mà Choi Han, Rosalyn, Lock, Ron, Alberu,.... và cả cha mẹ cậu đều không tin cậu.

    Mỗi lần Cale ở gần Rey thì cậu không thể nào cười nổi, vì mỗi khi cậu ở gần thì y như rằng Rey sẽ xảy ra chuyện. Và mỗi lần như vậy, bọn họ sẽ lại chạy đến bên cậu nhóc đó bảo vệ cho nó, hướng đôi mắt thất vọng về phía cậu và trách mắng cậu một cách vô cớ.

   Việc phải thường xuyên nghe những lời trách mắng vô cớ ấy khiến Cale vô cùng đau đớn và tự hỏi rằng vì sao mà tất cả bọn họ những kẻ mà cậu đã coi là gia đình lại không chịu tin cậu, không chịu lắng nghe lời giải thích của cậu mà lại mở miệng trách móc cậu. Và nó đã khiến cho cậu thường xuyên gặp ác mộng.

    Những lúc tỉnh dậy giữa đêm vì mơ thấy những việc đã xảy ra vào cái ngày mà chính tay cậu đã đâm chết anh trai mình và vì cơn đau do việc lan rộng của vết nứt trên tấm của cậu tạo ra, tất cả đều khiến cho cậu vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Việc cậu bật dậy lúc nửa đêm khiến cho bọn trẻ giật mình lo lắng, cậu chỉ cảm thấy thật tệ. Cậu chỉ muốn có một giấc ngủ ngon nhưng không tài nào có được.... Đôi lúc cậu chỉ muốn  Thần Chết mau chóng mang cậu đi, để cậu có thể có một giấc ngủ ngon và thoát khỏi nơi tồi tệ này...

    Nhưng cậu vẫn còn có lũ trẻ, chúng đang  ở bên cậu, chúng vẫn còn quá nhỏ và chúng sẽ như thế nào nếu cậu bỏ lại chúng ở đây một mình?! Trên tất cả, cậu vẫn còn những người ở bên cậu, dù họ có hơi điên rồ một chút. Eruhaben, Fredo, Clopeh và cả những con rồng khác nữa. Tất cả họ đều tin cậu, người mà họ gắn bó và tôn thờ chỉ có duy nhất một mình cậu, Cale Henituse mà thôi! Họ sẽ làm gì nếu cậu đột nhiên biến mất đây? Có lẽ họ sẽ phá hủy cả cái thế giới này mất.

    Nếu còn bọn họ có lẽ cậu sẽ không gục ngã, sẽ không rơi vào tuyệt vọng như  thế này.... Nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả. Vì trên thế giới này chẳng có gì là mãi mãi.
____________________________________
2665 từ

 
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top