8

Hình ảnh trước mắt như một thước phim đến hồi kết thúc mà dần dần tiêu tán cùng với đó là một lượng thông tin khá thú vị.

Có một gã đàn ông lạ mặt đã xuất hiện trong trung cư, ngay gần phòng cậu, dùng vũ khí bị quốc gia kiểm soát chặt chẽ giết chết một con zombie mà không kinh động đến người thừa kế gia tộc sát thủ Molan, hơn thế nữa là thứ hắn lấy ra từ đầu zombie.

Cale không thể xác định được đó là thứ gì khi vật thể đó dính đầy máu và dịch não và cậu cũng không cảm thấy tò mò. Cậu là một kẻ lười biếng và không có đủ tinh lực cho việc tìm hiểu thứ được lấy ra từ việc bổ đầu xác chết.

Lee Baek Hyeon chậc lưỡi nhìn tên nhóc con đã lấy lại dáng vẻ mặc kệ sự đời cảm thấy có chút không thú vị.

Dù là em trai Cha Duck Hwan, Cale Henituse rất khác với người anh trai của mình. Trong khi gia đình họ Cha luôn nở nụ cười nịnh nọt lố bịch, cả người tỏa ra đầy mùi của lũ nhà giàu mới nổi kệch cỡm thì đứa trẻ trước mắt anh ta, bị đồn thổi khắp chốn là kẻ ích kỷ, ngu dốt không bằng phần nửa người anh trai tài hoa xuất chúng lại giống vương tử thế gia hơn bất cứ ai.

[Cảm giác quen thuộc thật đấy] giọng nói cảm thán của Tên trộm bỗng nhiên vang lên tiếp sau đó là Kẻ háu ăn

[Tôi chẳng quan tâm đâu nhưng cứ thế này tôi sẽ lại không được ăn những đồ ăn ngon lành nữa]

'Bọn họ đang nói cái quái gì thế!!!' người duy nhất nghe được giọng nói của các quyền năng cổ đại bắt đầu nao núng, Cale cảm thấy một điều gì đó không hay.

[Thứ quái vật đó có mùi của tử mana nhưng lại không hoàn toàn là tử mana] Đá tảng vĩ đại như thể nghe được tiếng lòng cậu mà than thở trong khi Lửa hủy diệt và Nước nuốt trời tỏ vẻ không quan tâm.

Ông ấy nói thứ này giống với tử mana.

Khuôn mặt nấp sau gối ôm của Cale trầm xuống nhưng cậu vẫn như thường  tránh đi những vết máu và dịch não dính khắp sàn cầu thang mà đi tiếp.

[Nó quá hỗn tạp để gọi là tử mana. Để nói một cách dễ hiểu thì nó giống như một thứ nửa vời mà ai đó tạo ra ấy] Tu sĩ háu ăn dửng dưng. Cô ấy là người đã từng dùng cả sinh mệnh để ăn thứ đen xì ghê tởm đó vì vậy trong các quyền năng cổ đại cô ấy khá mẫn cảm với nó.

[Dù ở thế giới nào cũng có những kẻ điên] Tên trộm thầm thì và ngay sau đó cô ấy vui vẻ reo lên [Dù sao cũng chẳng phải việc của tôi, chúng ta đang đi du lịch và chúng ta chẳng cần phải làm gì cả] điều này được tất cả các năng lực khác đồng tình.

Du lịch? Trong cái thế giới mà quái vật chạy đầy đường. Cale không khỏi cảm thán gu thẩm mỹ của các sức mạnh cổ đại thế nhưng não bộ của cậu vẫn hoạt động nhanh chóng phân tích những thông tin ít ỏi mà cậu góp nhặt được về ngày tận thế của thế giới này.

"Kỷ nguyên tàn lụi" gồm hai phần. Phần một nói về những cuộc chiến khốc liệt giữa nhóm nhân vật chính và tang thi cùng cái chết đầy đột ngột vì bị phản bội của nam chính trong khi phần hai nói về tình yêu giữa nữ chính xuyên không với bàn tay vàng thô to và sức mạnh buff quá đà của nam chính trọng sinh.

Cả hai phần đều không hề đề cập đến nguyên nhân dẫn đến thế giới tiến vào kì thanh trừng. Đến cuối truyện cũng không đề cập đến việc con người chiến thắng zombie cùng các loài biến dị. Một câu truyện mang cái kết HE cho bộ đôi nhân vật chính cùng một cái kết OE cho toàn thế giới.

Xuống dưới tầng hai, sàn cầu thang tầng hai cũng đều là một mớ hỗn độn. Xác tang thi cùng những người đã bị cắn nhưng chưa biến đổi nằm chất đống bên dưới, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Vẫn là thủ pháp cũ. Một phát đạn liền giết chết nhưng Cale nhận ra điều thú vị hơn.

Trong bốn cái xác chưa biến đổi có một cái đã không còn nguyên vẹn. Giống như con tang thi trên cầu thang tầng ba cùng ba con tang thi ở đây. Đó là một gã đàn ông cao lớn với khuôn mặt có thể dọa khóc bất cứ đứa trẻ nào. Khuôn mặt càng dữ tợn hơn với vết chém sắc ngọt chia đôi gần một phần tư khuôn mặt.

Con người cũng có những thứ đặc biệt trong đầu và dường như không phải ai cũng có.

'Tinh hạch' trong đầu Cale bật ra một cái tên.

Trong 'Thời kì tận diệt'  đến tận cuốn thứ hai khi nhân vật nữ chính chính thức lộ diện vật này mới được phát hiện.

Tác giả không nói quá nhiều về tinh hạch chỉ sơ qua về việc nó được lấy ra từ zombie, có thể giúp dị năng giả đề thăng sức mạnh, nhanh chóng trở thành loại tiền tệ khá phổ biến giữa các dị năng giả.

Dị năng giả cũng có tinh hạch, trong khi con người hấp thụ tinh hạch của zombie để trở nên mạnh mẽ hơn thì ngược lại zombie cũng đặc biệt thích nhân loại có dị năng biến dị năng giả tựa như miếng mồi thơm ngon tỏa ra mùi hương mê hoặc.

Tựa hai cực nam châm, cực kỳ thu hút lẫn nhau.

Có lẽ việc tìm lấy 1 viên xem xét là một việc cần thiết.

Beacrox phát hiện thiếu gia nhà mình chìm vào suy nghĩ cũng không nói gì chỉ lẳng lặng dọn dẹp một đám sinh vật hôi hám cố gắng tiến đến gần họ. Không chỉ có Beacrox, phía bên kia mặt gương vô số ánh mắt bất lực nhìn chằm chằm thiếu gia tóc đỏ.

Cậu ấy nói sẽ không làm gì cả và muốn được nghỉ ngơi như một kẻ lười biếng, đúng không?

"Chúng ta sẽ cần chuẩn bị thêm kha khá thứ" Rosalyn day day hai bên thái dương đau nhức, một hành động không phù hợp với cô một chút nào.

"Ha...tên khốn xui xẻo"

Ai cũng đã quá rõ ràng về vị chỉ huy trẻ tuổi, chỉ cần cậu ấy lộ ra dáng vẻ đó thì những rắc rối sẽ vây quanh sớm thôi. Ví dụ điển hình nhất chẳng phải là tên Sao Trắng và vị thần bị phong ấn đó sao chẳng qua...như vậy mới là Cale Henituse.

~~~~~~~√~~~~~~~~

Ngày thứ ba khi kỉ thanh trừng bắt đầu trời đổ mưa lớn.

Từ khi Mặt Trời bị những đám mây đen tím che lấp Choi Han đã nhanh chóng tìm cho mình một nơi trú ẩn.

Siêu thị mini đã bị càn quét vài lần bên trong còn sót lại chỉ là những kệ hàng đổ sụp trống rỗng cùng những dấu vết hỗn loạn.

Chọn một góc sạch sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi Choi Han bắt đầu dùng bữa.

Túi không gian không phải vật phẩm quý hiếm đối với quý tộc lại càng là vật phẩm có thể tùy ý làm ra khi bạn là một pháp sư.

Choi Han, người đang sống trong một gia đình pháp sư mạnh nhất đại lục phía Tây và tận bảy con rồng đương nhiên không thể không có.

Từ trong túi lấy ra một chút bánh mì cùng bơ đậu phộng kiếm sĩ tóc đen mặt vô biểu cảm nhai nuốt, đôi mắt hướng ra phía bầu trời bên ngoài.

Cảm giác quen thuộc mà bầu trời đem lại làm Choi Han cảm thấy khó chịu. Nó làm anh nhớ về cuộc chiến tại vương quốc Caro khi anh bị thu hút bởi tử mana.

Ầm....

Trong lúc Choi Han đắm chìm trong suy nghĩ, cửa chính của siêu thị bị húc bay, chiếc xe bọc khung thép chắc chắn cua một đường vòng cung đẹp mắt, va vào một số kệ đồ đổ và dừng lại.

"Mẹ nó Dam Chun Ho cậu trước đây hay đua xe ngầm đúng không" cửa xe bị một người đàn ông khoảng bốn mươi giận đùng đùng đạp ra, bước xuống từ ghế lái là thiếu niên khoảng hai mươi tuổi cười rất gợi đòn.

"Trưởng nhóm thật tài tình nha"

Theo sau hai người còn có bốn người khác, ba nam một nữ. Trong đó nữ nhân là nổi bật nhất với mái tóc nhuộm màu vàng như ánh nắng, đôi mắt sắc bén bỏ qua một đám nam nhân đang om sòm mà chính xác nhìn tới Choi Han.

"Tôi là Jang Hee-Young, thật xin lỗi vì đã làm phiền"

Khi cô gái lên tiếng mấy người đàn ông liền dừng tay nhìn sang bên này, người đàn ông hơn bốn mươi ban đầu cau mày nhìn Choi Han đánh giá sau đó liền quay đầu thì thầm với một người nam khác trong đoàn. Choi Han gật đầu sau đó không quan tâm tới họ nữa.

Đến khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống bên trong siêu thị đã hình thành hai trạng thái đối lập. Một bên là Choi Han bình tĩnh ăn bánh mì, một bên là đám người vừa tới.

"Beak Yoonho, lập kết giới cách âm đi"
Cô gái toac vàng, Jang Hee-Young đi sau cùng đội ngũ tới góc bên kia siêu thị nhỏ giọng, người được gọi là một thanh niên mười mười tám với cây kẹo ngậm trong miệng gật đầu.

"Lee Minsung, anh có phát hiện gì không"

Người đàn ông bốn mươi đưa mắt nhìn về phía Choi Han

"Hắn rất mạnh, chỉ số sức mạnh của hắn không thể nhìn được" khuôn mặt anh ta hơi trầm xuống.

"Lym Tae Guy, cậu thì sao" Jang Hee-Young nhìn về phía thanh niên gần như giống hệt với Beak Yoonho.

"Không nên gây sự với hắn, sẽ chết"

Jang Hee-Young cau mày.

Trước đây năm ngày thực chất Jang Hee-Young vẫn còn là một giáo viên dạy võ, vì gặp sự cố trong chuyến du lịch cùng võ đường, cô cùng năm người khác đều tới thế giới này.

Vào ngày đầu tiên đến đây cô đã biết thế giới này là gì. Cô là một fan cuồng của tiểu thuyết, đặc biệt dùng ba ngày đi hội sách để có bằng được chữ ký của đại thần.

Và rồi sau tai nạn, cô ở đây, trở thành một nhân vật chết sớm trong cuốn truyện đắt khách nhất của vị đại thần kia. Không chỉ có cô, năm người khác cũng vậy. Bọn họ chỉ là những nhân vật qua đường làm nổi bật lên nhân vật chính.

Khác với nguyên tác mà đại thần viết ra, đó chính là cửa sổ trạng thái trước mặt cô đây.

"Kim Kyhon, cậu sử dụng kĩ năng đó đi" người cuối cùng là một thiếu niên khoảng hai tư, hai lăm với nụ cười cợt nhả.

"Đã dùng rồi. Ngoại trừ tên ra, cái gì cũng không có"

Kim Kyhon là người mang kĩ năng giám định. Bất cứ thứ gì lọt vào trong tầm mắt anh ta đều có đọc được chỉ là lần này, ngoại trừ tên tất cả mọi thứ hiển thị đều là những dấu hỏi chấm dày đặc.

Bên kia, màn xanh trước mắt Choi Han hiện lên tất cả thông tin sáu người ngay khi bị giám định. Tất cả mọi thứ dù là nhỏ nhặt nhất mà họ có lẽ chẳng thể nhớ nổi.

Cách Choi Han khoảng một nghìn cây số Raon cũng đã dừng lại và tìm một chỗ trú trước khi mưa rơi xuống, theo sau nhóc là cô gái nhân loại Jeang Haneul.

Đi với nhau đã hai ngày Haneul quả thật chán nản với tên nhóc đẹp trai nhưng dầu muối đều không ăn này.

Cô quyến rũ, cô nũng nịu, cô tỏ ra yếu đuối, toàn bộ cậu ta đều nhìn nhưng một chút cũng không phản ứng lại luôn miệng nói cần nhanh chóng tìm được con người của cậu ta. Haneul có đôi lúc hoài nghi Raon có thể trước đó trốn từ viện tâm thần nào đó ra nhưng cô không thể từ bỏ cái đùi vàng này.

Dù cậu ta ngu ngốc nhưng cậu ta rất mạnh.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top