6

‘Anh hùng lục địa’ là cái quỷ gì lại còn ‘Bảo trợ thần linh’ nữa. Chiếc nĩa bạc sáng choang mạnh mẽ ghim vào thân chiếc xúc xích đang ăn dở trên đĩa.

Một tên rác rưởi mang danh hiệu anh hùng, đám người rảnh rỗi đó luôn gán cho cậu mấy cái biệt danh ngớ ngẩn.

“Đây là cái quái gì” Lee Baek Hyeon trông như một tên đần khi anh ta đang chọt lung tung vào không khí trong khi Beacrox chỉ cụp mắt như đang đăm chiêu với tấm bảng vừa xuất hiện.

Gạt đi tấm bảng vẫn lơ lửng trước mặt, Cale cần đồ ăn hơn là tìm hiểu cái thứ có thể sẽ mang lại vô số rắc rối cho cậu trong tương lai mà không biết trong lúc cậu đang ăn, Đế Quốc Roan các anh hùng lục địa chưa di chuyển tới cạnh chỉ huy của họ vẫn đang theo dõi cậu nhờ tấm gương cướp được tầm hầm điện thờ thần chết.

“Hình như em trai tôi có vẻ…dễ thương hơn nhỉ” hoàng đế đế quốc, người đáng lẽ phải là nhân vật bận rộn nhất hiện tại đang cùng những người khác, vây quanh chiếc bàn dài trong biệt thự đá tảng. Không ai phản đối.

Cale của năm mười bốn tuổi quả thật lạ mắt với một số người. Khuôn mặt cau có hàng ngày của vị chỉ huy giờ đây có thêm nét mềm mại của một đứa nhóc, nhìn qua liền thấy đáng yêu vô cùng.  Đặc biệt là gia đình công tước họ thậm chí buông bỏ toàn bộ công việc và chỉ ngồi chăm chú nhìn Cale. Sẽ chẳng có ai than phiền khi họ bỏ bê công việc của lãnh địa vì người cai quản cả một đế quốc cũng rất nhàn rỗi ngồi đây cơ mà.

“Ông Ron, ông đi đâu thế” hai con mèo có vẻ buồn bã khi chúng không phải những người đầu tiên được di chuyển nhưng chúng cũng chỉ tỏ ra ủ rũ một chút rồi tiếp tục say mê với các loại độc dược được gửi đến trong ngày và cùng mọi người nhìn chằm chằm vào tấm gương.

Quản gia nhà Henituse ôm lấy hai đứa nhóc đang nhào tới cười hiền từ.

“Có vẻ chú cún nhỏ không còn hợp để uống trà chanh nữa, một chút loại bánh vị chanh là ý tưởng không tệ”

Trước khi xuất phát Bearcox đã chuẩn bị vô số nguyên liệu nấu ăn được tài trợ từ hoàng đế, rừng Đại Ngàn, bộ tộc cá Voi và vô số nơi khác tất nhiên không thể thiếu nước chanh mà ông đặc biệt chuẩn bị nhưng không ai ngờ được tình huống phát sinh.

“Miao…chị ơi, em muốn mua bánh táo cho thiếu gia và em út” chú mèo đỏ vui vẻ tới mức nhảy xuống đất đi lòng vòng quanh chân lão quản gia trong khi chú mèo bạc ngồi trên hai chân lật cái túi nhỏ treo trên cổ mình. Đây là túi không gian mà rồng vàng đặc biệt chế tạo cho hai chú mèo cũng là nơi đựng toàn bộ tài sản của chúng.

Cô bé đang tính xem với số tiền mình có bọn họ có thể mua được bao nhiêu bánh nhưng cuối cùng vẫn chịu thua, khi họ ra ngoài, Cale sẽ không để lũ trẻ trả bất kì khoản phí nào dù luôn dạy chúng phải trả tiền cho bữa ăn của chúng.

Cùng lúc đó tại Thần giới, Thần Chết u buồn nhìn tờ danh sách trên tay, cả người dường như bị bào mòn hết sức sống.

Tại sao một tên hoàng đế mới lên ngôi cũng có mặt trong tờ danh sách này, làm hoàng đế rất rảnh rỗi sao.

Công chúa kiêm chỉ huy quân trưởng quân đội vương quốc tại sao cũng đến góp vui.

Đã nói Rồng cao quý không quan tâm tới con người mà, đây là tập hợp đi du lịch à.

Còn có tộc cá voi, tộc hổ, tộc người lùn lửa, elf, dack elf và cả ma cà rồng cũng tham gia gọp mặt đông đủ này là cái quái gì.

Hắn đồng ý cho bọn họ di chuyển để bảo vệ Cale Henituse nhưng đâu có muốn đưa người đi phá hủy thế giới đâu.

Trong khi Thần Chết lo lắng muốn rụng hết đống tóc trên đầu, nữ thần Mặt Trời khá nhàn rỗi, cô lướt qua danh sách gần như có thể gom đủ một vòng các chủng tộc sau đó bật cười trên nỗi đau của người khác. Cô có thể hình dung ra thảm trạng của người đàn ông này nếu đứa trẻ kia bị thương cho dù đó chỉ là một vết xước nhỏ.

-----~-----

Bữa sáng trước kia là vừa vặn hiện tại có chút nhiều, Cale cảm thấy bụng có hơi chướng một chút lúc này cậu mới dành ra chút thời gian quan tâm tới tình huống bên ngoài.

Vào tầm giờ này con đường bên ngoài cửa sổ phòng sẽ có khá đông người đi làm học các gia đình đưa con đi học hôm nay lại đặc biệt vắng tanh. Trên mặt đường rải rác một vài mảng đỏ sẫm và thân hình lắc lư lảo đảo của sinh vật mang bộ dạng giống hệt con người.

Không, làm sao có thể nói là giống hệt trong khi ngày hôm qua chúng cũng giống như người khác, là con người bận rộn với vòng quay cuộc sống.

Bản tin trên tivi vẫn liên tục nhắc nhở người dân không nên ra khỏi nhà trong khi nói đây là một loại bệnh dịch truyền nhiễm nhưng thiếu gia tóc đỏ biết thứ này không đơn giản chỉ là bệnh truyền nhiễm như cách chính phủ an ủi người dân, đây là một thảm họa.

Trong “Thời kì tận diệt” con người đã gặp vô số khó khăn khi tai họa bất ngờ ập đến. gần một phần năm dân số chết đi trong năm đầu tiên và con số này không ngừng gia tăng nhưng hiện tại chắc sẽ khác.

Nhân loại nhờ ơn một tên khốn đã có được sự bảo hộ của các vị thần. Điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ mạnh hơn nhân loại trong tiểu thuyết và trả giá cho sức mạnh đó, không biết bao giờ, thảm họa mới sẽ ập đến.

Chí ít đến khi cấc cánh cổng xuất hiện con người cũng sẽ có cách phản công ngay.

Chương này có hơi xàm xí nhỉ. Chương sau thiếu gia sẽ xuất phát. Hành chình hành zombie sắp bắt đầu rồi 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top