1

Từ khi bắt đầu có ý thức con người đã tôn thờ các vị thần.

Mỗi một vùng đất khác nhau đều có các vị thần khác nhau và được biết đến nhiều nhất, vị thần luôn xuất hiện khi một nền văn minh mới được sáng lập, nắm trong tay quyền năng cai trị sinh mệnh của các sinh vật, Thần Chết.

Được cho là kẻ mạnh mẽ nhất trong tất cả các vị thần thế nhưng ngay lúc này đây vị thần đó đang vô cùng sầu não, rượu là thứ có thể khiến người mất đi lý trí và ngay cả khi bạn ngồi trên thần vị thì nó vẫn là một thứ gây ra vô số những tai hại.

Mới ngày hôm qua thôi hắn đã lỡ tay quăng một cá thể sang chiều không gian khác. Chỉ vậy thì chả có gì to tát nhưng điều tiên quyết là cá thể đó không tên Cale Henituse người được bảo vệ bởi năm con rồng và các cá thể có thể đánh sụp nhà hắn, phết cho hắn một lớp hành thơm phưng phức bất cứ khi nào họ thật sự muốn.

Bên tai văng vẳng tiếng chửi bới liên tục từ đứa con mình yêu quý và trước mắt nhìn thấy viễn cảnh không mất vui vẻ vị thần cai quản cái chết thở dài, hắn, sẽ không bao giờ đụng vào rượu nữa, không bao giờ.

Quay lại với cá thể xấu số chỉ vì cơn say xỉn của vị thần, Cale Henituse, thiếu gia khiên bạc của Đế Quốc Roan.

Bạn sẽ làm gì khi vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân không còn nằm trên chiếc giường êm ái của mình mà là bị trói chặt ở một nơi lạ hoắc, tối tăm cùng bẩn thỉu.

Sợ hãi.

Hoảng loạn.

Không hề, việc vị thiếu gia này làm đầu tiên chính là thở dài một tiếng tiếp sau đó thì nguyền rủa.

F*ck, tên khốn điên đó sẽ chẳng bao giờ muốn cậu sống an lành và lười biếng và giờ, tên đó đã làm cái gì đây.

"Cale, cậu có nghe thấy chúng tôi không?" giọng nói trầm tĩnh của Đá tảng vĩ đại

Cale nhăn nhó ngồi dậy.

"Tên Thần chết có gửi tin nhắn" tu sỹ háu ăn reo lên, mặt đất vốn dĩ phủ đầy bụi bẩn xuất hiện các kí tự của Đế quốc Roan.

[Đây thật sự chỉ là một sai sót, nhưng thế giới này có vẻ cũng rất cần ' thiếu gia kiên bạc' đấy. Tiện thể, vì đây là sai sót của ta nên ta sẽ gửi cả gia đình của ngươi tới, thú vị phải không] Tên Thần chết điên rồ đó.

"Ư..." đại não bị một đống hình ảnh lung tung lộn xộn tràn vào, không đau nhưng cực kì khó chịu. Cale cúi gập người bắt đầu nôn khan.

Thần chết là một kẻ điên, Cale đã nhiều lần nói vậy nhưng cậu không hề nghĩ gã có thể điên như thế.

Xóa bỏ sự tồn tại của một cá thể và ghi đè một cá thể khác lên khoảng trống đó*. KẺ ĐIÊN.

(*Hiểu nôm na là xuyên cả người tới nhưng mang thân phận có sẵn ấy. Xóa bỏ sự tồn tại không phải xóa bỏ tất cả, sự tồn tại của thân phận Cale dùng trong kí ức của mọi người trên thế giới này thay thế bằng Cale còn linh hồn người đó sẽ được thần chết mang tới thế giới khác)

Thế giới này khác với thế giới của Kim Rok Soo, không có các cánh cổng và những con quái vật, một thế giới nơi con người có được hòa bình.

Thân phận của Cale trong thế giới này là con cháu của một gia đình giàu có. Nói thế cũng không phải vì hôm qua người vốn dĩ sống ở thế giới này đã chết rồi. Là bị bắt cóc rồi bị đâm tới chết.

"Thật là một đứa trẻ đáng thương, dù không đáng thương bằng tôi nhưng cũng rất đáng thương" tu sĩ ham ăn thổm thức

"Tôi có thể XXX rồi XXX những kẻ đó không" Nước nuốt trời có vẻ phẫn nộ

"Thiêu cháy bọn chúng", "Ném chúng lên cao rồi hất chúng xuống" Lửa hủy diệt và tên trộm hưởng ứng theo Nước nuốt trời.

Mặt đất nơi Cale đang ngồi hơi trồi lên tạo thành một mảnh sắc nhọn cắt đứt những sợi dây đang trói chặt cậu. Lúc này Cale đã bớt khó chịu nhưng khuôn mặt của cậu vẫn trắng nhợt. Cậu...phải giết tên thần chết tiệt đó.

Cùng lúc này - Đế quốc Roan.

Tẩm cung hoàng đế lộn xộn như đã có một cơn bão thổi qua, giữa phòng, hoàng đế đương nhiệm cố gắng áp chế aura vàng đen của mình, mỉm cười với kẻ trước mặt.

"Ngươi vừa nói cái quái gì vậy"

Thần quan vô cùng lúng túng, hiển nhiên anh chàng cũng bị vị hoàng đế luôn nở nụ cười với mọi người này dọa sợ.

"Ngài...ngài ấy nói đây chỉ...chỉ là một..."

"Sai sót nhỏ, đúng không" Alberu bật cười, aura cô kìm nén đang tỏa ra phía sau anh, sắc nhọn và dữ tợn "Sai sót nhỏ tới mức có thể ném Dongsaeng của ta, anh hùng của Đế quốc sang một chiều không gian sắp bắt đàu ngày thanh trừng"

Thần quan vốn dĩ không phải Cage không thể bình thường mà nói chuyện với hoàng đế, bị dọa tới lắp bắp truyền đạt hết lời thần dụ sau đó lăn ra hôn mê bất tỉnh.

Vuốt ngược mái tóc vàng rực như ánh mặt trời ra sau đôi mắt xanh của Hoàng đế sắc lạnh đợi đến khi Cage từ thần điện chạy tới nụ cười quen thuộc của hoàng đế đã quay trở lại.

"Cage, phiền cô kết nối tới Rừng bóng tối"

Nữ thần quan nhìn một lượt căn phòng, gật đầu.

Sâu trong Rừng bóng tối có một lâu đài được nhuộm đen bởi mana, đây cũng là nơi dừng chân của các anh hùng lục địa.

Đại sảnh ngày nào cũng náo nhiệt nay chìm trong không khí nặng nề.

Rồng vàng ngồi trầm tư trong khi đang ôm trong lòng rồng đen và hai chú mèo vẫn còn sụt sịt

Ba đứa trẻ là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trước lúc Cale biến mất cả bốn đều nằm trên chiếc giường lớn trong phòng Cale. Rồng đen tự trách bản thân đã không trông chừng kĩ con người yếu đuối.

Lúc này thiết bị liên lạc vang lên, liên lạc đến từ hoàng cung. Không một ai để ý cho tới khi nó vang lên lần thứ ba.

Rosalyn, người đang tận hưởng kì nghỉ tại Rừng bóng tối khó chịu kết nối thiết bị liên lạc. Người xuất hiện sau đó không phải hoàng đế mà là Thần quan bị trục xuất.

"Cage" Rosalyn kinh ngạc sau đó mana màu đỏ từ cô bắt đầu phân tán "Là tên khốn nạn đó"

Đáng lẽ ra họ phải nghĩ tới tên thần đáng nguyền rủa đó đầu tiên, sự lo lắng đã khiến họ bỏ quên hắn.

"Vâng, là tên khốn đó" Cage gật đầu (là thần mà toàn bị ăn chửi, Thần chết quá nhọ :))))

---------

" Được rồi, bây giờ chúng ta phải chọn ra ba người đầu tiên" Thần chết có thể mở cổng cho bọn họ tới thế giới kia nhưng hạn chế mỗi lần chỉ được ba người.

"Tôi sẽ đi" vẫn luôn im lặng Choi-Han nắm thanh kiếm bên hông, bước lên. Không có ai phản đối. Choi-Han là người mạnh nhất trong số bọn họ, trừ các con rồng.

Vậy thì bây giờ còn hai vị trí.

"Ta cũng đi, ta phải bảo vệ con người" Raon bay khỏi vòng tay rồng vàng, đâm đầu vào người Choi-Han.

"Vậy tôi sẽ là người cuối cùng trong đợt này" khuôn mặt lạnh lẽo ngàn năm không đổi Beacrox bước tới gần Choi-Han.

"Được rồi, những người còn lại phải mau chóng thu xếp công việc của mình. Tôi đi trước"

Thiết bị liên lạc tắt ngấm. Ron vỗ vai con trai mình
"Con là người duy nhất ta tin tưởng' trước khi ta đến hãy chăm sóc chú cún con thật tốt" Ông ấy đang cười, nụ cười hiền từ luôn làm Cale sởn gai ốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top