Chương 468: Nào, bắt đầu giao dịch thôi (7)
Một bục rộng như sân khấu được dựng lên ở quảng trường trung tâm.
Ở trên đó, Cale từ từ nhìn quanh quảng trường.
'Tràn ngập sợ hãi.'
Cư dân trong lãnh thổ, các quan chức từ Lâu đài Ma Vương. Ngay cả Quân đội Ma Vương đang canh gác.
Trong mắt họ tràn đầy nỗi sợ vì nhiều lý do khác nhau.
- Cale. Các bước chuẩn bị tối thiểu cho nghi lễ thanh tẩy đã hoàn tất.
Đúng như Super Rock nói.
Thanh tẩy Hỗn Loạn.
Tất cả điều cần thiết cho việc này là người nhiễm bệnh, và địa điểm diễn ra lễ hội.
Chính xác thì địa điểm đó phải là 'nơi có thể lưu lại niềm vui hỗn loạn.'
- Dù bây giờ không có niềm vui nào.
Đúng vậy. Không thể thấy bất kỳ niềm vui nào cả.
- Nhưng địa điểm có thể lưu lại niềm vui đã được chuẩn bị.
Cư dân thành phố lấp đầy quảng trường, bàn tiệc trước mặt họ lọt vào mắt anh.
'Chuẩn bị nó chỉ trong một ngày thì đúng là đỉnh thật.'
Tuy nó không quá đồ sộ, nhưng chiến lược gia của Ma Vương hẳn đã phải rất vất vả để chuẩn bị một bàn tiệc tối thiểu thế này.
"......."
Cale quay đầu lại.
Không cần nói gì nữa.
Gật.
Thấy anh gật đầu, Tướng quân Mol dẫn theo vài cấp dưới lên bục.
Và họ lật từng tấm vải phủ trên cáng một.
"Hộc!"
Có người hít sâu.
Bắt đầu từ những người ở gần bục, ngày càng nhiều người nhận ra thứ trên cáng là gì.
Thành thật mà nói, họ càng sốc hơn vì dự đoán của mình đã đúng.
"Con gái của ta-!"
Bắt đầu bằng tiếng kêu tuyệt vọng của một người đàn ông,
"Mình ơi!"
"Cha!"
"Mẹ!"
Các người thân của Ma Nhân nhiễm bệnh nhảy dựng lên khỏi ghế ở khắp nơi.
Họ đều là gia đình của 51 người bị nhiễm thứ cấp.
"Trời đất, thật đấy à!"
"...Chuyện, chuyện này. Toang rồi, toang hết cả rồi!"
"Điên mất thôi. Tin đồn đó là thật sao?"
Hầu hết cư dân thành phố chỉ mới nghe tin đồn, bây giờ đều sốc và kinh hãi khi thấy những người nhiễm bệnh nằm đó.
"ỌE!"
"Ugh-"
Ngay khi lật tấm vải lên, mùi thối rữa đột ngột trào dâng.
Vài chỗ hoặc hầu hết cơ thể họ đều đã chuyển xám, với các tĩnh mạch phình ra khủng khiếp, và có người còn trông như đang thối rữa.
"...Khi, khi cơ thể đó chuyển xám hết,"
Một Ma Nhân vô thức lẩm bẩm, nhớ lại điều đã nghe từ người nào đó ở chợ khi ấy.
"Nếu nó nổ tung, tất cả sẽ bị nhiễm bệnh-"
Khuôn mặt anh ta tái nhợt vì sợ hãi.
"Nói nhảm gì đấy hả! Nổ tung cái đầu mi!"
Một Ma Nhân khác nhảy dựng khỏi ghế, trừng mắt nhìn kẻ đã nói lời bi quan đó sau lưng mình.
"Điều đó không thể xảy ra! Tuyệt đối không được!"
Mắt nam nhân ấy đỏ ngầu trong khi hét lên.
Bởi con gái ông chính là một trong những Ma Nhân trên bục kia.
"A, không, là-"
Ma Nhân đã vô thức thốt ra lời bi quan ấy, giờ không biết phải làm gì trước những ánh mắt đổ dồn về phía mình. Còn người cha kia chẳng nói gì thêm với anh ta.
Ông ấy chỉ nhìn xung quanh và trút giận.
"Không! Con gái ta sẽ không chết!"
Nhưng thay vì tự tin, khuôn mặt ông ấy tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng khi nói ra lời đó.
Ông đã nghe về cách người bán trái cây chết, và cũng đoán được cách con gái mình sẽ chết.
Vì vậy, ông ấy đã trải qua khoảng thời gian khủng khiếp khi ở nhà.
Dù muốn gặp con gái, nhưng ông không được phép gặp cô bé.
'Có nguy cơ lây nhiễm.'
Vì câu nói khốn kiếp này.
Vào lúc đó.
"Này. Vậy không phải chúng ta cũng sẽ bị lây nhiễm vì những người nhiễm bệnh đó sao? Tại sao lại gọi chúng ta đến đây?"
Bầu không khí xung quanh bị khuấy động vì lời nói nhỏ của ai đó.
Một nỗi sợ hãi khác lại hình thành trong mắt các Ma Nhân.
3 ngày qua.
Họ không thể ra khỏi thành phố, và bị nhốt trong nhà.
Thậm chí không được phép liên lạc ra ngoài thành phố.
Thế nhưng tin đồn, sự thật đã bị lan truyền.
Rằng một dịch bệnh khủng khiếp đã bùng phát ở thành phố này, nên Lâu đài Ma Vương mới trực tiếp điều quân và phong tỏa thành phố.
"Lẽ, lẽ nào-"
Khuôn mặt ai đó tràn ngập kinh hãi.
"Tất cả chúng ta-"
Người đó không thể nói hết câu.
Anh ta không thể tự mình nói thành tiếng. Mà vội vàng nhìn xung quanh.
Đội quân Ma Vương với khí thế tàn bạo.
'Lẽ nào-'
Không chỉ phong tỏa thành phố này, họ còn muốn giết tất cả mọi người sao?
Để ngăn dịch bệnh lây lan khắp Ma Giới ư?
Có khi là vậy thật đấy.
"Đừng tưởng tượng những điều vô nghĩa."
Khoảnh khắc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Ma Nhân giật mình khi nhìn người ngồi bên cạnh.
Đó là một người đàn ông đội mũ trùm đầu.
Ma Nhân bất giác cứng đờ trước ánh mắt lạnh lùng của hắn. Nhưng nhanh chóng mở miệng với vẻ mặt cứng nhắc.
"Sao lại vô nghĩa! Chuyện này-"
Nhưng giọng nói của Ma Nhân đó bị chôn vùi.
"Không phải! Không phải mà! Con gái ta sẽ không chết!"
"Cha ơi!"
"Tôi, tôi phải đi cứu mẹ!"
"Ưaaa-!"
Tiếng kêu khóc của các gia đình.
"Này. Không phải nên chạy trốn sao?"
"Cái quái gì vậy! Sao lại gọi chúng ta đến chỗ mấy kẻ đó?"
Những giọng nói tràn đầy lo lắng và sợ hãi.
Quảng trường tràn ngập hỗn loạn.
"Chết tiệt!"
Và cuối cùng, một người đứng dậy khỏi chỗ ngồi vì sợ mình sẽ giết hết đám Ma Nhân này nếu còn ngồi thêm.
Hắn cảm thấy mình không thể ở lại đây nữa.
"Ngồi xuống."
Lúc đó, nam nhân đội mũ trùm đầu ngồi cạnh hắn - Thiếu gia Jimon nói.
"Gì cơ ạ?"
"Sớm thôi-"
Jimon thoáng dừng lại.
Anh ta biết nghi lễ thanh tẩy sẽ sớm diễn ra.
Chỉ là anh tự hỏi, tại sao Cale Henituse lại im lặng theo dõi cảnh này thay vì lập tức bắt đầu nghi lễ thanh tẩy.
Vì muốn xem nghi lễ thanh tẩy này nên anh ta đã ngồi ở quảng trường.
'Đó là một phép màu.'
Ngôi làng mà tổ chức Người Hòa Giải cư trú, nơi Aurora là trưởng làng.
Cựu trưởng làng là một ông lão tên Tedrick, đã kể cho anh ta nghe về nghi lễ thanh tẩy của Cale.
'Hệt như-'
Ông lão ấy nói với nụ cười dịu dàng nhưng mơ hồ, như đang lang thang trong một giấc mơ hạnh phúc.
'Phải. Hệt như, bình yên vậy.'
Cựu trưởng làng nói tiếp với Jimon, kẻ đã theo Cale đến Theliae.
'Ngài sẽ cảm nhận được sự ấm áp của thế giới này.'
Điều đó nghĩa là sao?
"Gì cơ ạ? Sắp có chuyện gì thế? Thưa ngài, trông ngài giống như biết chuyện gì đang xảy ra vậy! Hãy nói gì đi chứ!"
Thiếu gia Jimon mở miệng khi nhìn các Ma Nhân tức giận và trừng mắt nhìn vì anh ta không chịu nói tiếp.
Có lẽ phép màu sẽ đến.
Đó là điều anh ta muốn nói.
Tuy nhiên.
"!"
Anh ta ngậm miệng lại.
'Gì vậy?'
Tại quảng trường hỗn loạn.
Một âm thanh vang lên từ đó.
Shwaaaa–
Sóng?
Shwaaaa—
Không, là gió sao?
Là tiếng gió thổi từ trong rừng.
'Không. Không thể như vậy được.'
Đâu có biển hay rừng ở đây.
Vậy âm thanh này rốt cuộc là gì?
'Đó là một phép màu.'
Giọng ông lão trưởng làng lại vang lên trong tâm trí Thiếu gia Jimon.
Anh ta quay đầu về hướng gió, hay sóng, không biết là gì nữa.
Những người khác cũng vậy.
Shwaaaa-
Những người bật khóc, những người rên rỉ sợ hãi, những người chỉ biết run rẩy.
Họ thoáng ngậm miệng lại trước âm thanh của tự nhiên quá đỗi trong trẻo và tươi đẹp.
Và rồi họ quay đầu.
Shwaaaa-
Họ nhìn thấy sương mù xám toả ra từ một nam nhân tóc đỏ.
Làn sương ấy không hề ảm đạm.
Thậm chí, họ còn thấy ấm áp khi nhìn vào nó.
Cư dân thành phố.
Hàng xóm của họ.
Gia đình của họ.
Bạn bè của họ.
Nó khác với màu xám khủng khiếp đang nhuộm lấy người bị nhiễm.
Sương xám đi theo con sóng tươi mát, hay cơn gió thổi từ khu rừng yên ả.
Làn sương bao phủ từng người một.
"A."
Mắt Thiếu gia Jimon mở to.
'Jimon.'
Anh ta nghe thấy.
Giọng nói mà mình nhớ nhung rất nhiều.
'Cháu không cần lớn lên giỏi giang, cũng không cần xuất sắc. Cứ buông bỏ gánh nặng đi.'
Hồi thơ ấu.
Khi Jimon phải chịu áp lực thừa kế Lâu đài Moraca.
'Jimon, cháu chỉ cần lớn lên là chính mình thôi.'
Dù thờ ơ, nhưng trong giọng nói ấy là sự lo lắng dành cho Jimon.
"A-"
Ngài Bá tước-
Ngài Bá tước Lupe-
Chú-
Khi nghe những lời đó, cuối cùng Jimon cũng quyết tâm thừa kế Lâu đài Moraca. Nhưng dù không làm vậy, anh chắc chắn rằng Bá tước Lupe sẽ không bỏ rơi mình.
Hồi đó thật hạnh phúc biết bao.
Vì anh cảm thấy mình đã có một gia đình thực sự.
'Thì ra là vậy-'
Jimon cảm thấy một phép màu đang diễn ra.
Anh có thể nhìn xung quanh, nhưng lại không làm vậy.
Anh không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này, khi ký ức quý giá ùa về một cách sống động.
Anh phải tận hưởng nó, dù là thêm một chút.
'Nhưng Jimon, đã lớn rồi nhỉ.'
Bá tước Lupe, người đã xóa đầu và bảo anh hãy lớn lên là chính mình.
Khi lắng nghe giọng nói ấy, bàn tay ngài dường như cũng hiện ra trong tâm trí anh.
Thiếu gia Jimon bỗng có những cảm xúc mà mình chưa từng có trong vài ngày qua, không, kể từ khi Bá tước Lupe mất tích.
Đó có lẽ là bình yên, niềm vui, và phấn khích.
Và cơ thể mệt mỏi của anh dần trở nên thoải mái.
Đó hẳn là sự an ủi của ký ức.
'Không.'
Đây không phải là ký ức.
Thiếu gia Jimon từ từ mở mắt ra.
"A."
Anh ta bất giác thốt lên.
Tại nơi chứa đầy những sinh linh đang tràn ngập hoang mang và sợ hãi.
Sương mù xám bao trùm nơi này.
Có thể nhìn thấy mặt các Ma Nhân qua màn sương ấy.
"Khư-hức."
"A, aa-"
Mỗi người lại có một khuôn mặt khác nhau, hoặc cười, hoặc khóc, hoặc nhắm mắt.
Và rất vui sướng.
Nỗi sợ hãi đã biến mất khỏi họ.
Thay vào đó, vô số cảm xúc không thể diễn tả bằng lời hiện lên trên mặt họ.
Hạnh phúc, phấn khích, vui mừng, xúc động.
Họ đắm chìm trong những cảm xúc ấy, để rồi thốt lên giống như Thiếu gia Jimon.
Shwaaaa-
Những hạt xám bay lên từ từng người một.
Những hạt tuy nhỏ nhưng lấp lánh hướng về sương mù xám.
Làn sương xám được bao quanh bởi ánh xám lung linh, giống như một Dải Ngân Hà xám vậy.
Shwaaa–
Và Dải Ngân Hà xám ấy di chuyển.
Cơn gió đã thổi qua họ, giờ lại lướt qua lần nữa và hướng đến nơi nó khởi nguồn.
Cư dân thành phố.
Các quan chức từ Lâu đài Ma Vương.
Ngay cả Quân đội Ma Vương.
Ai cũng nhìn làn sương xám ấm áp đã bao phủ mình với khuôn mặt hồn bay phách lạc, và hạt ánh sáng xám phát ra từ họ hòa vào làn sương ấy.
Và Dải Ngân Hà xám thiêng liêng đó chảy đến chỗ một người.
Nam nhân đột nhiên đứng dậy khỏi xe lăn.
Khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng tái nhợt cùng hơi thở gấp gáp, rõ ràng cho thấy chỉ việc đứng lên thế này cũng là rất khó khăn với anh ấy.
Nam nhân tóc đỏ, khoác lên mình bộ y phục rộng rãi tựa trang phục của linh mục.
Màn sương xám, không, Dải Ngân Hà bao phủ anh ấy.
Shwaaa-
Khi anh vẫy tay, làn sương với vô số ánh sáng xám hướng về phía 51 người nhiễm bệnh.
Những Ma Nhân nhắm mắt với cơ thể đang thối rữa.
Dải Ngân Hà rơi xuống họ.
Nam nhân tóc đỏ. Cale mở miệng.
"Điều bị tạo nên rồi sẽ sớm biến mất."
Không còn nhìn thấy dáng vẻ ghê tởm của các Ma Nhân nữa.
Họ được bao bọc trong Dải Ngân Hà xám tuyệt đẹp.
"Tiếp nối thời khởi nguyên."
Không phải mùi hôi thối.
Mùi hoa.
Mùi đồ ăn ngon do mẹ nấu.
Mùi quần áo của bà.
Mùi của rừng khi đi chơi với cha.
Mùi hương yêu thích của từng người cứ vấn vương nơi đầu mũi họ.
Tim của những người theo dõi đập dồn dập.
Đó không phải sợ hãi, mà là niềm vui và mong đợi.
Có điều gì đó đang xảy ra.
Điều xảy ra ở quảng trường này, đang khơi dậy kỳ vọng trong họ.
"Tựa như thuở chào đời."
Cale điềm tĩnh nói với vẻ mặt vô cảm.
Mặt Tướng quân Mol đờ đẫn nhìn anh ấy.
Chiến lược gia, cùng các hạ thần của Ma Vương ra ngoài để theo dõi tình hình.
Ngay cả Chỉ huy Đội cận vệ số 1, Siz đang bí mật theo dõi từ mái nhà cũng nhìn xuống quảng trường.
Tất cả đều chỉ nhìn chằm chằm.
Không hào nhoáng.
Không choáng ngợp.
Chỉ là một cơn gió và sương mù, mà có lẽ sẽ chẳng lạ nếu tan biến bất cứ lúc nào.
Cảnh tượng tạo ra bởi hai thứ đó, trông thật thiêng liêng và cao quý làm sao.
Trong sự im lặng, những cảm xúc nồng nhiệt dâng trào hơn bao giờ hết và khuấy động quảng trường.
Đó cũng là Hỗn Loạn.
Niềm vui Hỗn Loạn.
Giữa tất cả những điều đó, Cale lên tiếng.
"Hãy trở về hình dạng vốn có."
Dải Ngân Hà xám thấm vào cơ thể người nhiễm bệnh và Cale.
"A-"
"Mẹ, mẹ ơi-"
"Con gái của ta, con gái của ta!"
Tí tách. Tí tách.
Các cơ thể nhiễm bệnh nổi lên, và những giọt nước xám rơi xuống từ họ.
Cơ thể ghê tởm của họ đang trở lại như ban đầu.
Hơi ấm lởn vởn trên những khuôn mặt hấp hối.
Họ đang sống lại.
Nỗi kinh ngạc và vui sướng tràn ngập trên mặt các Ma Nhân.
Họ kìm lại những tiếng hét sắp sửa bùng nổ.
Những người đã gọi tên người thân cũng ngậm chặt miệng lại.
Tí tách. Tí tách.
Giống như mưa phùn.
Rất lặng lẽ, những giọt nước xám chảy ra từ cơ thể của những người nhiễm bệnh.
Tất cả đều chờ cho đến khi cảnh tượng tĩnh lặng đó kết thúc.
Bịch.
Các cơ thể lần lượt rơi trở lại cáng.
Dáng vẻ của họ vẫn giống như trong ký ức của gia đình, hàng xóm, bạn bè.
"......."
"......."
Không ai có thể dễ dàng mở miệng.
Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.
Đây là lần đầu tiên trong đời họ trải qua chuyện thế này.
"Phùu-"
Lúc đó, Cale thở ra một hơi thật sâu.
- Cale, mới nửa cánh tay trái được thanh tẩy thôi. Hỗn Loạn của Giáo Hoàng khủng khiếp hơn ta nghĩ.
Từ hai cánh tay đến xương quai xanh. Không phải nơi bị Vấy Bẩn nào cũng được thanh tẩy.
Thật không ngờ rằng sẽ không thanh tẩy được hết.
Cale cảm thấy tiếc nuối khi nghe Super Rock nói, nhưng anh vẫn thốt ra lời cuối cùng của nghi lễ thanh tẩy hỗn loạn.
"Giờ chỉ còn giai đoạn cuối của nghi lễ."
Cale chỉ nghĩ da mình hơi nhợt nhạt, nhưng với những người khác, anh ấy trông như chiếc khăn ướt đẫm mồ hôi lạnh vậy.
Nhưng anh đã bớt đầy bụng hơn trước.
- Hình như tiêu hóa được chút rồi!
Như lời của Háu Ăn, Cale khá hài lòng vì tình trạng đã ổn hơn. Anh mỉm cười vui vẻ và điềm tĩnh nói.
"Hãy tận hưởng bữa tiệc và tạo nên kỷ niệm đẹp nhé."
Dứt lời, Cale không chút do dự tự mình bước xuống bục thay vì ngồi xe lăn.
Vì bụng đã khá hơn cho nên anh mới làm vậy.
"Ưm."
Thế nhưng đó là một sai lầm.
Cơ thể anh lảo đảo.
Chóng mặt quá.
- Vẫn chưa tiêu hóa hết mà!
Super Rock gấp gáp nói.
Vì thấy tình trạng đã khá hơn nên anh mới tự đi, nhưng rồi lại thấy tệ vì bị chóng mặt.
Khuôn mặt anh cứng đờ. Nhưng Cale lại nghĩ,
'Làm thêm mấy lần nữa chắc sẽ ổn thôi.'
Vẫn còn hạt giống, và vị trí của chúng đã được xác nhận trong giấc mơ của Giáo Hoàng.
Sẽ tốt hơn nếu thanh tẩy Vấy Bẩn cùng với những hạt giống đó.
'Dù sao thì hướng đi này chắc chắn đúng.'
Anh hài lòng vì đã tìm ra cách giải quyết chứng khó tiêu của Háu Ăn.
Trong khi loạng choạng bước xuống cầu thang, Cale nói với người nắm lấy cánh tay mình.
"Cảm ơn."
"......."
Tướng quân Mol đang nhìn Cale với biểu cảm không thể diễn tả bằng lời.
Và.
"......."
Ma Vương nhìn Cale và mở miệng.
"Đi thôi."
"Vâng."
Ma Vương quay người đi, và Chỉ huy Đội cận vệ số 1 - Siz vội vàng theo sau hắn. Dẫu vậy, ánh mắt cô vẫn liếc Cale rồi mới rời đi.
Ma Vương và Siz.
Hai Ma Nhân bí mật theo dõi nghi lễ đã biến mất.
"......."
Ma Vương vội vã rời xa Cale và nhìn xuống tay mình.
Tay hắn đang run bần bật.
Như thể nghĩ đến điều gì đó không nên nghĩ vậy.
"......."
Thay vì buồn chán, khuôn mặt Ma Vương chứa đầy những cảm xúc khác.
Nhưng không ai nhìn thấy điều này.
Waaaaaa—
Waaa—-
Chẳng mấy chốc, tiếng reo hò vui mừng bùng nổ từ quảng trường.
Và bữa tiệc, lễ hội thực sự bắt đầu.
Nơi đây đã lưu lại niềm vui của hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top