Chương 465: Nào, bắt đầu giao dịch thôi (4)
Hít một hơi thật sâu, Cale nhanh chóng nhìn quanh.
"Đây là bên trong Lâu đài Lãnh chúa của thành phố Theliae ạ."
Aurora lễ phép trả lời câu hỏi trong ánh mắt anh ấy. Thế rồi bà chạm mắt với Tướng quân Mol.
"......."
Và không chỉ vậy.
Nơi đây là chính giữa khu vườn trong Lâu đài Lãnh chúa, tứ phương đều có Quân đội Ma Vương chĩa ánh mắt sắc lẹm về phía này.
'Có lẽ là vì ta nhỉ.'
Aurora.
Hậu duệ cuối cùng và duy nhất còn lại của cựu Ma Vương, đồng thời là thủ lĩnh tổ chức Người Hòa Giải.
Trên lập trường của phe Ma vương, Aurora là kẻ nổi loạn và kẻ thù cần phải bị tiêu diệt.
Vì thế bà hiểu tại sao họ lại xù lông như vậy, nhưng bây giờ họ đang có sự nhầm lẫn rất lớn.
Aurora định lên tiếng để nhắc nhở về sự nhầm lẫn ấy.
"Thú vị thật."
Nhưng có người mở miệng trước bà.
Cổ Long Eruhaben.
Ngài ta nhìn quanh với vẻ mặt kiêu ngạo. Đôi mắt không hề che giấu nỗi bực bội và khinh miệt.
"Ánh mắt vênh váo thật đấy."
Cổ Long sừng sững đứng đó.
Ngài đang có tâm trạng rất tệ.
'Long Vương.'
Tam Hoàng - kẻ không xứng để gọi là rồng, nhưng lại xuất hiện như vị vua của biển cả và tự nhận giỏi điều khiển rồng.
Ngài thậm chí còn không thể đối phó với con rồng xanh và cơn sóng thần, chứ đừng nói đến gã đó.
Trên hết, người đã chịu đựng để ngăn cản gã ta, Cale hiện đang ở trong tình trạng rất xấu.
Anh nói mọi chuyện sẽ tốt hơn theo thời gian, nhưng Eruhaben vẫn lo rằng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Vậy nên ngài rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh.
"Ha. Cái gì cơ? Vênh váo á?"
Đáp lại lời Cổ Long, một Ma Nhân tiến lên phía trước.
Ruỳnh!
Hắn dường như có cấp bậc khá cao và cầm một cây giáo lớn.
Aurora tất nhiên biết kẻ đó.
Chỉ huy Quân đoàn 2.
Được biết đến là cực kỳ trung thành với Ma Vương.
"Dừng lại."
Nhưng có một bàn tay chặn hắn ta lại.
Tướng quân Mol thậm chí còn không thèm liếc nhìn hắn.
"Mol. Ngươi chặn đường ta đấy à?"
Mol bình tĩnh đáp lại lời của Chỉ huy Quân đoàn 2.
"Đây là những người do ngài Ma Vương mời đến. Các ngươi cư xử như thế này là sao?"
Đứng trước ánh mắt lạnh lùng của Mol, Ma Nhân kia tặc lưỡi.
Mol nhìn hắn ta như thể nhìn một kẻ ngu muội, và Ma Nhân đó lặng lẽ lùi lại.
Ma Vương.
Tuyệt đối không được bất tuân mệnh lệnh của ngài ấy.
Thay vào đó, Ma Nhân kia trừng mắt nhìn Aurora và cất tiếng.
"Ta chỉ là thấy bức bối, khi phải nhìn một con chuột ranh ma lén lút chạy quanh nhà thôi."
Tuy nhiên, biểu cảm của Aurora không thay đổi một chút nào.
Bà ấy trông như không nghe thấy gì hết.
Nhưng khi Choi Han bên cạnh bà cau mày, Eruhaben định lên tiếng lần nữa. Thế rồi, Cổ Long lại ngậm miệng.
Bởi vì ngài nhìn thấy Cale mở miệng.
"Này, Mol."
Nói thật, giờ Cale chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Anh quá mệt mỏi và khó chịu rồi.
Thế nên anh hỏi.
"Các ngươi rảnh lắm à?"
Khác với khuôn mặt nóng bừng, ánh mắt anh lạnh lùng hướng về phía Mol.
Mol bất giác nuốt nước bọt.
Hắn nhớ lại ngày hôm đó, khi Cale đối đầu với Long Vương Tam Hoàng.
Và lúc đánh bại Giáo Hoàng, đôi mắt anh ấy cũng trông như vậy.
Giọng nói mang vẻ mệt mỏi và đau đớn khẽ lan khắp khu vườn.
"Chắc các ngươi muốn nhìn tất cả chết hết nhỉ."
Dựa vào xe lăn, Cale quay đầu nhìn chằm chằm Chỉ huy Quân đoàn 2 một cách vô hồn.
Nhìn hắn ta, anh hỏi Mol.
"Bọn ta về nhé?"
Khuôn mặt Mol thoáng chốc trở nên căng thẳng.
Nếu Cale quay về, sẽ không có cách nào ngăn chặn Bệnh Xám cả.
Sau khi biết về Bệnh Xám, phía Ma Vương đã buộc phải đưa ra quyết định lập tức phong tỏa thành phố. Bệnh Xám khủng khiếp đến mức đó đấy.
"......."
Cale nhìn xung quanh một cách vô hồn.
Dù trông ốm yếu và mệt mỏi, nhưng đôi mắt anh ấy vẫn sáng rõ.
Xung quanh trở nên yên tĩnh, và chỉ khi đó, Cale mới nhìn Chỉ huy Quân đoàn 2 rồi mở miệng.
"Chẳng biết tình hình, chẳng tinh ý, chẳng biết vị trí của mình. Loại như thế toàn làm pháo hôi thôi đấy."
Rồi anh không chút luyến tiếc quay mắt về phía Mol.
"Dẫn đường đi."
Khóe miệng Mol khẽ nhếch lên.
'Đúng là kẻ đó rồi.'
Dù trông như sắp chết và chỉ càu nhàu, nhưng đây chính là kẻ đã nắm đầu Giáo hội Thần Hỗn Loạn và đối đầu với Long Vương vào đêm đó.
"......."
Mol nhìn quanh.
Thế rồi, một vài Ma Nhân đi ngang qua Chỉ huy Quân đoàn 2 và bước tới.
Họ đều đến từ Quân đoàn 3 và trực tiếp dưới quyền Mol.
Dù thực lực của họ còn kém xa Chỉ huy Mol, nhưng tất cả đều là những lưỡi dao sắc bén với kỷ luật nghiêm khắc.
"Ngài ấy đang đợi."
Loạt soạt.
Khi Mol bước đi, cả Quân đoàn 3 xếp thành đội hình bao quanh nhóm Cale và hộ tống họ.
"......."
Cale lặng lẽ quan sát rồi ra hiệu cho Ron.
Kít-kít.
Ron đẩy xe lăn mà Cale đang ngồi.
Theo sau họ là Eruhaben, Choi Han, và Raon tàng hình.
Những người khác trong nhóm Cale đều hoặc đang bị thương, hoặc đang chăm sóc người bị thương.
Tất nhiên, còn có Aurora và Ron đi ngay sau Cale nữa.
Hôm nay, Aurora đến một mình mà không có tổ chức Người Hòa Giải.
'Tên đó cũng ở đây.'
Và có một kẻ không ngờ đến.
Chủ sở hữu của Lâu đài Moraca, Thiếu gia Jimon.
Anh chàng đã bắt tay với Giáo hội Thần Hỗn Loạn cũng ở đây.
Anh ta đang đi cạnh Choi Han với vẻ mặt nghiêm nghị.
Tướng quân Mol liếc nhìn anh ta, rồi lại tiến về phía trước.
Ánh mắt hắn hướng về Lâu đài Lãnh chúa.
Gật.
Hắn ta gật đầu, và rèm cửa sổ bị đóng lại.
Như vậy, nhóm Cale đã tiến vào Lâu đài Lãnh chúa của thành phố Theliae.
"Hm."
Chỉ huy Quân đoàn 2 chỉ càu nhàu và theo dõi mà không làm gì khác.
Khí thế của Mol và Quân đoàn 3 nghiêm trang đến mức bi tráng.
Họ đang bảo vệ nhóm Cale và Aurora khá nghiêm túc.
Không thể khác được.
Bởi vì họ đã được những người này cứu mạng.
Biển mà Long Vương tạo ra không nhắm vào Quân đội Ma Vương, nhưng Long Vương cũng không quan tâm họ có chết hay không.
Nếu Tướng quân Mol không ra lệnh sơ tán, thì họ đã bị cuốn trôi hết rồi.
Nếu Cale không thả Mol đi, thì Quân đoàn 3 đã gánh chịu nhiều thương vong mà thậm chí chẳng hay biết gì.
Vì thế, Quân đoàn 3 nghiêm túc hộ tống nhóm Cale.
***
Kít-kít.
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân và xe lăn.
Cale mở miệng khi nhìn quanh lâu đài yên tĩnh khủng khiếp.
"Đây à?"
Không gian vốn dĩ phải là phòng hội nghị.
Đằng sau cánh cửa đóng chặt là một đại sảnh lớn.
Ma Vương được cho là đang ở bên kia cánh cửa đó.
"Phải."
Mol trả lời và nhìn kẻ đứng trước cửa.
Quân đoàn 1 trong số 8 Quân đoàn. Đội cận vệ riêng của Ma Vương.
Chỉ huy Quân đoàn 1 gật đầu sau khi nhìn Mol và Cale sau vai hắn.
Cô ta ra hiệu cho các lính canh xung quanh.
Cánh cửa sẽ sớm mở ra.
"......."
Choi Han lặng lẽ nhìn Quân đoàn 1, những kẻ có khí thế sắc bén nhất so với bất kỳ Quân đoàn Ma Vương nào khác.
Họ vẫn đứng im.
Cả hai bên đều đứng im.
Nhưng không ai lên tiếng trước.
Kéttt-
Bởi vì cánh cửa tráng lệ của đại sảnh đang mở ra.
Mol nuốt nước bọt và thu khung cảnh đó vào mắt.
Đúng lúc ấy, giọng nói thờ ơ của Cale vang lên sau lưng hắn.
"Còn Người Lang Thang?"
Khoan. Con người này sắp gặp Ma Vương đấy.
Sự tồn tại cai trị Ma Giới, nơi sánh ngang với Thần Giới và Thiên Giới, đang ở bên kia cánh cửa mở đấy.
Đây là lúc để đặt câu hỏi đó sao?
Mol buộc phải trả lời câu hỏi quá đỗi điềm tĩnh và thản nhiên ấy.
"Đã rời đi hôm qua. Nghe nói là đi tìm mục tiêu. Còn bảo sẽ ở lại Ma Giới lâu hơn."
Nhóm Long Vương Tam Hoàng đã rời khỏi Lâu đài Ma Vương.
Mục tiêu của chúng không còn là Choi Jung-geon nữa.
Mà chính là nhóm Cale.
"Ồ."
Cale nhoẻn miệng cười.
Kétttt-
Mol lùi lại.
Bên kia cánh cửa mở, Cale nhìn kẻ đang ngồi trên ghế cạnh chiếc bàn ở giữa đại sảnh rộng lớn, rồi cười khẩy nói.
"Ma Vương hẳn là có tấm lòng rộng lượng nhỉ. Dù bọn ta đã biến một lâu đài thành đống đổ nát và gây náo loạn ở Ma Giới, nhưng vẫn để bọn ta rời đi."
Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt Mol khi hắn lùi lại, nhưng đó không phải việc của Cale.
"......."
"......."
Ma Vương và Cale.
Hai sinh vật nhìn nhau chằm chằm.
Kít-kít.
Và Ron đẩy xe lăn bước vào trong.
"!"
Nhưng Ron không thể di chuyển.
Soạt.
Ngồi tựa lưng vào ghế, Ma Vương giơ tay lên.
Dù Ron muốn tiến về trước, nhưng không khí vẫn đẩy ông lùi lại.
"......."
"......."
Khuôn mặt Eruhaben và Choi Han thoáng chốc đông cứng.
Chỉ một động tác.
Chỉ với một cử chỉ, họ có thể cảm nhận được Ma Vương mạnh đến thế nào.
Vua của Ma Giới.
Sinh vật duy nhất đứng trên đỉnh Ma Giới rộng lớn, thế giới không có Thần Linh hay Hoàng Đế.
Họ có thể cảm nhận điều đó một cách chân thực.
Cả Cổ Long lẫn Choi Han đều không thể di chuyển.
Ròng.
Mồ hôi chảy trên trán Choi Han. Khuôn mặt Ron tái nhợt.
Cổ Long đứng đó với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ngài đã cảm nhận rõ một điều.
'Ta thật yếu đuối.'
Trước mặt Ma Vương, Cổ Long nhận ra dù có vùng vẫy bao nhiêu cũng không thể đánh bại được hắn.
Ngay cả Tam Hoàng cũng không khiến ngài cảm thấy như vậy.
Bị Thần Giới và Thiên Giới coi thường, lý do Ma Giới vẫn trụ vững chính là vì Ma Vương cực kỳ mạnh mẽ trước mặt ngài đây.
'Một mình Ma Vương chẳng cần bất kỳ đội quân nào khác.'
8 thanh kiếm của Ma Vương? 8 quân đoàn?
Ma Vương hoàn toàn chẳng cần những điều đó.
Eruhaben thừa nhận ngài đã có một phán đoán rất sai lầm về Ma Vương.
Vua một nước, Hoàng Đế một đế chế.
Đó không phải là cấp độ của Ma Vương.
Ở Ma Giới, Ma Vương được cho là sẽ trở thành Ma Thần tương lai. Nên ai cũng đi theo hắn.
Nếu là lý do đó thì ngài hiểu.
Bởi kẻ kia thực sự mạnh ở cấp độ Thần.
Khi không ai có thể mở miệng, khi Ma Vương nhìn họ với vẻ chán nản.
"Haa."
Cale thở dài.
- Con người, Ma Vương có vẻ mạnh thật đấy!
Anh vừa lắng nghe giọng nói trong trẻo của Raon vừa mở miệng.
"Thật nhàm chán."
Anh cảm thấy Ma Vương rất mạnh.
Bởi vì anh đã đối mặt với Tam Hoàng, và đã gặp Thần Hỗn Loạn, Thần Cân Bằng,....
Ma Vương đủ mạnh để sánh vai với họ.
'Có lẽ là ngang Hỗn Loạn hoặc Cân Bằng.'
Anh nghĩ hắn có thể vượt qua Tam Hoàng và gần với cấp độ Thần Cổ Đại.
'Mình không biết tại sao một kẻ như vậy lại bị Thợ Săn và Giáo hội Thần Hỗn Loạn làm lung lay.'
Nhưng đó không phải việc của Cale.
Bất kể đối phương có mạnh đến đâu, Cale đều nhận thức rõ điều quan trọng nhất.
Lúc còn là Kim Rok-soo.
Anh ấy không mạnh.
Dẫu vậy, anh thực sự không sợ việc phải đối mặt với kẻ mạnh.
Mà ngược lại. Đặc biệt trong tình huống này, Cale thuộc dạng thích gì làm nấy.
Tại sao à?
"Ngưng ba cái trò nhảm nhí đi."
Cale nghiêng đầu sang một bên và hỏi Ma Vương.
"Ta về nhà nhé?"
"......!"
Đồng tử của Ma Vương khẽ giãn ra.
Một nụ cười nở trên môi hắn.
Như thể đã phát hiện ra điều gì đó rất thú vị.
"!"
"!"
Chỉ huy Quân đoàn 1 và Tướng quân Mol của Quân đoàn 3 bất ngờ trước dáng vẻ của Ma Vương, đồng thời ngạc nhiên trước thái độ méo mó của Cale.
Thêm vào đó, sự căng thẳng bao quanh nhóm Cale bỗng biến mất.
Vừa điềm tĩnh vừa méo mó, đây chính là 'tên rác rưởi' Cale.
- Con người à, lâu rồi mới thấy ngươi như vậy đó!
Raon nói với giọng tươi sáng hơn chút, nhưng phớt lờ điều ấy, Cale nhìn Quỷ Vương với ánh mắt khá bất kính.
'Làm sao?'
Nhìn gì mà nhìn? Định làm gì nào?
Anh thực sự ghét nụ cười giả vờ thư thái của tên Ma Vương này.
Ma Vương cái quần què ấy.
Cale không hề ưa Ma Vương.
Chưa kể đến vụ Bá tước Lupe. Quân đội Ma Vương đã đột kích làng và gửi các Ma Nhân đến Gia tộc Vô Sắc Huyết để làm vật thí nghiệm.
Cơ thể họ đã chết, linh hồn mất ký ức và phải sống như NPC ở New World.
Tên vua cai trị Ma Giới đã làm chuyện đó, và Cale nhớ rất rõ điều này.
'Liệu một tên khốn thối tha như thế có chịu để mắt đến Bệnh Xám không?'
Ai mà biết.
Gã ấy có khi chẳng quan tâm đến việc có bao nhiêu Ma Nhân chết đâu.
'Nên mình mới đưa Aurora và Thiếu gia Jimon đến đây.'
Quân đội Ma Vương đã bí mật đột kích ngôi làng.
Một khi chuyện đó bị công khai, Ma Vương sẽ mất đi quyền lực, danh phận, và sự ủng hộ dành cho mình.
'Bệnh Xám cũng vậy.'
Bệnh Xám là thứ không thể che giấu. Nếu cứ để mặc, nó sẽ lan rộng khắp Ma Giới và sự chú ý của các Ma Nhân sẽ đổ dồn về đó.
Và Aurora cùng Thiếu gia Jimon, những người biết toàn bộ câu chuyện, hiện đang ở đây.
Ngay cả khi họ mất mạng ở nơi này, thì những kẻ dưới quyền họ vẫn có mặt khắp Ma Giới.
Liệu Ma Vương có bỏ qua điều đó không?
Ma Vương không quan tâm đến mạng sống của các Ma Nhân, nhưng hắn quan tâm đến địa vị của bản thân.
'Thế nên gã không thể bỏ qua mình.'
Đâu cần phải mạnh mẽ.
Miễn anh túm được gáy, miễn anh nắm trong tay điểm yếu của gã đó-
'Dù gã có mạnh đến đâu, cũng chẳng việc gì phải sợ cả.'
Khác với Thần Hỗn Loạn và Thợ săn Ngũ Sắc Huyết, Cale tự tin tiến về phía trước mà thậm chí không lo lắng đến tính mạng bản thân.
"Nhân tiện, nghe Tướng quân Mol nói chưa đấy?"
Anh chỉ vào chính mình.
Dù người nóng bừng bừng và thở hổn hển, anh vẫn đường hoàng nói.
"Nếu ta chết thì cả Ma Giới sẽ bị bao phủ bởi Bệnh Xám."
Cale hỏi lại.
"Ta về nhà nhé?"
"......."
Ma Vương không nói gì, nhưng cánh tay từ từ hạ xuống.
Cale nói với Ron.
"Đi đi."
"Vâng, thưa Cậu Chủ."
Kít-kít.
Chiếc xe lăn tiến vào đại sảnh khổng lồ.
Trong đại sảnh có các Ma Nhân khác, có vẻ là cố vấn và hộ vệ của Ma Vương.
Tất cả bọn họ đều đứng sau Ma Vương đang ngồi ở trung tâm.
Kít-kít.
Xe lăn của Cale dừng lại.
Ma Vương đang ngồi trên ghế.
Trước mặt hắn là một cái bàn.
Cale dừng lại trước cái bàn ấy.
Anh ngồi trên xe lăn, tựa người vào nó, và nói với Ma Vương.
"Mời khách mà không chuẩn bị nổi cái ghế ngồi, loại phép tắc gì đây hả?"
Trong cuộc đấu trí này, Cale đi vào luôn trọng tâm thay vì kéo dài thời gian.
"Chỉ ta mới giải quyết được Bệnh Xám thôi."
Tất nhiên, Cale định thanh tẩy Bệnh Xám.
Bất kể Ma Vương có cư xử như thế nào đi nữa.
Tuy nhiên, anh không thể để lộ điều đó với đối phương được.
Đối với tên khốn như Ma Vương, Cale cũng thích cư xử như tên khốn để đáp lễ.
'Nào, vậy là-'
Dù họ gặp nhau dưới danh nghĩa giao dịch.
Trong tình hình hiện tại, người duy nhất nắm đằng chuôi là Cale.
Nếu muốn Cale đưa ra điều mình có.
"Đem ra đây."
Ma Vương.
"Thứ ngươi có thể cho ta."
Ngươi có thể cho ta thứ gì?
Đôi mắt thờ ơ của Cale nhìn Ma Vương.
Giống như đang đánh giá vậy.
Lần đầu tiên trong đời, Ma Vương nhận được ánh mắt như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top