Chương 457: Tấm Khiên Xám (1)
Giáo Hoàng tạo ra Hỗn Loạn.
Ồm oạp Ồm oạp.
Vô số cái miệng lại bắt đầu xuất hiện.
Và Cale,
"Nữa!"
Anh ấy túm cổ áo Giáo Hoàng và lắc mạnh.
"Có nhiêu đây Hỗn Loạn là thế nào! Thêm nữa đi chứ!"
"Ư, hộc, hộcc."
Giáo Hoàng nhìn Cale với đôi mắt tràn đầy hoang mang còn hơn cả hỗn loạn và run rẩy dữ dội.
"......."
"......"
Và các Thánh Kỵ Sĩ, thậm chí cả Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp.
Cùng với-
"Con người, như vậy là sao?"
Raon và các đồng đội không thể giấu đi sự bối rối khi nhìn Cale.
"Này!"
Giữa tất cả những điều đó, Cale thúc ép Giáo Hoàng.
"Ngươi, sao chỉ tạo được tí Hỗn Loạn thế hả! Tạo sóng như trước xem nào!"
"Ư,argh-"
Giáo Hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Kẻ thù và đồng đội cũng vậy.
RUỲNHHHH—
Thế rồi, trước rung động lớn khiến chân họ run rẩy, mọi người ngoại trừ Giáo Hoàng và Cale đều buộc phải nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa.
- ...Rồng!
Cale cũng vậy.
Thực Thiên Thủy rất nhạy cảm và không còn lựa chọn nào khác ngoài quay đầu về phía cửa sổ.
Lâu đài nhỏ giống như một tòa nhà phụ nằm ở khu vườn sau.
Nơi này đã bị lâu đài chính chặn lại, vì vậy không thể thấy bức tường bên ngoài lâu đài chính từ đây.
Có lẽ lực lượng Giáo Hội đang chiến đấu quyết liệt chống lại Đội quân Ma Vương - những kẻ đang leo lên tường thành.
Raon lẩm bẩm một cách vô hồn.
"...Là rồng......."
Nhưng bây giờ, bên ngoài lâu đài chính, đã xuất hiện một con rồng.
- Hình dạng giống như ở Trung Nguyên.
Như Super Rock nói, đó không phải kiểu rồng của thế giới Vô Danh 1 hay Apitoyu.
Mà là rồng phương Đông.
Con rồng có hình thái tương tự như Hắc Long, Bạch Long trong thanh kiếm của Choi Han và Choi Jung-soo.
Rõ ràng con rồng đó vẫn chưa chạm tới tường thành.
Tuy vậy-
- Thật choáng ngợp.
Như Super Rock nói, kích thước của nó quá áp đảo đến mức có thể nhìn thấy từ đây.
RUỲNHHHHH-
Và việc con rồng đó đang lao đến rất nhanh, có thể cảm nhận thông qua sự rung chuyển của mặt đất.
Rồng xanh.
Nó không chỉ đơn giản là một con rồng được tạo thành từ năng lượng.
Mà giống như một sinh vật sống.
Với vảy rồng tỏa ánh sáng xanh dịu nhẹ, trên khuôn mặt nó là đôi mắt sắc bén cùng hai chiếc sừng khổng lồ.
Con rồng khổng lồ một mình bay giữa màn đêm, thậm chí còn có cảm giác thần thánh.
"Đó là Long Vương. Chắc chắn Tam Hoàng đã đến."
Lời nói của Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp lọt vào tai Cale.
Long Vương ư-
Có vẻ đó là cái tên hắn ta đặt cho con rồng xanh kia.
"Thảm họa đến rồi."
Cale không thể phản bác lời nói của hắn ta.
RUỲNHHHH–
Chấn động ngày càng lớn hơn, và cửa sổ bắt đầu rung chuyển.
'Trời ơi.'
Khoảnh khắc đó, Cale nhận ra.
'Vượt quá sức tưởng tượng.'
Sau khi tiêu diệt Vô Sắc Huyết trên Địa Cầu 3, anh định sẽ đối phó với gia tộc Thợ Săn cuối cùng - Ngũ Sắc Huyết.
Cách đối phó với chúng sẽ không khác mấy so với những gì anh đã làm cho đến nay.
Anh đã nghĩ rằng có thể đối phó với chúng từng bước một.
Nhưng hóa ra, đó chỉ là ảo tưởng.
- Thậm chí còn chẳng phải là Thần, vậy mà!
Giọng nói của đầy tức giận và tuyệt vọng của Thực Thiên Thủy vang lên.
- Tại sao, thậm chí còn chẳng phải Thần mà lại mạnh đến vậy chứ!
Ba kẻ mạnh nhất của gia tộc Ngũ Sắc Huyết, sở hữu Thuộc Tính bậc Ngũ Sắc.
Tam Hoàng Đế.
Họ gần giống như Thần, nên không thể coi là Người Lang Thang đơn thuần.
Hơn nữa, ý nghĩa của 'Đấng Tối Cao' mà Người Lang Thang đầu tiên - Đại Hoàng muốn trở thành.
Cale giờ đã hoàn toàn nhận ra sức nặng của danh hiệu ấy.
RUỲNHHHHH–
Và một bóng mờ xuất hiện giữa cặp sừng của con rồng đang tiến gần.
"...Tam Hoàng."
Kẻ đó là Tam Hoàng.
Tam Hoàng đang tiến gần.
Về phía Lâu đài Moraca.
"......."
Tam Hoàng nhìn xuống.
"Thật thô thiển."
Đó là đánh giá của hắn khi nhìn vào bức tường của Lâu đài Moraca và lâu đài chính phía xa.
"Giáo hội Thần Hỗn Loạn thực sự thô thiển."
Ánh mắt hắn hướng sang bên cạnh.
Rồi ra hiệu.
Róc ráchhh-
Có một kẻ bay lên không trung theo dòng nước.
"UGH-"
Đây là một trong những Thánh Kỵ Sĩ cao cấp của Giáo hội Thần Hỗn Loạn. Chính là tên đã đụng độ với Cale khi đuổi theo Sui Khan.
Miệng Tam Hoàng mở ra.
"Ở đây có một kẻ bắt chước Đại Hoàng sao?"
"UGHH!"
Gã ta không ở trong tình trạng có thể trả lời.
Toàn thân bị gãy hàng chục phát, và gần như không thở được.
Hơi thở cũng dường như sắp đứt rồi.
Thực ra, Tam Hoàng không quan tâm đến câu trả lời của gã tầm thường này.
"Ta đến đây vì Ma Vương đã nói một điều thú vị, và rồi ta lại nghe thấy một điều thú vị nữa."
Hắn ta đến Ma Giới là để tìm Choi Jung-geon.
Tuy nhiên, vì con đường ấy chưa rõ ràng nên hắn đã liên lạc với Ma Vương để lấy thông tin.
Hắn ta phải tìm được Choi Jung-geon càng sớm càng tốt.
Vì bắt buộc phải giết tên Người Lang Thang đã biết về 'Đấng Tối Cao' ấy.
"Dù vậy, ta vẫn không thể xử lý mọi việc thỏa đáng vì Giáo hội Thần Hỗn Loạn."
Do Thánh tử Thần Hỗn Loạn xuất hiện, nên hắn đã không thể dùng tối đa sức mạnh của mình và phải thả Choi Jung-geon, kẻ mới chỉ bị 'Vấy Bẩn' đi.
"Rion."
"Vâng. Thưa Tam Hoàng."
Người Lang Thang Jo và Rion.
Tam Hoàng mở miệng với hai Người Lang Thang có Thuộc Tính bậc Vô Sắc này.
"Tình huống này, không phải rất giống sao?"
Người Lang Thang Rion gật đầu. Cô gái thông minh ấy lập tức hiểu được điều Tam Hoàng muốn nói.
"Có vẻ giống như Đêm Khởi Nguyên ạ."
Thánh Địa 'Đêm Khởi Nguyên', nơi Giáo hội Thần Hỗn Loạn đã đánh sau đầu Người Lang Thang ở New World.
Và 'Lâu đài Moraca', nơi Giáo hội Thần Hỗn Loạn trú ngụ trong Ma Giới và chuẩn bị làm điều gì đó.
Và ở những nơi ấy, đều diễn ra một trận chiến.
Tuy nhiên, luôn có điều gì đó kỳ lạ liên quan đến hai trận chiến này.
Trong khi Người Lang Thang Jo và Rion tấn công Đêm Khởi Nguyên, họ đã nhận ra rằng có kẻ can thiệp vào tình hình.
"Có vẻ như kẻ đó đã xen vào."
Và lần này cũng tương tự.
Giáo hội Thần Hỗn Loạn và Quân đội Ma Vương.
Có điều gì đó kỳ lạ liên quan đến cuộc đối đầu giữa bọn họ.
"Đúng vậy. Dường như có những Người Lang Thang đang giả mạo Tam Hoàng Đế."
Giống như lần kẻ đó giả mạo tín đồ Thần Hỗn Loạn trước mặt Người Lang Thang Jo và Rion.
Lần này, kẻ đó đã làm ngược lại.
"Là Cale Henituse phải không?"
"Vâng. Có lẽ hắn ta đang ở đây."
Mắt Người Lang Thang Rion lóe lên một cách kỳ lạ.
Cô phải giúp Tam Hoàng tìm Cale.
"Thật thú vị."
Khóe miệng Tam Hoàng nhếch lên.
"Cứ tưởng là ở New World, nhưng không biết từ lúc nào đã ở đây rồi. Thú vị thật đấy."
Nhưng khác với khuôn mặt tươi cười và giọng điệu thích thú của mình, đôi mắt hắn ta sáng lên.
"...Thực sự, xảo quyệt mà."
Dám bắt chước Ngũ Sắc, thậm chí là Đại Hoàng sao?
"Trước khi tìm thấy Choi Jung-geon, ta phải giết những kẻ này trước đã."
Đó là lý do hắn quyết định trực tiếp đứng ra.
Tam Hoàng.
Hắn là kẻ rất kiên trì và sẽ đào sâu đến cùng một khi bị cuốn vào điều gì đó.
Vì thế hắn vẫn tự mình đi tìm Choi Jung-geon, kẻ rõ ràng đã chết bởi Vấy Bẩn Hỗn Loạn để phòng ngừa.
Lần này hắn ta cũng trực tiếp đứng ra.
Bởi vì hắn không thể chịu đựng việc bất kỳ kẻ nào can thiệp vào chuyện của mình.
"......."
Ánh mắt hắn hướng xuống dưới, về phía Lâu đài Moraca.
Đèn trong lâu đài đều được bật sáng, và có thể thấy những kẻ chạy xung quanh.
Hắn không biết chúng là thành viên của Giáo hội Thần Hỗn Loạn hay Ma Vương.
Trong đó hẳn cũng có nhóm của Cale Henituse.
"Mấy thứ thô thiển đó, không cần tốn thời gian tiêu diệt từng đứa làm gì."
Hắn quyết định phá hủy Lâu đài Moraca, nơi chứa đầy những thứ thô thiển trong mắt hắn.
Nếu phá hủy nó, tất cả sẽ chết.
Và thậm chí-
Cho dù chúng có thể sống sót, và cố thoát khỏi lâu đài sụp đổ thì đã sao?
"Nếu chúng cố gắng trốn thoát, giết lại càng thú vị."
Khóe miệng Tam Hoàng vẽ nên nụ cười tàn nhẫn.
"......."
Người Lang Thang Rion im lặng khi nhìn cảnh tượng đó.
Tam Hoàng chắc chắn là ở một đẳng cấp khác, nên ngài ta sẽ phá hủy Lâu Moraca ngay lập tức thôi.
Có lẽ Giáo hội Thần Hỗn Loạn cũng sẽ sụp đổ vào hôm nay.
Thuộc Tính bậc Ngũ Sắc.
Sức mạnh đó, thực sự giống như Thần Linh vậy.
Cả Giáo hội Thần Hỗn Loạn, lẫn Quân đội Ma Vương đều không biết về sức mạnh của ba Người Lang Thang chân chính.
'Vậy nên Giáo hội Thần Hỗn Loạn mới phản bội và thực hiện nhiều âm mưu khác nhau.'
Theo mong muốn của Thần Hỗn Loạn.
Nhưng ngay cả Thần Hỗn Loạn cũng không biết sức mạnh thực sự của Tam Hoàng Đế.
Vị Thần đó cho rằng chỉ có Thần Linh mới mạnh mẽ.
Nhưng không phải như vậy.
'Bằng chứng chính là Tam Hoàng Đế.'
Ít nhất thì các Người Lang Thang Ngũ Sắc Huyết cũng biết về sự vĩ đại của họ.
Dù họ không phải Thần, nhưng không thể tưởng tượng nổi những người gần như là Thần này sẽ tạo ra thế giới thế nào trong tương lai.
'Hmm.'
Nhưng Người Lang Thang Rion phải kìm nén cảm giác như bị châm chích này.
'...Cale Henituse.......'
Rion nhớ lại kẻ khiến mình liên tưởng đến 'Đại Hoàng'.
Tam Hoàng đang tức giận với Cale vì đã bắt chước Đại Hoàng, nhưng Rion lại có suy nghĩ khác.
'Có lẽ sẽ không dễ dàng đâu.'
Cale Henituse.
Kẻ đó rất khác biệt.
Cách kẻ ấy nhìn thẳng vào mắt của Thần Hỗn Loạn.
Có gì đó giống với Đại Hoàng, nhưng lại khác biệt.
Tuy rõ ràng kẻ này yếu hơn Đại Hoàng-
'Sao lại bức bối thế này?'
Nhưng chẳng mấy chốc, Rion phải cắt đứt dòng suy nghĩ của mình.
"Tiến lên."
Ngay khi Tam Hoàng dứt lời, con rồng xanh khổng lồ bắt đầu di chuyển.
ÀOOOO- ÀOOOO-
Cùng với tiếng sóng.
Nhưng không có con sóng nào cả.
Không một giọt nước nào xuất hiện bên cạnh nó.
Tuy nhiên, những người nghe thấy tiếng sóng đều cảm thấy sợ hãi, như thể một cơn thủy triều đang ập đến vậy.
"Thiếu gia Jimon!"
Thiếu gia Jimon, chủ nhân của Lâu đài Moraca phải nín thở theo dõi mọi thứ và đưa ra quyết định trước tiếng gọi của quản gia thực sự.
Tuy nhiên, anh ta không thể đưa ra quyết định.
"Ngài phải chạy trốn, thưa Thiếu Gia!"
Người quản gia già kiên quyết.
"Nếu không, mạng sống của ngài sẽ gặp nguy hiểm!"
Thiếu gia Jimon mở miệng trước lời của ông ấy.
"Vậy còn những người khác?"
"......!"
Quản gia mím môi và không thể nói tiếp.
"Bây giờ không khó để ta bỏ trốn! Nhưng còn những người làm trong lâu đài này thì sao? Các viên chức thì sao? Các thành viên gia tộc thì sao? Các cư dân sống trong lâu đài thì sao?"
Có nhiều cư dân ở trong Lâu đài Moraca hơn những người của Giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Họ hẳn đều đang hoảng loạn trước những gì xảy ra vào giữa đêm nay.
"Thưa Thiếu Gia. Nhưng nếu bây giờ không chạy trốn, có thể sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu ạ."
Người quản gia già mở miệng.
"Tình hình không còn ở mức có thể chỉ đứng nhìn nữa."
Ông chỉ vào con rồng xanh bên ngoài lâu đài, thứ sắp đến được tường thành.
"Lâu đài sẽ sớm sụp đổ thôi."
"Chết tiệt!"
Thiếu gia Jimon không biết phải làm gì.
Anh cắn môi và nhanh chóng đưa ra quyết định.
"Đi thôi!"
Anh ta rời khỏi thư phòng và chỉ về một hướng.
"Hãy đến khu vườn sau!"
Hiện tại, chỉ một người ở Lâu đài Moraca này có thể coi là đứng về phía Jimon.
Cale Henituse.
Phải đến chỗ người đó.
"Đó là người đã cứu Bá Tước. Không biết chừng sẽ có cách! Không thể chạy trốn thế này được!"
Anh ta không thể chạy trốn.
Vì các Ma Nhân trong Lâu đài Moraca.
Vì để trả thù cho Bá tước Lupe.
Hơn nữa, kết quả của cuộc chiến này không biết chừng sẽ dẫn đến sự hủy diệt của lãnh địa.
Không thể chỉ đứng nhìn được, nên phải làm gì đó.
"Nhanh, theo ta!"
Thiếu gia Jimon vội vã tiến về phía Cale.
Cale có một con Rồng bên cạnh, và dù sao thì cũng có rất nhiều kẻ mạnh.
Phải yêu cầu, không, cầu xin anh ấy cho các Ma Nhân ở Lâu đài Moraca thời gian chạy trốn.
"Chết tiệt!"
Anh ta đã bị Ma Vương bao vây.
Để đối phó với điều đó, anh ta đã đưa Giáo phái Thần Hỗn Loạn vào,
để rồi bị điều khiển.
Bây giờ, tất cả đều sẽ chết.
"Mẹ kiếp!"
Thiếu gia Jimon không thể kìm nén cơn giận trào dâng trong lòng khi chạy đến chỗ Cale.
Ngoài cơn phẫn nộ với kẻ thù, trái tim anh còn tràn ngập phẫn nộ với chính mình vì đã đưa ra lựa chọn sai lầm, vì sự bất tài của bản thân khi ngay từ đầu đã để Ma Vương cướp đi vị Bá Tước vĩ đại.
Nhưng cơn giận đó cũng đã biến mất, và giờ tất cả những gì còn lại chỉ là sự tuyệt vọng.
Tất cả đều đang quay cuồng, và anh không thể chạy trốn thế này được.
Anh không thể chạy trốn một mình.
Bước chân của Thiếu gia Jimon nhanh hơn, giống như nỗi tuyệt vọng của anh ta vậy.
Và rồi,
"UGH!"
Trong khi Cale bị phân tâm bởi cảnh tượng con rồng xanh, Giáo Hoàng cuối cùng cũng dồn hết sức lực để giải phóng toàn bộ Hỗn Loạn.
Không biết có phải do Cale Henituse chấn kinh trước con rồng xanh hay không, mà ngay cả tia sét cũng đang giảm bớt.
Giáo Hoàng đã không bỏ lỡ khoảnh khắc đó.
"Thứ ngươi muốn đây, tên ngu xuẩn!"
Ồm oạp Ồm oạp!
Làn sóng xám khổng lồ lại ập xuống Cale.
Vì Cale đang ở ngay trước mặt Giáo Hoàng, nên những con sóng ập xuống theo chiều thẳng đứng như thể nhốt anh lại.
"!"
Và Giáo Hoàng chết lặng.
"Phư."
Cale bật cười.
"Biết ngay sẽ thế này mà."
Cale, người đã giả vờ mất tập trung, mỉm cười như thể rất hài lòng.
Ồm oạp.
Và anh lại đưa chiếc khiên của mình về phía con sóng với vô số cái miệng đang tiến đến kia.
Uuu-Uung–
Khoảnh khắc tấm khiên xám rung lên.
Ồm oạp!
Những cái miệng dừng lại.
Và Giáo Hoàng giật mình trước ánh mắt của Cale.
Đôi mắt Cale sáng lên.
"Đi mạnh giỏi nhé."
Với câu nói đó.
"K,Không lẽ-"
Giáo Hoàng nhận ra Cale đang cố làm gì.
"Ngươi đang cố giết ta ư!"
Giáo Hoàng cười.
"Đây, giết ta đi!"
Giáo Hoàng lẫn Cale đều cười.
Và.
"Chết tiệt."
Chỉ có Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp nhận ra có gì đó không ổn và cố lao vào Cale.
Kwaaang!
Choi Han ngăn hắn ta lại.
"UGH."
Trong giây lát, Thánh Kỵ Sĩ không thể tiến về phía trước do lực đẩy mạnh của Choi Han, hắn ta rên rỉ và cố hết sức để đứng vững.
Uuu-
Tấm khiên,
Bụpp!
Bị mắc kẹt trong con sóng xám.
Và Giáo Hoàng nghe thấy một câu khác của Cale.
"Ta sẽ ăn thật ngon."
Cái gì?
Giáo Hoàng cố nói gì đó, nhưng dừng lại.
THỊCH!
Trái tim lão đập rất mạnh.
Không.
Không phải trái tim.
Năng lượng ở trong trái tim đột nhiên phản ứng.
Cơn gió reo rắc Hỗn Loạn.
Nó đột nhiên phản ứng.
Nếu thứ này nổ tung thì Giáo Hoàng sẽ chết, nhưng đồng thời, căn Bệnh Xám sẽ lan rộng khắp Ma Giới, và bức tranh mà Thần Hỗn Loạn mong muốn sẽ được vẽ ra.
'A-'
Nhưng năng lượng ấy không nổ tung.
Giáo Hoàng nhận ra.
"Tên, tên khốn này-"
Lần đầu tiên, ông ta trừng mắt nhìn Cale và thốt ra lời lẽ cay nghiệt.
Tuy nhiên, ông ta không thể chỉ nhìn chằm chằm Cale.
- Ực.
Kẻ háu ăn di chuyển.
- Ăn thôi nào.
Khoảnh khắc kẻ háu ăn nhận ra mình sắp được ăn.
THỊCH!
Giáo Hoàng cảm thấy năng lượng trong trái tim mình rung động.
"HỘC!"
Máu chảy ra từ miệng ông ta.
Và-
"A-"
".....!"
Tất cả mọi người đều phải chứng kiến một cảnh tượng kỳ dị.
Ồm oạp. Ồm oạp.
Những cái miệng chỉ biết ăn.
Từng cái một.
Kkiiii-
Kkiii–
Chúng bắt đầu rên rỉ kỳ lạ.
Giống như đang khóc vậy.
"Con người!"
Và cánh tay Cale càng chuyển xám nhiều hơn.
Sắc xàm từ từ lan từ khuỷu tay và lên đến vai.
Khi Raon kinh ngạc hét lên.
- Tìm thấy rồi.
"Tìm thấy rồi."
Tủm tỉm.
Cale cười.
Kkuaaa–!
Kkuaaa—!
Những cái miệng kêu lên.
Và-
"ƯARGHH!"
Giáo Hoàng bắt đầu quằn quại.
Năng lượng trong tim ông ta chuyển động.
Bởi vì đó là Thần Vật của Thần Hỗn Loạn.
Năng lượng đó chứa đựng Hỗn Loạn.
Nó di chuyển về phía người nó muốn, người đang hút lấy Hỗn Loạn.
Kkuaaaa—
Kkuaaa—-
Tiếng hét khủng khiếp tràn ngập không gian.
Con sóng xám dâng trào lên.
Hầu hết mọi người đều không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong con sóng kia.
Nhưng có một điều rõ ràng.
Những cái miệng đang kêu cứu.
Tuy nhiên, họ không thể dễ dàng tiếp cận.
"Phư."
Bên trong con sóng xám.
Vang lên tiếng cười của một con người bị nhuộm bởi sắc xám.
Không thiêng liêng.
Không đẹp đẽ.
Trông cũng chẳng bi tráng.
Cảnh tượng ấy chỉ tràn ngập tiếng hét kinh hoàng và hình ảnh ghê tởm.
Cảnh tượng ấy nhanh chóng kết thúc.
"HỘC!"
Giáo Hoàng ngã gục và khạc ra máu.
Con sóng xám sụp đổ trong tích tắc.
Vô số cái miệng biến mất.
Chỉ còn lại mình Cale, người đang đứng và vuốt ve tấm khiên của mình.
Cale giờ đã bị nhuộm xám từ vai đến xương quai xanh.
Nhưng trên môi anh lại nở một nụ cười mãn nguyện.
- No rồi nha.
Tấm Khiên Bất Hoại.
Cho dù có xám xịt, họa tiết trên nó vẫn rất rõ ràng.
Có một hạt tròn màu xám nằm ở giữa họa tiết hình trái tim.
- Tôi sẽ giữ nó.
Cơn gió reo rắc Hỗn Loạn.
Kẻ háu ăn đã ăn rất ngon.
- Nhưng, Cale.
Nữ tu sĩ háu ăn nhẹ nhàng nói.
- Tôi đã bị nhuốm màu Hỗn Loạn.
Đúng vậy.
Cale cũng đã bị nhuốm màu Hỗn Loạn.
Vấy Bẩn Hỗn Loạn.
Thực tế, Khiên và Cale chỉ đang cố gắng chịu đưng.
Cale cố gắng giả vờ không biết đến nỗi đau.
- Tôi có thể chống đỡ! Chỉ cần sử dụng Thanh Tẩy thôi!
Sinh Lực Của Trái Tim. Vì ông lão mít ướt đã nói với anh như vậy.
Cale cũng nghĩ như vậy.
- Cale.
Nhưng tình hình không được tốt lắm.
Nữ tu sĩ háu ăn nhẹ nhàng nói.
- Có vẻ không dễ để ngăn cản đâu.
Con rồng xanh.
Nữ tu sĩ háu ăn thẳng thắn báo cáo tình hình hiện tại khi nhìn con rồng khổng lồ đang đến để phá hủy Lâu đài Moraca.
- Dù có dùng toàn bộ sức mạnh cũng không thể cản được nó, vì chúng ta đã bị nhiễm Vấy Bẩn Hỗn Loạn và phải giữ Thần Vật.
Và nữ tu sĩ tiếp tục.
- Dù vậy cũng phải ngăn lại đúng không?
Cale thở dài thay vì trả lời.
Nghe thấy tiếng thở dài đó, nữ tu sĩ háu ăn khẽ cười và nói bằng giọng bất lực.
- Nếu không thì tất cả sẽ sụp đổ.
Nữ tu sĩ háu ăn ít nói, hôm nay chỉ toàn nói những điều đúng đắn.
Cale đã thấy Thiếu gia Jimon chạy điên cuồng về phía lâu đài phụ này từ khu vườn sau.
Anh ta có lẽ đã thấy con rồng xanh khổng lồ ở đằng xa rồi.
Chàa.
Chỉ cần va phải thứ đó một lần thôi, bức tường của lâu đài sẽ sụp luôn mất.
"Chúng ta cứ thế đánh tiếp thì không ổn đâu."
Cầm chiếc khiên bị nhuộm xám, Cale nói với các đồng đội lần đầu tiên kể từ khi trận chiến này bắt đầu.
"Nhanh chóng giải quyết thôi."
Bụp.
Sau đó, Cale đá Giáo Hoàng bất tỉnh và hất cằm nhìn Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp.
"Muốn chạy trốn? Hay muốn đánh tiếp?"
Đó là lời đầu tiên của Cale với Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top