Chương 455: ...Tôi lấy hết được không? (18)
Tuy nhiên,
"Thật mơ hồ."
Hắn nhận ra điểm yếu trong sức mạnh của Choi Han.
Những bước chân của hắn hướng về phía Choi Han rất thong thả.
"Hẳn ngươi cũng cảm nhận được rồi. Nếu mang theo hai thứ trái ngược nhau, thì sự phát triển của ngươi sẽ có giới hạn."
Đôi mắt Choi Han dao động.
Cho đến giờ, anh chưa từng cảm thấy có bất kỳ hạn chế nào trong thứ năng lượng tạo nên từ cả cuộc đời mình này.
'Nó chỉ chậm thôi.'
Thiên Ma đã tạo ra Thuộc Tính.
Choi Han vẫn chưa nắm bắt được cảm giác về cách tạo ra Thuộc Tính.
Tất nhiên, chỉ riêng việc anh sở hữu năng lượng độc nhất đã là điều nổi trội so với các đồng đội rồi.
Nhưng bây giờ khi đối mặt với Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp, từ 'giới hạn' lại khắc sâu trong tâm trí Choi Han.
"Nếu nở rộ đúng cách, Thuộc Tính của ngươi sẽ vượt qua cấp Vô Sắc và trở thành cấp Ngũ Sắc."
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp mỉm cười.
"Nhưng nếu cứ cố chấp mang theo cả hai thứ, thì sự kiêu ngạo đó cuối cùng sẽ ngăn cản ngươi nở rộ."
Ánh mắt hắn thoáng liếc về Thiên Ma.
Thiên Ma đang chiến đấu với Quản gia Hitellys.
ẦMM!
ẦMM, ẦMMMM!
Hitellys và Thiên Ma giao đấu trong khi liên tục tạo ra âm thanh lớn, không hề để ý đến đối phương.
Thoạt nhìn, Thiên Ma có vẻ đang bị đẩy lùi, nhưng thời gian càng trôi, những đám mây đỏ sẫm xung quanh Thiên Ma càng rung chuyển và tình hình có vẻ trở nên tốt hơn.
Ánh mắt Choi Han cũng theo Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp mà thoáng quay sang Thiên Ma.
Anh nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Thiên Ma.
Hắn trông có vẻ rất vui về sự trưởng thành của bản thân mình lúc này.
"Thuộc Tính, là thứ mà chỉ những ai tìm ra đáp án rõ ràng cho sự tồn tại của bản thân mới có thể sở hữu."
"......."
Choi Han cắn môi trước lời của Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp.
Bất kể đối diện với sức mạnh nào thì năng lượng trong thanh kiếm của Choi Han cũng không hề dao động.
Năng lượng của anh chứa đựng cuộc đời của chính mình, nơi anh bước đi mà không đánh mất hy vọng ngay cả trong tuyệt vọng.
Năng lượng này cũng là niềm tự hào của Choi Han về cuộc đời anh.
Nhưng năng lượng này lại dao động khi đối mặt với Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp.
Năng lượng của kẻ đó không có gì ngoài hỗn loạn.
Kẻ sinh ra trong hỗn loạn thực sự hiểu được hỗn loạn.
Trong hắn ta có cả tuyệt vọng lẫn hy vọng.
À không, chẳng có gì cả.
Hắn nhận thức rõ và chấp nhận rằng, Hỗn Loạn có thể là bất cứ gì và cũng chẳng là gì, như chính hắn ta vậy.
Làn khói xám nhỏ bốc lên từ thanh kiếm sắt bình thường đó, còn mạnh hơn cả Hắc Long của Choi Han.
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp.
Hẳn hắn ta đã sống một cuộc đời kiên định hơn Choi Han.
Kiếm thuật cũng giỏi hơn nữa.
Năng lượng vững chắc hơn.
Kiếm thuật cũng tuyệt vời hơn.
'Hắn có lẽ đã sống lâu hơn mình.'
Kẻ đó, dù không phải Đơn Sinh Nhân như Choi Han. Nhưng hắn đã lớn lên trong hỗn loạn, dường như có nhiều kinh nghiệm và lớn tuổi hơn Choi Han.
Bởi vì ai hắn cũng gọi là 'đứa trẻ'.
'Mạnh quá.'
Phải, thật mạnh mẽ.
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp. Hắn ta là kiếm sĩ mạnh nhất mà Choi Han từng gặp.
Sự tự tin của hắn vào bản thân.
Cách hắn đối phó với cuộc sống.
Nhận thức của hắn về sức mạnh.
Những năm tháng hắn cầm kiếm.
Mọi thứ đều vượt trội hơn Choi Han.
Rất hiếm có ai như vậy.
Cho đến bây giờ, Choi Han đã đối mặt với nhiều kẻ thù và rất ít có kẻ nào vượt trội hơn anh.
Đó là lý do anh ấy có thể đi trên con đường của riêng mình mà không sụp đổ cho đến tận lúc này.
"Hm. Sức sống của Giáo Hoàng cũng mạnh mẽ như Hỗn Loạn vậy."
ƯARGHHH-
Nghe thấy tiếng hét của Giáo hoàng, Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp giơ cả hai lưỡi kiếm về phía Choi Han.
"Phải cứu thôi."
Hắn không nghĩ Giáo Hoàng sẽ bị Cale đẩy lùi.
Những cái miệng đói khát của Giáo Hoàng thực sự có lòng tham mãnh liệt, vậy nên hắn biết ông ta sẽ không thua cuộc.
Hắn biết Giáo Hoàng sẽ bắt được Plate của kẻ tên Cale kia, và dâng nó cho Thần Hỗn Loạn thôi.
Nhưng Cale, kẻ đã nhuộm trong Hỗn Loạn, lại dám tiến lên và bắt Giáo Hoàng.
'Nếu Giáo Hoàng giải phóng được thứ kiềm hãm mình.'
Bây giờ Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp phải làm phần việc của hắn.
"Ngươi không thể ngăn cản ta đâu. Ngươi chỉ là một kiếm sĩ và một con rồng vẫn chưa nở rộ thôi."
Hắn ta bình tĩnh nói.
Choi Han dừng lại trước những lời đó.
Ánh mắt Choi Han hướng về người đang tiến về phía này, cách xa Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp một chút.
"!"
Đồng tử của anh rung lên.
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp cười khẩy rồi lao về phía Choi Han.
Và.
RẦMMMMMM!
Với tiếng động lớn, hai thanh kiếm của hắn ta bị chặn lại.
"Phư-phư."
Một thanh chặn bởi Clopeh, kẻ đang mỉm cười.
"......."
Thanh còn chặn bởi Choi Han, người có khuôn mặt nghiêm nghị.
Ánh mắt Choi Han hướng về phía Clopeh.
Vừa rồi, anh đã thấy rõ Clopeh chạy về phía mình mà không thèm nhìn xung quanh.
Clopeh - kẻ đã tiến lại gần anh,
"Mạnh thật."
Ròng, máu chảy ra từ khóe miệng hắn.
"Khá nhanh đấy."
Và Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp nhẹ nhàng rũ thanh kiếm của mình.
"UGH!"
Clopeh bị đẩy lùi với một tiếng rên rỉ.
Luồng khí trắng của hắn bị chém một mảng lớn,
Răng rắc.
Thanh kiếm nứt ra.
Thứ trong tay Clopeh chính là thanh kiếm quý giá và đắt đỏ nhất trong gia tộc Sekka.
Nhưng hiện tại, thanh kiếm ấy lại bị nứt một cách rất dễ dàng và tách làm đôi.
Tất nhiên, nhờ vậy mà Clopeh đã sống sót.
"......."
Nhưng Choi Han nhìn thấy cơ thể Clopeh phủ đầy vết thương.
Những vết thương mà hắn nhận phải khi kéo Tướng quân Mol đến đây.
Và những vết thương xuất hiện khi hắn một mình ngăn các Thánh Kỵ Sĩ cố tiếp cận Giáo Hoàng.
Cùng những vết thương mà hắn phải chịu vì chạy tới đây sau khi bỏ lại các Thánh Kỵ Sĩ.
"......."
Và bây giờ, miệng hắn rỉ máu như thể đã bị nội thương sau khi chặn kiếm của Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp.
Nước da tái nhợt.
Máu cũng đen kịt.
Vì trong cơ thể hắn có Mana chết, nên dù đã được xử lý thì chắc chắn vẫn sẽ có vấn đề. Giống như bây giờ vậy.
"Lại thêm một thứ chen ngang nữa."
Nhưng Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp coi thường Clopeh, thậm chí hơn cả Choi Han hay Sui Khan.
Hắn ta thậm chí còn không quan tâm khi biết Clopeh sắp tiến đến.
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp vung nhẹ hai thanh kiếm của mình.
"Ugh!"
Clopeh phải vội vàng lăn trên mặt đất để tránh chúng.
RẦMMMM!
Sàn nhà mà Clopeh đứng cách đây không lâu, giờ đã vỡ tan thành từng mảnh khi chạm vào khói xám.
Mặc kệ điều này, Clopeh nhanh chóng đứng dậy và lại cầm lấy kiếm của mình.
Tuy nhiên, miệng hắn vẫn thốt ra giọng điệu nhẹ nhàng.
"Đừng hòng ngăn cản con đường mà Huyền Thoại đang đi."
Choi Han nghĩ khi nghe thấy lời điên rồ của Clopeh.
'Tên điên.'
Gã này thực sự điên rồi.
Thực sự, một tên điên mà ta không thể không thừa nhận.
Khoảnh khắc nhìn thấy Clopeh, Choi Han đã nhận ra tình trạng nặng nề của hắn.
Vì thế, anh bỗng cảm nhận được rất rõ ràng.
'Vẫn ổn.'
Cơ thể của anh vẫn ổn.
Và giờ mới thấy, anh không bị thương.
Mà chỉ phủ đầy bụi đất.
"Ha!"
Anh đang là người ổn nhất sao?
Choi Han kinh ngạc trước sự giác ngộ này.
CHOENG!
Anh không thể tha thứ cho những kẻ thù đã làm tổn thương Choi Jung-soo và Choi Jung-geon.
Đó là lý do anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Nhưng tại sao bây giờ anh lại ổn chứ?
Trước đây anh đã từng như vậy chưa?
Nghĩ lại thì, Choi Han nhận ra rằng mình không hề bị thương.
Cả khi chiến đấu với sức mạnh của Huyết Quỷ ở Trung Nguyên cũng vậy.
'Năng lượng này.'
Anh chưa từng bị thương kể từ khi năng lượng này khiến anh trở nên mạnh mẽ.
Nhưng,
'Mình có muốn điều đó không?'
Năng lượng này vẫn còn nhỏ, đến mức anh chỉ có thể dùng để quấn quanh người.
Năng lượng ấy nhỏ bé đến mức chỉ miễn cưỡng chứa được bên trong kiếm.
Năng lượng đó chỉ có thể sử dụng như vậy thôi sao?
"Không phải."
Có lẽ như vậy là đủ nếu còn ở Dạ Lâm, nơi anh chỉ cần tự bảo vệ mình để sống sót.
Nhưng khi bước ra thế giới bên ngoài, Choi Han cần điều quan trọng hơn thế.
Ngay cả lúc lần đầu có được sức mạnh này cũng vậy.
Anh cần đứng phía trước để bảo vệ ai đó.
Cũng giống như bây giờ.
Nhưng tại sao-
'Clopeh thì bị thế này, còn mình thì lại ổn?'
Cale-nim cũng bị thương mà?
Ngay cả Sui Khan và Thiên Ma trông còn tệ hơn anh nữa.
Anh chính là người ổn nhất.
Tuy đây không phải điều xấu.
Dù Cale và Raon hẳn sẽ thấy an tâm và thích việc anh trông ổn, nhưng.
'...Không thể chấp nhận được.'
Đúng vậy.
Anh không thể chấp nhận được.
Anh muốn trở thành thanh kiếm đứng phía trước Cale.
Uu-Uuu—
Khí đen lấp lánh bao quanh cơ thể Choi Han bắt đầu gợn sóng và rung chuyển.
"Ôi trời."
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp nhận ra ngay lập tức.
"Đừng có nở rộ chứ."
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp có thể đối phó với một trong Tam Hoàng Đế của Gia tộc Thợ săn Ngũ Sắc Huyết.
Hắn không hài lòng với việc xuất hiện thêm một kẻ mạnh ở cấp độ đó.
"Phải chém nát trước khi nở rộ thôi."
Ngay lập tức, hắn ta phớt lờ những người khác và hướng về phía Choi Han.
Loạt soạt!
Khoảnh khắc hắn ta đá mạnh xuống sàn và chạy về phía Choi Han.
"......."
Choi Han tập trung toàn bộ năng lượng đen quấn quanh cơ thể.
Anh ấy cứ thế chạy về phía Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp chỉ với người không.
Và xóa bỏ Hắc Long, Aura đen tối tàn bạo ấy.
Thay vào đó, anh phủ năng lượng đen từ cơ thể mình lên thanh kiếm.
Như Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp đã nói.
Chỉ khi xác định chắc chắn bản thân là ai, thì mới bộc lộ Thuộc Tính được.
Thiên Ma.
Hắn là người tin rằng mình là bầu trời của Ma Giáo, không, đó chính là sự thật.
Đó là lý do hắn biết cách tạo ra những đám mây phù hợp với bầu trời của Ma Giáo.
Vậy còn anh, anh muốn gì đây?
Liệu Choi Han có tìm được hy vọng trong tuyệt vọng không?
Liệu anh có tự hun đúc được con đường của riêng mình bằng niềm hy vọng ấy không?
Bỏ qua tất cả điều đó, anh chỉ nghĩ về một điều.
Tôi,
Anh ấy nghĩ về nền tảng cơ bản đã giúp mình vượt qua tất cả những điều này.
'Tôi, phải rồi-'
Đó là suy nghĩ của anh cách đây không lâu.
'Tôi muốn trở thành thanh kiếm đứng phía trước.'
Đúng vậy.
Đồng đội, bạn bè, gia đình.
Quê hương của mình. Vùng đất của mình.
Tôi muốn bảo vệ và ôm lấy mọi thứ xung quanh con người ấy.
Để làm được điều đó, tôi muốn đứng phía trước và đối mặt với tất cả kẻ thù.
Uuu—Uu—
Thanh kiếm của Choi Han bắt đầu rung lên.
"!"
Đôi mắt của Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp rung chuyển.
Nhưng Choi Han và thanh kiếm của hắn không thể tránh được nhau.
"...Ôi trời, thậm chí còn chưa nở rộ hoàn toàn vậy mà."
Kwaaaaang!
Năng lượng nhỏ và mỏng manh.
Năng lượng đen lấp lánh tuy nhỏ bé, nhưng đang gợn sóng mãnh liệt.
Và,
Không hề bị đẩy lùi.
Choi Han và Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp.
Hai người họ đối mặt trong khi chĩa kiếm vào nhau, không lùi lại dù chỉ một inch.
Choi Han vẫn trụ vững mà không bị đẩy lùi.
"...Thật là."
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp thở dài.
Lần đầu tiên, những giọt mồ hôi đọng trên trán hắn ta.
Thứ chống lại kiếm của hắn, là một năng lượng đen nhỏ bé.
Phía sau thanh kiếm chứa đựng năng lượng ấy.
Nhìn vào ánh mắt Choi Han, Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp lẩm bẩm.
"Đánh thức một con mãnh thú mất rồi."
Và Clopeh cười khẩy khi nhìn thấy điều này.
"Lâu lắm rồi nhỉ."
Lâu lắm rồi, hắn mới thấy biểu cảm này của Choi Han.
Đúng vậy.
"... Hiệp Sĩ Rồng."
Sword Master tóc đen đó, đã lên đường bảo vệ Lãnh địa Henituse trong khi cưỡi một con rồng xương.
Khi ấy, Cale đã dùng khiên để chặn.
Còn anh chàng kia thì đứng trước tấm khiên đó và phá hủy mọi thứ.
Choi Han của thời điểm ấy, giờ đang ở ngay trước mắt hắn.
Clopeh bật cười.
"Hiền lành cái gì chứ."
Lần đầu tiên, hắn muốn phản bác lời của Cale-nim.
"Đây mới là tên điên nhất."
Choi Han.
Anh ta là kẻ điên rồ nhất trong mắt Clopeh.
Không, là kẻ có thể phát điên nhất mới đúng.
"......."
Khoảnh khắc lần đầu tiên bảo vệ được điều gì đó sau khi nhận thanh kiếm mà Cale trao cho. Choi Han đã quay về thời điểm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top