Chương 452: ...Tôi lấy hết được không? (15)

Thứ duy nhất kết nối tay Cale với tấm khiên bạc chỉ là một sợi dây bạc mỏng.

Tấm khiên di chuyển theo ý muốn của Cale.

Vúttt-

Cale lao về trước cùng cơn gió và vung khiên về phía Giáo Hoàng - kẻ đang dang rộng cánh tay.

Tấm khiên ấy không nặng.

Kwaaaaang-!

Tấm khiên di chuyển theo ý muốn của Cale, không làm từ sắt hay bất kỳ vật liệu nào tồn tại trên thế giới này.

- Ăn không phải là như vậy!

Nữ tu sĩ háu ăn.

Tấm khiên chính là hình thái hoàn chỉnh của sức mạnh và ý chí của cô ấy.

Ss-

Hai cánh tay dang rộng như muốn ôm lấy Cale của Giáo Hoàng di chuyển.

Tấm khiên bạc lại di chuyển lần nữa.

Kwaaaang-!

Hai cánh tay của Giáo Hoàng và tấm khiên va chạm, tạo nên tiếng ầm lớn.

Tuy nhiên, không có vụ nổ nào xảy ra.

Cũng không có mảnh vỡ hay bụi bay lên.

Ồm oạp.

Chính xác là có mảnh vỡ và bụi, nhưng không phải từ cú va chạm giữa Giáo Hoàng và Cale, mà từ sàn nhà nứt vỡ sau cuộc đụng độ của họ.

Ồm oạp.

Áp lực và gió khiến các Thánh Kỵ Sĩ ngã về phía sau.

Tuy nhiên, không một hạt bụi nào che khuất tầm nhìn của các Thánh Kỵ Sĩ  cả.

Ồm oạp.

Bởi vì vô số cái miệng bao quanh trước, sau, trái, phải của Giáo Hoàng đã ăn hết tàn dư của nó.

"Thật kinh tởm."

Thiên Ma nhẹ nhàng nêu cảm nghĩ về cảnh tượng ấy.

"Ưưư-"

Trong tay Thiên Ma là cổ của Quản gia Hitellys.

"UGH!"

Trước đó, Thiên Ma lao đến nhanh như ánh sáng và tấn công Hitellys. Hitellys đã đáp trả rất quyết liệt, nhưng cuối cùng lại bị Thiên Ma bắt được.

Thiên Ma không phải kiểu người sẽ bỏ lỡ cơ hội.

"......!"

Hitellys vặn người bằng mọi cách để thoát khỏi bàn tay của Thiên Ma, nhưng cả hai tay cô ta đều đã gãy, trong khi luồng năng lượng đỏ sẫm lại đang siết chặt lấy cô ta.

"......."

Thiên Ma quan sát kỹ lưỡng Giáo Hoàng.

Ồm oạp.

Những cái miệng chi chít trông thật kinh tởm, nhưng sắc xám sặc sỡ bao quanh Giáo Hoàng lại giống như áo choàng linh mục vậy.

Khói xám nuốt chửng mọi thứ xung quanh và mở rộng lãnh địa của nó.

"......."

Chăm chú quan sát điều này, Thiên Ma quay mắt lại.

"Ta không thể giết được ngươi."

"!!"

Đôi mắt Hitellys mở to trước lời nói của Thiên Ma.

Cơ thể cô ta run rẩy khi chạm mắt với hắn.

Thiên Ma tiến lại gần Hitellys và thì thầm.

"Sao ngươi không tung hết ra đi?"

"!"

"Sao nãy giờ cứ diễn vậy hả?"

"......."

Khoảnh khắc ánh mắt Hitellys trùng xuống.

"Giám Sát Viên!"

Kẻ đang chiến đấu với Choi Han và Sui Khan, Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp hét lên.

"Giáo Hoàng bảo ngài có thể mở mắt!"

Khi nghe thấy điều ấy.

"!"

Thiên Ma buộc phải buông cổ Hitellys và lùi lại.

Hitellys đứng đó với cánh tay gãy buông thõng.

Cô ta đang nhắm cả hai mắt.

"......."

Nhưng một con mắt mới bỗng mở ra trên trán cô ta.

Một con mắt xám đột nhiên xuất hiện.

Đó không phải là mắt của cô ta.

"Ta là người nắm giữ con mắt được Hỗn Loạn ban tặng."

Hitellys mở con mắt thứ ba, và bình tĩnh nói.

"Không sinh vật nào có thể thoát khỏi ánh mắt này."

Thiên Ma bỗng có một cảm giác kỳ lạ.

Con mắt thứ ba.

Thiên Ma cảm thấy như thể bị mắc kẹt trong mạng nhện tạo ra bởi con mắt đó vậy.

Cô gái khe khẽ ngâm nga, tựa hồ đang thốt ra một lời tiên tri dành cho Thiên Ma. 

"Từ giờ trở đi, mọi thứ ngươi nhìn thấy không phải là thứ ngươi chọn để nhìn thấy. Ngươi sẽ chỉ thấy những gì Hỗn Loạn ban cho ngươi."

Thiên Ma khẽ nhướng mày.

Và.

Cười.

Khóe miệng hắn nhếch lên.

"Dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra."

Cứ tưởng sẽ chán lắm chứ.

Rất tốt.

Thực tế, Thiên Ma không có quan hệ thân thiết hay quá lo lắng cho các đồng đội của Cale.

Dù người ngay cạnh hắn lúc này, Cale đang giận dữ. Nhưng hắn lại thấy khá thú vị.

Tuy nhiên, dù điều duy nhất hắn gắn bó là Ma Giáo.

Nhưng hắn cũng không có ý định coi nhẹ khoảnh khắc này đâu.

Ồm oạp. Ồm oạp.

Mấy cái miệng của Giáo Hoàng thật kinh tởm, nhưng.

Uu-Uuu–

Thiên Ma luôn suy nghĩ làm thế nào để sử dụng và phát triển Thuộc Tính Mây của mình, khí tức đỏ thẫm này.

Và hắn đã hiểu ra.

Giáo Hoàng.

Kẻ ấy đang được sắc xám sặc sỡ quấn khắp cơ thể.

Thiên Ma nhìn xuống cơ thể mình.

Thứ hắn đang mặc không phải trang phục của Ma Giáo, mà là bộ đồ đen thô kệch bắt chước 'Arm' gì đó.

Hắn chẳng hề luyến tiếc bộ trang phục uy nghiêm mà mình mặc khi là Thiên Ma.

"Ta rất thích."

Nếu không có bầu trời để rải đám mây đỏ thẫm, tại sao không tự quấn nó quanh người mà chiến đấu? Chẳng phải rất thú vị sao?

Ta chính là bầu trời mà.

Ta chính là bầu trời của Ma Giáo, Thiên Ma đấy.

Uu-Uuu–Uuuu-

Khi đám mây đỏ thẫm của Thiên Ma khẽ phát ra âm thanh và thay đổi hình dạng.

Những người khác không thể nghe thấy điều đó.

KWAAAAANG!

Bởi Cale đang vung khiên bạc để đánh Giáo Hoàng với tốc độ rất nhanh, tạo nên tiếng động lớn.

SOẠTTT!

Và kẻ đang bắt chéo hai tay để chặn đòn, Giáo Hoàng bị đẩy lùi.

"......."

Giáo Hoàng nhìn vào khoảng cách mà mình đã lùi lại.

"Ta đã lùi lại ư-"

Nhưng ông ta không thể nói tiếp được.

KWAAAANG!

Vì chiếc khiên lại bay về phía ông ta.

Ồm oạp-!

Cái miệng mở ra.

KWAAANG!

Nó buộc phải ngậm lại một lúc khi va vào tấm khiên.

- Cale, nhanh quá rồi.

Như Super Rock nói, Cale bây giờ đang di chuyển rất nhanh.

Với gió thổi quanh chân.

Và toàn bộ cơ thể-

- Không sao đâu!

Ông lão mít ướt nói mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

- Vẫn ổn mà!

Super Rock im lặng trước lời của ông ấy, còn Cale thì vung khiên về phía Giáo Hoàng mà không nói câu nào.

KWAAAAANG---!

Giáo Hoàng lùi xa hơn nữa.

KWAAAANG!

Cale và Giáo Hoàng. Không ai đến gần hai người họ.

Thậm chí là không thể.

Bởi vì năng lượng mà họ sử dụng đang áp đảo xung quanh.

- Tại sao!

Và tấm khiên bạc đang sáng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Kẻ háu ăn vẫn còn tức giận.

Không, càng lúc càng giận hơn mới đúng.

- Tại sao!

Cảm xúc của cô ấy cũng giống như Cale.

KWAAAAA!

- Tại sao! ​​Không ngậm miệng lại!

KWAAAANG!

Hai cánh tay Giáo Hoàng tỏa ra khói xám giống như một tấm khiên vậy.

Sắc xám chỉ phai đi trong chốc lát khi va chạm với tấm khiên bạc, nhưng nó không biến mất.

Những cái miệng chi chít ấy chỉ ngậm lại trong chốc lát, thế rồi lại mở ra.

Và tất cả mọi thứ.

Không khí xung quanh.

Bụi bay phấp phớt.

Những mảnh đá vỡ tung.

Chúng bị ăn sạch không để lại chút vụn nào.

- Ăn không phải là như vậy.

Nữ tu sĩ háu ăn không giấu được nỗi tức giận.

Tuy nhiên, giọng nói của cô dần dần yếu đi.

"......."

Biểu cảm của Cale cứng lại.

Mặt khác, Giáo Hoàng vẫn thoải mái mặc dù bị đẩy lùi.

Hỗn Loạn của ông ta vẫn chưa mất đi chút nào, và vô số cái miệng vẫn còn đói.

"Tấm khiên, thật là một vũ khí ngu ngốc."

Không thể phá vỡ.

Không thể cắt đứt.

Tấm khiên của Cale chỉ biết vung đập.

"Trông ngon quá."

Giáo Hoàng chép môi khi nhìn vào sức mạnh đó.

Từ tấm khiên ấy, ông ta có thể ngửi thấy mùi hương của tự nhiên, khu rừng với những tán cây.

'Và cả sức sống nữa.'

Ông ta cảm nhận được sức sống của một trái tim đang đập.

Thật hấp dẫn làm sao.

Thần Hỗn Loạn sẽ vui mừng biết bao nếu ông có thể ôm lấy nó và dâng lên cho Ngài chứ?

"A."

Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến Giáo Hoàng mỉm cười và đắm chìm trong niềm hân hoan rồi.

Ồm oạp.

Những cái miệng bắt đầu hình thành nhiều hơn.

Chúng càng lúc càng dày đặc và ghê tởm, nhưng Giáo Hoàng vẫn không ngừng muốn ăn.

- Cale.

Và Thực Thiên Thủy nói với Cale bằng giọng chắc nịch.

- Bây giờ không có cách nào để nắm bắt được thứ Hỗn Loạn đó.

Năng lượng của Giáo Hoàng.

Tên keo kiệt tiếp lời.

- Ừm. Có vẻ nếu muốn thanh tẩy thì phải chạm vào thứ Hỗn Loạn đó cơ.

Cale có kỹ năng Thanh Tẩy Hỗn Loạn, nhưng nó mới chỉ thanh tẩy được Vấy Bẩn Hỗn Loạn thôi.

Anh chưa thể thanh tẩy thứ 'Hỗn Loạn' thuần túy kia.

Và thứ Hỗn Loạn đó khác với Hỗn Loạn của Thần Hỗn Loạn.

Đó là Hỗn Loạn của chính Giáo Hoàng.

KWAAAAANG!

Tấm khiên và Hỗn Loạn của Giáo hoàng lại va chạm lần nữa.

- .......

Kẻ háu ăn không còn nói gì.

Ánh sáng bạc hơi yếu đi.

"Sức lực giảm rồi nhỉ."

Giọng nói nhàn nhã của Giáo Hoàng truyền đến tai Cale.

"Ta nghĩ mấy kiếm sĩ kia sẽ làm điều này tốt hơn đấy."

Ánh mắt Giáo Hoàng thoáng nhìn qua vai Cale.

Hẳn ông ta đang nói về Choi Han và Sui Khan.

Cale không ngoảnh lại.

Mà chỉ giơ khiên lên lần nữa.

- Con người, ta giúp ngươi nhé?

Anh lắc đầu để đáp lại câu hỏi của Raon.

Cho dù là Choi Han, Sui Khan, Raon, hay Thiên Ma.

Bất kể là ai đi nữa.

Sức mạnh mà họ sử dụng sẽ bị Giáo Hoàng ăn.

Cale đã ngầm nhận ra rằng chỉ có một cách đối phó với Giáo Hoàng.

'Không để thứ Hỗn Loạn đó, cái miệng đó ăn mất.'

Vậy nên, phải tiếp cận Giáo Hoàng mà không bị ảnh hưởng bởi thứ Hỗn Loạn đó.

Cale nhận ra rằng đây là đáp án duy nhất.

Anh ấy lại giơ khiên lên.

"Con chưa thấy chán sao?"

Trước câu hỏi cùng nụ cười hiền từ tựa như hỏi một đứa trẻ của Giáo Hoàng, Cale chỉ đáp lại bằng cách di chuyển tấm khiên.

KWAAAAANG---!

Tiếng ầm lớn lại vang lên, và Cale tranh thủ quan sát chính mình.

'Trái tim vẫn ổn.'

Toàn bộ cơ thể anh đang tràn đầy năng lượng.

Cũng phải, anh đâu có dùng sức mạnh nào to lớn, chỉ vung khiên thôi nên sao ngất xỉu được.

- .......

Nữ tu sĩ háu ăn không nói gì hết.

Ánh sáng bạc giảm dần.

"Con đã yếu đi rồi."

Khi Giáo Hoàng nói như vậy, nụ cười hiền lành của ông ta khẽ trở nên nham hiểm hơn.

Cale lại cầm khiên lên và vung nó.

Anh tiếp tục những động tác vô nghĩa, khiến ai nhìn vào cũng thấy liều lĩnh hơn là bền bỉ.

KWAAAAANG!

Và.

"!"

Giáo Hoàng khựng lại.

Thấy vậy, Cale mở miệng.

"Đói đúng không?"

Khi Giáo Hoàng nhìn xuống cánh tay mình với đôi mắt run rẩy.

Nữ tu sĩ háu ăn thì thào đáp.

- Eung. Đói quá.

Và tên keo kiệt cùng Super Rock hét lên.

- Quả nhiên!

- Ừ ha, cô ăn được cả sinh khí mà!

Khi họ reo hò.

- Ực.

Nữ tu sĩ háu ăn thều thào nêu lên cảm nghĩ về hương vị.

- Tệ hơn cả Mana chết hay đất ô nhiễm nữa.

Cười.

Miệng Cale nhếch lên.

Hành động có thể khiến vài người coi là liều lĩnh trước đó. Chính nó đã giúp Cale tìm ra đáp án.

"......."

Giáo Hoàng nhìn xuống cánh tay của mình.

Chính xác hơn là gần cổ tay.

Sắc xám ở đó đang phai dần.

Đôi tay - 'tấm khiên' của ông ta không bị đẩy lùi khi va chạm, mà đã biến mất.

Không, nó đã bị ăn mất.

"...Sao lại thế này-"

Giáo Hoàng kinh ngạc.

"...Sao ngươi có thể bắt chước sức mạnh của ta......?"

Cale cười khẩy trước lời nói chứa đựng cú sốc còn hơn cả kinh ngạc ấy.

Cười.

"Nói gì vậy hả?"

Ông ta sửng sốt.

Không thể khác được.

"Đây vốn dĩ đã biết ăn rồi nhé."

Cale nhìn vào trái tim khắc trên tấm khiên và nhếch khóe miệng.

Tấm khiên này đã ăn Sinh Lực Của Trái Tim, dù kiểu 'ăn' ấy có chút khác với bây giờ. Không, ôm lấy nó mới đúng.

Cô ấy nói rằng mình đói.

Cale không muốn mất bất cứ thứ gì vào tay Giáo Hoàng.

Anh cũng muốn tìm hiểu Hỗn Loạn của Giáo Hoàng.

Thực Thiên Thủy đã nói.

'Tiên sư cha nó! Cái hỗn loạn kia khác với Thần Hỗn Loạn! Ta cần thời gian để phân tích!'

Ta cần thời gian để phân tích.

Và kẻ háu ăn cũng liên tục nói.

- Ăn, không phải như vậy.

Đó, như thế đấy.

Ăn không phải như vậy.

Đối với nữ tu sĩ háu ăn, ăn không phải là để cướp đi như vậy.

Khi Mana chết gần như bao phủ cả khu rừng và suýt biến nó thành vùng đất chết.

Nữ tu sĩ háu ăn đã ăn thứ Mana chết đó thông qua cây cối.

Hwiii-

Gió lại thổi quanh chân Cale.

- Đừng ăn nhiều quá. Nếu ăn sai cách thì sẽ bị bệnh đấy. Thứ đó khác với Mana chết.

Cale vừa nghe kẻ háu ăn nói vừa đá mạnh xuống sàn.

- Không biết chừng sẽ bị nhiễm độc.

Khi ăn thứ đất bị nhuộm bởi Mana chết, kẻ háu ăn không sợ chết vì vốn đã chết rồi.

- Tôi sẽ chịu đựng!

Nhưng khác với lần đó, bên cạnh kẻ háu ăn lần này có ông lão mít ướt.

- Và có thể thanh tẩy được! Cale có Thanh Tẩy Hỗn Loạn mà!

Lời của tên mít ướt đồng điệu với suy nghĩ của Cale.

- Tất nhiên Cale sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn, nhưng.

Tên mít ướt cũng biết nội tâm của Cale.

- So với việc người khác bị đau thì cậu thà để mình bị đau hơn, đúng chứ?

Cale không đáp lại lời tên mít ướt.

Cho đến bây giờ vẫn vậy.

KWAAAAA!

Anh vung khiên.

KWAAANG! KWAAAANG!

Nhưng khác với trước, lần này anh không dừng lại.

KWAAAANG!

Không ngừng nghỉ.

KWAAAAANG!

Và.

"UGH!"

Giáo Hoàng có thể thấy Hỗn Loạn của mình, sắc xám của mình đang phai dần.

Và tấm khiên cũng đang mất đi ánh bạc.

Không, sắc xám bắt đầu nhuộm trên ánh bạc.

Và,

- Cale, chuyển màu kìa!

Tay của Cale đang dần chuyển sang màu xám.

Dẫu vậy-

Cười.

Cale vẫn cười.

- Tôi có thể ăn thêm nữa!

Giọng của nữ tu sĩ háu ăn bắt đầu mạnh mẽ trở lại.

KWAAANG!

KWAAAANG!

Thay vì ánh bạc lấp lánh, tấm khiên bị bao phủ bởi sắc xám u tối.

Nhưng nó không vỡ.

Và nó tiến về phía trước.

Một bước. Một bước.

Cale từ lúc nào đã thực sự bước đi, thậm chí không dùng gió hỗ trợ.

"UGH!"

Và cuối cùng.

Giáo Hoàng đánh mất sắc xám quấn quanh hai cánh tay mình.

Trước đó, lớp màng xám đã được tạo ra trên hai cánh tay Giáo Hoàng giống như khiên của Cale vậy.

Lớp màng đó giờ đã bị ăn mất.

Khi vô số cái miệng trong lớp màng ấy chạy về phía ánh bạc, thứ khác với sắc xám Hỗn Loạn quấn quanh Giáo Hoàng.

Một khoảng trống được tạo ra trong tích tắc.

"!"

Giáo Hoàng nhìn thấy tấm khiên đang tiến về phía mình mà không dừng lại ngay cả trong giây phút đó.

Ông ta vội vàng quấn Hỗn Loạn quanh cánh tay, nhưng tấm khiên đã nhanh hơn một chút.

Bởi vì nó chưa từng dừng lại.

"A."

Giáo Hoàng nhìn thấy Hỗn Loạn mà mình vội vàng quấn quanh cánh tay lại bị ăn mất.

Dù tấm khiên lại mất thêm chút màu sắc, nhưng.

"!"

Tấm khiên đập mạnh xuống chính xác cánh tay không có Hỗn Loạn.

KWAAAAANG!

"URGH!"

Lần đầu tiên, tiếng rên rỉ lớn phát ra từ miệng Giáo Hoàng.

Ngay khi hai cánh tay Giáo Hoàng bị đè gãy theo hình dạng kỳ lạ. Trong đau đớn, ông ta buộc phải quỳ gối và nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Cale - người đang nhìn xuống ông ta qua tấm khiên.

Và rồi miệng Cale mở ra.

"Đòn thứ nhất."

Giáo Hoàng mới phải chịu một đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngoaituyen