Chương 435: 1 người 2 vai, và Sự hỗn loạn của Ma Giới (10)
"Đi đi."
Theo cử chỉ tay của Cale, hai con rắn nước tiến về phía Ngài Saton.
ẦMM!
Cơ thể Ngài Saton bị đẩy lùi với tiếng động lớn.
'Mẹ kiếp!'
Gã nhắm chặt mắt lại.
Gã chỉ kịp chặn một con rắn nước, nhưng lại bỏ lỡ con còn lại.
Không, con còn lại thậm chí còn chẳng quan tâm đến Saton.
"ƯARGHH!"
"Ư-ÁAA!"
"HỘC!"
Tiếng hét của ba Thánh Kỵ Sĩ bị nước nuốt chửng vang lên.
Saton vội vã quay lại nhìn.
ÀOOO–
Dòng nước với vẻ ngoài quá lớn để gọi là rắn ấy, bao quanh ba người kia rồi cứ thế chảy qua những hàng cây.
ẦMM!
"ỨC!"
"HỘC!"
"........"
Ba Thánh Kỵ Sĩ bất lực bị con rắn nước cuốn trôi như thể bị sóng đánh, thế rồi đâm sầm vào cây.
Hai người trong số họ rên rỉ vì đau đớn, còn một người đã ngất đi.
'...Vì sợ hãi......!'
Ba Thánh Kỵ Sĩ.
Họ không hề yếu đuối.
Đặc biệt là thủ lĩnh - Ngài Paul tuy chỉ có kỹ năng ngang Thánh Kỵ Sĩ trung cấp, nhưng ngài ta không phải loại kiếm sĩ có thể bị đánh bại dễ dàng mà không thể phản kháng như vậy.
Và còn, sợ hãi.
Họ đã bị nỗi sợ hãi trước đó nhấn chìm, và thậm chí không thể kiểm soát cơ thể mình.
Khi còn đang nghẹt thở trước sức mạnh thống trị ấy, làm sao họ có thể ứng phó với con rắn nước được cơ chứ?
"UGH!"
Saton vô thức kêu lên.
Gã không còn thời gian để nghĩ tới điều gì khác.
ẦMMMM!
Bởi vì con rắn nước lại đuổi theo gã lần nữa.
SOẠTT!
Cơ thể Saton bị đẩy lùi.
Nhưng bằng mọi cách, Saton vẫn bám trụ và chặn dòng nước.
Uung-
UngUu-
Không biết từ lúc nào, hai tay gã đã cầm song kiếm.
Thanh kiếm phát ra ánh sáng xám, ngăn không cho Saton bị nước cuốn đi.
'Được rồi!'
Gã có thể xử lý một con rắn nước kích thước này.
"!"
Tuy nhiên, Saton đã sớm nhận ra một điều khủng khiếp.
Toàn thân gã khẽ run rẩy.
Đôi mắt đảo quanh với nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt gã.
'Mùi-'
Vẫn không ngửi thấy mùi gì cả......!
Ròng.
Máu mũi không ngừng chảy.
Máu chảy xuống miệng, cằm, và cổ làm ướt đẫm lớp vải bên trong bộ giáp da.
Gã bị bao quanh bởi mùi máu, ngoài ra không còn mùi nào khác.
'A.'
Saton đã nhận ra.
Nam nhân tóc đen trước mặt gã.
Thì ra kẻ đó đang nhìn gã!
Khoảnh khắc ấy, một ngọn lửa bùng cháy trong mắt Saton.
"...Đệ tử của Tam Hoàng......!"
Gã là người được Thần Hỗn Loạn vĩ đại và tối cao ban cho sức mạnh-
Vậy mà Người Lang Thang ấy, dám khinh thường gã ư?
Saton không thể chấp nhận tình huống này.
Và thế rồi.
Cười.
Nam nhân tóc đen mỉm cười.
"!"
Một ngọn lửa bùng lên trong mắt Saton,
Uuung–!
Ánh sáng xám phát ra từ song kiếm của gã ngày càng lớn hơn.
Cale nhìn cảnh tượng đó và vô thức,
Cười.
Lại mỉm cười.
'Ấy chớt.'
Phải nghiêm túc thôi.
Nhưng anh vẫn cứ cười.
- Hihi! Bị lừa hoài à!
Khi nghe thấy lời của Raon, anh không khỏi bật cười.
Trên thực tế, sau khi bước vào New World, Cale hiếm khi được đánh sau đầu kẻ thù.
Hồi đối phó với White Star, anh đã tấn công hắn từ mọi hướng.
Hiện tại, anh mới chỉ gieo những hạt giống nhỏ ở đây đó, và chưa thu hoạch được gì.
Nhưng khi thấy các Thánh Kỵ Sĩ trước mặt bị lừa một cách xuất sắc như vậy, anh cảm thấy rất rất vui.
'À, nhưng là đệ tử hả?'
Tất nhiên, Cale đã không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào.
Tam Hoàng Thủy Long.
Thuộc hạ Rắn Nước của kẻ đó.
Có vẻ thuộc hạ đó là đệ tử.
'Có thể truyền lại Thuộc Tính sao?'
Chẳng phải đó là ý nghĩa của việc có đệ tử à?
Cale thoáng chốc chìm vào suy nghĩ.
TOẠCCCC!
Cale giật mình khi nghe thấy âm thanh ấy.
- Con người!
Raon gọi anh.
"ƯAAA-!"
Ngài Saton xé toạc con rắn nước và lao vào Cale qua khe hở.
Uung, Uung!
Ánh sáng xám từ song kiếm của gã trông rực rỡ hơn bao giờ hết.
Tách tách-
Tất nhiên mũi gã đang chảy máu.
- Con người, hình như tên kia mất trí rồi!
Vậy nên, trông đáng sợ dã man.
Saton mở miệng khi thấy Cale khựng lại.
"Ngươi, nghĩ thứ sức mạnh cỏn con đó có thể thắng được sức mạnh mà Thần Hỗn Loạn ban tặng sao?"
Nhưng vẻ mặt của Cale vẫn bình tĩnh.
Không, rất khinh thường mới đúng.
"Đi đi."
Khoảnh khắc anh ấy đưa tay về trước với giọng nói trầm tĩnh.
"!"
Sống lưng Ngài Saton lạnh toát.
Tuy gã hiện không thể ngửi thấy bất cứ điều gì.
Nhưng các giác quan khác của gã vẫn còn hoạt động.
"UGH!"
Gã phải lăn sang một bên.
Và tại nơi gã từng đứng.
ẦMMMM!
Mặt đất rung chuyển với tiếng gầm lớn khi con rắn nước nuốt chửng nơi đó.
"......!"
Đôi mắt Saton rung chuyển khi chứng kiến cảnh này, còn Cale thì thờ ơ nói.
"Đừng quên rằng không chỉ có một con rắn đâu."
Vẫn còn một con rắn nước đã tấn công ba Thánh Kỵ Sĩ cấp dưới.
Và Saton từ từ quay mắt lại nhìn Cale.
Đối diện với đôi đồng tử run rẩy, Cale nhếch khóe miệng.
- Con người, ngươi cười y như phản diện á!
Phải. Anh chỉ cười vì đang giả vờ làm kẻ phản diện, chứ không phải vì thích thú đâu.
Cale tin là như vậy.
- Con người, ngươi định đánh gục mấy Thánh Kỵ Sĩ này ngay sao?
Cale quyết định kết thúc với Ngài Saton và đồng bọn của hắn.
'Không có lý do gì để lãng phí thời gian cả.'
Mục tiêu của Cale rất đơn giản.
Cứu Đội Trưởng Sui Khan.
Khiến Giáo hội Thần Hỗn Loạn nghĩ rằng Tam Hoàng có liên quan đến chuyện này, từ đó gây hiểu lầm giữa chúng.
Ngoài ra, kéo cao trào cuộc xung đột giữa Thợ Săn và Giáo hội Thần Hỗn Loạn - thứ đã bắt đầu từ Thánh địa Đêm Khởi Nguyên.
Miệng Cale mở ra.
ÀOOOO-
Nước dâng lên xung quanh anh ấy.
Khoảnh khắc Thực Thiên Thủy bắt đầu phát huy hết sức mạnh của mình.
'Huh?'
Cale khựng lại khi nhìn thấy Saton.
Saton từng có vẻ mặt hoang mang với hai hàng máu mũi.
Biểu cảm của gã giờ đã thay đổi.
Gã ta hỏi với nụ cười ranh mãnh.
"Ngài là ai vậy?"
"!"
Và Cale thực sự ngạc nhiên.
- Hộc!
Raon cũng ngạc nhiên.
- Con người, ch,chúng ta bị phát hiện rồi!
Khi Raon thực sự kinh ngạc và lắp bắp.
Saton lại hỏi.
"Tôi hỏi ngài là ai."
Rầm.
Satan cắm song kiếm xuống đất, và dùng chúng làm điểm tựa để nâng người lên.
Gã thậm chí không thèm nhìn cấp dưới, mà tiến về trước với ánh sáng xám bao phủ toàn thân.
"Quả nhiên, ngài không phải là đệ tử của Tam Hoàng."
Thánh Kỵ Sĩ cấp cao.
Đó không phải là vị trí dễ đạt được.
Hơn nữa, rất khó để lọt vào top ba Thánh Kỵ Sĩ cấp cao cho dù có cống hiến cả đời đi nữa.
Nhưng ở tuổi 40, Saton đã nỗ lực vươn lên từ đáy vực để đạt được điều đó.
Bên cạnh tài năng kiếm thuật, gã còn có nhiều phẩm chất nổi bật khác.
Đức tin vào Thần Hỗn Loạn.
Gã là một trong ba Thánh Kỵ Sĩ có lòng tôn thờ tuyệt đối nhất.
Thuộc Tính đặc biệt đến mức khiến gã được gọi là Kẻ Săn Máu.
Cùng với đó là sự lạnh lùng như thép để tối đa hóa năng lực ấy.
"Dù ngài có cố lừa dối thì vẫn lộ thôi."
Với sự lạnh lùng của mình, Saton có thể giả vờ hoang mang và dao động để đánh giá đối phương.
'Tất nhiên, lúc đầu mình đã rất kinh ngạc.'
Kẻ thù đột nhiên xuất hiện.
Với khí tức chứa đựng sự thống trị tuyệt đối bao trùm khắp cơ thể.
Rồi gã không còn có thể ngửi thấy mùi hương nào nữa.
"Lúc ngài lấy con rắn nước ra, tôi còn tưởng ngài là đệ tử của Tam Hoàng."
Nhưng rồi gã nhanh chóng nhận ra điều kỳ lạ.
Ánh mắt Saton hướng về nam nhân tóc đen.
"......."
Nam nhân ấy đang nhìn gã với vẻ mặt vô cảm.
"Ngài-"
Dường như gã đã biết danh tính của kẻ đó rồi.
"Là Đại Hoàng đúng chứ?"
"......!"
Nam nhân khựng lại.
Thấy vậy, Saton nhếch mép.
Uung, Uuung-
Ánh sáng xám xoáy quanh cơ thể gã ngày một nhiều hơn.
Saton, một trong ba Thánh Kỵ Sĩ cấp cao.
Kẻ Săn Máu.
Lúc này, gã tập hợp hết sức mạnh mà mình có.
'Đại Hoàng.'
Kẻ thù ngay trước mắt.
"Thật không ngờ tôi lại được diện kiến lãnh đạo của Ngũ Sắc Huyết như thế này."
Bởi vì đó là kẻ mạnh đến mức ngay cả Saton cũng không thể vượt qua.
Nam nhân kia, Cale chậm rãi mở miệng.
"...Tại sao ngươi lại nghĩ vậy?"
Biểu cảm của Cale rất nghiêm túc.
'Uầy. Đẳng cấp hiểu lầm gì đây?'
Tình huống này là thế quái nào?
- C,con người, tên này ảo tưởng quá đi!
Raon rất bàng hoàng.
Dù sao đi nữa, Cale thậm chí không mỉm cười.
Anh chỉ thực sự tò mò.
'Đại Hoàng? Chẳng phải là Người Lang Thang đầu tiên sao?'
Lãnh đạo của Ngũ Sắc Huyết là Người Lang Thang đầu tiên.
Kẻ mơ ước trở thành Đấng Tối Cao.
Sao tự dưng lại nhắc đến kẻ đó vậy?
"Ha!"
Saton bật cười.
Trước vẻ mặt nghiêm túc và câu hỏi của Cale, gã đã chắc chắn.
"Quả nhiên, tôi đã đoán đúng."
Để trở thành Thánh Kỵ Sĩ cấp cao, phải ghi nhớ thông tin về lãnh đạo của mỗi phe phái.
Đối với kẻ cần mẫn như Saton, lượng thông tin mà gã ghi nhớ thậm chí còn chuyên sâu hơn.
Saton nghĩ rằng cuộc đời gã có thể sẽ kết thúc tại đây, rằng gã có thể sẽ chết.
"Tôi nghe nói Đại Hoàng có thể xử lý phần lớn sức mạnh của tự nhiên."
Nhưng gã không có ý định lùi bước hay bỏ chạy.
"Khí tức của ngài. Đó chắc chắn không phải là sức mạnh mà đệ tử Tam Hoàng có thể có."
Gã thà chết vì Thần Hỗn Loạn còn hơn là chạy trốn.
Kẻ mang trong mình sức mạnh tối cao khiến Saton nghẹt thở.
"Hơn nữa, ngài vẫn chưa dùng hết sức."
Khi tất cả thông tin được gom lại, đáp án đã xuất hiện.
"Hỡi Đại Hoàng, tại sao ngài lại giả làm đệ tử của Tam Hoàng?"
Uung-
Hai thanh kiếm mạnh mẽ rung lên, như hiểu được cảm xúc tuyệt vọng của chủ nhân.
"Cho dù tôi có chết, ngài cũng sẽ không thể chạm tới Giáo hội Thần Hỗn Loạn đâu."
Saton biết về những sự kiện thảm khốc đã xảy ra tại Thánh địa Đêm Khởi Nguyên.
Vì điều đó mà tất cả Thánh Kỵ Sĩ rải rác khắp Ma Giới đã tụ họp tại đây, nơi có Giáo Hoàng.
Và Thánh Kỵ Sĩ cấp cao Saton biết rằng có hai thế lực đã tham gia vào vụ việc này.
'Người Lang Thang.'
Chính xác hơn là Ngũ Sắc Huyết.
Và một bên nữa,
'Hình như là Cale gì đó.'
Gã nghe nói đó là kẻ đến từ chiều không gian khác đã phá hỏng Dự án White Star.
Nhưng kẻ tên Cale ấy sẽ không đến Ma Giới.
Bởi kẻ đó thậm chí còn không biết rằng Ma Giới - Ma Vương đương nhiệm, các Thợ Săn, và Giáo hội Thần Hỗn Loạn đã bắt tay nhau.
Và dù có biết, thì làm sao kẻ đó đến đây được?
'Không có cách nào để đến Ma Giới cả.'
Vậy chỉ còn lại Người Lang Thang.
Chỉ người thuộc gia tộc Ngũ Sắc Huyết mới có thể bắt chước sức mạnh của đệ tử Tam Hoàng thôi.
"Ha, haha-"
Cale bật cười.
Thế rồi, anh ấy lập tức nói một cách bình thản.
"Ta không phải là Đại Hoàng."
Hô!
Nghe thấy lời đó, Saton không thể nhịn được cười.
Cặp song kiếm của gã lập tức hướng về phía trước.
"Đội quân của chúng tôi sẽ đến ngay sau khi thấy pháo hiệu. Nhiệm vụ của tôi là giữ chân ngài cho đến lúc đó. Thưa Đại Hoàng."
"Vậy sao."
Khi Cale ngẩng mặt lên và nghiêng đầu.
"ƯAA!"
Saton hét lên và giậm chân xuống đất.
Cơ thể gã lao về phía Cale như tia chớp.
Uuuu—
Ánh sáng xám bao bọc cơ thể gã, quấn quanh song kiếm và hợp nhất chúng thành một mũi tên.
CHOENGG-!
Khoảnh khắc song kiếm chĩa lên bầu trời rồi hướng về phía Cale.
Ánh mắt của Saton chỉ tập trung vào Cale.
"Nếu là Đại Hoàng, liệu ngài có thể bắt được tôi không?"
Ngay khi gã bình tĩnh nói như vậy.
"HỘC!"
Saton buộc phải dừng lại và chảy máu mũi.
Không, toàn thân gã run rẩy đến nỗi thậm chí không thể bước đi mới đúng.
"Ô, ô hộc-"
Cái quái gì đây-
Tại sao lại-
Sức mạnh tuyệt đối có thể nghiền nát toàn bộ cơ thể.
Cảm giác như đang có đủ loại vũ khí chĩa vào người gã vậy.
Nỗi sợ rằng chỉ cần bước một bước là cái chết sẽ ập đến.
Gã cảm thấy mình cần phải cầu xin đối phương tha mạng.
Phịch.
Gã quỳ một chân xuống.
Đó là hành động theo bản năng. Mà lý trí, hoàn toàn không thể can thiệp.
Chỉ đơn giản là cơ thể gã phản ứng với nam nhân kia mà thôi.
Gã cúi đầu trước anh ấy.
Quỳ gối, và nằm sấp xuống.
ẦMM!
Gã cố gắng chống đỡ bằng cách cắm song kiếm xuống đất làm điểm tựa, nhưng đôi tay cầm kiếm lại run rẩy và không thể kiểm soát được cơ thể.
"...Ư...A......."
Saton không thể nào ngẩng đầu lên.
Lúc đó, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu gã.
'Đây là cảm giác, khi đối mặt với Thần Hỗn Loạn ư?'
Hào quang của Thần Linh, chẳng phải chính là thế này à?
'A.'
Vậy là, nam nhân này giống như Thần sao?
Điều đó có khả thi không chứ?
Nam nhân trước mặt rõ ràng là-
'Không được.'
Gã không thể lùi bước như thế này được.
'Không.'
Không biết.
Chẳng nghĩ được gì hết.
Chỉ muốn trốn thoát thôi.
"...Ư......."
Thế giới đang dần tối lại với Saton.
Gã cảm thấy như sắp phát điên trước sức mạnh khổng lồ kia, như thể sắp bị thống trị.
Thánh Kỵ Sĩ cấp cao.
Dù đã leo đến tận vị trí đó, nhưng gã thậm chí còn không thể chịu đựng được sức mạnh này!
Saton cố gắng chống cự bằng mọi cách.
Ngẩng đầu lên, và nhìn vào kẻ kia.
Đó là tất cả những gì gã muốn làm.
Không thể cứ cúi đầu và đầu hàng thế này được.
"A."
Nhưng rồi Saton nhận ra.
Không thể nào thắng được.
Bụp.
Sức lực rời khỏi đôi tay cầm song kiếm.
Thế giới của gã thực sự đã chuyển sang màu đen.
Ánh sáng dần dần yếu đi.
Phịch-.
Cơ thể gã ngã xuống đất.
Saton đã ngất đi.
"......."
Cale nhìn xuống và suy nghĩ.
'Ô? Ngất thật đấy à?'
Không, anh đang rất hoang mang.
- KhưHahahaha! Cậu đã hạ gục hắn chỉ bằng hào quang!
Hào Quang Thống Trị cười đến vui vẻ.
'Khoan, điều này thực sự khả thi sao?'
Cale thấy thật vô lý.
- Khư-Hehe, tất nhiên là khả thi rồi!
Và Hào Quang Thống Trị oai phong nói.
- Vừa rồi ta chỉ dùng sức ở mức 'con người' thôi, nhưng sức mạnh của chúng ta đủ để chống lại cả Thần đấy! Là sức mạnh chiến được với Thần đó nha!
Đây là sức mạnh có thể chịu đựng được trước Thần Hỗn Loạn ở mức độ nào đó.
- Con người kia phải một mình đối mặt với sức mạnh đó, thì đương nhiên là ngất xỉu rồi.
Ồ.
Cale vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh ngày càng lớn của Hào Quang Thống Trị.
Anh đã không nhận ra điều này trước đây do phải đối mặt với những kẻ thù quá mạnh, nhưng bây giờ, anh chắc chắn mình đã trở nên khá mạnh mẽ.
'Giờ có thể chiến đấu không cần dùng tay luôn hả?'
Trước sự thật rằng anh có thể dễ dàng đánh ngất kẻ thù bằng Hào Quang Thống Trị - thứ gây ít áp lực lên cơ thể nhất, miệng Cale khẽ nhếch lên.
Tuy nhiên-
- Con người, vẫn còn đang diễn đó!
Như Raon nói, Cale nhanh chóng kiểm soát biểu cảm của mình.
Cale ngẩng đầu lên.
"Ư, Ưa-"
"Hộcc-"
Khi nhìn thấy anh, những Thánh Kỵ Sĩ chưa ngất xỉu đều run rẩy và không biết phải làm gì.
"Các ngươi cũng nên đi theo hắn chứ nhỉ."
Dứt lời, Cale sử dụng Hào Quang Thống Trị với cùng mức độ đã dùng với Saton.
Và ngay trước khi bọn họ mất ý thức, anh để lại một lời.
"Cảnh báo về sự phản bội như vậy là đủ rồi ha."
Phịch, Bịchh.
Sau khi xác nhận hai Thánh Kỵ Sĩ còn lại đã ngất xỉu và ngã gục, Cale từ từ quay người và rời khỏi nơi đó.
Soạt soạt.
Với những bước chân chậm rãi.
"Ta cần chút phép thuật tăng tốc."
"Hiểu rồi, con người!"
Shwaaa-
Ngay sau đó, phép thuật tăng tốc của Raon đẩy nhanh Âm Thanh Của Gió.
'Tất nhiên, bước quan trọng nhất khi đánh lừa kẻ thù chính là bước cuối cùng!'
Gây hỗn loạn vừa đủ, rồi nhanh chóng rút lui!
Cale di chuyển rất hùng hồn và nhanh nhẹn.
"Hộcc. Hộcc."
Dù có Âm Thanh Của Gió và phép thuật tăng tốc, anh vẫn thở hổn hển vì phải chạy nhanh.
Cale chạy rất nhanh.
Và cuối cùng-
"...Cậu làm gì vậy?"
"Hộcc. Hộcc."
Đội Trưởng Lee Soo-hyuk đang thong thả nằm một mình. Không, Sui Khan chứ.
Cale đá vào mông kẻ đang một mình tận hưởng sự nhàn hạ ở nơi bắn pháo hiệu ấy.
"Sao?"
Khi Sui Khan khó tin nhìn Cale - người chạy về phía anh ta trong khi đổ mồ hôi.
Cale lấy lại hơi và gấp gáp nói.
"Chuồn thôi ạ!"
"À."
Sui Khan nhảy dựng lên.
Một cánh tay của anh ta đang quấn băng, nhưng Cale không có thời gian để ý đến điều đó.
"Thưa Cale-nim."
Nyaaaong!
Nyaaong!
Cale gật đầu với Clopeh Sekka và On, Hong - những người vừa trở về kịp lúc. Rồi nói với Raon.
"Chuồn thôi!"
"Ta hiểu rồi, con người! Ta đã chuẩn bị sẵn rồi!"
Cùng với lời đó.
Uuuung-
Dù đây là Ma Giới, nhưng một vòng tròn ma thuật dịch chuyển chứa Mana đen được tạo ra.
Paaat!
Nhóm Cale biến mất khỏi đó ngay lập tức.
Họ đã chạy trốn rất tốt.
Không lâu sau đó, Giáo Hoàng nhận được một báo cáo.
"...Có kẻ thù đột nhập khu rừng ư?"
"Vâng."
"Thương vong thế nào?"
"...Chỉ có vài người bị thương nhẹ, không có ai tử vong ạ."
Ánh mắt của Giáo Hoàng thay đổi.
Lúc đó, Thánh Kỵ Sĩ cao cấp cúi đầu và mở miệng.
"Theo Ngài Saton và Ngài Paul, đây là lời cảnh báo từ Đại Hoàng ạ."
Đại Hoàng.
Ánh mắt Giáo Hoàng thay đổi khi nghe thấy lời đó.
Gia tộc Ngũ Sắc Huyết, đã nhận ra rằng giáo hội của chúng ta đang ở Ma Giới sao?
"Đại sự đã đến ngay trước mũi rồi."
Đại sự chiếm lấy Ma Giới đã ở ngay trước mắt.
"Vậy mà lại có chuyện thú vị xảy ra."
Ánh mắt Giáo Hoàng vừa lạnh lẽo vừa kỳ lạ như sắp nổ tung, và những người nhìn hắn nhanh chóng cúi đầu xuống.
***
"Tên khốn Người Lang Thang kia nói đã đến Ma Giới à?"
"Vâng, thưa sư phụ! Chắc chắn chữ cái để lại khi đó là ngôn ngữ của Ma Giới ạ."
Tam Hoàng nhìn chằm chằm vào đệ tử - kẻ vừa vội vàng trả lời câu hỏi của hắn.
"......."
Trước ánh nhìn đó, đệ tử nhắm chặt mắt lại và mở miệng.
"Con sẽ tóm được đuôi hắn trong vòng hai ngày ạ!"
"Được rồi. Ta tin ở con."
Chỉ đến lúc này, Tam Hoàng mới mỉm cười tỏ vẻ hài lòng.
Và có hai Người Lang Thang đang theo dõi cảnh tượng đó.
Cặp chị em với Thuộc Tính bậc Vô Sắc của gia tộc Thợ Săn Ngũ Sắc Huyết.
Jo và Rion.
"......."
"...Aiss, thật luôn. Sao lại phải đến tận đây chứ?"
Trong khi an ủi cậu em trai càu nhàu, Rion lặng lẽ nhìn lên bầu trời của Ma Giới.
'Hãy điều tra Giáo hội Thần Hỗn Loạn.'
'Giúp đỡ Tam Hoàng nhé.'
Việc liên quan đến Cale Henituse sẽ do người khác lo liệu, còn chị em họ thì cùng Tam Hoàng đến Ma Giới.
***
"Chậc."
Cale tặc lưỡi, còn Đội Trưởng Sui Khan thì cười tươi rói trong khi ăn bánh táo.
Nghe thấy tiếng cười đó, Cale liền nói.
"Anh giỏi thật đấy, bị thương đến thế còn cười được hả?"
Và bọn trẻ trung bình 10 tuổi phản ứng lại câu nói đó.
"Con người! Câu đấy không phải dành cho ngươi nói đâu!"
"Em không nghĩ người bị thương và đổ máu nhiều nhất nên nói câu đó!"
"Haizz."
Trước tiếng thở dài của On, Cale ngậm chặt miệng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top